Tieudaothuquan

0

Sau khi nghe phán quyết của An Minh Dương với Sửu Nô xong, Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân lập tức cảm thấy được cân bằng.

Họ cũng đang phân vân trong việc định tội Sửu Nô, xử tử nàng ta tuy đơn giản nhưng lại không thể an ủi linh hồn người chết.

Phán quyết hiện tại đúng là rất hợp ý họ.

Nói rồi, An Minh Dương làm một pháp quyết với Sửu Nô. Nàng ta lộ vẻ đau đớn cuộn tròn người lại, rõ ràng khắp nơi đều đau như bị côn trùng cắn nhưng không biết cơn đau đến từ đâu. Ngay cả cơ quan nội tạng cũng đau đến mức khiến nàng ta không ngừng run rẩy, nhưng lại có một tia năng lượng bảo vệ tâm mạch giữ cho nàng ta một mạng, cho dù muốn cũng không chết được.

An Minh Dương lại nhìn về phía Tông Hòa rồi nói: “Mặc dù trên tay ngươi chưa có mạng người nào nhưng cũng đã nối giáo cho giặc. Nếu cứ để ngươi lại trên thế gian thì cũng sẽ có những cô gái khác bị mưu hại. Thế thì cắt dương vật của ngươi đi, mạng có thể giữ lại. Đời này nếu ngươi không làm ác thì thôi, còn nếu dám làm ác thì cuối cùng sẽ có kết cục hệt như Sửu Nô.”

Ngay khi Tông Hòa nghe thấy được tha mạng thì lập tức quỳ xuống cảm ơn rồi bỏ chạy. Nhưng mới chạy chưa được mấy bước, hắn ta đã che đũng quần. Nơi đó nổ tung làm bê bết máu, cứ vậy mà dứt khoát thô bạo loại bỏ của quý của hắn ta.

Lục Hàm Chi vô thức kẹp chặt chân mình, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

Kẻ bất lương cuối cùng cũng nhận được hình phạt xứng đáng.

An Minh Dương nhấc An Minh Tùng lên, nói với Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân: “Hai vợ chồng có đức hạnh một đời ân ái, có duyên ba kiếp, muốn bền lâu thì nên tích đức. Có điều sau trận chiến này thì hai ngươi cũng đã tu được phúc lành mười kiếp, đời này nhất định sẽ bình yên.”

Vũ Văn Mân cúi đầu hành lễ với An Minh Dương, Lục Hàm Chi lại chêm thêm mấy câu: “Chao ôi? Ngài đã khóa duyên mười kiếp cho bọn ta rồi à? Thế chẳng phải mười kiếp này chỉ có thể có được một người thôi sao?”

Vũ Văn Mân: “…”

Ngươi không chơi nhây một chút sẽ chết đúng không?

Lục Hàm Chi cười nói: “Ta thì không sao, chỉ sợ người nào đó sẽ chán thôi!”

Vũ Văn Mân đen mặt: “Bổn vương sẽ không!”

An Minh Dương bất lực dùng phất trần quất Lục Hàm Chi: “Tên nhóc này, nhớ chăm sóc tốt mấy sợi phân thần của ta, cũng đừng có chọc giận ta! Cẩn thận ta tăng giá vật tư của ngươi đấy!”

Lục Hàm Chi cười lớn: “Hệ thống của ngài là bản tùy chỉnh đấy à? Còn có thể tùy ý sửa đổi các tham số nữa?”

Nếu có thể sửa đổi theo ý mình thì cớ sao cậu lại phải tốn nhiều công sức kiếm điểm để lấy được pháp trận cho A Xu chứ? Chắc chắn cần có cơ duyên và phải trả một cái giá nhất định mới được.

Thế giới này là vậy, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì sẽ có được thứ mình muốn. Nhưng nếu bạn vì lợi ích mà đi đường tắt thì chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Cuối cùng An Minh Dương mới nhìn Trưởng Tôn Mị Mị và Trình giám chính: “Những tu sĩ trẻ tuổi các ngươi cũng nên coi đây là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tương lai của đạo môn còn phải dựa vào các ngươi.”

Trưởng Tôn Mị Mị và Trình giám chính cùng cúi đầu trước An Minh Dương, nhìn hắn đưa tiểu sư đệ gây họa xuống núi.

Lục Hàm Chi nhìn hai người rời đi, sau đó cậu quay lại nói với mọi người: “Chúng ta cũng xuống núi chứ?”

Mọi người gật đầu, nhìn lại ngọn núi tuyết hùng vĩ lần cuối rồi cùng xuống núi.

Đến chân núi, các quan viên của Khâm Thiên Giám đã tập trung ở phía trước núi, ngoài ra còn có người trong cung phái tới cũng như người từ phủ Thái Tử và phủ Sở Vương.

Một đám đông đợi ở đó, mãi đến khi bọn họ tới gần, Vũ Văn Giác cùng Lục Húc Chi mới tiến lên lo lắng nói: “Các đệ đã đi được nửa tháng, bọn ta sốt ruột chết mất, các đệ còn không về nữa thì bọn ta sẽ lên núi tìm. Còn ba ngày nữa là đến đám cưới của A Xu và Trùng Vân, đệ không quay lại thì A Xu chẳng thèm thành hôn nữa đâu!”

Lục Hàm Chi giật mình: “Cái gì cơ? Bọn đệ đã ở trên núi lâu vậy sao?”

Hơn mười ngày không uống một giọt nước hay ăn một hạt cơm nào, nhưng chẳng ai thấy khát hay đói.

Vu Văn Giác nổi nóng: “Đúng vậy đấy! Nếu các đệ mà còn không về thì sẽ không giấu được nữa. Thái Tử điện hạ và Thái Tử phi biến mất hơn nửa tháng mà không rõ nguyên do, e là triều đình sẽ xảy ra chuyện mất, may mà phụ hoàng đã sắp xếp ta và đại ca tạm thời xử lý chính vụ, nói với bên ngoài rằng các đệ đi xử lý chuyện ở Đông Doanh, không lâu sau sẽ về.”

Lục Hàm Chi khá ngạc nhiên, vậy mà lần này lão Hoàng đế lại không đứt xích.

Vũ Văn Mân nói: “Gần đây trong triều không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Vu Văn Giác đáp: “Có, Doãn tướng gia xin từ quan.”

Vũ Văn Mân bất ngờ cau mày, hơn một nửa số quan viên trong triều hiện nay đều thuộc đảng của Doãn tướng gia, việc từ quan này có lẽ sẽ khiến rất nhiều kẻ có thái độ tiêu cực.

Vu Văn Giác nói: “Ta đang đau đầu không biết nên trả lời ông ta thế nào đây.”

Vũ Văn Mân cười khẩy: “Cho phép đi.”

Vu Văn Giác: ???

Vu Văn Giác hỏi: “Thật à?”

Vũ Văn Mân nói: “Tất nhiên phải cho rồi. Nếu Doãn tướng gia đang nóng lòng muốn nghỉ hưu thì hoàng huynh nên cho ông ta toại nguyện đi! Huynh không cần phải đợi câu trả lời từ ta đâu.”

Có lẽ Doãn tướng gia nằm mơ cũng không ngờ chiêu từ quan của mình vốn định dùng để giáng cho tân Thái Tử một đòn, cho hắn biết ai mới là người nắm quyền trong triều, cuối cùng mặt mũi Thái Tử còn chưa được gặp thì mình đã phải từ quan về quê rồi nhỉ?

Các triều thần vốn đứng chung chiến tuyến thấy thế nhất thời trở tay không kịp.

Nhóm đại thần không biết có nên tiếp tục từ quan hay không, nếu không làm thì có lỗi với ơn tri ngộ của Doãn tướng gia, mà nếu từ quan thật, lỡ được chấp thuận thì sao?

Vốn Doãn tướng gia còn thề non hẹn biển, nói một khi Thái Tử tỏ ý giữ lại thì mọi người sẽ cùng nhau từ quan. Nếu làm vậy, ít nhất ông ta sẽ được trao cho một tước vị.

Lúc này tân Thái Tử đang cần người, chẳng lẽ không sợ mọi người trong triều chia 5 xẻ 7 sao?

Có lẽ Doãn tướng gia không ngờ lúc này điện hạ không cần dùng người mà chỉ muốn lập uy.

Đời này Vũ Văn Mân đã lập được mấy chiến công nhưng vẫn chưa phát huy hết toàn lực. Kiếp trước hắn giết hơn phân nửa quần thần trên triều, hầu như đều là đồng đảng của Doãn Thành.

Đảng này ỷ có quyền lực mà làm đủ thứ chuyện phản quốc cầu vinh, thông đồng khắp nơi với Tây Vực và Đông Doanh, thế mà còn cho rằng hắn chẳng biết gì, chẳng qua hắn không muốn nói thẳng mặt mà thôi.

Vũ Văn Mân thích cảm giác “mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh”, tiếc là đôi khi hắn che giấu quá sâu khiến những kẻ này không để hắn vào mắt. Lần này hắn đã giáng một đòn thật đau khiến bọn họ choáng váng.

Lục Hàm Chi vui vẻ xem kịch, cậu biết rằng Vũ Văn Mân có cách cai trị triều đình của riêng mình. Thế nên cậu chỉ việc tập trung vào hệ thống, làm tốt việc cải thiện dân sinh. Dựng cầu xây đường, điều hành trường học và mở cửa hàng thú vị hơn nhiều so với việc triều chính.

Vài ngày nữa là A Xu sẽ kết hôn, Lục Hàm Chi còn phải bận rộn sắp xếp nhà mới và phòng cưới cho nàng. Có điều Hoàng hậu đã gần như sắp xếp xong hết mọi thứ, cậu chỉ cần thêm vài thứ là được.

Kể ra thì Hoàng hậu cũng thật rộng lượng.

Bà thấy chướng mắt với tòa nhà mà Lâm Trùng Vân bỏ cả đống tiền mua về nên đã tự chọn một ngôi nhà ở kinh thành, ban cho A Xu làm phủ trưởng công chúa.

Hiện giờ ở kinh thành có rất nhiều lời bàn tán về công chúa Chiêu Linh được cưng chiều hết mực này, các cô gái cùng tuổi hâm mộ, các chàng trai thì đều muốn diện kiến nhan sắc của nàng.

Người ta đồn rằng con gái nuôi của Hoàng Hậu, công chúa Chiêu Linh, có vẻ đẹp nghiêng nước đổ thành không lời nào tả được. Chỉ tiếc giấc mơ của đám trai tráng đều tan vỡ trong một đêm, bởi ngay hôm sau đã nghe tin công chúa Chiêu Linh được ban hôn cho Lâm thần y.

Mỹ nhân đương nhiên phải sánh đôi cùng mỹ nam.

Chỉ qua một đêm, không chỉ giấc mơ của các chàng trai vỡ nát mà giấc mơ của các cô gái cũng tan tành.

Lục Hàm Chi vừa nghe lời đàm tiếu vừa nhét thêm của hồi môn cho A Xu.

Mỗi khi nghĩ đến A Xu, cậu đều không hiểu sao trần đời lại có một cô gái ngọt ngào đến thế?

Ngọt ngào gọi Tam ca, còn làm thạch sương sáo mát lạnh cho Tam ca.

Nàng không chỉ giỏi y mà còn biết võ công.

Vậy khỏi lo nàng bị bắt nạt nữa… dù có vẻ nàng cũng không đánh lại Lâm Trùng Vân. Có điều xem ra hắn cũng không dám bắt nạt A Xu, nếu không, cậu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng!

Cuối cùng Lục Hàm Chi đã biết sự yêu thương không thể lý giải của mình dành cho A Xu đến từ đâu, hóa ra từ đầu đến cuối, người thân thiết nhất với nàng trong nhà họ Lục chính là mình.

Chắc vì bằng tuổi nên mới hợp nhau đến thế!

Còn ba ngày nữa sẽ diễn ra hôn lễ của công chúa và phò mã, hôm nay Hoàng hậu yêu cầu A Xu đến thăm phủ công chúa để xem có cần mua gì nữa không.

A Xu cảm thấy mọi người quá phô trương, đám cưới thôi mà, có cần phải để cả kinh thành đều biết không?

Có lẽ vì A Xu là công chúa duy nhất của Đại Chiêu nên các Hoàng tử đều rất săn sóc nàng. Gần đây A Xu hay ra vào cung, ngoài ý muốn trở thành chị em tốt của quận chúa Chiêu Vân.

Sau khi Lục Hạo Chi đến học tại học viện Hàm Chi, Chiêu Vân chỉ còn một mình nên thấy rất nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ vào cung đi dạo. Thường xuyên qua lại, cuối cùng quận chúa Chiêu Vân và công chúa Chiêu Linh bèn chơi với nhau.

Hôm nay trời đã trở ấm, vì vậy họ hẹn nhau cùng đến phủ trưởng công chúa ngắm mai.

Hoàng hậu nghe nói A Xu thích hoa mai, đặc biệt là mai đỏ nên đã cho người trồng đủ loại hoa mai trong phủ của nàng. Tháng chạp đúng vào mùa mai đỏ nở rộ, hai chị em cùng lên xe ngựa xuất cung đến phủ công chúa Chiêu Linh.

Chiêu Vân cười nói: “Linh Nhi, hay là cùng ta đến ngoại ô phía nam đón A Hạo đi! Hắn đã một ngày không gặp Tình Tiêu rồi, nhân tiện đưa hắn đến ngắm mai đỏ luôn.”

A Xu đáp: “Được đấy! Ta cũng đã lâu không gặp Tứ ca, nghe nói gần đây Tứ ca hay bị tiên sinh phạt? Ha ha, sao Tứ ca vẫn cứ ngốc như vậy chứ?”

Chiêu Vân cũng cười theo: “Hắn còn nói “Tam ca đã nói mang thai một lần ngốc ba năm”.”

Hai chị em cùng phá lên cười.

Xe ngựa chạy về phía ngoại ô hướng nam, con ngựa bất ngờ giật mình một cái khiến hai người tò mò thò đầu nhìn ra ngoài xe.

Chiêu Vân hung hăng hơn, tức giận quát: “Làm cái gì đó? Ai dám kinh động đến xe ngựa của công chúa Chiêu Linh, có gánh nổi trách nhiệm không?”

Có một tùy tùng tiến lên tiếp lời: “Dạ thưa công chúa, quận chúa! Là một tên ăn xin không có mắt dám làm kinh động đến xe ngựa, tiểu nhân sẽ đuổi đi ngay!”

A Xu ngăn hắn lại: “Quên đi, cho người nọ ít tiền để người ta đi nơi khác xin cơm! Trời còn lạnh, để người ta có một bữa cơm no cho ấm bụng.”

Đám tùy tùng đáp lời, vội xua tên ăn mày rách rưới khom lưng đi khỏi, còn thuận tay ném mấy đồng xu xuống ven đường: “Đi nhanh đi! Dám làm kinh động đến xe ngựa của công chúa Chiêu Linh, cẩn thận mất đầu đấy!”

Kẻ ăn mày lập tức quỳ xuống nhặt tiền, trong mắt thoáng lộ vẻ đau đớn cùng cực, sau đó lui sang một bên.

Khuôn mặt xấu xí không có biểu cảm gì, lại nghe thấy người bên cạnh bình luận: “Nghe nói công chúa Chiêu Linh vốn là con gái nhà họ Tô ở núi Hạnh Lâm, sau đó mới được nhà họ Lục nhận nuôi và đổi tên thành Lục Linh Xu. Sau này được Hoàng hậu yêu thương rồi nhận làm con gái nuôi, còn phong làm trưởng công chúa.”

Mọi người cùng lộ vẻ hâm mộ: “Tài thật.”

Kẻ ăn xin ngước khuôn mặt xấu xí lên, run rẩy nhìn chiếc xe ngựa, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi quay người khập khiễng bước đi.


CHÍNH VĂN HOÀN

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *