Ninh Thu Nghiễn tỉnh dậy vào trưa hôm sau.
Trong phòng không có ai, nhưng bên cạnh giường có để sẵn một ly nước ấm.
Cậu đã hạ sốt, ngồi dậy uống cạn ly nước. Chất lỏng chảy qua cổ họng đang đau rát làm cậu mơ hồ nhớ lại cảm giác mát lạnh và mềm mại trên môi trong giấc ngủ, cùng với dòng nước mát lạnh từ miệng Quan Hành truyền sang.
Trước khi ngủ, hình như Quan Hành đã hỏi cậu gì đó nhưng cậu không nhớ rõ nữa.
Nhưng không sao, có Quan Hành ở đây là đủ rồi.
Bên ngoài cửa sổ là đêm vùng cực.
Dưới bầu trời xanh thẳm là băng tuyết ngập trời, thỉnh thoảng có gió thổi qua, cuốn theo làn sương tuyết mỏng manh.
Lục Thiên Khuyết bưng khay bước vào phòng, mỉm cười với cậu: “Tỉnh rồi à? Tiên sinh trông chừng cậu qua giờ, vừa rời đi cách đây một tiếng, ngài ấy đến chỗ bộ tộc, họ có việc cần bàn bạc.”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu, bụng đói đến nỗi phát ra tiếng sôi ùng ục. Lục Thiên Khuyết kéo bàn nhỏ tới, đặt cháo trắng và vài món ăn kèm lên: “Mua được mấy thứ này ở đây không dễ đâu, anh còn tự tay nấu cho cậu nữa đấy, cậu phải nghĩ cách cảm ơn anh đi.”
Cháo trông khá ngon, món ăn kèm cũng thanh đạm.
Nhưng sau khi ăn đồ Lý Đường nấu, Ninh Thu Nghiễn tỏ ra nghi ngờ về khả năng nấu nướng của Huyết tộc: “…”
Lục Thiên Khuyết bất đắc dĩ nói: “Dù sao anh cũng có một đứa con trai, cậu đừng có biểu cảm thế chứ.”
Cố Dục được Lục Thiên Khuyết nuôi đến trắng trẻo hồng hào đấy.
Ninh Thu Nghiễn: “… Xin lỗi.”
Tay nghề của Lục Thiên Khuyết có thể dùng từ thượng đẳng để miêu tả.
Một chén cháo trắng và vài món ăn kèm, Ninh Thu Nghiễn đã phải ăn đồ ăn nhanh mấy ngày liền suýt rơi nước mắt cảm động.
“Nhưng anh khuyên cậu đừng nếm thử tay nghề của tiên sinh, vừa nãy ngài ấy rất muốn thử đó.” Lục Thiên Khuyết nói: “Cả đời tiên sinh không phải cầm bút thì cũng cầm kiếm, chắc chưa bao giờ bước chân vào nhà bếp đâu.”
Ninh Thu Nghiễn mỉm cười.
Rồi lại như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt thoáng buồn bã và mê mang.
Lục Thiên Khuyết dễ dàng đoán được cậu đang nghĩ gì, thấy vậy bèn nghiêm túc nói: “Ninh Thu Nghiễn, bây giờ anh có một chuyện muốn nói với cậu.”
Đêm vùng cực khó phân biệt thời gian.
Đồng hồ điểm chín giờ mười phút tối, Quan Hành mới về đến nhà trọ.
Lúc này Ninh Thu Nghiễn đã xuống giường hoạt động, đang ngồi trên sofa loay hoay công việc còn dang dở trên laptop.
Cậu hỏi mượn nhân viên khách sạn một cây kéo và tông đơ điện, đặt trên bàn, đợi Quan Hành về giải cứu mái tóc khô như cỏ héo của mình.
“Trên đảo ai là người cắt tóc cho mọi người vậy ạ?”
Cậu hỏi Quan Hành.
Quan Hành bảo cậu ngồi xuống ghế, đối diện với gương toàn thân trên tường.
Ghế có chân kim loại mảnh, còn sofa là module đơn giản, ở đất nước rét lạnh này, ngay cả phong cách nội thất cũng rất hạn chế
Ninh Thu Nghiễn vừa hỏi vừa nhìn về phía sau, Quan Hành nhẹ nhàng xoay đầu cậu nhìn vào gương, bàn tay thon dài xinh đẹp cầm lấy cây kéo, gương mặt lãnh đạm tuấn mỹ như sinh ra đã hòa hợp với bất kỳ xứ tuyết nào.
Trong gương phản chiếu hình ảnh hai người họ.
Cũng khắc chế nhưng cuồn cuộn sóng ngầm.
“Có một thời gian là Tiểu Bạch cắt.”
Quan Hành nói.
“Sau khi cô ấy đi thì đến A Khang.”
Tiểu Bạch là Bạch Chi Lan, bà cụ Bạch.
A Khang là Quan Khang, bác Khang.
Những biệt danh này là cách người lớn tuổi gọi người nhỏ tuổi, trước đây Quan Hành hiếm khi nhắc trước mặt Ninh Thu Nghiễn.
“Xoẹt.”
Lọn tóc đầu tiên rơi xuống đất.
Ninh Thu Nghiễn nhìn Quan Hành trong gương, say mê nhìn ngài: “Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó Tiểu Dương lên đảo, khoảng thời gian đó đều do Tiểu Dương phụ trách.” Quan Hành nói: “Tay nghề của Tiểu Dương rất giỏi, đàn ông trên đảo thích đến chỗ cậu ta cắt tóc.”
Ninh Thu Nghiễn chưa từng nghe đến cái tên này, hỏi: “Tiểu Dương là ai vậy ạ? Em đã từng gặp chưa?”
Hình như trên đảo không có ai mà cậu không biết.
Quan Hành nhìn cậu qua gương: “Đã mất cách đây bốn năm, thọ sáu mươi bảy tuổi.”
Ninh Thu Nghiễn giật mình.
Sinh lão bệnh tử, đến rồi đi, lặp đi lặp lại.
Lục Thiên Khuyết đã giải thích rõ cho cậu những gì sắp xảy ra.
Đúng vậy, đúng như lời Quan Hành nói, kết quả họ nhận được sau khi tìm thấy bộ tộc khác xa với những gì họ tưởng tượng, nhưng đối với Ninh Thu Nghiễn, đó là câu trả lời phù hợp nhất.
Quan Hành không cần phải thay đổi bản thân, có cậu ở đây, vẫn có thể đứng dưới ánh mặt trời.
Còn cậu có thể sống mãi, cũng có thể chết đi như người thường.
Đẹp như kết thúc trong truyện cổ tích.
Quan Hành đang nhắc nhở về những gì Ninh Thu Nghiễn sắp phải đối mặt.
Nhưng Ninh Thu Nghiễn không lo lắng lắm, cậu nhìn vào mắt Quan Hành qua gương và hỏi: “… Rất đau ạ?”
Áp lực dữ dội trong hộp sọ và kim thép rọ mõm cùng lúc tấn công, không chỉ một lần mà là nhiều lần, cậu không thể tưởng tượng nổi Quan Hành đã chịu đựng những gì.
Sẽ rất đau, dù mạnh mẽ như Quan Hành cũng sẽ đau đớn vô cùng.
Đôi mắt phượng của Quan Hành bình tĩnh, chỉ nói: “Cũng được.”
Đã thử một lần rồi.
Trước khi Ninh Thu Nghiễn đến vòng cực Bắc.
“Xoẹt.”
“Xoẹt.”
Mái tóc bạch kim liên tục rơi xuống đất.
Kiểu tóc của Ninh Thu Nghiễn đã gọn gàng hẳn, cần cổ trần lộ ra.
Quan Hành khẽ bóp cổ cậu, đầu ngón tay dán vào động mạch cổ, nói: “Em sẽ đau hơn.”
Ninh Thu Nghiễn biết Quan Hành đang an ủi mình, nghĩ đến nguyên nhân đằng sau, cậu không khỏi thở gấp, hỏi nghi hoặc đã chôn sâu mấy ngày nay.
“Tại sao…” Ninh Thu Nghiễn hỏi: “Tại sao lại là em?”
Hàng ngàn năm qua đã gặp biết bao nhiêu người.
Trải qua bao sóng gió, yêu hận sinh tử, tại sao lại là Ninh Thu Nghiễn?
Tại sao lại rung động, tại sao lại nhượng bộ hết lần này đến lần khác?
Tại sao lại thay đổi quyết định, không tiếc hy sinh nhiều đến vậy?
Quan Hành nhìn vào gương.
Rồi rủ mắt, nhìn người ngồi trên ghế trước mặt, nói: “Ta không biết.”
Ninh Thu Nghiễn không hiểu câu trả lời này.
Nhưng hỏi cậu tại sao lại yêu Quan Hành, có lẽ cậu cũng không nói rõ được.
Quan Hành đặt kéo xuống, dùng tông đơ điện tỉa lại đuôi tóc cho Ninh Thu Nghiễn. Sau khi dọn dẹp xong họ quay lại ghế sofa, Ninh Thu Nghiễn ôm eo Quan Hành, nằm trong lòng Quan Hành, mái tóc bạch kim ngắn và đôi mắt đen láy trông cậu như một chú chó West Highland White Terrier.
“Có lẽ vì em đột nhập vào đảo Độ.”
Quan Hành bỗng nói tiếp về chủ đề vừa rồi.
Một tia nắng chiếu vào hòn đảo đầy sương mù và u ám.
Ngượng ngùng e dè, lặng lẽ chiếu sáng màn đêm đảo Độ.
Ngày đó Ninh Thu Nghiễn giơ điện thoại tìm tín hiệu trong rừng cây, mặc rất dày và té ngã.
Trông có vẻ yếu ớt nhưng mạnh mẽ, trên cánh tay có kỷ niệm của mẹ, sau vành tai phải còn có một trái tim nhỏ.
Bác sĩ Lăng nói cậu giống hệt một bé cún con.
Lần đầu gặp mặt, Quan Hành đã biết cậu đã nhận định mình.
“Vì em rất tốt.” Ninh Thu Nghiễn áp sát tới hôn môi Quan Hành: “Vì ngài thích em trước.”
Nên mới rời khỏi tầng ba biệt thự, đỡ được người sắp rơi xuống mặt băng trong khu rừng tối đen.
Ninh Thu Nghiễn can đảm nói bừa, tim đập loạn xạ vì hồi hộp.
Quan Hành không phản bác.
Họ hôn nhau, bàn tay hơi lạnh của Quan Hành đặt lên phần bụng phẳng của Ninh Thu Nghiễn, Ninh Thu Nghiễn giật mình run rẩy.
Bị phát hiện rồi.
Trên rốn có đính một chiếc khuyên rốn.
Hai đầu là đá quý màu đỏ thẫm, nối với nhau bằng kim bạc ở giữa, được cải tạo từ khuyên tai.
Dấu hiệu thuộc về Quan Hành chưa từng rời khỏi cơ thể Ninh Thu Nghiễn.
Quan Hành trêu: “Ta cho phép em tự ý xỏ lỗ trên người à?”
Chắc là Quan Hành phát hiện ra khi lau người cho cậu hôm qua.
Ninh Thu Nghiễn vốn định chủ động nói với Quan Hành, bỗng dưng mặt cậu đỏ bừng bị vì bị phát hiện, chỉ có thể cắn răng nhận lỗi: “Không…”
Quan Hành: “Phải phạt.”
Ninh Thu Nghiễn mơ hồ “dạ” một tiếng.
Răng nanh sắc nhọn cạ qua làn da bên cổ.
Di chuyển xuống.
Cuối cùng dừng lại trên mạch máu nơi cổ.
Cắn mạnh như trừng phạt nhưng chỉ để lại vết cắn mờ.
*
Hai tuần sau.
Màn đêm bao phủ cánh đồng tuyết bạc.
Cực quang xuất hiện trên bầu trời rất lâu.
Vài bóng người xuất hiện trên cánh đồng tuyết, như đến từ mọi hướng, lướt qua mặt băng với tốc độ cực nhanh, cùng hướng về pháo đài ẩn nấp dưới chân núi tuyết phía xa, chỉ để lại vài tàn ảnh màu đen.
Trong pháo đài vắng tanh, tuyết rơi dày đặc che lấp mọi dấu vết.
Một bên khác của thế giới.
Nhiệt độ Vụ Đồng giảm mạnh, lá cây ngô đồng vàng rực rơi đầy đất.
Đảo Độ tiếp giáp Vụ Đồng đón đợt tuyết đầu tiên trong mùa đông.
Thời tiết rất đẹp, năm tháng tĩnh lặng, không một cơn gió.
Bình luận