Câu lạc bộ nằm ở gần khu phố cũ phía Tây thành phố H. Sau ống khói công trường là những toà nhà thấp bé, cầu thang chi chít, hồng xám vàng, ghép vào nhau không hề có mỹ quan của quy hoạch thành phố tẹo nào nhưng lại có cảm giác gia đình.
Giản Tử Tinh xách va li lên lầu ba, dùng chìa khóa dẹt màu vàng đồng mở cánh cửa rào sắt lớn, đổi một cánh cửa, mở thêm cánh cửa chống trộm bên trong.
“Về nhà rồi.” Cậu khẽ lên tiếng với căn nhà không người.
Căn nhà 70 mét vuông, nội thất nhuốm màu vàng cũ kỹ. Những món đồ sinh hoạt vặt vãnh và giáo trình đề ôn làm cho căn phòng chật chội, phủ một lớp bụi mỏng.
Giản Tử Tinh không thả tay áo xuống, cậu cứ thế vắt một chiếc khăn lau hết bàn ghế, sau đó đi vào góc trong cùng căn phòng lấy ra chiếc va li không, ném những món đồ cần thiết để ở ký túc xá trường vào.
Chợt điện thoại đổ chuông.
Cậu ngừng tay, liếc điện thoại rồi mặt không biểu cảm dọn dẹp tiếp.
Điện thoại đổ chuông liên tục trong mười phút. Giản Tử Tinh dọn đầy va li, cuối cùng miễn cưỡng bắt máy.
“Cánh mày cứng rồi! Chuyên ngành đại học tốt vậy, biết bao đứa ước mà không được mày lại đòi học lại? Bây giờ mày về nhà ngay, ba sẽ nghĩ cách làm hồ sơ nhập học giúp mày, tháng sau đi báo danh!”
Chút kiên nhẫn mà Giản Tử Tinh khó khăn lắm mới tích được bay mất: “Ông dùng số của mẹ tôi gọi cho tôi?”
“Tử Tinh.” Bên đó lập tức đổi thành giọng nữ: “Đừng cãi lời ba, cha con ruột thịt mà con ăn nói vậy hả? Ba con tự ý lấy tài khoản của con điền nguyện vọng là sai, nhưng cũng là vì muốn tốt cho con thôi mà. Nếu con không thích ngành đó thì sang năm hai chuyển qua Học viện Công trình cơ giới.”
Giản Tử Tinh cười mỉa: “Trường chuyên còn không dám nhận con học lại, đợi đến năm hai thì trường có cả trăm lý do để từ chối con chuyển ngành.”
Vương Xảo Mạn khó xử: “Con trai à, chuyện sau này thì sau này xem xét tình hình rồi tính, giờ con nghe lời ba trước đi…”
“Không đời nào.” Giản Tử Tinh cắn chặt răng rồi nói: “Con sẽ không nghe lời đâu.”
Trong điện thoại bỗng um sùm, có tiếng Lý Kinh Nghĩa quát mắng: “Bà đưa điện thoại cho tôi! Giờ hỏi thẳng nó có phải vì thằng nghèo nuôi nó mấy năm bị tai nạn nằm viện, nên nó không chịu học đại học đúng không?! Người ta có thèm nhận thằng con ngoài giá thú là nó đâu, còn nó thì bám riết để nhận ba! Đúng là thứ ngu ngục đê hèn! Hèn ăn ở trong máu!”
Giản Tử Tinh đưa điện thoại ra xa tai.
Tay khác đang buông thõng thì siết thành nắm đấm, gân xanh nổi cộm. Huyệt thái dương cậu đập thình thịch. Trò hề cậu vốn nên quen thuộc vẫn đang tiếp tục trình diễn.
“Lý Tử Tinh! Mày họ Lý! Mày là con trai của Lý Kinh Nghĩa tao, chảy dòng máu của tao! Yên ổn làm cậu ấm nhà họ Lý không chịu, ngày nào cũng chạy tới hầu hạ một thằng thầy giáo tiểu học nghèo, để nó sai mày chạy đông chạy tây, não mày có vấn đề à!?”
Giản Tử Tinh áp điện thoại về lại tai, cậu lạnh lùng mỉa mai: “Thầy giáo tiểu học nghèo kiết xác đã dạy con làm người phải nhớ ơn, không giống ba hôi mùi rượu đồng, chỉ biết buông những lời xấu xa.”
Cậu nói xong thì nghe tiếng thút thít của Vương Xảo Mạn, bà ấy khóc lóc: “Con trai, mẹ biết tại mẹ mà gia đình mình cứ xào xáo. Giản Hoa nằm viện nguy hiểm, mẹ sẽ nghĩ cách được không? Mẹ tìm người chuyển viện cho ông ấy, con yên tâm học đại học, đừng có cứng đầu với ba con nữa.”
“Nếu như mấy người dám chuyển ba tôi đi thì tôi sẽ báo cảnh sát!” Giản Tử Tinh cuối cùng cũng bùng nổ, cậu kề máy bên miệng: “Nghe rõ đây! Con đã thuê người canh ở bệnh viện từ sáng đến chiều! Đừng để con nghe Lý Kinh Nghĩa và người của ông ta bước vào cổng bệnh viện một bước!”
Giản Tử Tinh gằn xong thì dứt khoát cúp điện thoại và chặn luôn số, xách chiếc va li rời khỏi nhà.
Từ căn nhà cũ đến trung học Anh Hoa phải đi xe bus số 27, giữa đường phải đổi xe, sau khi xuống xe phải đi bộ năm phút trên con đường mòn.
Giản Tử Tinh dần không nắm bắt được tâm trạng của chính mình, mớ cảm xúc bung bét của cậu trở nên mơ hồ sau hai tiếng đồng hồ đằng đẵng ngắm nhìn thành phố và dòng sông.
Cậu kéo hai chiếc va li rẽ vào con đường nhỏ có chút u ám, bánh xe chưa kịp đụng vào mặt đất phát ra âm thanh thì đã nghe thấy tiếng động cách đó không xa.
Một nhóm người, đúng là bốn người, ba chọi một.
Lưng “Một” dựa vào tường, dù cách khá xa cũng có thể nhìn ra cậu ta đang run như cầy sấy.
Còn về nhóm “Ba”, một mét sáu bảy tám có đủ. Một mét tám ước tính có một mét tám lăm, nhưng từ vị trí đứng thì một mét bảy mới là đại ca, người nói chuyện cũng là cậu ta.
“Chỉ nhiêu đây? Đuổi ăn xin à?”
Tay cậu ta chống lên tường: “Đã học lại mà trong nhà không cho thêm ít tiền để ăn đồ ngon à?”
“Hôm nay tôi nạp vào thẻ cơm hết rồi.” Giọng “Một” run rẩy: “Đừng đánh tôi, tôi không thể vào học trễ đâu. Tuần sau chuyển thêm cho cậu được không?”
Một mét bảy cười gằn: “Giao thẻ cơm ra đây.”
“Đừng.” “Một” sốt ruột, giọng còn mang theo tiếng nấc: “Giao thẻ cơm ra thì tuần này tôi ăn gì, cậu thông cảm…”
Cậu ta còn chưa dứt lời, đột nhiên trước mắt xẹt qua một ánh sáng trắng. Người duy nhất một mét tám trong “Ba” lấy ra một con dao gọt trái cây bằng sứ xoay xoay trên ngón tay, thoải mái ung dung như hiệp khách xoay kiếm.
“Coong” một tiếng, dao trái cây cắm thẳng vào bức tường phía sau, lưỡi dao lạnh lẽo dán lên gương mặt “Một”.
Một mét tám lười biếng cười bảo: “Thẻ cơm, đừng bắt đại ca tôi đợi lâu.”
Một mét bảy được mét tám chống lưng nên tức khắc đứng thẳng lưng hơn nữa.
Giản Tử Tinh mặt mày u ám, kéo va li quay người đi hướng khác.
Cậu liếc nhìn cậu bạn nhát gan, cậu ta vừa khóc vừa móc thẻ cơm ra, còn người ban nãy vừa cầm dao gọt trái cây chơi xiếc lại đột ngột quay đầu nhìn về phía cậu.
Giản Tử Tinh dừng bước, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn lại.
Cách nửa con đường dòm nhau, Giản Tử Tinh hơi sững sờ.
Không giống với hình tượng trẻ trâu cả người bốc mùi cặn bã mà cậu tưởng tượng cho lắm.
Nam sinh đó cao ráo, tóc đen gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng nhưng lại toát ra vẻ cà lơ phất phơ. Cậu ta vén tay áo đến cùi chỏ, dù đang thả lỏng nhưng cánh tay lộ ra vẫn có đường cong cơ bắp rõ ràng. Cơ thể cậu ta có vẻ thon gầy trẻ trung của thiếu niên nhưng cũng thể hiện sự mạnh mẽ cứng cáp.
Mày sắc mắt sáng, mũi cao thẳng, dáng dấp cà lơ nhưng sắc sảo. Không giống như nghiêm túc làm đàn em.
Đương nhiên càng không giống đại ca học đường cướp tiền của bạn học.
Giản Tử Tinh sững người, dường như đối phương cũng hơi ngơ ngác. Tầm mắt cậu ta rời khỏi ánh mắt cậu rồi nhìn sang tai cậu.
Cậu bạn nhát gan giao thẻ cơm rồi quay lưng chạy về hướng ngược lại. Tên mét bảy nhận thẻ cơm nhìn qua đây, sững sờ xong thì ra lệnh: “Cậu kia! Qua đây!”
Giản Tử Tinh không đáp, cậu đá hai va li vào góc tường, xắn ống tay áo lúc nãy vừa kéo xuống lên, đi về phía trước.
Cậu rất ít khi đánh nhau nhưng không phải là không thể đánh. Cho dù cậu cân không lại mà bị đánh một trận thì cũng coi như xả giận đi.
Trên con đường tối thui, chỉ có chiếc bông tai trên tai phải cậu lóe sáng. Cậu đi đến gần ba người đó, một mét sáu và một mét tám đứng bảo vệ một mét bảy sau lưng.
Một mét tám khẽ thở dài rồi cười, cậu ta hơi nâng giọng: “Thiếu hiệp không giao phí mà dứt khoát ra tay luôn hả?”
Cách nói chuyện rất thiếu đòn.
Mắt Giản Tử Tinh chăm chú: “Bớt nhiều lời.”
Cậu đạp một mét sáu một đạp, đối phương loạng choạng lùi về sau. Xem ra một mét sáu và một mét bảy mới là đội hình đầu, một mét tám bị kéo bè để ra oai nhưng lại là anh lớn duy nhất có thể đánh lộn.
Giản Tử Tinh dừng tay, cân nhắc có nên tiếp tục hay không nhưng khi thấy đối phương nhúc nhích thì cậu lại dứt khoát giơ chân lên.
Mũi giày nhanh như gió, cậu gần như có thể cảm nhận được sự sảng khoái sắp bàn chân chạm vào da thịt. Nhưng vào lúc chân cậu sắp đến được eo của đối phương, một mét tám bỗng nhiên kêu lên đau đớn như thể cậu ta chịu một đòn nghiêm trọng lắm, ngay lập tức ngã ngửa ra sau.
Pha động tác đánh bay này không cần dây cáp, toàn nhờ diễn viên tự bung lụa.
Giản Tử Tinh suýt nữa thì vấp chân.
Trời tối thui, mét tám đập mạnh người xuống đất rồi xoay đầu nói với hai người kia: “Chạy lẹ tụi bây, thằng này biết võ.”
Giản Tử Tinh: “…”
“Mày đợi đấy!” Một mét bảy phun ra lời kịch tiêu chuẩn của dân giang hồ rồi quýnh đít cắm đầu chạy.
Một mét sáu vội vàng bò dậy chạy theo.
Một mét tám giãy đành đạch dưới đất vài cái cực chuyên nghiệp, sau đó đứng dậy phủi bụi trên mông.
Cậu ta nhẹ nhàng vui vẻ chạy sau lưng hai người kia, được vài bước lại quay đầu dòm Giản Tử Tinh.
Đôi mắt sáng toát ra vẻ kiêu ngạo, gần như so được với chiếc bông tai nhỏ.
“Lực chân thiếu hiệp ngon đấy.”
Cách màn đêm, Giản Tử Tinh nhận ra khẩu hình của anh ta.
Trên con đường nhỏ u tối, chớp mắt chỉ còn một người.
Giản Tử Tinh im lặng nhìn về phương xa trọn một phút đồng hồ, rồi xoay người với vẻ mặt vừa hoang mang vừa tức giận chả hiểu ra làm sao. Cậu đẩy hai chiếc va li kéo đi về hướng trường học.
Trung học Anh Hoa đúng là lộn xộn, không thể so được với trung học phụ thuộc.
Không phải thiểu năng nhảy lầu thì là đầu trộm đuôi cướp thiếu dạy.
…
Tất cả những phiền phức và hỗn loạn bên ngoài đều kết thúc tại cổng trường.
Bước vào ngưỡng cửa đó là một thế giới với bầu không khí hoàn toàn khác biệt.
Dì quản lý ký túc xá số 3 đang gào kinh thiên động địa:
“Ai chưa làm thủ tục thì nhanh lên! Lề mề cái gì! Đã lớp 12 rồi! Này này này! Bên đó sao còn xách va li chậm chạp ở đó, nhanh cái giò lên!!!”
Giản Tử Tinh mặt u ám đi nhận thẻ phòng, thẻ đăng ký ký túc xá bị đổi thành một xâu chìa khoá, trên băng dính ghi “603”.
Dì quản lý ký túc tặc lưỡi: “Cậu nhóc, cậu hời rồi. Phòng này hên lắm đó, đứa khoá trước ở đây đứng nhất tỉnh, đứa khác thì nhì tỉnh.”
Giản Tử Tinh nhếch môi, giả vờ cảm kích.
Dì quản lý bóc nắm hạt dưa: “Giờ khéo trống được hai giường, biết bao người xin chuyển qua mà tôi đâu có cho, nhìn cậu đẹp trai tôi mới sắp xếp cho vào đó.”
“… Cảm ơn ạ.”
Ở Trung học Anh Hoa chỉ có lớp 12 mới được ở ký túc xá, mỗi tầng có một phòng tự học mở đèn 24/24. Phòng ký túc bốn người giường trên bàn dưới, điều kiện cũng không tệ lắm.
Hành lang ký túc xá ồn ào lộn xộn, học sinh mặc đồ ngủ đứng bên cửa sổ đọc tiếng anh, phòng rửa mặt có người vừa gội đầu vừa kiểm tra bài nhau.
Lớp 12 quen thuộc, căng thẳng mà tươi sáng, ngăn cách với thế giới.
Giản Tử Tinh đi lên từng lầu một, cuối cùng đẩy hai va li đứng trước cửa 603.
Cậu ngừng lại, xua đi chút cô đơn khó giải thích, đẩy cửa ra.
Ánh đèn vàng làm cho căn phòng bốn người trở nên ấm áp, hai vị trí bên phải đều có người, một người đeo kính tròn, một người khác có cơ bắp đang nắm vào lan can giường hít xà, nhân tiện thảo luận đề thi đại học năm nay với người kính tròn.
Người cơ bắp tên Cao Ngang, là bạn tốt của Giản Tử Tinh ở trung học Phụ thuộc, thành tích gần 211, đặt sai nguyện vọng thi nên học lại cùng Giản Tử Tinh.
“Này, đây là người mà tôi nói với cậu, anh em tôi, anh lớn 690 học lại!” Cao Ngang vui vẻ huýt sáo: “Được đó người anh em, hai ta có duyên phận ba đời ba kiếp gì thế này, ở cấp ba chuyên thì không nói, giờ lại ở chung ký túc!”
“Anh lớn 690 học lại à.” Kính tròn ngạc nhiên đứng dậy: “690 sao phải học lại? Thật không hiểu suy nghĩ của trường chuyên mấy người. Ôi, em tự giới thiệu trước, em là Trương Hi, học sinh lớp 12 khóa này, anh lớn tên gì?”
“Xin chào.” Giản Tử Tinh chào hỏi: “Giản Tử Tinh.”
Trương Hi phấn khích chà xát hai tay: “Tên đẹp quá ạ!”
Hai chiếc giường kề nhau còn trống, Giản Tử Tinh chọn chiếc gần cửa sổ. Cậu đặt va li đựng người máy lên bàn trước, rồi lấy ga giường từ chiếc vali khác và trùm lên.
Cao Ngang ngồi phía dưới nói tán dóc với cậu, hỏi mấy ngày này cậu đã làm gì sao không trả lời tin nhắn, rồi hỏi hồ sơ nhập học làm xong chưa, nếu không được thì để ba cậu ta giúp, ba của Cao Ngang có chút bản lĩnh nên ai cũng nể.
Tiếng huyên náo quen thuộc kéo người ta về một thế giới thoải mái dễ chịu. Giản Tử Tinh vừa trùm ga giường xong, cửa lại mở ra.
Cả phòng bỗng chốc im lặng, Trương Hi lên tiếng trước: “Phòng chúng ta tối nay đã đủ người rồi à. Tôi là Trương Hi.”
Cao Ngang nói: “Hi, người anh em, tôi là Cao Ngang, phía trên là Giản Tử Tinh, chúng tôi là học sinh học lại từ trường cấp ba chuyên đến.”
Giản Tử Tinh vốn không vội xuống giường, trên gối có một nếp nhăn vuốt không thẳng, cậu đang đấu tranh với nó thì nghe thấy một giọng nói tuy dễ nghe nhưng lại khiến người khác bực bội.
“Ừm. Tôi là Trọng Thần, học sinh học lại đến từ thành phố D.”
Tay vuốt nếp nhăn của Giản Tử Tinh ngừng lại một chút.
Giọng đó nói tiếp: “Ký túc xá này khai quang rồi sao, dì quản lý ký túc lèm bèm nói nhìn mặt chia phòng.”
Giản Tử Tinh: “…”
Trương Hi gật đầu: “Đúng vậy, hạng nhất hàng nhì tỉnh khoa học tự nhiên khoá trước đều ở phòng này! Phong thủy đỉnh của chóp!”
Trọng Thần không nói nữa, Giản Tử Tinh ngồi trên giường cũng im lặng nốt, cậu đang do dự có nên xuống đó không, thành giường đột nhiên lắc lư, suýt thì gãy.
Có một đôi tay nắm chặt lan can thành giường cậu, một cái đầu ngó lên. Đèn lớn gần đó lắc lư, ban nãy bên ngoài nhìn thấy là bản 480p, bây giờ là 1080p HD.
Trọng Thần nhìn thấy cậu xong thì nhướng mày, đôi mắt đen híp lại: “Dì quản lý không gạt tôi.”
Giản Tử Tinh im lặng hai giây: “Đi xuống liền.”
Trọng Thần cười to, buông tay ra, giường lại lắc lư, anh nhảy xuống đất rồi tiện thể giãn gân cốt: “Lớp 13 náo nhiệt ghê nơi!”
Bình luận
Mới đầu truyện đã có ấn tượng không tốt rồi :'(