Tieudaothuquan

0

Sáng thứ hai. Giản Tử Tinh từ nhà tắm trở về ký túc xá, mắt cậu lim dim, tay cầm chậu rửa mặt đặt lên ghế, mười phút nữa là đến giờ vào lớp nhưng cả trong lẫn ngoài căn phòng vẫn là một mớ hỗn độn.

“Đi thôi Tử Tinh.” Cao Ngang đứng ngoài cửa vẫy tay: “Nhanh cái chân lên còn kịp mua được hai cái bánh bao á.”

Giản Tử Tinh đeo cặp sách lên vai, khi đi đến cửa cậu chợt dừng lại, khó tin liếc nhìn chiếc giường phía trên.

Trọng Thần vẫn đang ngủ khò khò, thiếu điều gác cả chân lên tường.

“Ông tướng này đỉnh ghê.” Cao Ngang cảm khái: “Thật sự muốn học lại chỉ để lấy 100 điểm thôi hở.”

“Hoặc là không có dũng khí đối mặt với cái thế giới đói khát này.” Giản Tử Tinh ngáp.

Cao Ngang ngây người: “Là sao?”

“Không có gì.” Giản Tử Tinh buồn ngủ híp cả mắt: “Đi thôi, đi mua bánh bao.”

Tiếng chuông đầu tiên dành cho học sinh cuối cấp vang lên.

Trong đại sảnh của tòa giảng đường, Hồ Tú Kiệt bắt đầu sử dụng skill sư tử rống để đi bắt người, học sinh nào còn sót lại đều vội chạy như điên. Mấy lần bị người đằng sau chen lấn xô đẩy, Giản Tử Tinh bực muốn văng tục.

“Tôi nói này…” Cao Ngang sải bước qua ba bậc thang: “Năm tư trung học đâu có thấy cậu học hành gì, sao sức ăn lớn thế, bằng hẳn ba người cộng lại đó.”

Giản Tử Tinh cầm sáu cái bánh bao, cắm đầu chạy vèo vèo vượt qua cậu ta.

“Ơ!” Cao Ngang đuổi theo hết hơi: “Chờ tôi với chứ!”

Tháng tám, chỉ vào buổi sáng mới có thể tận hưởng được khoảnh khắc mát mẻ giữa mùa hè, những cơn gió vây quanh khi chạy đều mang đến cảm giác vô cùng thoải mái.

Giản Tử Tinh chạy thục mạng lên tầng sáu, vừa rẽ vào một khúc cua, bước chân cậu chợt dừng lại.

Lý Kinh Nghĩa mặc âu phục, đứng thập thò trước cửa phòng làm việc của thầy Mã. Ông ta sốt ruột nhìn đồng hồ chờ đợi cuộc gặp mặt sắp tới, chiếc đồng hồ vàng kia vô cùng lạc quẻ giữa hành lang của ngôi trường cũ.

Giản Tử Tinh đứng đực mặt, khóe miệng khẽ nhếch, học sinh phía sau chạy lướt qua người cậu, xông vào các lớp học khác nhau.

Cao Ngang bất ngờ phanh gấp, đứng sau lưng cậu: “Tử Tinh, đây…”

“Cậu về lớp trước đi.” Giản Tử Tinh nói.

Thầy Mã đi ra khỏi văn phòng, vẫy tay gọi cậu: “Tử Tinh, em đến đây một lát.”

Cao Ngang: “Nếu không thì…”

Giản Tử Tinh không quay đầu, thuận tay ném cặp sách cho cậu ta: “Để lên bàn học giúp tôi.”

“Nhưng…”

“Cả cái này nữa.” Giản Tử Tinh đưa luôn bánh bao cho cậu ta: “Để hết lên bàn của tôi nhé.”

Bình thường trong văn phòng của thầy Mã có bốn giáo viên dạy số học, chắc bây giờ họ đã lên lớp giảng dạy rồi. Nắng sớm chiếu vào phòng mang lại cảm giác sáng sủa sạch sẽ nhưng hơi vắng vẻ.

Trên bàn có một ly trà đã nguội.

“Ba của Tử Tinh ạ, đứa nhỏ cũng đến rồi nên tôi sẽ nói lại quan điểm của mình khi đứng trên cương vị là một thầy giáo.” Thầy Mã trở tay đóng cửa, giọng điệu bình thản: “Thủ tục xin học lại của Tử Tinh đã chính thức được xét duyệt. Là một giáo viên bình thường, tôi không có lập trường phản đối đứa nhỏ vào học lớp của mình.”

Lý Kinh Nghĩa cười mỉa: “Giáo viên bình thường ư? Một chủ nhiệm lớp từng dạy ra thủ khoa tỉnh, đã được đài truyền hình phỏng vấn không ít lần, vậy mà bây giờ lại giả vờ giả vịt để trốn tránh trách nhiệm.”

“Ông im đi.” Giản Tử Tinh đứng chắn trước người thầy Mã, sống lưng thẳng tắp.

Hai đôi mắt đen láy không đồng nhất nhìn thẳng vào nhau, Giản Tử Tinh rũ mi chậm rãi nói: “Đây là trường mới của tôi, chỗ này không chào đón ông.”

“Tử Tinh.” Thầy Mã kéo cậu rồi bình tĩnh nói chuyện với Lý Kinh Nghĩa: “Đúng là tôi từng dạy thủ khoa tỉnh và cũng từng tham gia không ít cuộc phỏng vấn. Cho nên tôi đủ tư cách để nói, tôi thật sự rất đau lòng khi thấy một đứa nhỏ thi được 690 điểm nhưng vẫn muốn học lại.” 

Thầy Mã cầm chén trà trên tay, chiếc áo sơ mi đã cũ sờn hơi cộm, giọng thầy nhẹ nhàng: “Thời của chúng ta, chỉ cần đỗ đại học là sẽ được sắp xếp công việc sau khi ra trường, mỗi thế thôi mà đã phải cạnh tranh sứt đầu mẻ trán. Nhưng mấy đứa nhỏ bây giờ thì sao? Không chỉ thi đỗ đại học mà còn phải vào được trường hạng nhất, phải có thành tích đứng đầu. Mỗi năm cấp ba, bọn chúng đều phải liều mạng cố gắng. Những đứa trẻ khác thi được 600 điểm đã quẩy tưng bừng ba ngày ba đêm không về nhà, còn anh lại ép một đứa nhỏ thi được 690 điểm phải quyết định học lại một năm, anh từng nghĩ đến cảm nhận của nó chưa?”

Lông mi Giản Tử Tinh hơi run, sau đó cậu cụp mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lý Kinh Nghĩa tức giận vỗ bàn: “Tôi để nó học đại học chứ không ép nó học lại!”

“Anh thay đổi nguyện vọng của nó.” Thầy Mã ung dung nhìn ông ta: “Thay đổi nguyện vọng, đồng nghĩa với việc cướp đi mạng sống của một học sinh cấp ba. Hơn nữa, đứa nhỏ này còn biết bản thân nó muốn gì.”

Trong văn phòng im ắng một cách lạ lùng.

Lý Kinh Nghĩa hung hăng liếc chiếc khuyên tai sáng lấp lánh trên vành tai phải của Giản Tử Tinh, rồi lại nhìn thầy Mã: “Đừng có trình bày cái tư tưởng lố lăng đó ở đây, nó là con trai ruột của tôi, tôi làm mọi việc đều vì muốn tốt cho nó. Sau này công ty của gia đình cũng giao cho nó tiếp quản, vậy mà nó lại muốn đi học máy móc, học cái thứ đồ chơi đó để làm gì? Cố gắng nửa đời người để lấy cái danh kỹ sư cao cấp? Có khi còn chẳng làm nổi kỹ sư. Muốn ra trường rồi đi vẽ bản thiết kế linh kiện cho người ta chắc!”

Thầy Mã: “Máy móc không…”

Thầy Mã chưa nói hết câu, Giản Tử Tinh đang nhìn trân trân ngoài cửa sổ bỗng nhúc nhích. Cánh tay phải giơ lên như muốn đánh người, Lý Kinh Nghĩa vội lui về sau: “Gì đây, mày tính làm phản hả!”

“Rầm” một tiếng.

Giản Tử Tinh đập mạnh tay lên bàn, phía dưới là tờ báo nhàu nát nói về cuộc thi WMRC.

Cậu bước lại gần, nắm lấy cổ áo Lý Kinh Nghĩa, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ ác độc.

“Thứ nhất, tôi không nhận ông làm ba.”

“Thứ hai, tôi không hề có hứng thú với công ty nhà ông.”

“Thứ ba.” Bỏ mặc lời ngăn cản của thầy Mã, cậu dùng sức nắm chặt tay như muốn đấm vào mặt người đàn ông cùng huyết thống và lớn hơn cậu ba mươi tuổi này.

“Thứ ba, năm nay tôi sẽ tham gia cuộc thi WMRC. Nếu đạt giải, vậy về sau bớt quơ tay múa chân trước mặt tôi. Thằng cháu ngoan cứ đợi ông đây khoác quốc kỳ trong giới máy móc đi.”

“Tử Tinh!” Thầy Mã cao giọng: “Chú ý cách nói chuyện!”

“Em cứ thích nói thế đấy.” Giản Tử Tinh nhìn chằm chằm người đàn ông bị chọc giận tím cả mặt, nhấn từng chữ: “Ông không thể hiểu được lý do thầy Mã so sánh cuộc thi năm xưa và bây giờ thì tôi có thể thông cảm, dù sao ông cũng chưa từng học đại học.”

Lý Kinh Nghĩa nhíu mày.

Giản Tử Tinh giơ tay chỉ tờ giấy nhàu nát trên mặt bàn: “Nhưng tôi phải nói cho ông biết, những thứ như máy móc không dùng đến võ mồm.”

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng huýt sáo thong dong, Trọng Thần đẩy cánh cửa văn phòng đang khép hờ: “Chào buổi sáng thầy Mã, lần trước thầy nói chỉ cần tìm thầy tán dóc thì sẽ được tài trợ đồ ăn vặt với trái cây… Tử… Ủa gì dạ?”

Giản Tử Tinh quay đầu, sự tàn bạo trong con ngươi vẫn chưa biến mất, một tay cậu còn đang nắm chặt cổ áo Lý Kinh Nghĩa, tay kia đặt trên bàn.

Trọng Thần ngạc nhiên dòm Lý Kinh Nghĩa, lát sau mới nhướng mày nói: “Chội ôi, làm gì có người bình thường nào lại mặc âu phục trong cái thời tiết này chứ, để coi nhiệt độ hôm nay bao nhiêu nào.”

Vừa nói anh vừa móc điện thoại, ánh mắt lướt qua ảnh chụp trong khung chat, xuýt xoa một tiếng rồi mau lẹ cất lại vào túi.

Giản Tử Tinh đẩy Lý Kinh Nghĩa ra rồi lui về, cậu nói với Trọng Thần: “Không liên quan đến cậu.”

“Đừng mà.” Trọng Thần đi tới khoác tay lên bả vai cậu: “Ai đây, nhìn giống cậu ghê á.”

Thầy Mã bất đắc dĩ: “Ông nội trẻ ơi, về lớp dùm đi, đừng gây rối thêm nữa.”

“Cậu là ai?” Lý Kinh Nghĩa căm giận nhìn anh.

Trọng Thần cười thô bỉ: “Ngoài là bạn cùng bàn, tôi còn là vệ sĩ được Tử Tinh bao nuôi, ăn của cậu ấy, ngủ cùng cậu ấy nữa nè.”

Giản Tử Tinh đang nghĩ phải đấm Trọng Thần một trận thì cánh tay trên vai cậu bỗng ghì chặt, sức nặng tựa ngàn cân cứ như heo tinh chuyển thế, đè ép muốn phát cáu.

Thấy Trọng Thần bô bô cái mồm tiếp tục đổi trắng thay đen, cậu phẫn nộ quay đầu đi.

Móng heo bự của Trọng Thần vỗ lên vai cậu, cất giọng thong dong: “Cậu bạn này cho tôi cơm ăn, coi như là sếp của tôi. Ông tìm sếp của tôi làm gì?”

Lý Kinh Nghĩa tái xanh cả mặt: “Cái quái gì! Con trai tôi mà học lại ở cái trường rách nát này của các người, khéo còn chẳng đỗ nổi đại học Q…”

Một tiếng huýt sáo vang lên ngắt lời ông ta.

Trọng Thần tặc lưỡi, bực mình nhíu mày: “Há mồm ra là chê bai, có giỏi thì ông cũng mở một trường đi, không mở được thì ngậm miệng lại.”

Giản Tử Tinh quay đầu nhìn anh thật sâu xa.

“Đại học Q cơ đấy.” Trọng Thần bĩu môi: “Có gì hot đâu, thi không được thì đừng thi, sang năm theo tôi đến Đại học Điện lực ở thành phố H rồi bao nuôi tôi nè.”

“Thầy Mã…” Đôi môi Lý Kinh Nghĩa run rẩy, ông ta chỉ tay về phía Trọng Thần, điên máu nói: “Thứ học sinh mất dạy gì đây! Cái này còn tệ…”

“Chao ôi, được rồi được rồi.” Thầy Mã vội ngăn cản, trừng Trọng Thần: “Để thầy khuyên nhủ, hai đứa nhanh về lớp trước đi.”

“Dạ.” Trọng Thần ôm bả vai Giản Tử Tinh lôi đi, sau đó thì thầm: “Tôi tính đến xin ăn đó.”

Giản Tử Tinh bị anh ép lôi xềnh xệch, lúc ra khỏi cửa văn phòng, người nào đó linh hoạt móc chân ra sau, kéo thả chốt cánh cửa xuống.

“Buông tay.” Giản Tử Tinh nói nhanh.

Trọng Thần khẽ thở dài: “Heo Peppa qua cầu rút ván.”

“Đồ điêu toa này.” Giản Tử Tinh lườm anh cháy mặt: “Ai bao nuôi cậu.”

“Cậu đấy.” Trọng Thần tỏ vẻ muốn nói lại thôi, anh dừng một chút rồi bổ sung: “Về lớp đi, tôi đói lắm rồi, về ăn đại tiệc trên bàn nào.”

Giản Tử Tinh bĩu môi, im lặng bước về phía phòng học.

Tiết thứ nhất là tiết tiếng Anh cô giáo họ La dịu dàng đáng yêu, lúc này cô đang viết kiến thức ngữ pháp lên trên bảng, khi nhìn thấy bọn họ bèn phất tay cho hai người đi vào.

Tâm trạng của Giản Tử Tinh không tốt, cậu quay về chỗ ngồi, tiện tay lấy quyển vở dưới ngăn bàn ra ghi chép. Sau khi chép xong kiến thức, cậu lật xuống trang cuối, ghì mạnh bút vẽ một con rùa vô cùng sống động.

Trọng Thần như không phát hiện ra tác phẩm ngẫu hứng kia, anh vui vẻ nói: “Sáu cái bánh bao lận… Được ăn không sếp?”

“Bao nuôi cậu đó.” Giản Tử Tinh hung dữ, sau đó viết bên cạnh con rùa kia một chữ “Lý”.

“Tôi đi đây, cảm ơn sếp nha.” Trọng Thần vừa nói vừa tự nhiên bẻ đôi chiếc bánh bao: “Chà chà, nhân củ cải thịt bò nè, cậu cũng ăn một miếng đi.”

Giản Tử Tinh chưa kịp từ chối thì đã bị nhét nửa cái bánh bao vào miệng. Vỏ bánh mềm mại, nhân bánh chứa thịt bò nóng mềm và củ cải thơm lừng. Cơn tức giận sắp bộc phát suýt thì bị nửa cái bánh bao này ghìm lại.

“Ngon ha?” Trọng Thần vẫn nói bằng giọng điệu thong dong muốn ăn đòn đó.

Giản Tử Tinh dừng bút nhìn anh, hồi sau mới nhai miếng bánh trong miệng.

Trọng Thần híp mắt cười, anh lấy bút trong tay cậu, vẽ thêm một cái đồng hồ lên chân trước của con rùa, sau đó lại vẽ thêm một cặp kính.

“Trông cậu rất giống người ban nãy.” Trọng Thần tiện tay ném bút lên bàn, than thở bẻ bánh bao.

Cái này là nhân thịt heo hành tây, thơm hơn cái vừa rồi.

Giản Tử Tinh híp mắt: “Nói gì đó?”

Trọng Thần nhét nửa cái bánh bao kia vào miệng, nửa còn lại đưa đến bên miệng Giản Tử Tinh, nhai nhóp nhép nói: “Nhưng cậu không di truyền khí chất khốn nạn trên người ông ta, mà trở thành một con heo Peppa siêu hung dữ.”

“…”

Giản Tử Tinh lườm anh, xé tờ giấy kia vò thành cục, giật nửa cái bánh bao rồi cắn từng miếng.

Trọng Thần híp mắt cười: “Lát nữa chia cho cậu thêm hai nửa, phần còn lại sẽ là của tôi.”

Giản Tử Tinh lạnh lùng nhìn anh.

“Chúng ta là ba con mà, tôi phải được ăn gấp đôi chớ.” Trọng Thần mặt dày cãi.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x