Tieudaothuquan

“Xuyên ngược”

[Cuộc thi thực tập sinh kinh dị sẽ bắt đầu vào ngày mai, cậu không chuẩn bị à?]

Trong căn phòng cấp S không chút ánh sáng, chỉ có âm thanh nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống chủ.

“Messiah đã bị khống chế, bên mi cũng không có gì bất thường, tơ rối vẫn hoạt động ổn định. Mi còn muốn chuẩn bị gì nữa?”

Người đàn ông trên ghế tựa lưng cao cười khẩy một tiếng, tơ rối quấn quanh ngón tay tung bay phóng lên không trung.

Ngày mai là ngày bắt đầu cuộc thi thực tập sinh kinh dị, đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Ít nhất thì điều đó đúng với tất cả những Người sống sót đã đăng ký tham gia cuộc thi thực tập sinh kinh dị.

Đây là sự kiện thi đấu quy mô lớn đầu tiên được tổ chức trong vòng lặp vô hạn, bọn họ vừa háo hức với phần thưởng vừa lo lắng những cửa ải sắp trải qua.

Có điều sự căng thẳng đó không hề ảnh hưởng đến Ác ma, thậm chí còn khiến hắn thấy chán hơn. Sự nhàm chán này đến quá nhanh, nhanh đến mức chút thích thú ban đầu thoáng cái đã bay.

Rõ ràng tháng trước lúc hệ thống chủ tìm hắn hợp tác, Ác ma còn thấy đó là một đề nghị rất hay, cũng trào dâng chút kỳ vọng hiếm hoi.

Hình thức truyền thống trong vòng lặp khá vô vị với hắn. Lúc nào cũng có mấy người đến rồi đi, phó bản siêu cấp S thì không thể mở tùy tiện vì vấn đề năng lượng của hệ thống chủ, không biết bao nhiêu phó bản cấp S đã bị Ác ma phá hủy rồi, đến mức vài phó bản cấp S công khai phản đối sự tham gia của hắn. Giờ hệ thống chủ lại dâng miếng thịt thơm tới bên miệng, lý nào Ác ma không đồng ý?

Một cuộc thi mà chờ đến khi thực tập sinh sau trận chiến quay về mới phát hiện phần thưởng chỉ là nỗi tuyệt vọng, chẳng phải càng thú vị hơn sao?

Mang theo thú vui ác độc này, Ác ma đã đồng ý yêu cầu hợp tác của hệ thống chủ.

Nhưng bây giờ…

Nhàm chán. Quá nhàm chán!

Tất cả phó bản biểu diễn solo đầu tiên đã được gửi cho hắn, Ác ma có thể tùy ý chọn một phó bản để vào vai NPC. Sở hữu quyền điều hành do hệ thống chủ cung cấp, Ác ma có thể thay đổi linh hoạt ngoại hình của các NPC để đi tạo nghiệp. Đứng sau hậu trường hóng trò vui của mình.

Đây rõ ràng là chuyện rất thú vị, nhưng ngặt nỗi bây giờ Ác ma không có hứng thú mấy.

Hắn không muốn vào phó bản nào cả.

Điều khó chịu hơn là hệ thống thời tiết tự động của ký túc xá thực tập sinh do hệ thống chủ thiết lập, còn bổ sung thêm những ngày giông bão. Các tia chớp màu trắng lạnh lẽo xẹt qua bầu trời đêm chiếu sáng mặt biển và các hòn đảo, kéo theo trận mưa rào tầm tã như đảo lộn cả thế gian.

Tâm trạng của Ác ma tóc đen rơi xuống tận đáy vực. Hắn ngoắc ngón tay, cửa sổ sát đất nơi cung cấp nguồn sáng duy nhất cũng bị rèm cửa nặng nề che khuất, ánh sáng không thể lọt qua.

Hắn không muốn để lộ bất cứ nhược điểm nào trước mặt hệ thống chủ nên dứt khoát nằm dài trên giường, giả vờ như sắp ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối, con ngươi màu vàng sẫm của người đàn ông lóe lên vẻ ngán ngẩm.

Mặc dù với Ác ma, mọi thứ đều chỉ chia thành hai loại “Thú vị” và “Không thú vị”. Có điều tình huống bây giờ lại khá ít gặp.

… Như thiếu thứ gì đó.

Thiếu một thứ có thể khiến hắn luôn hứng thú, nhiệt tình và không biết mệt mỏi.

Là gì nhỉ?

Trên đời này thực sự có thứ như vậy sao?

Một tiếng cười nhạo hờ hững vang lên từ bóng tối.

Không biết có phải là vì thời tiết (giông bão) quá khó chịu hay không, hiếm khi Ác ma lại muốn nghỉ ngơi đôi phút.

Chả mấy khi hắn ngủ, hắn có phải con người đâu nên chẳng cần dưỡng sức bằng giấc ngủ. Mà đôi lúc chán quá, hắn thà ngủ còn hơn là thức.

Không biết qua bao lâu, hắn còn chưa mở mắt ra đã tinh tường nhận ra bối cảnh xung quanh có gì đó khác thường.

Quá sáng. Ánh sáng này không phải là ánh sáng lờ mờ thường thấy trong phòng hắn, dù kéo hết rèm cửa, bật đèn lên cũng không thể chói mắt như vậy.

Người đàn ông choàng mở mắt.

Đập vào mắt là một căn phòng rộng rãi. Căn phòng có tone màu xám, trắng và xanh, bên ngoài cửa sổ kính sát đất to lớn là cánh đồng tuyết vô tận, lúc này tuyết đang rơi dày đặc, từng bông tuyết to như lông vũ.

Lò sưởi âm tường đang cháy ấm áp cách đó không xa, tiếng gỗ lách tách rất nhẹ nhàng, ấm áp và êm dịu.

“Hệ thống chủ, gì thế này?”

Ác ma ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt khá khó chịu. Hắn chỉ ngủ một giấc mà hệ thống chủ đã cho hắn làm con thiêu thân luôn rồi à? Chẳng lẽ hệ thống chủ đã phát hiện hắn không thích giông bão, nên mới quanh co lòng vòng để ám chỉ hắn sao?

Nó học cái thói lươn lẹo của con người từ bao giờ vậy? Nhưng ngoài hệ thống chủ, hắn không nghĩ ra ai có thể âm thầm thay đổi bối cảnh ký túc xá. Bất ngờ là hệ thống chủ luôn trả lời hắn nay lại im thin thít, Ác ma gọi nó mấy lần nhưng nó không trả lời.

Người đàn ông càng nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn tấm thảm lông tơ trên sàn gỗ, vô tình giẫm lên nó rồi nhìn quanh căn phòng xa lạ.

Đây là một căn phòng tràn đầy sức sống.

Khắp phòng đều trưng bày các món đồ trang trí nhỏ, những chậu hoa xanh biếc nơi góc bàn, bộ dao nĩa vàng đặt trên bàn ăn, hay các bông hoa hồng nở rộ trong tuyết… tất cả đều cho thấy rõ có người sống nơi đây.

Đồ vật trong phòng đều là một bộ hoàn chỉnh. Hai cái bát, hai cái đĩa ăn, thậm chí quần áo trong tủ cũng chia thành hai màu đen trắng. Một trong những bộ đồ treo trong tủ quần áo là bộ vest đen ngàn năm không đổi của hắn, còn bộ khác trong tủ chủ yếu là áo khoác và màu kaki.

Đàn ông trưởng thành, không sống một mình, có lẽ là một đôi người yêu. Điều đáng ngạc nhiên là vóc dáng và thói quen của một trong số đó rất giống với hắn.

Dạo quanh chốc lát, Ác ma đã xác định được tình huống cơ bản ở đây.

Hắn rảo bước đến phòng khách, thấy một căn phòng màu đen khác nối liền với phòng này. Mà căn phòng màu đen kia chính là phòng của hắn.

Ác ma trở về phòng mình trong sự khó hiểu, quần áo và đồ đạc trong phòng đã có thay đổi rõ rệt, khác hoàn toàn với lúc hắn đi ngủ.

Ví dụ như chiếc áo khoác kaki treo trên mắc áo, chẳng hề phù hợp với phong cách của hắn; như sợi tóc dài màu trắng bạc còn vương trên ga giường màu đen; hay như con búp bê thỏ cháy xém xấu xí nằm bên giường, trông có vẻ rất được chủ nhân quý trọng.

Hệ thống chủ đang giở trò mèo gì vậy?

Người đàn ông tóc đen xoa huyệt thái dương, kích hoạt khả năng điều khiển bóng đen.

Thế là những bóng đen bao phủ trong hai gian phòng đã truyền tất cả tin tức phát hiện được cho hắn, khiến sắc mặt hắn càng u ám hơn.

Ngay lúc Ác ma đang định tiếp tục liên lạc với hệ thống chủ, bỗng có tiếng mở cửa “lách cách” vang lên trong bầu không khí yên tĩnh.

Không phải căn phòng màu đen bên phía hắn, mà là gian phòng màu trắng ở phía đối diện.

Tông Cửu đã trở lại.

Hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, vừa rồi cậu lượn một vòng trong thành chủ phát hiện có một phó bản cấp S dòm rất vui, thế nên cậu tính quay về kéo Ác ma đi hóng chung.

Từ khi họ ở bên nhau, bao cuộc vui đã kéo dài bất tận. Trước đây Ác ma luôn đi tạo nghiệp một mình, bây giờ có thêm người hợp tác, lừa người chơi xoay mòng mòng.

Nhưng Tông Cửu không thích kiếm chuyện, cậu chỉ thích hóng chuyện, vì thế người chịu trách nhiệm gây sự là Ác ma, cậu chỉ cần đóng vai nội gián nhàn rỗi trong nhóm người chơi, phối hợp với trùm cuối, ăn dưa hóng drama thôi.

Kết quả là lúc cậu sắp về thì Gia Cát Ám lại nhìn cậu rất thần bí.

“Tiếc thật, chắc cậu không vào phó bản lần này được đâu, lần sau tôi sẽ giữ chỗ cho cậu ha.”

Tông Cửu: ???

Gia Cát Ám nói không đầu không đuôi như một nhà tiên tri lòng dạ thâm độc, Tông Cửu cảm thấy bất cứ lời nào thốt ra từ miệng hắn ta đều đáng suy ngẫm từng chữ một.

Có điều lần này cậu chưa hiểu lắm.

Cậu và Ác ma nắm quyền hành trong vòng lặp vô hạn, người kia cũng có hứng thú, chỉ là vài phút quay về gọi người, không lẽ Ác ma còn có thể thay đổi tính cách hay sao?

Gần đây cuộc sống khá êm ả, nhưng ngày càng có nhiều Người sống sót tích lũy đủ điểm để đổi lấy ký ức của họ trong vòng lặp vô hạn.

Chưa nói vụ này có ổn hay không nhưng bạn cũ nhớ ra nhau vẫn tốt hơn người chơi bình thường không biết gì, các thực tập sinh đã khóc vỡ òa khi vừa có lại ký ức.

Mà mấy hôm trước, nhóm thực tập sinh cấp B Tông Cửu lãnh đạo trong phó bản Trung học Số Một còn thành lập một bang hội mới, tên là Lớp 9. Nghe nói người khởi xướng chính là Số 99 và Số 15, việc thành lập bang hội chỉ mất một ngày, những cấp B còn lại rời hội thì rời, còn lớp 9 thì đã tập hợp đông đủ. Tông Cửu cũng mon men tới tham gia cuộc vui, dẫn theo Lớp 9 cùng vào phó bản cấp A.

Ngoài chuyện đó ra thì không còn gì khác, đến đây phải khen ngợi năng lực nghiệp vụ siêu phàm của Gia Cát Ám, đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu giây sau hắn ta có đột quỵ vì làm việc quá sức hay không nữa.

Với tâm trạng thoải mái ấy, Tông Cửu thong thả quay về ký túc xá. Mới vào cửa cậu đã thấy người đàn ông tóc đen đứng ở ranh giới giao giữa hai căn phòng, nhìn chằm chằm vào cậu với sắc mặt khó hiểu.

“?”

Tông Cửu nhướng mày.

Bình thường giờ này Ác ma sẽ đi tắm hoặc thưởng thức rượu trong phòng, nếu vui hơn thì hắn sẽ dựng giá vẽ, vận dụng kỹ năng hội họa tuyệt vời mà hắn đổi từ hệ thống chủ để vẽ vài thứ không đứng đắn.

Nếu không có trong phòng, thì chắc chắn người kia đang mày mò khám phá gì đó.

Mà bây giờ… Vừa bước vào một bước, Tông Cửu bỗng rút chân về. Bầu không khí nhẹ nhàng xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đầu ngón tay xuất hiện một lá bài poker mỏng dính.

Ảo thuật gia chỉ vào cổ hắn từ xa, gằn giọng lạnh lùng: “Anh là ai?”

Chẳng phải vì người kia không mang nhẫn hoa tươi trên đôi găng tay trắng, mà là trực giác và sự ăn ý đã được tôi luyện theo thời gian.

Đây không phải Ác ma.

Hoặc nên nói rằng, không phải Ác ma mà cậu biết trong trí nhớ.

“Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, đồ con kiến vô danh.”

Người đàn ông nheo mắt, tơ rối vô hình bay vụt ra từ tay hắn xuyên qua không khí vô hình băng giá, đâm thẳng về phía chàng trai tóc trắng.

Vì vậy bước tiếp theo cứ thế diễn ra theo lẽ thường. Bọn chưa nói được mấy câu đã lao vào quần nhau.

Một tên điều khiển bóng đen và tơ rối, một người phi bài poker xoèn xoẹt, chiếc xà beng vàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Nói thật thì từ sau khi Tông Cửu nắm quyền, cậu đã dùng năng lượng dư để cường hóa gần như tất cả mọi bộ phận có thể cường hóa trên người mình, tố chất tổng hợp đã đạt đến đỉnh cao loài người, thậm chí còn vượt trội hơn.

Hơn nữa cậu và Ác ma đã đánh nhau quá nhiều lần, nên cậu rất rành những chiêu thức và đường đi nước bước của tên kia.

Ngược lại Ác ma đến từ thế giới song song, chưa trải qua cuộc thi thực tập sinh kinh dị, hoàn toàn không biết gì về cách tấn công của Ảo thuật gia, lại còn rất tự phụ về sức mạnh của bản thân.

Thế nên một điều rất hả hê là đánh nhau khoảng vài hiệp, hắn vừa lơ đãng đã bị Ảo thuật gia túm lấy cổ áo, ghì đầu gối lên ngực, hung hăng đè xuống đất.

Không thể không nói, có lẽ đây là lần thua thê thảm nhất kể từ khi hắn sinh ra từ ác ý.

“Hôm nay lại chơi trò gì đây?”

Ác ma tóc đen bị đè trên sàn, Ảo thuật gia nhìn hắn từ trên cao xuống đầy trịch thượng.

“Nói đi, rốt cuộc là anh mất trí nhớ hay là hồi xuân? Hả?”

Thật khó để diễn tả tâm trạng của Ác ma lúc này, hắn che mắt lại, bỗng nhiên bật cười.

Khoảnh khắc đó, dòng máu lạnh băng dần trở nên sôi trào, rốt cuộc thứ còn thiếu cũng được tìm thấy.

Niềm vui sướng, phấn khích, và vui vẻ khi gặp được đối thủ không đội trời chung khiến hắn nheo mắt lại.

Quả thực… Thú vị vô cùng.

 

Bình luận

5 19 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phiên Vân Túc Vũ
2 tháng trước

Gòi xong , quả này 2 ông mà gặp nhau là ko bt ông nào tòi vì tềnh trước nhể 🙂

Lilith
Lilith
2 tháng trước

Ông này chưa trải kiểu gì cũng bị ông kia cho 1 vố=)))

Thu Hằng
Thu Hằng
2 tháng trước

Thắp nến 🕯️🕯️🕯️

Andrena
2 tháng trước

Ê hóng cuộc đối đầu giữa No.1 nguyên bản với No.1 của bé ảo thuật gia ghê á =))

Cloverfour
Cloverfour
1 tháng trước

Dù là ác ma thì cũng không thể nào bật nổi nóc nhà đâu :)))))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x