Tieudaothuquan

0

“Cậu muốn đi với bọn họ thật á?” Cao Ngang đang húp mì bỗng dừng lại ngơ ngác, lúc lâu sau mới nhè miếng trong miệng ra: “Từ nào, tưởng cậu nói giỡn thôi chứ?” 

“Quan trọng là chính tôi cũng nhìn thấy thứ đó.” Giản Tử Tinh cúi đầu ăn hai đũa mì, sau đó uể oải nói: “Với cả Trọng Thần cũng đi, tôi lo cậu ta thừa dịp đêm tối gió lộng mà lột sạch mấy đứa ngốc kia.” 

Cao Ngang ngạc nhiên: “Chẳng giống Giản Tử Tinh chút nào nhen.” 

“Thật đúng là Giản Tử Tinh.” 

Một giọng nói nam dịu dàng vang lên, Từ Minh Bách mỉm cười: “Từ nhỏ tính em ấy đã vậy rồi, miệng bảo bị ăn hiếp là đáng đời nhưng tay thì cầm điện thoại báo cảnh sát.” 

Cao Ngang cứng họng không phục, lườm nguýt cái tên đeo mắt kính đang cười tủm tỉm khoảng mười giây rồi từ bỏ: “Được rồi, dù sao thì anh cũng quen biết cậu ấy lâu hơn tôi.” 

“Em trai ngoan quá.” Từ Minh Bách cười, tay gắp con tôm lớn bỏ vào bát cho cậu ta. 

Cao Ngang nhét con tôm còn nguyên vỏ vào mồm: “Ọe!” 

Giản Tử Tinh ủ rũ húp nước lèo trong tô mì, sau đó đứng dậy: “Em no rồi.” 

“Anh cũng vậy.” Từ Minh Bách nói: “Lát nữa đi thẳng đến bệnh viện.” 

“Hai y tá đó tên gì vậy anh?” Giản Tử Tinh hỏi. 

“Tý anh đưa danh thiếp của họ cho em.” Từ Minh Bách dap: “Yên tâm đi, chuyện tối nay cứ giao cho anh.” 

Giản Tử Tinh gật đầu, lòng hơi áy náy. Dạo này luận văn của Từ Minh Bách đã bước vào giai đoạn nộp báo cáo cuối cùng, vậy mà anh ấy còn phải kiếm cớ về nhà xả stress để giúp cậu giải quyết việc trong nhà. 

“Về lớp chưa?” Cao Ngang đứng dậy lau miệng. 

Giản Tử Tinh bảo: “Cậu cứ về trước đi, tôi gọi xe giúp Minh Bách đã.” 

Hai người đi trên con đường nhỏ hẹp ngoài cửa Tây, Từ Minh Bách cười hỏi: “Em cảm thấy trường mới thế nào?” 

“Cũng được ạ.” Giản Tử Tinh chán nản đáp: “Người lạ chuyện lạ, không yên ổn cho lắm.” 

Từ Minh Bách đưa cho cậu một tờ báo: “Em đọc cái này đi.” 

Giản Tử Tinh mở ra xem, đó là quảng cáo của WMRC. Đầu ngón tay của cậu vân vê tờ giấy báo láng mịn, thấp giọng nói: “Cuộc thi robot và công nghệ thế giới…” 

Từ Minh Bách cười nói: “Có tính tham gia không?”

Giản Tử Tinh thở dài: “Giải đấu này gắn liền với tuổi thơ em, tất nhiên em muốn thử sức rồi. Nhưng chỉ có các đội của các trường đại học mới có thể đăng ký, mà em thì chỉ có một mình.” 

“Luật thi đấu năm nay đã thay đổi rồi, em có thể tham gia với tư cách cá nhân.” Từ Minh Bách cười nói: “Cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức tại Đại học Công nghệ của chúng ta, thầy hướng dẫn của anh là thành viên ban giám khảo, viện trưởng Học viện Cơ khí của Đại học Q mà em thích cũng tham gia đánh giá.” 

Giản Tử Tinh dừng bước chân: “Thật ạ?” 

“Lừa em làm gì.” Từ Minh Bách thở dài: “Cứ học đi học lại cũng chán, em suy nghĩ kỹ vào. Nhân cơ hội này lọt vào mắt xanh của nhân vật lớn nào đó, hoặc đạt chút thành tích để ba ruột em nở mặt. Thế giới máy móc vốn không hề nhỏ bé, trên đời này không chỉ có những người học Quản trị kinh doanh mới có thể đứng vững gót chân trong xã hội.” 

Nụ cười trên mặt Giản Tử Tinh mới chớm nở đã lụi tàn, cậu thờ ơ gấp tờ báo bỏ vào túi: “Em đâu cần ông ấy phải hiểu.” 

“Nhưng ông ấy hiểu được thì tốt hơn.” Từ Minh Bách nhìn cậu: “Ba em không phải người cao thượng gì, nhưng đối với em như vậy cũng đủ nói lên nhiều điều rồi. Ba con bất hòa vì quan điểm khác nhau, cứ đợi đến tuổi của anh rồi thì em sẽ hiểu được thôi.” 

“Anh già rồi.” Giản Tử Tinh vô cảm nhìn Từ Minh Bách. 

“Anh đánh em bây giờ.” Từ Minh Bách cười rồi xua tay: “Thôi về đi, anh đến bệnh viện đây.” 

Giản Tử Tinh gật đầu. Từ Minh Bách vẫy chiếc taxi, đang mở cửa xe thì nghe cậu gọi: “Minh Bách…” 

“Đừng cảm ơn anh nha.” Từ Minh Bách giả bộ ôm tay run rẩy: “Anh nổi da gà rồi đây này.” 

“Té lẹ đi.” Giản Tử Tinh cười bảo. 

Tự học suốt cả buổi tối, trong góc lớp gần cửa sổ có mấy đứa túm tụm bàn tán xôn xao. 

Giản Tử Tinh không hiểu nổi, sao bọn họ quan tâm hoạt động bắt ma đêm nay thế nhỉ, cậu cúi đầu kiểm tra thông tin liên quan đến WMRC năm nay trên điện thoại, vừa tìm kiếm vừa ghi vào sổ tay của Bé Cua. 

Trọng Thần kê cằm lên bàn, nằm gục bên cạnh cậu, tay cầm điện thoại gõ chữ với tốc độ cực nhanh. 

“Tôi có lập nhóm nhỏ.” Anh ra vẻ bí ẩn nói: “Tất cả đại ca từng hợp tác với tôi đều ở trong nhóm này, họ giới thiệu tôi với các đại ca khác, chỉ cần từng qua lại là sẽ bị kéo hết vào nhóm.” 

Giản Tử Tinh hờ hững liếc nhìn anh. 

Trọng Thần thở dài: “Nhóm được sáu người rồi, tự nhiên thấy địa bàn Anh Hoa này bé xíu xiu à.” 

“Sáu người, trừ cậu ra mà chỉ kiếm được một trăm tệ thôi hả?” Giản Tử Tinh liếc anh.

Người nào đó cười càng thêm bí hiểm: “Kiếm không ngừng.” 

Khỏi cần Trọng Thần nói, Giản Tử Tinh cũng biết được gần đây nguồn thu của anh không tệ. 

Mới khai giảng ba ngày mà đã rộ lên tin: “Xuất hiện một tên cực kỳ yanglake ở lớp học lại”, tin đồn lan xa, trong lớp đã có mấy lời bàn tán, bây giờ hễ Trọng Thần đi dạo trên hành lang là mọi người sẽ vô thức nhường đường cho anh. 

Nghe đồn đại ca bên ngoài cửa Tây rất kính trọng anh, bất kỳ nạn nhân nào từng bị thu tiền bảo kê mà gặp anh trên đường cũng đều khiêm tốn cúi đầu gọi một tiếng: “Anh Thần”. 

“Cậu mới hẹn với Hồ Tú Kiệt xong đó nhé.” Giản Tử Tinh thản nhiên nói: “Nếu còn bị sút khỏi văn phòng thì đừng ngoác mồm ra kêu.” 

Trọng Thần thở dài: “Vậy không hẹn nữa. Hot boy Thần Thần anh đây là người mà ai cũng hẹn được chắc? Bà ấy có cho tiền tôi không?” 

Mã Phi Trần và Lý Càn Khôn ngồi bàn trên kinh ngạc quay đầu dòm anh. 

“Trọng Thần.” Một giọng nữ uy nghiêm đột nhiên vang lên từ cửa sau, mọi người quay đầu lại theo bản năng. 

Khuôn mặt xanh mét của Hồ Tú Kiệt xuất hiện trên tấm kính của cửa sau, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở: “Ra ngoài với cô một lát.” 

Người bốn phía xung quanh đang cố nhịn cười, Trọng Thần lười biếng đứng dậy, nghênh ngang bước ra ngoài, anh vừa đi thì nguyên lớp cười ầm lên. Khóe miệng Giản Tử Tinh cũng giật mấy cái, lát sau mới cúi đầu ghi chép tiếp, nhỏ giọng rù rì: “Khéo ghê.” 

Mãi đến lúc tan học, Trọng Thần mới ngáp dài ngáp ngắn về lớp. 

“Anh Thần, sao rồi?” Lưu Dật hỏi giỡn.

Trọng Thần nhướng mày: “Không sao hết, có gì nói đó thôi.” 

“Có gì nói đó mà vẫn còn sống trở về hở?” Mã Phi Trần kinh ngạc: “Phải Hồ Tú Kiệt mà tôi biết không trời?” 

Trọng Thần không đáp, huýt sáo nhướng mày nhìn Giản Tử Tinh, quải cặp một bên vai: “Đi thôi, thiếu hiệp.” 

Giản Tử Tinh đứng dậy: “Huýt sáo thêm cái nữa, tôi khâu miệng cậu lại giờ.” 

Lớp 12 có bốn tiết tự học vào buổi tối, đến mười rưỡi mới tan học. Sáu người, cậu chờ tôi, tôi chờ cậu, lúc ra khỏi giảng đường thì cũng đã hơn mười một giờ.

Con đường dẫn từ tòa nhà giảng dạy đến tòa nhà hành chính nằm ở hướng đối diện với ký túc xá, lúc này trên đường không một bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường với ánh sáng chập chờn khi tỏ khi mờ. 

Lý Càn Khôn và Tùng Dương Dương đi phía trước đang ôm chặt lấy nhau, đồng thời cũng kẹp Mã Phi Trần và Lưu Dật vào giữa. 

Trọng Thần đút tay vào túi, lười biếng đi theo, dùng bả vai huých Giản Tử Tinh: “Này, bốn người họ giống tôm khô nhở, cậu có thấy vậy không?” 

Giản Tử Tinh nheo mắt: “Đừng có đi gần tôi. Lượn qua bên kia dùm.” 

Trọng Thần chẹp miệng, anh nhảy sang một bên, rồi lại nhảy trở về bên cạnh cậu: “Bên kia có ma nha.” 

“Cậu mới trông giống ma đó.” Giản Tử Tinh hung dữ nói. 

“Anh Thần.” Lý Càn Khôn quay đầu lại: “Chúng ta bàn bạc chút đi, lát nữa mà gặp ma thì phải làm gì?” 

Trọng Thần nghiêm túc nhìn cậu ta: “Thì chạy.” 

“Hả?” Lý Càn Khôn sửng sốt: “Tại sao?” 

“Sao trăng gì, cậu tính ở lại kết nghĩa anh em với ma hả?” Giản Tử Tinh u ám nói, lần đầu tiên đứng chung chiến tuyến với Trọng Thần. 

Lý Càn Khôn xoa mũi: “Đương nhiên là không… Tôi cứ tưởng đại ca sẽ có biện pháp trị được nó.” 

“Cách thì cũng có nè.” Trọng Thần nheo mắt cười: “Dùng dây thừng trói con ma lại, đợi quay về rồi nướng nó lên ăn.” 

Tùng Dương Dương cười gượng: “Đừng làm tôi sợ, tốt nhất là bắt được kẻ đang bày trò, dạy dỗ tên đó một trận, rồi ngày mai làm rõ mọi việc với mọi người là xong rồi.” 

Mã Phi Trần nghe vậy bèn dừng bước chân: “Nếu thật sự gặp nguy hiểm, các cậu cứ chạy đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả.” 

“Mấy người các cậu thú vị ghê.” Lưu Dật cười khoác vai cậu ta: “Năm tôi thi đại học, không có nổi một người nói chuyện cùng, các cậu thì mới quen biết nhau có mấy ngày, giờ đã dám vì nghĩa diệt thân.” 

Đường đến tòa nhà hành chính, càng vào sâu càng trở nên âm u. Giản Tử Tinh mơ hồ nhớ lại, vì cố ý chọn nơi sáng sủa để đi nên lần trước cậu mới chọn con đường này, không ngờ chỉ trong hai ngày  tất cả đèn đường ở đây đều hỏng cả, càng đi lâu càng thấy một mảng tăm tối. 

Cậu suy sụp mở cặp, lấy mũ ra rồi đội lên đầu. 

“Thiếu hiệp, cậu sợ rồi à?” Trọng Thần bỗng giọng hỏi khẽ.

Giản Tử Tinh lườm: “Tôi sợ cái quần.”

“Tôi hỏi thăm chút thôi mà.” Trọng Thần cười dòm chỗ khác, nhảy hai bước: “Mong là đêm nay ma quỷ sẽ xuất hiện, nếu không thì uổng công tới đây rồi.” 

Đáng tiếc, mong muốn của Trọng Thần không trở thành hiện thực. Khi mọi người đứng phía dưới tòa nhà hành chính nhìn lên, mái nhà trống không, ai nấy đều mở to mắt nhìn trân trân nơi đó lúc lâu nhưng ngay cả cái bóng cũng không thấy xuất hiện. 

Bốn trong số sáu người ở đây đã tận mắt nhìn thấy nó, khi tập hợp lại, tất cả đều nói nhìn thấy ma sau mười hai giờ. Người đầu tiên là Lưu Dật, cậu ta nói đã nhìn thấy nó vào đúng mười hai giờ. 

“Còn hai mươi phút nữa mới đến mười hai giờ.” Lưu Dật nói: “Hay vầy đi, chúng ta cứ tìm kiếm từng tầng một theo đội hình này, không vào phòng mà chỉ đi trên hành lang thôi. Mọi người chia ra, hai người một nhóm, cẩn thận hỗ trợ nhau.” 

Lý Càn Khôn yếu ớt giơ tay: “Vậy nhỡ có ai đó biến mất thì phải làm sao đây?” 

“…” Giản Tử Tinh căm giận nhìn cậu ta. 

Trọng Thần cười ra vẻ không hề gì: “Giản Tử Tinh và tôi sẽ đi cuối cùng, vào vai sói chăn cừu trông chừng bốn người các cậu, được chưa nào.” 

“Rồi lỡ các cậu cũng mất tích luôn thì sao?” Tùng Dương Dương lại hỏi. 

Giản Tử Tinh nhìn xung quanh một lượt, cáu kỉnh khoanh tay: “Rốt cuộc có đi hay không? Nếu sợ thì ở lại đây mà chờ.” 

Trọng Thần nhìn cậu chăm chú, sau đó bỗng cười lớn, anh lấy từ trong túi ra một cuộn dây nilon nhìn quen quen: “Thế như này nhé, tôi sẽ dùng dây buộc sáu người lại với nhau, nếu có người bị thứ gì đó lôi đi thì những người còn lại chắc chắn sẽ cảm nhận được.” 

“Không ổn cho lắm.” Lưu Dật nói: “Nếu thế thì lỡ như ma đuổi kịp một người, vậy năm người còn lại cũng tuyệt vọng luôn à?” 

“Nút thắt ở chỗ tôi.” Trọng Thần nói: “Chỉ cần một giây là tôi có thể mở trói cho các cậu.” 

“Cứ chém gió đi.” Giản Tử Tinh nhìn anh. 

“Thật đó.” Trọng Thần nhướng mày, vừa nói vừa vung sợi dây, thoáng chốc đã trói chặt cổ tay Giản Tử Tinh lại trước khi cậu phát hiện ra. Trọng Thần kéo sợi dây, quấn thêm vài vòng nữa, cổ tay của hai người đồng thời bị trói lại.

Giản Tử Tinh vô thức vùng vẫy, dây thừng siết chặt đến mức hai cổ tay chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập từ động mạch trên tay Trọng Thần. Thình thịch, thình thịch, nhanh hơn người bình thường một chút. 

Vẫn còn hơi sốt, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường. 

“Anh Thần trâu bò vãi!” Lý Càn Khôn kinh ngạc: “Sao làm được hay vậy?”

Trọng Thần khịt mũi một cái, không biết làm cách gì mà nút thắt vừa rồi bỗng được nới lỏng, dây nilon cũng rơi xuống đất. 

“Có xíu tài vặt.” Giản Tử Tinh rút tay về, thờ ơ quay đầu đi. 

“Đi thôi, đến sảnh lớn chỗ có ánh sáng rồi buộc các cậu lại.” Trọng Thần lắc lắc sợi dây, hất cằm hướng cửa ra vào của tòa hành chính. 

Sáu người đi về phía trước, Giản Tử Tinh lạnh nhạt đi cuối cùng. Trọng Thần quấn đầu sợi dây quanh lòng bàn tay hai vòng, số dây còn lại thì kéo lê trên mặt đất. 

Giản Tử Tinh theo sau, thuận tay nhặt đầu còn lại rồi quấn quanh cổ tay của cậu, kéo tới kéo lui nhưng sợi dây trên tay không hề di chuyển. 

Trước khi Trọng Thần kịp nhận ra động tác và quay đầu, cậu đã lạnh lùng giật mạnh sợi dây ra khỏi tay mình. 

Đứa trẻ bị thiểu năng này có thật nhiều thú vui. Giản Tử Tinh mím môi.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x