Tieudaothuquan

0

Toà hành chính cao chọc trời, khi đứng ở sảnh lớn ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy hành lang vòng quanh cả sáu tầng lầu. Đêm hôm vắng người, chỉ có hoa cỏ trồng ở sảnh lớn là đang tỏa ra sức sống.

Sáu người chia thanh hai hàng, dây thừng buộc quanh cổ tay. Trọng Thần rụt tay trái vào trong ống tay áo, tay phải nắm đầu dây thừng có nút thắt, huýt một tiếng để kích hoạt mấy chiếc đèn cảm ứng.

“Tiến lên nào.” Anh híp mắt.

Lưu Dật và Mã Phi Trần đi trước mở đường, hai ông lớn đi cuối cùng, ‘con tôm khô’ nhát gan nhất đi giữa đội hình.

Hành lang hình vòng cung vừa sáng vừa trống trải, những cánh cửa đóng chặt nối tiếp nhau, dòm hơi chóng mặt.

Giản Tử Tinh cắm đầu cắm cổ bước đi. Trong lòng lặng lẽ nhớ lại thông số của Bé Cua qua các thời kỳ từ 1.0 đến 24.0.

Sáu người không ai lên tiếng, đi được một lúc thì đèn cảm ứng bỗng tắt ngúm.

Xung quanh chìm vào bóng tối thênh thang.

Bước chân Giản Tử Tinh hơi ngừng, Trọng Thần đứng cạnh cậu lại huýt sáo một cái, đèn sáng lên lần nữa. Thế là sáu người tiếp tục đi về phía trước.

Năm mà Vương Xảo Mạn và Giản Hoa trở mặt với nhau, Giản Tử Tinh mới bảy tuổi, đang học lớp ba.

Ngày đó, khi cậu lạnh nhạt cầm bảng điểm về đến nhà thì gặp mấy bà bác túm tụm trong hành lang tán dóc, thấy cậu thì mấy bà cô đó cười mỉa mai. Có người còn lẩm bẩm: “Cậu chủ nhà giàu lưu lạc dân gian.”

Lúc ấy Giản Tử Tinh không hiểu rõ câu nói kia. Cậu đẩy cửa, nhìn thấy lego Porsche của mình nát bét trên mặt đất.

Bộ lego phù hợp với thiếu nhi trên 10 tuổi, vậy mà chỉ mới 5 tuổi, cậu đã có thể tự lắp ráp thành công. Trong nhà cậu có rất nhiều đồ chơi cao cấp kiểu này, loại nào cũng có giá hơn một nghìn tệ một bộ. Tất cả đều là ba chu cấp, một bộ bằng nửa tháng tiền lương của ba, nhưng chỉ cần cậu chịu lắp ráp thì ba sẽ mua cho.

“Ba ơi, sao vậy ạ?” Giản Tử Tinh ngơ ngác nhìn người ba đang tức sùi bọt mép ở trước mặt.

Vương Xảo Mạn ở bên cạnh khóc thút thít không ngừng, bà đi tới hôn lên mặt cậu, ngồi xuống nói: “Tử Tinh, con đi với ba mẹ đến bệnh viện một chuyến nhé.”

Lúc ra khỏi bệnh viện, có chiếc Porsche đỗ trước cửa. Mẹ để cậu lên xe trước rồi đứng bên ngoài nói chuyện với ba.

Giản Tử Tinh vẫn còn đang lơ ngơ. Cho đến khi người đàn ông đeo chiếc kính gọng vàng ngồi bên ghế phụ lái, dáng vẻ hao hao giống cậu quay đầu cười: “Tử Tinh phải không? Ba là ba con.”

Đó là ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời Giản Tử Tinh.

Cậu không thể nhớ mình chạy về quê thế nào. Một đứa trẻ mới bảy tuổi, lặng lẽ trốn ra ngoài giữa đêm tối như bưng. Bắt xe đi một mạch từ khu nhà giàu ở thành phố đến khu nhà cũ, nửa đêm đứng dưới cửa nhà, dè dặt cắm chìa khóa vào ổ.

Cửa vừa hé khe hở, một chiếc bình hoa từ trong nhà bay ra, vỡ tan tành.

“Cút!” Ba khàn giọng quát.

Hành lang rất tối. Đèn cảm ứng tự động tắt, trên tấm kính lấm tấm ánh sáng trông như mắt của những con dơi.

Đèn cảm ứng vừa tắt, Giản Tử Tinh giậm chân một cái. Cách khe cửa, tiếng giậm chân vọng vào trong phòng. Sau khi cậu gây ra tiếng động, lại thêm một cái bình hoa nữa bay tới đập vào cánh cửa.

Cậu đứng ngơ ngác trong bóng tối lúc nửa đêm, cuối cùng mẹ tới đưa cậu về.

Đã nhiều năm trôi qua, mặc dù ba rất ít khi cười với cậu, nhưng dưới sự cố gắng đơn phương thì mối quan hệ ba con cũng dịu lại đôi phần.

Vì thế, chuyện đó cũng không hẳn là nỗi ám ảnh tuổi thơ, nhưng dù nay cậu đã lớn, đi giữa hành lang tối tăm cậu vẫn sẽ thấy khó chịu, nếu đèn tắt cậu lại vô thức không muốn bước tiếp nữa.

Đèn ở toà hành chính lại tắt. Trong lòng Giản Tử Tinh rất căng thẳng, không ngờ Trọng Thần đi cạnh cậu lại huýt sáo thật nhanh cho đèn bật sáng.

“Peppa.” Trọng Thần nhàn nhã chơi đùa sợi dây, đôi mắt đen láy sáng lên: “Trông cậu rén quá nhờ.”

“Cậu mù rồi.” Giản Tử Tinh không nghĩ nữa, thờ ơ bước tiếp.

Trọng Thần than thở: “Sợ thì nói sớm chút chứ, đâu có ai xúi cậu tới đây.”

“Thời gian sáng đèn ở tòa nhà này hơi ngắn thì phải.” Lưu Dật quay đầu nói: “Hay chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi.”

“Nói gì bây giờ?” Giọng Lý Càn Khôn run run: “Tôi chợt nhớ sảnh này mới có đèn nhưng hành lang từng tầng thì không có đâu. Đợi lát nữa chúng ta còn phải đi qua mấy chỗ tối om đó đó.”

Nghe vậy, vẻ mặt Giản Tử Tinh bỗng u ám hơn. Cậu nhẹ nhàng sờ khuyên tai của mình bằng tay không bị cột dây, rồi tiện thể đè vành mũ xuống thấp.

“Tôi đang đọc tin nhắn từ nhóm ký túc xá, lại có người nhìn thấy bóng đen kia.” Lưu Dật check điện thoại nói: “Đừng tìm ở tầng này nữa. Mọi người cùng lên trên đi.”

“A!” Lý Càn Khôn chợt ôm chặt hai cánh tay: “Má ơi! Tôi căng thẳng quá!”

“Căng thẳng cũng vô dụng.” Trọng Thần lười biếng cười, tháo dây thừng cởi trói cho mọi người. Sau đó anh huýt sáo một tiếng, nghênh ngang đi lên lầu: “Lét go!”

Sợi dây trên cổ tay bị tháo ra, cảm giác như thiếu đi thứ gì đó. Giản Tử Tinh hơi khựng lại, xoay cổ tay một chút rồi đút tay vào túi quần.

“Thiếu hiệp cầm đầu này giúp tôi.” Trọng Thần quấn sợi dây lên tay mấy vòng rồi đưa đầu còn lại cho cậu, nói: “Dài quá. Lát lỡ vấp phải có mà té chết.”

Giản Tử Tinh nhìn anh: “Cậu không tự cầm được à?”

“Tôi phải cầm điện thoại.” Trọng Thần cười híp mắt: “Tý mà thấy ma, tôi sẽ tra Baidu một trăm phương pháp hàng phục nó ngay.”

Giản Tử Tinh lười tranh luận với đồ khùng kia, giơ tay nhận lấy đầu sợi dây thừng.

Nhưng Trọng Thần vẫn chưa chịu dừng: “Kéo cưa lừa xẻ.”

Kéo cục cớt. Giản Tử Tinh bĩu môi.

“Lưu Dật.” Cậu gọi người đáng tin bình thường duy nhất ở đây: “Khả năng sẽ đụng trúng đứa xấu giả thần giả quỷ, chứ không gặp ma đâu. Chuẩn bị sẵn điện thoại nhé. Nếu không ổn thì báo cảnh sát ngay.”

Lưu Dật gật đầu: “Tôi đã cài quay số nhanh rồi.”

Trọng Thần cười híp mắt: “Tin tưởng chú cảnh sát đến vậy à? Đúng là thanh niên tốt.”

“Cậu không tin chắc?” Giản Tử Tinh hỏi vặn.

Trọng Thần nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói: “Tôi cực kỳ tin, cảnh sát là vệ sĩ giỏi của nhân dân mà.”

Sáu người nhanh chóng đi lên lầu. Đúng như Lý Càn Khôn nói, đèn của tầng này bị hư hết rồi. Vậy mà cái tên Trọng Thần kia vẫn hồn nhiên vô tri dễ sợ, huýt một giai điệu không rõ từ tầng một đến tận tầng bốn. Tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng bước chân chằng chịt của sáu người, khiến cho mọi thứ không còn đáng sợ như tưởng tượng.

Cứ lên một tầng, tiếng huýt sáo lại trở nên hòa hợp hơn. Bình thường Giản Tử Tinh toàn nghe nhạc sôi động. Mấy loại nhạc như hip hop, nhạc đồng quê cổ điển hay nhạc điện tử trong và ngoài nước cậu đều đã nghe qua, nhưng cậu vẫn không biết Trọng Thần đang huýt bài gì.

Cơ mà nghe cũng hay đó, lười biếng phách lối giống y như con người anh.

Lên đến tầng bốn, Trọng Thần sợ người phía trên phát hiện ra nên không huýt nữa. Sáu người chia ra hai hàng đi lên tầng. Tùng Dương Dương và Lý Càn Khôn đi phía trước nắm tay hữu nghị, run rẩy y chang nhau.

Một đầu sợi dây vẫn còn nằm trong tay Giản Tử Tinh, cộm cộm làm tay cậu hơi đau. Cậu liếc bên cạnh, Trọng Thần đang cố gắng kéo kéo đầu dây mà Giản Tử Tinh đang nắm tới trước người anh.

“Cậu vô tri thật đó.” Giản Tử Tinh lầm bầm, rồi dùng sức kéo lại.

Trọng Thần giật dây mạnh hơn: “Vậy hả?”

“!”

Giản Tử Tinh thật không hiểu nổi tên khùng điên này, cậu tiếp tục kéo sợi dây thừng. Thế là Trọng Thần cười nhẹ, vén tay áo sơ mi lên để lộ bắp tay căng phồng, sau đó ngang ngược kéo mạnh.

“Cậu chơi một mình đi nhé! Tôi buông tay đây.” Giản Tử Tinh nói xong thì lạnh lùng thả tay. Trọng Thần cười híp mắt, thu đầu còn lại về rồi nói: “Không chơi nữa thì thôi, dù sao cũng tới rồi. Ngày nào cũng giả vờ đứng đắn, còn chưa ngột chết cậu hả?”

Giản Tử Tinh lười cãi. Sáu người đã đứng trước cửa sân thượng.

Ánh trăng lờ mờ chiếu vào theo khe cửa, thành ra phía trong hành lang không bị tối om. Giản Tử Tinh lén thở phào.

Lưu Dật quay đầu nói nhỏ với cả bọn: “Các cậu đừng lên tiếng. Tôi và Phi Trần vào trước xem thế nào đã.”

Mã Phi Trần kiên định: “Để tôi mở cửa. Nếu có chuyện gì, các cậu phải chạy đi. Tôi không sợ.”

“Pleaseee, muốn mở thì mở nhanh giùm được không?” Trọng Thần ngáp: “Các cậu nghĩ mình là Alibaba hở? Mở cái cửa còn phải đọc thần chú vừng ơi mở ra?”

“Mở thì mở.” Mã Phi Trần nuốt nước miếng rồi chạm vào tay cầm hình tròn rỉ sét, nhắm mắt đẩy cửa.

Ánh trăng chiếu thẳng vào.

Từng trận gió đêm hè mát mẻ thổi qua sân thượng. Đứng đây có thể nhìn thấy toàn cảnh sân trường trung học Anh Hoa.

Tầm mắt của Giản Tử Tinh xuyên qua khe hở giữa hai người phía trước, thấy rõ “bóng ma” trên sân thượng. Ngay sau đó, cậu sững sờ mất một lúc.

Hai người đang nói chuyện trên sân thượng hoàn toàn không nhận ra, phía sau cánh cửa có sáu tên ranh con nửa đêm rồi còn đi thám hiểm.

Thầy Mã ngồi trên bờ tường sân thượng, hai chân buông thõng xuống dưới, đung đưa như một đứa trẻ to xác: “Chủ nhiệm Hồ, cô hiểu được chưa?”

“Chưa hiểu.” Hồ Tú Kiệt đứng bên cạnh than thở: “Tôi tự đặt mình vào vị trí của thầy, suy nghĩ hẳn mấy hôm rồi mà vẫn cảm thấy tố chất tâm lý của đứa bé kia không ổn. Coi như cách giáo dục của bậc cha mẹ không đúng, cũng đâu đến nỗi phải tìm cái chết… Được nuông chiều quá đây mà, cha mẹ cứ đánh cho một trận là được rồi.”

Thầy Mã lắc đầu: “Tôi thì lại hiểu được đôi chút.”

“Nơi này cao bao nhiêu nhỉ? Đứng trên sân thượng, nhìn khuôn mặt của những người dưới kia, có phải cũng chỉ bằng quả cầu điện tích trong bài thi vật lý của các cô không?” Thầy Mã nói: “Cô còn nhớ ngày đó khi muốn nhảy lầu, Mã Phi Trần từng nói gì không? Thằng bé nói, các bạn học của nó đều thi đậu, bây giờ ai cũng trở thành những người nổi bật ở các trường đại học top đầu. Có thể đứa trẻ nói ngoài miệng rằng do ba mẹ không hiểu mình, chứ thực ra lại đang tự oán trách bản thân. Cảm thấy mình là một trong top 3 vị trí đứng đầu lớp mười hai, nhưng cuối cùng đi thi lại là hạng nhất từ dưới đếm lên. Dù đại học N có tăng điểm chuẩn, thằng bé vẫn nghĩ bản thân nhắm mắt cũng đậu. Ai ngờ cuối cùng lại tạch, cực kỳ mất mặt.”

Mã Phi Trần chợt cứng người.

Hồ Tú Kiệt than thở: “Nào có ai để ý nhiều vậy.”

“Sao lại không?” Thầy Mã vui vẻ: “Mấy năm đi học, chẳng lẽ cô chưa từng ghét ai à? Ngay cả người mà cô ghét nhất cũng đã lên đại học cả rồi, chỉ còn mình cô học lại, cô có nghĩ nhiều không? Cái này gọi là áp lực đồng trang lứa đấy. Mấy đứa trẻ bây giờ đã phải chịu loại áp lực này từ nhỏ rồi.”

Hồ Tú Kiệt cân nhắc, chợt hỏi: “Vậy phải làm sao đây?”

“Không làm gì cả.” Thầy Mã cười lớn, vỗ bàn tay xuống đất: “Chỉ cần thấu hiểu. Một năm tiếp theo này, chúng ta cứ giúp đỡ bọn nhỏ thật tốt là được. Phải hướng dẫn cho bọn trẻ biết quản lý cảm xúc của mình. Còn hướng dẫn kiểu gì ư? Cô phải biết trước những vấn đề mà bọn nhỏ dễ bị mắc kẹt và dễ đi sai đường. Sang năm, dù những đứa trẻ của lớp này có đậu đại học hay không, cũng sẽ không còn ai tuyệt vọng đứng trên sân thượng tự tử nữa.”

“Thầy ơi!” Mã Phi Trần gào lên, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Vốn còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Giản Tử Tinh bỗng bị tiếng gào này làm giật mình, chân run một cái, suýt nữa lăn từ bậc thang xuống. Cậu liếc thấy thầy Mã cũng bất ngờ. May mà bờ tường sân thượng rộng rãi, nếu không thì thầy cũng lăn xuống rồi.

“Giỏi thật.” Thầy Mã đứng lên lau mồ hôi: “Em muốn mưu sát chủ nhiệm lớp à?”

Hồ Tú Kiệt xụ mặt: “Cái gì đấy! Mấy đứa buổi tối không ngủ, chạy đến đây làm chi? Thành lập nhóm chán sống hả?”

Sau khi gỡ bỏ mặt nạ đàn ông đích thực, Mã Phi Trần khóc như mưa: “Thầy Mã, nhất định sang năm em sẽ không nhảy nữa. Dù thi được 100 điểm em cũng không nhảy!”

Vẻ mặt thầy Mã cứng ngắc: “Đừng nhé. Nhân tài thi được 650 điểm, giờ học với thầy một năm xong thi lại mà được có 100 điểm, vậy thì thầy mới là người cần nhảy nè.”

Nói xong, thầy Mã hơi ngừng rồi lúng túng Trọng Thần: “Đừng để trong lòng nhé. Không phải thầy đang khinh thường người được 100 điểm đâu.”

“Em được 190 điểm thầy ạ.” Trọng Thần cười chẳng để tâm, anh quấn sợi dây lại rồi nheo mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

“Còn cầm cả dây thừng theo á.” Vẻ mặt Hồ Tú Kiệt tái mét: “Ngày mai mấy đứa tới phòng giáo vụ hết cho cô, bây giờ thì về ngủ ngay! Trọng Thần! Để sợi dây đó lại!”

Vẻ mặt Trọng Thần hơi thay đổi: “Em có gây chuyện đâu ạ.”

Hoá ra cũng có lúc người này sợ hãi. Giản Tử Tinh nhíu mày đứng bên cạnh anh. Cậu nghĩ, sợ người khác thu mất sợi dây thừng hả? Sao đấy? Sợi dây này là mạng sống của cậu ta à?

Hồ Tú Kiệt vươn tay: “Đưa cho cô.”

“Không có cửa đâu ạ.” Trọng Thần đáp.

Sau mấy giây giằng co, cuối cùng anh vẫn phải nộp sợi dây cho Hồ Tú Kiệt. Trọng Thần xì cái mặt đành hanh khó ở rồi xoay người đi về.

Thầy Mã thở dài, vẫy tay đuổi bọn họ: “Đi đi, về ngủ đi, nhanh lên!”

Lúc Giản Tử Tinh xuống tầng thì đã không thấy Trọng Thần đâu nữa. Cậu và mọi người cùng về phòng ký túc xá. Ngày nào Trương Hi và Cao Ngang cũng chạy tới phòng tự học cày bài vở nên chỉ có mình Trọng Thần nằm trên giường.

Giản Tử Tinh leo lên cầu thang, liếc thấy tên này đang lướt Taobao, trên màn hình là trang thanh toán.

Cục cưng tên “Dây thừng nilon dùng trong dã ngoại sinh tồn, tặng túi đựng” có giá 140 tệ.

Giản Tử Tinh nhìn Trọng Thần trả tiền, tin nhắn ngân hàng thông báo số dư còn 2.2 đồng.

Cậu dừng lại trên thang, khẽ nhíu mày: “Hai ngày nay cậu kiếm nhiều phết nhỉ.”

Trọng Thần nhét điện thoại xuống dưới gối, trở mình quay vào tường: “Nhìn cái gì, chưa thấy người nghèo bao giờ à?”

“Chưa từng thấy người nào nghèo như vậy.” Giản Tử Tinh nhịn cười bò lên giường, nằm xuống. Im lặng một lúc, cậu lại nhẹ nhàng nói: “Ôi chao, anh đẹp trai Thần Thần à, cậu có muốn ăn thịt cừu non hấp, đuôi hươu hấp, thịt gà muối khô, bao tử dồn thịt…”

Trọng Thần chống người ngồi dậy, híp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Giản Tử Tinh.

“Có người đến cả lòng dạ cũng tăm tối.” Anh vừa nói vừa rít lên: “Đen thui như mực ấy.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x