Tieudaothuquan

0

“Xuyên ngược”

Tông Cửu đã quen với ánh mắt này của Ác ma.

Đã bao lần họ quần nhau trong phó bản rồi giáp lá cà ngoài phó bản, dấu vết đối chọi gay gắt không đội trời chung rải rác khắp muôn nơi.

Mỗi lần cậu gài bẫy Ác ma, tên kia đều tỏ vẻ sung sướng như sợ Tông Cửu không nhận ra tâm trạng hớn hở của mình vậy, chẳng khác gì tên khổ dâm.

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Người trước mặt đúng là Ác ma, nhưng cũng không phải Ác ma.

Tông Cửu phớt lờ tiếng cười của hắn, thô bạo lột chiếc găng tay bên phải của người kia xuống. Quả nhiên, không chỉ bên ngoài mà trong găng tay cũng không có vết hằn của chiếc nhẫn hoa. Từ ban nãy Tông Cửu đã lấy làm lạ rồi.

Hằng ngày Ác ma chỉ ước sao có thể khoe cái nhẫn ấy mọi lúc mọi nơi, giống như con công xòe đuôi khoe khoang tuyên bố cho tất cả mọi người về mối quan hệ thân mật không khoảng cách của hắn với Ảo thuật gia.

Chưa kể cảm giác “Mephisto” trước mặt mang đến cho cậu: U ám, lạnh lẽo, ác liệt, điên cuồng và tàn nhẫn. Nó không giống với nhân cách bị buộc áp chế của nhóc Ác ma trong phó bản Ngày phán xét, mà khá giống dáng vẻ của Ác ma lúc Tông Cửu mới gặp lần đầu.

Đương nhiên, điều đó không đồng nghĩa Ác ma bây giờ đã đổi tính, chẳng qua trước mặt Tông Cửu thì những cảm xúc tiêu cực này đã bị kìm nén, giấu đi và dịu xuống rất nhiều. Ít nhất không đến mức xa lạ như vậy.

Có lẽ người khác sẽ nghĩ tình huống trước mắt hết đường xoay sở và hoàn toàn bế tắc, nhưng với Tông Cửu thì đây lại là một manh mối có ý nghĩa.

Ảo thuật gia trầm ngâm suy tư.

Cậu thử check hệ thống quyền hành trong vòng lặp vô hạn. Từ ngày hệ thống chủ bay lên chiều không gian cao, Gia Cát Ám đã mày mò ra một hệ thống quyền hành, hay còn gọi là hệ thống ngốc nghếch, vì nó không có trí tuệ nhân tạo mà chỉ đưa ra hướng dẫn chứ không biết trả lời câu hỏi.

Quả nhiên, hệ thống quyền hành cho thấy nửa quyền hạn còn lại đã chuyển sang màu xám.

Ai cũng biết quyền hạn trong vòng lặp vô hạn được chia thành hai phần cho Tông Cửu và Ác ma. Chẳng ai có khả năng kích hoạt nửa quyền hạn kia, nên sự thật đã rõ ràng.

“Đến từ thế giới song song à?”

Dù sao ban đầu cậu cũng xuyên sách, nên khá điềm nhiên khi gặp phải hiện tượng gần giống xuyên không này. Chỉ là Tông Cửu không ngờ nó lại xảy ra với Ác ma.

Nghĩ thế nào cũng thấy hơi khó tin.

Nếu ban đầu chỉ là suy đoán thì giờ đây tin tức mà người kia chủ động tiết lộ, đã đủ cho Ác ma xác nhận rồi.

Hóa ra đây là thế giới song song.

Người đàn ông thôi không cười nữa, “Hệ thống chủ đâu?”

Bối cảnh xung quanh vẫn là ký túc xá thực tập sinh, nhưng điều khiến Ác ma thấy khó hiểu nhất là mãi không thấy hệ thống chủ trả lời hắn. Theo lý thì chừng nào cuộc thi thực tập sinh kinh dị còn đang diễn ra, hệ thống chủ không thể mất liên lạc được, trừ khi…

Tông Cửu mỉm cười, “Không phải anh đã thỏa thuận với hệ thống chủ rồi sao? Vậy mà không biết nó đã bay lên chiều không gian cao hả?”

Ác ma nheo mắt, giấu đi sự ngạc nhiên. Từ câu nói này, hắn đã có đủ thông tin.

Không phải ở đây không có cuộc thi thực tập sinh kinh dị, mà là cuộc thi đã kết thúc rồi? Thậm chí hệ thống chủ đã tới không gian chiều cao hơn? Cảm giác giống như món tráng miệng mình mong chờ đã lâu chưa kịp dọn lên đã bị chuột ăn hết vậy, hơi khó chịu.

Chẳng qua cảm giác khó chịu này chỉ kéo dài trong chốc lát. Ác ma tóc đen lại nở nụ cười bất cần thường ngày. Mặc dù không có món tráng miệng, nhưng hắn đã khám phá ra một bữa tiệc Mãn Hán.

“A~…”

Bị Ảo thuật gia đè xuống đất, hắn không phản kháng mà còn kéo dài giọng, lộ ra sự hờ hững: “Vậy em là ai?”

So với “con kiến” đầy khinh thường ban đầu, thái độ của Ác ma lúc này đã hòa nhã hơn. Hắn luôn có thái độ tốt với những thứ khiến hắn hứng thú, nới lỏng sự khoan dung và giới hạn cuối một cách phù hợp.

Người đàn ông liếc khuôn mặt xinh đẹp của Ảo thuật gia bằng ánh mắt có phần ngả ngớn, từ đôi mắt màu hồng nhạt đến sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, cuối cùng là cần cổ thon dài trắng mịn và xương quai xanh có thể dễ dàng nhìn thấy từ góc độ của hắn.

Giờ phút này, dù là Ác ma không có hứng thú với xác thịt cũng phải thừa nhận, chàng trai trước mặt quả thực có ngoại hình khó quên.

Ác ma ngậm một sợi tóc dài màu trắng bạc rơi rũ xuống từ trên người đối phương, giọng điệu cợt nhả: “Chú chim hoàng yến của tôi trong thế giới song song sao, hay là… Vật sở hữu riêng?”

Ác ma cảm thấy suy đoán của mình khá hợp lý. Mặc dù hắn chưa từng làm điều này, nhưng với người đẹp có ngoại hình và tính cách rất hợp gu hắn, quả thực đã khơi dậy hứng thú mà hắn chưa từng có trước đây.

Với sự hứng thú đó thì việc giam cầm coi người kia như vật sở hữu của mình cũng không phải là không thể. Thậm chí sau khi nghĩ lại hắn vẫn thấy đề nghị này khá ổn, có thể bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.

“Hahaha.”

Nhưng đáp trả hắn lại là ba tiếng cười gằn của Ảo thuật gia, bonus cú đấm không nương tay.

Ngay giữa hốc mắt.

Tuy Ác ma là kẻ phi nhân loại, chút sức kia chỉ như gãi ngứa nhưng vẫn kích thích sự tức giận trong hắn. Thoáng chốc các bóng đen ùa ra từ khắp ngóc ngách phòng, mũi nhọn dữ tợn lóe lên màu sắc quỷ dị mờ ảo lao thẳng vào lưng chàng trai tóc trắng.

Tông Cửu đã đoán ra chiêu này từ trước, cậu trở tay nắm lấy cổ áo Ác ma, lần nữa lợi dụng sơ sở dí cho hắn một cú đấm móc, sau đó dứt khoát lăn đến gian phòng màu trắng mang phong cách Địa Trung Hải băng giá của cậu.

Ở đây có lò sưởi âm tường cũng có đèn chùm lớn, còn xen lẫn ánh sáng trắng phản chiếu từ cánh đồng tuyết phía xa khiến cả căn phòng sáng trưng. Thế nên bóng đen bớt đi rất nhiều, Tông Cửu trong địa bàn càng dễ đối phó với năng lực điều khiển bóng đen của Ác ma, phát huy lợi thế sân nhà của mình.

Thấy động tác thành thạo của cậu, mối nghi ngờ trong lòng Ác ma tóc đen càng lúc càng sâu. Ngay vừa rồi hắn phát hiện, tơ rối không thể khống chế người này.

Đúng vậy, lúc bị đè xuống đất Ác ma đã thử cắm tơ rối vào người cậu nhưng thất bại. Rõ ràng đã đủ điều kiện khống chế đầu tiên là tiếp xúc cơ thể, nhưng cớ sao không thành công?

Tơ rối của hắn bắt nguồn từ sự đen tối và ác ý trong lòng mọi sinh vật, luôn có tác dụng với sinh vật có trí thông minh cao hơn. Có thể nói, hễ là người thì đều không thể thoát khỏi tơ rối của hắn. Ác ma chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Đây là lần đầu tiên.

Mà tính ra mới thấy chàng trai tóc trắng này đã cho hắn rất nhiều bất ngờ. Lần đầu tiên lép vế, lần đầu tiên nhếch nhác, lần đầu tiên thất bại… Bất kể lần đầu đánh nhau hay diễn biến tiếp theo, cậu ta đều rất hiểu hắn và ra tay vô cùng thành thạo.

Điều này rất khác thường.

Nếu chỉ là chim hoàng yến thì làm sao có giá trị vũ lực cao như vậy, lại còn đấm luôn chủ. Hơn nữa với tính cách của hắn, không đời nào hắn lại tiết lộ tất tần tật về năng lực của mình cho người khác.

Và điều khiến Ác ma ngạc nhiên hơn chính là những món đồ mà hắn thấy trong hai căn phòng đều có đôi, cộng thêm dấu vết ở nhiều nơi rất đáng suy ngẫm.

Chắc hẳn có một đôi tình nhân đang sống ở đây, một trong số đó là người đẹp tóc trắng trước mặt. Giờ xem ra, rất có thể một trong hai người chính là hắn ở thế giới song song. Không chỉ các chi tiết trong phòng, mà cả bộ vest đen trong tủ quần áo có cùng số đo với hắn cũng nói lên điều đó.

Nhưng sao có thể chứ…?

Nếu không phải vật sở hữu hay chim hoàng yến, vậy sao hắn có thể sống chung với người khác? Riêng câu trả lời này đã khiến Ác ma cảm thấy nực cười và khó tin.

“Hắn” đến từ thế giới song song, vốn không nghĩ đến câu trả lời ngớ ngẩn và khó xảy ra nhất đó.

*Pặp pặp pặp*

Những lá bài poker xé toạc không khí ghim sâu vào vách tường, bụi bặm rơi sột soạt bay tứ tung. Bên kia, tơ rối đâm vào không khí cũng cắt tấm thảm màu xanh đậm thành nhiều mảnh vụn, sau đó cắt nát chúng.

Chợt có bóng đen lướt qua, đẩy chiếc bình hoa phong cách Bohemian mà Ảo thuật gia mua ở thế giới hiện thực xuống vỡ tan tành, mảnh sứ rơi vãi khắp mặt đất.

Tông Cửu quay đầu tình cờ nhìn thấy cảnh này, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.

Cả căn phòng ký túc xá vốn đang bình thường thì nay cửa sổ kính sát đất bắt đầu nứt từ các góc khác nhau, tuyết rơi dày đặc gào rít bên ngoài và thổi tắt lò sưởi, đồ đạc xung quanh vỡ nát bấy, đến cả giường cũng bị cắt thành nhiều mảnh ván lẫn ga giường, chẳng còn hình dáng ban đầu nữa mà lộn xộn không khác gì ổ chó.

Cũng may là cậu có quyền điều khiển hệ thống, khôi phục lại được. Nhưng có vài món mang về từ thế giới hiện thực hoặc do cậu kéo Ác ma vào thế giới phó bản khác để mang về, hệ thống không thể khôi phục bằng một cú nhấp chuột!!!

Lần này thực sự khiến Tông Cửu tức đến bật cười. Cậu từ từ xắn tay áo lên, dứt khoát sử dụng quyền hạn với tư cách người nắm quyền của mình.

Ác ma từ thế giới song song cần được thông cảm?

Xin lỗi nhe, Tông Cửu thấy Ác ma đến từ thế giới song song đúng là “thiếu dạy”, một ngày không đánh là muốn leo lên đầu lên cổ mình ngồi.

Nếu không dạy dỗ một chút thì khó xả được mối hận trong lòng cậu.

Thế là Ác ma ban nãy còn đang nhảy nhót vui sướng, càng đánh đôi mắt vàng càng sáng bừng hưng phấn đã bị sút bay ra ngoài, sức mạnh của Ảo thuật gia đã đạp hắn văng từ căn phòng này sang căn phòng màu đen.

“Khụ khụ khụ…”

Cú đấm này Tông Cửu không hề nương tay nên tác động của nó rất kinh khủng. Ít nhất là nhìn bề ngoài, giá sách yêu thích của Ác ma đã bị xô đổ, thậm chí còn lan đến tủ rượu bên cạnh.

Một chai rượu vang đỏ đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm đã lủng một lỗ, dòng rượu lạnh tràn ra chảy lên vạt áo trước của người đàn ông, nhuộm chiếc áo sơ mi trắng thành màu đỏ chót dòm mà giật mình, hương rượu thơm ngào ngạt phảng phất trong không khí.

Nhưng Ác ma ngồi dưới đất không chú ý điều này, hắn nheo mắt nhìn giá vẽ bên cạnh.

Tông Cửu: “…”

Hầu hết các bức tranh do Ác ma vẽ đều rất ngả ngớn, so ra thì bức hắn đổi với con quỷ hoạ nô trong công viên giải trí là bức bình thường nhất.

Chẳng hạn như bức Ác ma đến từ thế giới song song đang ngắm bây giờ, nó miêu tả: ‘Ảo thuật gia bị ai đó ôm từ phía sau, mái tóc trắng xõa trên sàn nhà màu đen, vẻ mặt lười biếng uể oải, trên người dính đầy mồ hôi và chất lỏng không rõ, trước mặt là một tấm kính sát đất rộng lớn.’

Bài boker lại lao ra.

Thế là Ác ma đành phải tiếc nuối ngừng ngắm tranh, lăn một vòng bắt đầu trận chiến khốc liệt mới.

Lần này, hắn lại bị vặn hai tay, bị Ảo thuật gia giẫm trên mặt đất. Nói ra mới thấy khó tin, hóa ra thủ phạm là một bông hồng.

Mà đóa hồng này còn được Tông Cửu rút ra từ túi áo Ác ma. Số lần sử dụng bông hồng ban đầu đã hết từ lâu, nhưng bông hồng B612 từ thế giới song song thì chưa.

“Sao em biết nó? Hửm?”

Mặc dù đang ở thế bất lợi, nhưng Ác ma vẫn lì đầu muốn chọc ghẹo người kia.

Tông Cửu đang định nói, chợt nghe thấy tiếng nổ nhỏ trong không khí.

Người đàn ông không dưng bị chuyển đến một thế giới song song khác, dùng tin tức tương lai để trao đổi với hệ thống chủ, đồng thời mượn nhẫn hoa tươi để định vị, tốn rất nhiều công sức mới tìm về thế giới song song này, giẫm lên bóng đen mà xuất hiện.

Thấy cảnh tượng trước mắt, giọng hắn bỗng hơi trầm xuống.

“Hai người đang làm gì vậy?”

 

Bình luận

4.8 35 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mama của Tống Cửu
1 năm trước

Quánh ghen gòi, quánh ghen gòi

Thu Hằng
Thu Hằng
1 năm trước

Cháyyyy

cục đất
cục đất
icon levelLính mới
1 năm trước

Tự nhiên tui muốn nhìn thấy bức tranh mà ác ma vẽ ra quá :)))

Thảo Nguyên Nguyễn Hải
Thảo Nguyên
icon levelLính mới
1 năm trước
Trả lời  cục đất

Tui cũng vậy aaaaa

Mỹ nhân qua đường
Mỹ nhân qua đường
1 năm trước

Ớ hết r á

Bối ❤️
Bối ❤️
icon levelLính mới
1 năm trước

Bài boker lại lao ra.-> bài poker

Cloverfour
Cloverfour
1 năm trước

Ác ma dùng tin tức tương lai gì để trao đổi với hệ thống chủ ở tg song song vậy ta? :Vvv

Stoppp
Stoppp
1 năm trước

Kích thích quáaaaaaaa

chloe pham
chloe pham
icon levelLính mới
1 năm trước

đánh ghen chính bản thân, vcl buồn cười quá gòi nè =)))))

Jo123
Jo123
1 năm trước

Ác ma: trên trần đời chưa thấy ai phải tự quán ghen bản thân á 😾 ác ma dỗi, phải lăn lăn vs cục vàng ms chịu

otori
otori
6 tháng trước

omg thii săm thi săm🤩🤩

11
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x