Thằng nhóc này làm phản à! Hỏi linh tinh gì thế! Ta bỗng chốc cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Thằng lõi này thấy ta như vậy thì được nước lấn tới, lại gần ta hơn nữa: “Bây giờ hoàng thúc chưa có câu trả lời thì sau này suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói cũng được ạ.”
Lờ mờ nhận ra sự cố chấp trong câu này của nó, ta đanh mặt, giọng không chút cảm xúc nào: “Cô nghĩ ngươi thế nào không quan trọng, quan trọng là thần dân thiên hạ nghĩ ngươi ra sao. Tuy ngươi được phong làm Hoàng thái tử nhưng chớ cho rằng sau này sẽ được sống trong vô lo, bình yên, phải ăn nói thận trọng nữa mới được.”
Thái độ vô cùng nghiêm trang của ta như hắt một chậu nước lạnh lên đầu nó, Tiêu Độc lại ngồi xuống cạnh ta.
“Hoàng thúc nghĩ cháu phải ăn nói thận trọng thế nào?” Nó quay mặt qua, bờ môi của nó gần môi ta đến nỗi hơi thở ướt át phả vào tai, vào mắt làm ta run rẩy. Tiêu Độc áp mu bàn tay lên trán ta, ta lườm nó, nào ngờ chưa kịp nói gì thì mũi lại ngưa ngứa, hắt xì thật. Tiêu Độc đứng dậy, tiến về phía hòn đá đang trải xiêm y rồi lấy một chiếc đã được hơ khô: “Hoàng thúc, người cởi áo ướt ra mặc của cháu đi.”
Sau một hồi lưỡng lự, ta nhận lấy xiêm y của nó rồi cởi nội sam gần như dính chặt vào người. Tiêu Độc quay lưng đi, ta cởi hết cả áo lẫn quần ướt đến nỗi có thể vắt ra nước xuống, sau đó khoác nội sam của nó vào. Thằng nhóc này đang tuổi ăn tuổi lớn mà thân thể đã to con hơn ta hẳn, nội sam cũng rộng thùng thình, không chỉ tay áo dài cả một khúc mà ngay cả vạt áo cũng dài gần đến mắt cá chân. Mặc xong, ta mới nhận ra đây là loại áo vải mỏng khoác ngoài lễ phục, mỏng đến nỗi gần như trong suốt, hoàn toàn không hợp mặc riêng.
“Hoàng thúc thay xong chưa ạ?”
Nghe thấy câu hỏi của Tiêu Độc, ta không khỏi bối rối trong bụng nhưng muốn ngăn cản đã không kịp. Nó quay lại thấy ta thì sững sờ, tai thoáng chốc đỏ như máu, thế nhưng nó không né tránh như trước đây mà nhìn ta một cách chăm chú bằng đôi mắt sáng rực. Lúc ta tức giận toan mắng nó, nó mới bỏ ánh mắt lộ liễu đó đi, nhặt một chiếc trung y lên, sau đó cúi đầu kính cẩn dâng lên bằng hai tay: “Cháu sơ ý quá, mong hoàng thúc… bớt giận.”
Ta nhận lấy chiếc áo bào rồi khoác lên người. Bị một thằng nhóc mới lớn như Tiêu Độc trêu đùa nhưng ta lại chẳng thể tỏ ra bực tức vì lo sợ sẽ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của một trưởng bối, ta không thể không kìm nén sự xấu hổ xuống, điềm nhiên thốt lên hai từ: “Không sao.”
Có lẽ do thấy ta không vui nên Tiêu Độc không dám làm càn nữa, ngồi xuống mặc quần áo vào. Nó im lặng một hồi lâu mới cất tiếng: “Hoàng thúc có biết các ngự vệ trong cung đình là người của ai không ạ?”
Ta lắc đầu, không trả lời nó, nhưng trong lòng ta đã có một vài suy đoán về vấn đề này. Chỉ có hoàng thân quốc thích có tư tách lên tàu mới có thể cho người của mình nằm vùng trong đám ngự vệ cung đình lên tàu theo, có lẽ là Thất đệ Tiêu Thuấn của ta rồi.
Nó chưa biết cơ thể ta đã suy nhược đến mức nào nên mới phái nhiều cao thủ đuổi giết ta như thế.
Nghĩ tới đây, ta nghe Tiêu Độc nói khẽ: “Những kẻ đó nhằm vào cháu.”
Ta hơi bất ngờ ngước lên, thấy một tia sáng lóe lên giữa hai ngón tay của Tiêu Độc, đó là một cây đinh đồng sắc bén: “Thứ này cháu vừa rút ra từ đầu của kẻ nọ. Cháu từng gặp người ghim đinh đồng trên đầu như này ở Doanh Châu, suýt chút nữa đã bị thương rồi.”
Ta cầm cây đinh đồng, nhìn là biết những kẻ này xuất thân từ đâu. Bọn chúng là đội tử sĩ mà phụ hoàng bồi dưỡng trước khi lên ngôi, ban đầu chúng là tử tù, vì thân thủ khá tốt nên được chọn. Sau khi phụ hoàng băng hà, bọn chúng bị đích mẫu Mạnh hậu của ta thu về dưới trướng. Sau khi Mạnh hậu bị ta hạ độc, các tử sĩ này cũng biệt tăm, bây giờ lại…
Vẫn còn phục vụ cho Mạnh gia sao?
Doanh Châu… Không phải người đi Doanh Châu cùng Tiêu Mặc là Tiêu Dục, cháu ruột của Mạnh hậu ư?
Đích thị là vậy rồi, cậu ta có động cơ giết Tiêu Độc rất rõ.
Ta lắc đầu, cảm thán: “Đúng là lũ chó cắn người toàn không sủa mà, xem ra sau này ngươi phải cẩn thận hơn rồi.”
“Hoàng thúc yên tâm, cháu đã được lĩnh giáo những thủ đoạn này rồi.” Tiêu Độc lạnh lùng đáp, sau đó chỉ về một hướng: “Bọn chúng sẽ không để yên đâu, hoàng thúc nhìn bên kia đi. Không thể nán lại nơi này thêm nữa, chúng ta nên vào thành lẩn trốn thôi.”
Ta nhìn bờ sông ở đằng xa theo hướng nó chỉ, quả nhiên nhìn thấy gần bãi cạn lập lòe ánh lửa, một suy nghĩ nảy lên trong lòng ta: Sau khi giành thắng lợi, Tiêu Lan nắm chắc ngai vàng, nước Si thì rắp ranh mưu đồ bất chính, dù ta bố trí tay chân trong hoàng cung cũng bó tay bó chân mà thôi, thà dứt khoát nhân cơ hội này bỏ trốn, nương tựa cữu cữu Tây Bắc hầu của ta rồi khởi binh đánh trả sau.
Hạ quyết tâm, ta bảo: “Chúng ta đi phố hoa thôi.”
Tiêu Độc đỡ ta dậy, nghe vậy thì dừng lại, khó hiểu hỏi: “Phố hoa ạ?”
Hầu hết Bạch Y Vệ mà Bạch Diên Chi để lại tại Miện Kinh đều ẩn nấp trong xóm làng chơi. Để đề phòng Tiêu Độc làm hỏng chuyện của ta, đương nhiên ta không thể cho nó biết dự định của ta được, ta mỉm cười bảo: “Sao thế, chưa đi lần nào sao? Cô dẫn ngươi đi cho biết.”
Tiêu Độc không hỏi nhiều, cúi người, ngồi xổm xuống: “Hoàng thúc, để cháu cõng người.” Nó ngập ngừng: “Nhanh lên ạ.”
Ta trèo lên, vòng lấy cổ nó, Tiêu Độc nâng hai chân ta lên. Lúc đứng dậy, ta bỗng chốc tưởng như mình đang cưỡi trên lưng con sói trắng trong mơ vậy, tim giật thót như chênh vênh ở trên cao, thấp thỏm chẳng biết phải làm thế nào. Ta buông tay ra muốn xuống đất tự đi theo phản xạ, nào ngờ Tiêu Độc rút đai lưng ra buộc chặt eo ta lại, quấn cả hai cổ tay ta rồi thẳng người lên, một loạt động tác nhanh gọn lẹ đến mức khiến ta không phản ứng kịp.
Ta giãy giụa mấy cái, khổ nỗi hai tay và eo đã bị trói lại, không nhúc nhích được: “Ngươi…”
“Hoàng thúc không chịu ôm chặt cháu nên cháu đành làm vậy thôi.” Tiêu Độc ngoảnh mặt sang, thình lình đặt một nụ hôn phớt lên trán ta, ánh mắt đầy ranh mãnh: “Hình như… hoàng thúc nhẹ hơn lần trước rồi, người nên ăn uống bồi bổ thêm đi ạ.”
Do thằng nhóc nhà ngươi khỏe hơn thôi. Ta nhíu mày, lười so đo với nó, khẽ thúc giục nó đi nhanh hơn.
Đi trong cánh rừng nửa nén hương thì tới bên ngoài tường thành Miện Kinh.
Đã bốn, năm năm trời ta không ra khỏi hoàng cung, tường thành bỗng trở nên cao quá đỗi, hệt một ngọn núi sừng sững không thể nào vượt qua được. Có lẽ ta đã quen đứng ở trên cao nhìn thành trì dưới chân, có thể bao quát hết tất cả mọi thứ chỉ trong một cái liếc mắt, sau này lại từ cái ghế cao vời vợi đó rơi xuống vực sâu ngàn trượng, tâm thái đã thay đổi.
Dù phải cõng một nam tử trưởng thành như ta nhưng Tiêu Độc vẫn cực kỳ nhanh nhạy, quấn vải vào hai tay rồi dùng tay không vịn những chỗ lồi ra trên tường thành, thoăn thoắt leo lên, chẳng mấy chốc đã bay ra ngoài tường thành, chính thức vào nội thành Miện Kinh.
Giờ đang là thời gian tổ chức lễ tế mùa hè, trong thành đang cử hành lễ hội mùa hè “Đuổi Hạn Bạt” mỗi năm một lần hết sức linh đình. Mỗi người đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, cầm bình nước trên tay, đóng vai thần ma quỷ quái múa hát tưng bừng khắp các lối ngõ đường phố, vô cùng náo nhiệt.
*Hạn Bạt hoặc gọi là Bạt, là yêu quái trong thần thoại Trung Quốc, là một loại sinh vật truyền thuyết, đi đến đâu thì hạn hán đến đấy.
Lúc này, phố xá đông như nêm, mọi người tụm năm tụm bảy hoặc đi theo từng cặp. Đường chính đã chật kín đến mức khó mà đi nổi thì càng khỏi cần bàn đến những con đường nhỏ hơn, Tiêu Độc cõng ta đi mà như đang bơi trong dòng nước lũ vậy.
Ta muốn xuống đất tự đi nhưng thằng nhóc này không chịu cởi trói, cứng đầu cõng ta chen lấn trong dòng người tấp nập trên đường cái. Vừa vào một con hẻm nhỏ tương đối ít người, ta đã nghe thấy một loạt tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại ngày một gần. Ta ngoái đầu lại, nhìn thấy một đội ngự vệ cung đình thanh y, vạt đỏ phóng ngựa tới, dồn đám đông sang hai bên đường, nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì.
Hành động công khai thế này thì có lẽ là ngự vệ cung đình chân chính chứ không phải kẻ mà Tiêu Mặc phái tới ám sát Tiêu Độc rồi.
Bọn họ phụng mệnh Tiêu Lan đi tìm Tiêu Độc và ta. Không thể để họ tìm thấy.
Nghe thấy tiếng động nhốn nháo sau lưng, Tiêu Độc bước nhanh hơn, cõng ta đi trái rẽ phải, trong thoáng chốc đã tránh xa còn đường dẫn tới cổng thành. Ta thừa biết nếu ngự vệ cung đình không tìm được người thì cấm quân sẽ hành động, khi đó sẽ nửa bước khó đi.
Đang lúc ta tìm cách chạy thoát thân, Tiêu Độc bỗng nhiên dừng bước.
“Hoàng thúc, hình như đằng trước là phố hoa đấy ạ.”
Ta ngước lên, nhìn thấy đường phố đằng trước giăng hoa đăng khắp trời, tửu lâu mọc như nấm ở hai bên đường, những bóng hình yểu điệu, thướt tha và mỹ miều trong cửa sổ, những cánh hoa đủ chủng loại được vẩy xuống, lả tả rơi trên con đường lát đá xanh ẩm ướt, bóng loáng. Một nàng hoa khôi ăn mặc lộng lẫy đang ngồi trên cỗ kiệu người khiêng được trang trí bằng hoa tươi từ từ tiến về phía trước, gảy đàn không hầu* nhẹ nhàng cất tiếng hát.
*Đàn không hầu còn được gọi là đàn hạc, thường dùng trong dàn nhạc cung đình, không được phổ biến trong dân gian. Đàn không hầu ngày xưa có hai dạng: đàn nằm và đàn đứng, lắp hai hàng dây, mỗi hàng 36 dây, mỗi dây đều do trụ hình chữ nhật đỡ trên hộp đàn.
Tiêu Độc đứng tại chỗ nhìn về phía hoa khôi nọ, đứng yên không nhúc nhích như ngẩn ngơ trước sắc đẹp của nàng ấy.
Ta mừng thầm trong bụng, có lẽ sói con này vẫn thích nữ tử chứ không phải muốn có ta bằng được. Giờ ta chỉ ước gì có cơ hội đẩy nó ra bèn xúi giục: “Độc Nhi, nếu ngươi thích nàng thì mua một đêm của nàng đi, có thể sẽ được đấy.”
Bấy giờ Tiêu Độc mới hoàn hồn, nó vẫn không chịu cởi trói cho ta. Thấy một chiếc xe hoa đi ngang qua bên cạnh, nó nhanh chóng đi qua. Hai kỹ nữ trên xe tưởng bọn ta tìm hoa hỏi liễu nên lả lơi chìa tay ra đón khách. Tiêu Độc nhảy lên xe, tiện tay thưởng cho hai người một cúc áo mã não trên áo rồi đẩy họ xuống, buông rèm, lúc này mới chịu cởi đai lưng đang trói quanh eo ta ra, ôm ta lên giường nhưng vẫn không cởi trói cho tay ta.
“Tên nhóc nhà ngươi làm phản…”
Ta chưa kịp nói hết thì đã bị nó đặt ngón tay lên môi một cách không nhẹ mà cũng không nặng. Nó cúi đầu xuống, thì thầm bên tai ta: “Hoàng thúc đừng động đậy. Cháu thấy có đội kỵ mã quý tộc trông rất hoa lệ đang tới đây, trong đó có người biết mặt chúng ta.”
Có tiếng vó ngựa tới gần thật, ta thầm giật mình, lén lút vén rèm lên thì nhìn thấy một nhóm công tử ca với xiêm y xa hoa cưỡi ngựa tới đây. Một số người đội mặt nạ, người cầm đầu thì không, đó không phải khác mà chính là nội chất* của Tiêu Lan, trưởng tử của Thái úy Việt Uyên – Việt Lưu, quả thật gã ta biết mặt ta và Tiêu Độc. Nhóm người này nổi tiếng là ăn chơi đàng điếm, trên đường đi toàn chọn nữ tử trên các xe hoa ven đường. Việt Lưu tiến thẳng về phía bọn ta, lúc tưởng như gã ta quất roi ngựa để vén rèm cửa lên, Tiêu Độc bỗng bế ta lên, ôm xuống chân rồi một tay kéo mắt cá chân của ta vòng qua hông, sau đó nghiêng đầu ngậm đóa tử vi rơi xuống từ kỹ nữ ban nãy cái lên tóc mai ta.
*Nội chất: cháu trai của vợ
“Xin phép hoàng thúc.”
Nó chuyển động đầu, như có như không chạm vào tóc mai của ta qua cánh hoa như thể đang hôn ta thật. Nó vuốt hờ lên chân ta, mặc dù không hề tiếp xúc trực tiếp nhưng hơi ấm nóng bỏng như lửa than của nó phảng phất muốn thiêu rụi xương tủy ta. Vốn dĩ hồi nãy ta đã uống hải cẩu thận, giờ đây ở tại cái nơi nhuốm đầy mùi ám muội này, lại bị trêu chọc như thế thì toàn thân đổ mồ hôi hột, cứng đờ người. Đúng lúc đó, khóe mắt ta nhìn thấy một cây roi ngựa dò vào khe cửa rồi vén rèm lên.
“Ái chà! Ở đây có người rồi!”
Việt Lưu vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng kẻ này háo sắc xưa giờ, sau khi hoàn hồn, gã ta thưởng thức khung cảnh trong xe một cách thích thú. Thấy Việt Lưu cứ ở lì đó không chịu đi, ta sốt vó cả lên, bỗng cảm nhận được hông bị nhéo mạnh. Tiêu Độc véo ta! Nhân lúc ta giật mình, nó quỳ xuống huých vào giường, rên rỉ không ngừng. Trong tình huống cấp bách, ta chỉ đành phối hợp với sự liều lĩnh của nó, rướn cổ lên bật ra tiếng thở gấp từng cơn như nữ tử.
Điều đó tạo ra một cảnh tượng như điên loan đảo phượng, chìm vào khoái cảm tột cùng. Song, Việt Lưu chẳng những không biết tránh đi mà còn thò tay vào đặt lên ai ta: “Ngươi tránh ra cho ta! Bổn công tử muốn thấy mặt mỹ nhân da dẻ trắng như tuyết này.”
Tiêu Độc ôm ta thật chặt, thoắt cái đã kiềm giữ cổ tay gã ta. Nó quay mặt sang, đôi mắt màu xanh ngọc bích đầy lạnh lẽo.
Việt Lưu kia lập tức sợ mất mặt, suýt chút nữa đã ngã xuống ngựa, run rẩy chào: “Thái, Thái tử điện hạ.”
Tiêu Độc đè chiếc nhẫn vàng đen khảm ngọc mắt mèo màu xanh trên ngón cái lên cổ tay gã, đè thật mạnh làm mặt Việt Lưu méo mó. Mặc dù kẻ này xúc phạm ta nhưng ta cũng không định dây dưa với gã, khẽ hừ một tiếng nhắc nhở Tiêu Độc có chừng mực. Lúc này nó mới rút tay về, lạnh lùng thốt một từ với Việt Lưu: “Cút.”
Việt Lưu vội vàng cúi người, lùi ngựa lại, Tiêu Độc lại tóm lấy roi ngựa của gã: “Nếu ngươi dám tiết lộ bản vương ở đây thì tự gánh lấy hậu quả đi.”
“Không dám ạ, không dám ạ, tiểu nhân tuyệt đối không dám nói, tiểu nhân đã đắc tội Thái tử, xin Thái tử gia chớ trách tội ạ.”
Dứt lời, Việt Lưu cuống cuồng bỏ chạy mất dạng.
Đến khi nhìn thấy Việt Lưu đã đi xa qua khe rèm, ta mới thở phào nhẹ nhõm. May màn Việt Lưu không dự bữa tiệc trên tàu, cũng chưa từng thấy mặt ta, nếu không thì chẳng biết sẽ gây ra một mớ hỗ lốn nào. Tuy “trò khôi hài” này đã kết thúc nhưng thằng nhóc Tiêu Độc này vẫn ôm ta khư khư, môi lưu luyến bên tóc mai ta mãi như vẫn chưa thỏa mãn. Một vật cứng và nóng hổi như que hàn chĩa vào đùi trong của ta, gần như sắp đâm rách sa y mỏng tang ta đang mặc.
Không biết trời cao đất dày!
Ta đạp mạnh nó một cái, gắt gỏng quát: “Còn chưa cởi trói cho cô nữa à? Ngươi muốn làm càn tới khi nào?”
Bấy giờ Tiêu Độc mới đứng dậy, quỳ một gối cẩn thận cởi trói cho tay ta, cúi gằm mặt xuống đất nom cực kỳ cung kính.
“Hồi nãy tình thế cấp bách nên đã xúc phạm hoàng thúc, mong hoàng thúc bỏ qua.”
Trở mặt nhanh thật đấy! Ta nhìn xuống dưới, lấy tay áo che bụng dưới lại rồi ngồi thẳng người lên, chỉnh lại y phục xộc xệch, ta phải cố gắng lắm mới giữ được biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt. Tiêu Độc nhặt chiếc mặt nạ Việt Lưu đánh rơi, bẻ làm hai rồi một nửa tự đội lên, một nửa đưa cho ta, sau đó nhảy xuống xe ngựa chìa tay về phía ta: “Mời hoàng thúc.”
Ta đội nửa mặt nạ còn lại lên, chỉ vào lầu Địch Hoa đèn đuốc rực rỡ ở đằng trước: “Ngươi đưa ta đến đó đi, nhưng chúng ta phải thay trang phục khác đã.”
Sau khi ra khỏi tiệm may, xe ngựa dừng trước lầu Địch Hoa, ta vừa xuống xe thì ngự vệ đã ồ ạt xông vào phố hoa.
Thấy ta và Tiêu Độc đi vào, tú bà đon đả ra đón, quan sát bọn ta từ trên xuống dưới. Trước khi vào đây, bọn ta đã vào tiệm may gần đó thay đồ, vải tốt chất tốt nên đương nhiên bà ta cười niềm nở, dẫn bọn ta lên phòng riêng trên tầng hai ngay. Đợi bọn ta ngồi xuống, tú bà dâng danh sách hoa khôi lên bằng hai tay: “Tối nay hai vị khách quan muốn gọi cô nương nào ạ?”
Từ nhỏ đến lớn có mỹ nhân nào ta chưa từng gặp, lúc làm Hoàng đế lật thẻ đến phát chán nên cũng lười xem, nhấp một ngụm rượu rồi gọi thẳng tên nữ tử Bạch thị đang nằm vùng tại đây của Bạch gia, muội muội của Bạch Lệ – Bạch Cơ.
Thấy ta gọi nàng, tú bà lộ vẻ khó xử, bảo nàng chỉ ca hát chứ không bán thân, khó mà một mình tiếp đón với hai người bọn ta được. Ta nghe vậy thì bật cười, thấy thằng nhóc Tiêu Độc cứ bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ bèn chỉ vào hoa khôi đang khoan thai bước tới. Ta muốn đẩy Tiêu Độc đi chỗ khác thật nhanh để thảo luận cách chạy trốn với Bạch Cơ, thế là ta chọn nàng ta ngay.
“Thế thêm nàng ta nữa.” Ta đặt ly xuống, khoác vai Tiêu Độc rồi thì thầm: “Đứa cháu trai này của ta không sành sõi chuyện giường chiếu lắm, vị hoa khôi này của bà sẽ không làm người khác thất vọng chứ?”
Nào ngờ Tiêu Độc tái mặt, không chờ tú bà trả lời đã xen vào: “Hoàng… Thúc phục, cháu không cần đâu ạ.”
Ta mỉm cười: “Cháu ta mặt mỏng, ma ma nhanh lên nào.”
Tú bà dán mắt vào chiếc nhẫn ngọc mắt mèo trên ngón cái của nó, nhìn mãi không rời, gật đầu lia lịa rồi lui xuống: “Ôi chao, đã tới đây rồi thì khách quan đừng giả vờ đứng đắn nữa. Ta đi đây, ta đi đây…”
“Ta đã nói là không cần!” Tiêu Độc bỗng lớn tiếng, ánh mắt sắc bén như mũi tên khiến tú bà giật bắn, bối rối nhìn ta. Ta không tiện nói rõ, chỉ bảo bà ta đưa Bạch Cơ tới đây rồi phất tay cho bà ta lui xuống.
Đợi tú bà đi rồi, ta mới hỏi nó: “Lúc trên đường ngươi ngắm hoa khôi nọ cả buổi còn gì? Sao bây giờ lại không cần? Sợ cô cười ngươi à?”
Sắc mặt của Tiêu Độc vẫn không tốt cho lắm, nó ngoảnh mặt ra cửa sổ, bàn tay đặt trên bàn siết thành nắm đấm, cằm cứng đờ: “Cháu nhìn nữ tử kia là vì nhớ đến mẫu thân. Nghe nói trước đây bà ấy cũng từng làm hoa khôi ở đây.”
Ta ngẩn người, giờ ta mới nhớ ra thân mẫu của nó là một vũ cơ thấp hèn, ta đã xát muối vào vết thương của nó rồi.
Ta chưa bao giờ biết làm thể nào để an ủi người khác, đành đánh trống lảng: “Thôi, không muốn thì thôi, nghe đàn thì sao?”
Tiêu Độc gật đầu, rót một ly rượu rồi uống một ngụm, nét mặt đã nguôi giận đi nhiều. Nó híp đôi mắt hẹp dài lại nhìn ta: “Cháu biết chuyện hoàng thúc vừa nói, không cần ai dạy đâu ạ. Nếu hoàng thúc không tin, người có thể… thử một lần.”
“Hả?” Ta chưa hiểu ý ngay, đến khi thấm thía được ý nghĩa của câu này thì suýt phun rượu ra ngoài, cố gắng nuốt xuống bụng. Cái cay nồng của rượu làm ta ho sù sụ, Tiêu Độc “hiểu chuyện” đứng dậy vỗ lưng cho ta.
“Hoàng thúc uống chậm thôi, nhìn người kia, sặc đỏ cả mặt rồi.”
Ta nhắm mắt thầm nghĩ, mai này phục kích hoàng thành, ta phải thẳng tay trừng trị cả thằng nhóc càn rỡ này mới được.
Bình luận