Tieudaothuquan

Mấy bạn học thấy ánh mắt Thương Lục đều lộ vẻ kinh ngạc. 

Bọn chúng không thấy lời này có gì không đúng. Nói thật, sau khi trải qua thời kỳ tận thế, mọi người đã thoải mái hơn nhiều với những vấn đề này, trước kia còn thường nói chuyện hàm súc kín đáo, bây giờ thì không. Rất có khả năng là không còn ngày mai nữa, ai cũng nghĩ phải nắm chặt cơ hội, có thể hưởng thụ thì hưởng thụ, có thể sung sướng một ngày thì sung sướng một ngày. Khao khát như thế cũng không thể che giấu được trong lúc tuyệt vọng, hay nên nói là, cảm xúc u ám của tận thế đã khiến nó phát triển càng rộng rãi, mất kiểm soát.

Cho nên chuyện đàn ông tìm đàn ông, đã không còn là chuyện hiếm thấy nữa. Bọn họ nhắc đến người anh trai thường hay đến trường học đưa đồ ăn của Thương Lục, giọng điệu cứ như có thể triển khai hành động ngay lập tức, đến tối sẽ có thể ngủ chung một chiếc giường. Điều này khiến Thương Lục hoàn toàn không thể chịu đựng được, ý nghĩ như thế chỉ lướt qua trong đầu một lần, nhưng lại như nước đá rót vào chảo dầu sôi sục, trong nháy mắt nổ lên tung tóe.

Khuôn mặt bình tĩnh của nó vẫn rất có sức dọa người khác, dáng vẻ hung ác từ đầu đến chân như sói thảo nguyên. Người vừa nói những câu đó bị nó nhìn như vậy, hơi hoảng sợ bèn lẩm bẩm: “Có bệnh à, nói một câu thôi, quăng cái méo gì…”

Chưa nói dứt câu, Thương Lục đã vung một nắm đấm qua, thoắt cái hai người nhào thành một cục đánh đấm nhau.

Bạn học đều là tân nhân loại, bình thường rất tự hào về thân phận này, thực chất trong lòng ai cũng chứa đầy ngạo khí. Lúc này thấy đánh nhau, lại là thanh niên mười sáu mười bảy tuổi khí thế sôi sục, lập tức vén tay áo lên nhập cuộc luôn. Mấy cái bàn trong phòng học bị kéo ra, chừa một khoảng trống trong phòng, hai người đều hóa hình thú, trong chớp mắt đã đổ máu, cắn xé nhau làm lông bay tán loạn trong không khí.

Cuối cũng vẫn phải nhờ thầy giáo đến tách bọn họ ra.

“Có bản lĩnh lắm hả? Lại còn dám đánh nhau trong trường học?”

Thầy giáo ngồi sau bàn làm việc của mình, cười lạnh với hai tên học sinh.

“Sao nào, chê ít việc làm quá hả?”

Hai học sinh đều cúi thấp đầu, nhưng dáng vẻ trông vẫn chưa phục lắm. Thương Lục khoanh tay đứng đó, không nói một câu, ai cũng không chịu nói có chuyện gì xảy ra.

Thầy giáo không có cách ép hai người, cuối cùng đành phải dùng biện pháp cũ đã dùng làm gương cho người khác mấy chục năm qua, “Gọi phụ huynh! Ngày mai, phụ huynh của hai cậu đều phải đến văn phòng tôi!”

Bạn học kia hiển nhiên chẳng quan tâm, bình thường gọi phụ huynh cũng chẳng phải lần một lần hai, nắm tay đút vào túi quần, hoàn toàn không coi lời này là gì.

Thương Lục lại không thể không quan tâm. Lúc cậu nghe thấy ba chữ gọi phụ huynh thì vẻ mặt đã thay đổi, đứng bên cạnh im lìm không lên tiếng, mãi cho đến khi thầy giáo nhìn nó với vẻ dò hỏi, nó mới trả lời: “Thầy, cha mẹ em đều không còn nữa.”

Thầy giáo cũng thường xuyên nhận đồ ăn Đỗ Vân Đình đưa tới, rất quen thuộc, bởi vậy nói: “Gọi anh của trò tới.”

Lông mày Thương Lục lại càng nhăn hơn.

Từ trước đến nay nó vẫn coi là một học sinh ngoan, chưa từng bị gọi phụ huynh, đây là lần đầu tiên. Sau khi về nhà đi theo sau người Đỗ Vân Đình do dự cả buổi, cũng không biết rốt cuộc nên mở lời thế nào, chỉ đành im lặng giúp Đỗ Vân Đình rửa rau, vài chiếc lá rau xanh ngắt bị nó siết trong tay dùng sức chà xát, chà sắp nát luôn.

Cậu thanh niên xào đồ ăn, bảo: “Tiểu Lục, chờ chút nữa lấy cái kéo ra.”

Thương Lục trợn tròn mắt, đây là chuẩn bị cắt lông cho anh trai. Trong lòng nó bỗng thấy vui vẻ, sau khi ăn xong lập tức đi rửa tay, lấy cây kéo nhỏ trong ngăn tủ ra, trải mảnh vải lót trên đầu gối. Không đầy một lát, một quả bóng thỏ trắng như tuyếtm, kiễng hai chân sau gần như không phân biệt được nhảy lên người nó, ngồi xổm lên đùi rồi vùi đầu xuống.

Lông thỏ càng bông xù hơn trước kia, giống như bông hoa bồ công anh cỡ lớn, lại giống viên kem tròn mềm xếp nhẹ nhàng. Mặc dù hình thái trông to lớn mượt mà, nhưng lúc rơi vào trên đùi Thương Lục, cơ bản lại chẳng có sức nặng gì, nhẹ nhàng như chiếc lá cây rơi xuống. Bàn tay sói con luồn dưới lớp lông dày rậm của cậu như chìm vào biển lớn, nếu thả hai con kiến lên người cậu thì chẳng khác gì biển xuyên núi.

Đỗ Vân Đình thích sạch sẽ, lông toàn thân đều trắng tinh, nửa chút bụi bặm cũng không thấy. Thương Lục cầm cây kéo nhỏ, cẩn thận xác định vị trí đầu trong đám lông này, lúc bấy giờ mới cầm một chiếc tai trắng rũ xuống bắt đầu cắt. Âm thanh kéo cắt xoẹt xoẹt, dần dần có lông tơ mịn mượt rơi xuống, cái tai được sói con cắt tỉa mượt mà, Thương Lục lật tai cậu lại, tỉa luôn phần lông màu hồng phấn bên trong.

Cái đuôi thỏ cũng được tỉa thành một cục tròn, vểnh lên phía sau. Đỗ Vân Đình lại duỗi một cái chân của mình ra, móng vuốt đặt lên lòng bàn tay sói con, được Thương Lục nhẹ nhàng xoa bóp.

Chờ đến khi lông tơ trên người trút xuống một lớp thật dày, Đỗ Vân Đình mới miễn cưỡng hiện ra dáng vẻ, nghiễm nhiên lại là chú thỏ cụp tai tròn trịa. Chân sau của cậu dùng sức đạp lên, lắc cho rụng hết lông trắng như tuyết trên người, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, muốn nhảy xuống khỏi đầu gối Thương Lục. 

Sói con nâng tay đỡ cái bụng trắng của cậu, không để cậu đi, lại vuốt ve từ đầu đến chân mấy lượt. Đợi sau khi chải chuốt lông tóc chỉnh tề mới thả tay ra.

Đỗ Vân Đình thu dọn mớ lông của mình, chuẩn bị đi tìm cửa hàng, kéo thêm ít sợi cho đứa nhóc này để dệt cái khăn quàn cổ, hoặc mũ hoặc găng tay gì đó. Áng chừng mớ lông này của cậu, chưa đầy hai năm đã có thể dệt áo len cho Thương Lục luôn rồi.

Thỏ lông authentic, ấm áp lại nhẹ nhàng, chắc chắn dùng rất tốt.

Trong lọ thủy tinh đã góp nhặt đầy một bình, có một cục lông thỏ nhỏ chưa dùng hết còn để bên cạnh, Đỗ Vân Đình lôi ra, múa may mười ngón tay tiếp tục dệt. Thương Lục cất khăn trải trên đùi, do dự cả buổi mới thấp giọng nói: “Anh ơi…”

Đỗ Vân Đình còn đang đấu tranh với cọng lông: “Hử?”

“Anh.” Tiếng Thương Lục rất nhỏ, “Ngày mai, thầy giáo muốn mời anh đến một chuyến.”

Bàn tay đan lát của Đỗ Vân Đình ngừng lại. Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

Cố tiên sinh…

Lại bị thầy giáo mời phụ huynh?

Trông cậu nhóc như làm ra chuyện sai tày trời, lúc này đứng ngồi không yên, không dám nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt đảo ngang đảo dọc nhưng không dám nhìn vào cậu. Đỗ Túng Túng nhìn dáng vẻ này, trong đầu sắp biến thành một vũng nước, lập tức nói: “Không sao, ngày mai anh sẽ tới.”

Trông Thương Lục vẫn không có vẻ gì là được câu nói vừa rồi an ủi, ngược lại càng lo lắng không yên hơn. Bình thường càng là đứa bé ngoan, thì khi làm sai chuyện càng thấy tự trách hơn, Đỗ Vân Đình vỗ tay nó, ngược lại bị thái độ của nó chọc bật cười.

“Thật sự không sao. Tiểu Lục tắm rửa không? Đi tắm nhanh lên.”

Thương Lục rũ đầu đi về phía phòng tắm. Đỗ Vân Đình nhìn chăm chú bóng lưng sói con, cảm giác buồn cười lại kìm lòng không đặng đau xót.

Cẩn thận tỉ mỉ như thế, không nên là tâm trạng mà Cố tiên sinh nhà cậu nên có.

Cậu yếu ớt cảm thán, [Cố tiên sinh khi còn bé thật đáng yêu.]

7777 cũng cảm thấy đáng yêu, hiển nhiên chính là đóa hoa của tổ quốc.

Ánh mắt Đỗ Vân Đình lại chất chứa đầy mong chờ, cực kỳ muốn đi họp phụ huynh cho đóa hoa của tổ quốc, hoặc là tay nắm tay đi công viên giải trí.

Cậu nói: [28…]

7777: […]

Ánh mắt ký chủ, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một người cha già mong con gái lớn lên khỏe mạnh.

Ngày hôm sau, Đỗ Vân Đình chất chứa đầy tình thương cha già trong lòng đến tìm thầy giáo, bước vào văn phòng đã nghe thầy giáo tố cáo.

“Trong trường học mà dám đánh nhau, hỏi nguyên nhân bọn chúng thì chẳng đứa nào chịu nói, thế là cớ làm sao? Mọi người làm phụ huynh, hy vọng có thể phối hợp công tác giáo dục với trường học.”

Hiển nhiên phụ huynh nhà bên kia cũng không chú ý việc này. Tân nhân loại ấy mà, đánh nhau vài cái chẳng phải chuyện gì hiếm thấy, nhìn đứa con ngồi bên cạnh một chút rồi nói, “Để về nhà tôi đánh nó.”

Thầy giáo lại chuyển ánh mắt về phía Đỗ Vân Đình.

Nhưng Đỗ Vân Đình không nỡ, đùa chắc, đây chính là Cố tiên sinh! Cậu tình nguyện đánh mình đầu rơi máu chảy cũng không muốn tổn thương một đầu ngón tay của Cố tiên sinh. Cậu không nói về nhà sẽ dạy dỗ đứa trẻ, ngược lại nói: “Thầy giáo, nhất định đây không phải do Thương Lục sai. Tiểu Lục nhà tôi cực kỳ ngoan, xưa nay không kiếm chuyện.”

Câu này lại khiến người lớn nhà kia không vui.

“Ý của cậu, là do con tôi kiếm chuyện sao?”

Con nhà ai không ngoan thì là đứa đó!

Đỗ Vân Đình rất bao che bảo bọc cho nhóc nhà mình, “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng Tiểu Lục nhà tôi rất ngoan.”

“Ha, tôi nói cậu…”

Phụ huynh bị thái độ của cậu chọc giận.

Thương Lục chỉ đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói năng gì, nghe thầy giáo báo cáo cũng không có phản ứng nào. Nó biết tuyệt đối anh trai sẽ không đánh hay mắng nó, cũng chuẩn bị sẽ phải nhận ánh mắt thất vọng mà anh trai nhìn mình. Nói thật, thậm chí điều này còn khiến nó khó chịu hơn so với đánh hay mắng nó. Nhưng nó không thể ngờ được, anh trai vẫn chọn tin nó, không chỉ không đánh mắng, thậm chí đến cả lúc chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đã không chút do dự đứng về phía nó.

Cảm giác này rất kỳ diệu. Đôi khi con người cũng không hy vọng người khác sẽ phân biệt trái phải quá rõ ràng.

So với phân rõ trái phải, nó càng hy vọng mình là điều đặc biệt của anh trai, có thể khiến anh trai bất công.

Tay cậu thanh niên vươn tới nắm lấy tay nó. Lòng bàn tay ấm nóng cứ như muốn khiến cậu nhóc hòa tan hoàn toàn. Tiếng tim đập của nó bỗng vang lớn lên, không thể không nhích chân dịch qua bên cạnh, tránh để anh trai nghe thấy. Nhịp tim vang dội mạnh mẽ như muốn xông ra khỏi lồng ngực nó.

Nó thích dáng vẻ anh trai bảo vệ mình.

“Cậu…” Thầy giáo cũng không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể xoay người, nói với Đỗ Vân Đình, “Anh trai Thương Lục, trẻ con không chiều như thế được.”

Cậu thanh niên khẽ mỉm cười, thuận tay xoa đầu cậu nhóc.

“Không sao,” cậu nói, “Tôi thích chiều như thế.”

Đỗ Vân Đình luôn cảm thấy đứa bé này thiếu thốn rất nhiều. Thiếu đi tuổi thơ, cũng thiếu tình yêu cha mẹ, phải vật lộn trong cuộc sống củi gạo dầu muối với cha quá lâu. Với đứa trẻ phải trưởng thành sớm mà nói, đây cũng không phải chuyện tốt. Cậu bao che khuyết điểm một cách trắng trợn, hoàn toàn không có ý định che giấu, không hề phê bình Thương Lục một câu.

Ngược lại lại khiến bạn học cùng bị khiển tránh hâm mộ nhìn theo.

Sau khi ra khỏi trường, Đỗ Vân Đình hỏi nó: “Tiểu Lục thấy thế nào?”

Thương Lục rất vui vẻ, loại cảm giác vui vẻ này nó không kiềm chế nổi, trong ánh mắt cũng toát lên nét hân hoan. Nó đi theo bên cạnh cậu thanh niên, nghe cậu dùng giọng điệu thân thiết nói chuyện với mình, được an ủi như ngâm vào suối nước nóng. Cậu chính là dòng suối kia, bốc lên bọt khí sùng sục.

Đỗ Vân Đình không nhận được câu trả lời của nó, cũng không vội mà chỉ nói: “Anh biết Tiểu Lục, có phải bọn chúng nói gì không hay không?”

Trông cậu nhóc có hơi chần chừ, Đỗ Vân Đình biết ngay mình đoán đúng rồi. Cậu xoa đầu cậu nhóc, dạy bảo nó, “Lần sau còn gặp chuyện thế này, nhất định phải báo cáo lại những gì bọn chúng nói với thầy giáo. Cho dù lúc nào, cũng không thể để mình chịu thiệt.”

Sói con nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi vươn tay ra, thăm dò định nắm tay Đỗ Vân Đình.

Đỗ Vân Đình đã nhận ra, nhanh chóng nắm lại tay nó thật chặt.

“Đi mua chút đồ ăn nhé?” Cậu cười nói, “Anh mời em ăn kem.”

Quả nhiên cố gắng dê xồm quen thói, không tém lại được nữa, đến cả ăn kem mà Đỗ Vân Đình cũng phải khác người. Nhất định cậu phải liếm, cố tình trời lại nóng, lớp bơ trên cùng tan ra rất nhanh, cậu liếm đi liếm lại một vòng, làm quanh môi dính một lớp trắng bóng.

Tay Thương Lục cầm khăn tay, không để tâm chuyện ăn uống của mình mà bận rộn lau giúp anh. Động tác lau của nó dần chậm lại, lúc sau lại chợt dừng tay, hơi ngoảnh đầu đi.

“Anh…” Cậu nhóc thấp giọng gọi, có vẻ không nhìn nổi, “Đừng ăn như thế.”

Có lẽ là do hôm qua nghe mấy đứa kia nói vài điều về anh trai, vậy mà bây giờ đáy lòng nó lại cất giấu chút suy nghĩ lung tung bát nháo. Nó cảm thấy dáng vẻ này của anh trai rõ ràng rất gợi cảm, nhưng kéo hai chữ này liên hệ với anh trai, lại giống như vấy bẩn anh ấy.

Tình cảm của Thương Lục đối với Đỗ Vân Đình không chỉ là gần gũi, trong cảm giác gần gũi này ít nhiều còn mang theo chút tôn kính. Người ở lâu trong bóng đêm đều khát khao ánh sáng, trông thấy một chùm ánh sáng cũng không nỡ buông tay, huống chi Đỗ Vân Đình cho nó không chỉ một vệt ánh sáng, mà là cả thế giới mới sáng rực. Sói con coi cậu là Thần của thế giới này để đối đãi, không muốn để những thứ hỗn độn linh tinh vấy bẩn cậu.

Đỗ Vân Đình không nhận ra tâm tư của nó, nghe nó nói như vậy còn tưởng nó lau đến phiền, hai ba phát nuốt xuống ngụm kem cuối cùng. Cậu vỗ tay, trong miệng còn ngậm kem nên nói chuyện hàm hồ không rõ, “Không ăn nữa.”

Thương Lục thở dài một hơi, không hiểu sao lại cảm thấy thất vọng.

Nó nghe lời Đỗ Vân Đình, từ sau lần đó, mấy người bạn học kia ít nhiều đều ngứa mắt với nó, vẫn luôn làm ra vài chuyện khiến người ta phản cảm. Thương Lục cũng không lên tiếng, càng không đánh nhau, thường dụ chúng nó nói sau lưng thầy giáo, chưa được vài lần thì mấy học sinh nam này đã bị dạy dỗ mệt nghỉ, cũng không dám xả giận với nó.

Bởi vậy Thương Lục lại được yên tĩnh.

Vóc dáng nó phát triển rất nhanh, có lẽ bởi vì dinh dưỡng bổ sung nên dần dần thể xác và tinh thần cũng vượt trội hơn. Gen của tân nhân loại phát huy hoàn toàn trên người nó, khiến thân hình nó càng lúc càng khiến người ta nhìn mà đỏ mắt ghen tỵ, đôi lúc bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn chiếc khăn tắm cũng có thể khiến Đỗ Túng Túng sững sờ.

“Tiểu Lục có cơ bụng từ bao giờ thế?”

Cậu nhóc nghe vậy cũng ngẩn ra. Nó luống cuống kéo khăn mặt bên cạnh vây một vòng quanh hông, hình như thẹn nên cả người từ đầu đến chân đều toát ra hơi nóng, kêu lên như cầu xin tha thứ.

“Anh…”

Nó có chút không chịu nổi ánh mắt cậu thanh niên nhìn nó như vậy, giống như nó là một miếng kẹo mềm dưới ánh nắng, chẳng mấy sẽ bị ánh mắt nhiệt tình này đốt cháy.

Đỗ Vân Đình biết nó ngại nên không trêu ghẹo nó nữa, cười mỉm dời mắt đi. Thương Lục cúi đầu vội vàng đi về phòng ngủ, chưa đi được hai bước lại nghe cậu thanh niên sau lưng cười phụt một tiếng, “Cái đuôi cũng lòi ra. Không thích đùa như thế à?”

Cậu nhóc quay lại sờ một cái, quả nhiên sờ được cái đuôi sói mượt lông lộ ra sau khăn tắm. Nó lại bước vội hơn, không biết vì xấu hổ hay vì thẹn thùng, tự nhiên lại có chút thoải mái xen lẫn, cứ như giọng điệu cậu thanh niên vừa nói khiến nó cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu.

Thi đại học vẫn luôn là chuyện lớn quan trọng, dù là trong thời đại này cũng vậy. Vốn dĩ Đỗ Vân Đình không quan tâm, bây giờ làm phụ huynh lại tự giác bắt đầu quan tâm, ngày nào cũng giám sát sói con học tập, dù mình giám sát mê man cũng nhất định không đi ngủ, nằng nặc phải ngồi trên sô pha đợi Thương Lục tắt đèn. Thương Lục nói mấy lần cũng không được, lại không nỡ nhìn dáng vẻ anh trai gật gà gật gù như gà mổ thóc bên bàn, bèn vờ như làm xong rồi nên tắt đèn sớm. 

Chờ Đỗ Vân Đình buồn ngủ lết đi ngủ, nó mới lặng lẽ xoay người xuống giường, tiếp tục bật đèn bàn học.

Thật ra nó là một học sinh giỏi, nhưng có là học sinh ưu tú thì đối mặt với kỳ thi quan trọng như vậy cũng phải hao tâm tổn sức. Cũng may tâm tính Thương Lục khá ổn, phát huy cũng tốt, sau khi bước ra khỏi phòng thi trong lòng đã nắm được kết quả.

Tất nhiên sẽ không kém.

Nó không đối chiếu đáp án với bạn học, ra khỏi phòng thi đi thẳng tới cổng trường. Phụ huynh đứng đầy ngoài kia, nó liếc một chút đã thấy được anh trai đứng đó, anh trai đang nói chuyện với một tân nhân loại trưởng thành. Tân nhân loại kia nở nụ cười, ghé sát lại nói chuyện với Đỗ Vân Đình.

Trong lòng Thương Lục hơi hoảng. Nó gộp hai ba bước thành một xông lên trước, nhìn lướt qua người kia.

Vóc dáng cao lớn, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều với anh trai, điều này khiến nó càng bối rối trong lòng, thấp giọng bảo: “Anh, đây là…”

“Là phụ huynh của bạn học em đó.” Đỗ Vân Đình vươn tay đỡ lấy cặp sách nặng trĩu của nó, chào hỏi với người đàn ông kia rồi dẫn cậu nhóc về, “Hôm nay Tiểu Lục không đi tụ họp với bạn học à?”

Lúc này Thương Lục nào nhớ nổi bạn học gì gì, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến cảnh vừa rồi hai người nói chuyện. Đến lúc này nó mới nhận ra tuổi mình quá nhỏ, chắc là phải thêm vài tuổi nữa, tốt nhất có thể lớn hơn so với anh trai. Có thế nó mới có thể là người nghiễm nhiên chăm sóc cho anh, mà không phải cứ bị cậu thanh niên coi như trẻ con mà đối xử.

“… Không cần.”

Sói con lắc đầu, “Em không quen bọn họ.”

Đỗ Vân Đình cũng không để ý, thuận miệng nói: “Vậy chờ chút nữa anh mua cái bánh kem chúc mừng em.”

Thương Lục đáp lời, lại ngoảnh sang, bỗng nhiên nói: “Anh ơi, hôm nay anh đi xe đạp chở em được không?”

Câu này khiến Đỗ Vân Đình hoàn toàn ngẩn ra, “Hử?”

“Bên kia có xe đạp công cộng,” sói con đứng tại chỗ, kiên trì nói, “Có thể chứ?”

“Được thì được…”

Đỗ Vân Đình có chút không hiểu, nhưng vẫn chọn xuôi theo nguyện vọng của Cố tiên sinh. Cậu leo lên xe đạp, loại xe đạp công cộng cho thuê này thường có ghế phía kèm, tiện cho bố mẹ dẫn con nhỏ đi cùng. Vóc dáng Thương Lục cao như thế lại ngồi đăng trước, thật ra cũng không hài hòa lắm, nhưng nó leo lên nhanh chóng như vậy, ngược lại càng có vẻ chờ mong, Đỗ Vân Đình đành phải đạp xe chở nó đi, không quên dặn dò, “Nếu có gì không ổn thì em nhảy xuống khỏi xe nhé, lần đầu anh chở người khác…”

Cậu nhóc không trả lời, chỉ ngước mắt lên, ánh mắt vẫn nhìn về phía người đàn ông kia. Bỗng nhiên nó há miệng, làm vài khẩu hình với người đàn ông kia, ngay sau đó chậm rãi ghé đầu mình vào người cậu thanh niên. Bọn họ kề sát nhau tự nhiên như vậy, trông như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

Thị lực của tân nhân loại rất tốt, dù khoảng cách xa như vậy vẫn có thể nhìn rõ như trước.

Người đàn ông bị ánh mắt như thế liếc trúng mà như bị dã thú để mắt tới, thoắt cái lông tơ sau lưng đều dựng đứng lên, nếu lúc này hiện nguyên hình, chắc cũng đã cong lưng bày ra tư thế chiến đấu rồi. Anh ta nuốt nước miếng, chậm rãi đọc bốn chữ kia.

“Cách… Xa… Anh… Ấy.”

Vừa dứt lời, mồ hôi lạnh của anh ta đã tuôn ào ào, lập tức dời mắt sang chỗ khác.

Cuối cùng Thương Lục cũng xem như vừa lòng, nó đuổi được dã thú thèm anh trai mình nhỏ dãi, lại lần nữa trở về lãnh địa của mình. Sau khi trở về, Đỗ Vân Đình mang tới một chiếc bánh kem đã được chuẩn bị, ra hiệu cho nó cắt.

“Chúc mừng em thi đại học xong, cắt bánh kem đi chứ?”

Thương Lục nhận dao, từ từ cắt một đường. Ai ngờ cắt rồi lại nhận ra bên trong có đồ vật gì đó, nó thả dao xuống, thử gạt lớp bánh kem mềm mại qua, cuối cùng rút ra một tấm thẻ.

“Gần đây anh vừa nhận lương,” Đỗ Vân Đình thoải mái nói, “Tiền tiêu vặt đó, tùy em tiêu!”

Thật sự rất sảng khoái, thế mà cũng có lúc cậu cho Cố tiên sinh tiền tiêu vặt, Đỗ Túng Túng cảm giác cuộc đời mình thăng hoa vãi nồi. Phải biết trong thế giới hiện thực Cố tiên sinh là kẻ có tiền, đời nào đến lượt loại tôm nhỏ tép riu như cậu nhét tiền tiêu vặt cho người đàn ông ấy?

Cảm giác làm cha thật tốt, Đỗ Vân Đình làm nghiện luôn.

Trông dáng vẻ Thương Lục hơi sững sờ, nó mím môi thả tấm thẻ lại.

“Em không cần số tiền này, anh cứ giữ đi.”

“Sao lại không cần?” Đỗ Vân Đình không đồng tình nói, “Sau này lên đại học, có nhiều việc cần dùng tiền, em cũng phải có quỹ tiền riêng.”

7777 ló đầu ra, buồn bã nói: [Muốn gửi lại cậu những câu này.]

Cậu cũng phải có quỹ tiền riêng, đừng nghĩ đến việc ngày nào cũng vay nợ rồi ký sổ!

Đỗ Vân Đình làm bộ không nghe thấy, vẫn hết sức chuyên chú giáo dục sói con, “Anh có tiền, trước tiên Tiểu Lục cứ cầm đi đã, sau này cần thì nói với anh tiếp.”

Cậu dừng chốc lát lại cười cười.

“Mà hơn nữa, Tiểu Lục cũng sắp mười tám rồi… Đã đến lúc học cách tiêu tiền.”

Sinh nhật của Thương Lục là ngày thứ tư sau khi kỳ thi đại học kết thúc, với Đỗ Vân Đình mà nói thì đây chính là ngày vừa đẹp. Trước đây cậu vẫn luôn gò bó theo khuôn phép, sợ không cẩn thận dê quá, cũng vì bây giờ Cố tiên sinh mới chỉ là một vị thành niên.

Bây giờ rốt cuộc thân phận vị thành niên này cũng đến hồi kết thúc, Đỗ Túng Túng cảm giác mùa xuân của mình sắp đến rồi.

Cậu vô cùng mong chờ thời khắc này, hưng phấn tới nỗi gần như muốn xoa tay.

7777 nhìn dáng vẻ này của cậu, không thể không nhắc nhở cậu, [Lúc trước cậu cứ nói với tôi, cậu nuôi nó như con nhỏ.]

Cậu đối xử với con nhỏ như vậy sao?

Ánh mắt Đỗ Vân Đình sâu kín, cảm thán: [Con nhỏ trưởng thành, là lúc thị tẩm.]

[…]

[Tôi thấy ngày sinh nhật chính là ngày lành.]

[…]

Thị tẩm cái qué gì, đây là muốn lên trời rồi.

Hệ thống nghe vậy, lập tức đặt hàng ba cuốn lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác, luôn sẵn sàng chuẩn bị cho sự không hài hòa của Đỗ Vân Đình, để tránh mình không kịp chuẩn bị vô tình cuốn lên ngọn sóng, cắm mặt xuống đất.

Cũng may Đỗ Vân Đình chưa tới nỗi không đáng tin như vậy, cũng không có ý định tàn phá đóa hoa của tổ quốc, mà chỉ là mua mấy cuốn sách giáo khoa giáo dục sinh lý cho Thương Lục. Như lời cậu thì trước khi ra sân đánh, nhất định phải biết người biết ta, hết sức tăng cường năng lực cá nhân, nếu không có mang theo trăm vạn hùng binh đến tận cổng thành cũng chưa chắc có thể đánh được vào thành.

7777: […]

Nói rất đúng, nhưng phát ra từ miệng Đỗ Vân Đình, sao lại có cảm giác có gì đó sai sai nhỉ?

Nó sững sờ nghe ra vài tiếng ư ư của tàu hỏa nhỏ trong đây, là sao vậy cà?

Thương Lục cầm mấy cuốn sách kia, trong trang sách còn kẹp mấy cái áo mưa chưa bóc (nguyên văn là tiểu vũ tán/ô che mưa, đây còn là tên một hãng bảo hiểm bên Trung, nhưng chắc ý tác giả là BCS). Nó tiện tay lật vài trang, vành tai nhanh chóng đỏ bừng, trong phút chốc cũng không dám ngẩng lên nhìn cậu thanh niên.

Đỗ Vân Đình cũng vội ho một tiếng, cảm thấy tình cảm mình dạy vỡ lòng cho Cố tiên sinh có chút vi diệu, “Tiểu Lục cũng sắp trưởng thành rồi, loại chuyện này… Vẫn nên hiểu biết rõ ràng một chút.”

Cậu nghiêm túc nói, bản thân cũng không thể tin nổi cái cớ này. Nhưng có vẻ sói con lại tin, cầm mấy cái áo mưa mỏng mà như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, muốn vứt ngay nhưng lại không nhịn được cầm trong tay lật qua lật lại quan sát.

Đỗ Vân Đình rất có lòng tin với khả năng tiếp thu của nó, sau khi giao sách thì mặc nó tự nghiên cứu. Sói con ngồi một mình trong phòng, nghĩ chốc lát rồi đứng lên khóa cửa lại.

Nó cuộn mình trong chăn đệm, rốt cuộc cũng từ từ đọc hết từ đầu đến cuối cuốn sách. Bên trong không viết về nam nữ, từ đầu đến cuối chỉ có hai người đàn ông, Thương Lục càng nhìn càng mặt đỏ tim run, cuống quít khép sách lại, vùi đầu vào chăn muốn ép mình đi ngủ ngay lập tức.

Cuối cùng nó cũng ngủ thiếp đi, nhưng trong mơ vẫn không được yên bình. Hình như trong tay nó đang nắm thứ gì đó, nâng thứ đó lên cao quá đỉnh đầu.

Có tiếng dây xích va chạm vang ầm ầm. Lỗ tai thỏ của người trước mặt bung ra, trắng mịn một mảnh, rũ xuống bên mặt, một cái đuôi tròn vo cũng lắc lư dưới người nó, trên dưới xõa ra bị nó vươn tay vò lấy, xoa tới nỗi người dưới thân run lên…

Bên tai là tiếng ngân nghẹn ngào đứt quãng.

“Tiểu… Tiểu Lục…”

Bỗng nhiên Thương Lục tỉnh lại. Nó đã nhìn thấy rõ khuôn mặt người dưới thân trong mơ.

… Là anh trai.

Tác giả có lời muốn nói: 

Đỗ Túng Túng sau khi giả mang thai khóc chít chít: Anh đã có con mà em còn không về nhà, có phải em không yêu anh không…

Cố tiên sinh chỉ ra ngoài mua đồ ăn vặt cho cậu: …

Thật sự. Thánh diễn.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x