Vừa nuốt máu của hắn xuống cổ, ta đã thấy hơi say, hai mắt mơ mơ màng màng nhìn đối phương.
Khuôn mặt Tiêu Độc giấu trong bóng tối, tiếng hít thở bỗng trở nên thật nặng nề. Hắn nắm lấy mắt cá chân, lột tất cả lẫn quần lót của ta xuống, ném bừa trên mặt đất. Ta nhìn thấy Tiêu Độc làm ra những hành động sai trái, dĩ hạ phạm thượng nhưng lại không vực nổi tinh thần quát đối phương, kêu hắn dừng lại. Một tay Tiêu Độc thuận theo bắp chân sờ ngược lên, bàn tay nóng hổi ướt át mồ hôi. Mỗi chỗ hắn lướt qua, nhiệt độ từ chỗ da thịt tiếp xúc giống như lửa cháy trên đồng cỏ lan khắp cơ thể, khiến ta lập tức nóng ran cả người.
Ta kéo phần trên rườm rà của hoàng bào xuống, kéo đứt mấy viên trân trên đó. Lồng ngực đột nhiên mát lạnh khiến ta rùng mình, tỉnh táo hơn một chút.
Ta đạp Tiêu Độc một cước, thế nhưng cú đạp này lại mềm nhũn, chẳng có mấy sức lực.
Hắn như một con sói đói cồn cào tiến vào trong vạt áo của ta, nhanh chóng kéo đai ngọc trên lưng xuống. Hoàng bào bị đầu hắn làm cho nhô lên một cục, ta thẹn quá hoá giận, quát ầm lên: “Tiêu Độc , ngươi thật vô sỉ!”
Hắn ngậm lấy mệnh căn của ta, cổ họng ta lập tức run lên, sống lưng cũng mềm nhũn. Phía dưới lại cứng lên.
“Hoàng thượng? Hoàng thượng sao thế ạ?” Bên ngoài có tiếng hô lanh lảnh. Ánh nến trước cửa sáng lên, có bóng người hắt lên màn che phía trước cửa sổ, là thái giám trực đêm.
Tiêu Độc xoa nhẹ eo của ta, ngậm hết nghiệt căn kia vào trong miệng, dùng răng nanh sắc bén của mình cọ xát phần thân của nó, như đang doạ dẫm.
Ta cắn răng, run run rẩy rẩy nói: “Không, không có chuyện gì! Lui xuống đi!”
Ta vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ: “Nhiếp chính vương ở bên trong, hai thúc cháu đang ôn chuyện. Hỏi cái gì mà hỏi! Lui xuống đi!”
Thái giám kia bị doạ chết khiếp, vội vàng lui ra ngoài. Ta nhận ra, kẻ chặn đường chính là thị vệ của Tiêu Độc.
Đại điện hoàng cung đã bị thị vệ của hắn canh giữ.
“Ngươi, cái đám sói con này! Đúng là có… có tiền đồ!”
Ta nắm chặt tay vịn long ỷ, gay gắt lên án hắn. Tiêu Độc lại chuyển từ cắn sang liếm, giống như một con sói đói vồ mồi. Ta che miệng lại, vô cùng khó xử, không muốn để thị vệ bên ngoài nghe thấy bất ký âm thanh nào. Mệnh căn còn nằm trong miệng hắn cũng chẳng giãy dụa được là mấy, chưa được bao lâu đã bị môi lưỡi đối phương hầu hạ đến hồn vía lên mây.
Ta thở hổn hển, đầu váng mắt hoa ngửa người dựa vào thành ngai vàng, ánh mắt trôi nổi về phía mái vòm, hình như nó đang lung lay. Tượng tổ tiên Tiêu thị ở bốn phía xung quanh bỗng trở nên cao lớn bất thường, muốn nương theo rung động của mái vòm mà đổ ập xuống đầu, đè chết ta trên hoàng toạ này. Ta nhắm chặt hai mắt, cảm thấy mình giống như một con chim gãy cánh rơi xuống ba ngàn hồng trần, rơi vào bể dục tình triều, dù có muốn vỗ cánh bay lên cũng không thể thoát khỏi vây khốn. Vừa thất thần, ta đã giao nộp vũ khí ngay trong miệng Tiêu Độc.
Dưới háng ẩm ướt dính nhớp. Ta vẫn đắm chìm trong dư âm của cao trào rồi lại hoảng hốt khi vật giữa hai chân bị nâng lên, một bàn tay đầy vết chai mỏng thuật theo nghiệt căn kia, trượt vào giữa đùi. Toàn thân ta run lên, định chống cơ thể đã xụi lơ của mình lên nhưng lại chẳng còn mấy sức lực. Có lẽ là thấy ta không có phản ứng quá kịch liệt, Tiêu Độc liền cho rằng ta đã ngầm cho phép. Hắn sờ soạng tìm được cấm địa phía sau của ta, thăm dò đi tới.
Hai đùi ta căng cứng, chỗ chưa bao giờ để người khác chạm vào lại bị ngón tay hắn thăm dò mấy lần. Giống như cảm thấy mình không lần mò ra cửa nẻo gì, Tiêu Độc có hơi sốt ruột. Thế nên hắn nâng eo ta lên, sau đó cúi đầu xuống.
Lúc này ta chợt nhận ra đối phương muốn làm gì nên cực kỳ lúng túng, cuống quýt ngăn cản. Thế nhưng lại cảm thấy sống mũi cao thẳng của hắn cọ sát vào gốc rễ, hơi thở nóng hổi phả lên lỗ nhỏ phía sau. Ta suýt chút thì cắn phải đầu lưỡi, muốn mắng hắn nhưng cũng khó mà mở miệng: “Tiêu Độc! Thằng nhóc không có kinh nghiệm như ngươi có biết làm thế nào không đấy? Đến tẩm cung, trẫm dạy ngươi!”
Tiêu Độc khựng lại, bế bổng ta lên như công chúa rồi từ thông đạo trong điện tiến vào tẩm cung. Trên đường đi hắn đã giải tán tất cả kẻ hầu người hạ trong cung, sau đó ôm ta đặt lên giường, tiện tay thả hết màn trướng xuống. Rèm che vây quanh long sàng có màu vàng óng, được thêu đầy nhật nguyệt tinh tú. Hắn quỳ phía trên ta, tuột cổn phục xuống tận hông để lộ cơ thể trẻ trung cường tráng, giống như một con thú đực bỗng nhiên thoát khỏi xiềng xích.
Ta vẫn còn nhớ rõ số người đã được mình sủng hạnh trên chiếc long sàng này, thế như đây lại là lần đầu làm kẻ nép mình nằm dưới.
Người này lại còn là cháu của ta.
Tay chân ta luống cuống, giống như một con chim non chưa trải sự đời. Ta không muốn để lộ sự nhát gan e sợ trước mặt Tiêu Độc , thế nên đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh lại: “Cởi áo cho trẫm đi.”
Tiêu Độc áp người xuống, ghé sát vào tai ta nói: “Tha thứ cho thần khó theo lệnh, giá y không thể cởi ra được. ta muốn hoàng thúc nhớ kỹ đêm nay, suốt đời cũng không thể quên được.”
“Ngươi!” Lời kháng nghị của ta đã bị nụ hôn của hắn chặn kín trong cổ họng, hai chân bị hắn gập lên ngang hông, tạo thành tư thế tiếp nhận. Có thứ gì đó cứng cứng đặt trước lỗ nhỏ phía sau, chọc chọc vào nó. Ta giật nảy mình, chỉ sợ hắn cứ thế mà đâm thẳng vào nên cơ thể bắt đầu hơi co lại. Tiêu Độc đè mắt cá chân của ta xuống, thở dốc nặng nề: “Không phải hoàng thúc nói muốn dạy ta ư? Cháu thành tâm học hỏi.”
Ta khó đè nén được xấu hổ mà nhắm mắt lại, nhớ đến những gì mình đã làm lúc sủng hạnh Lương Sinh. Lúc này mới phát hiện, hình như ngoài việc phải dùng thuốc mỡ ra, ta không hề biết tư thế nam nam làm tình nào suôn sẻ. Thế nên đành thuận miệng nói: “Trước, trước tiên phải bôi thuốc mỡ.”
“Là cái này à?”
Nghe thấy tiếng nắp hộp bật mở, ta đưa mắt nhìn xuống. Chỉ thấy Tiêu Độc lấy ra một vật, đúng là hộp thuốc mỡ ta đã lấy được từ chỗ Bạch Thần. Thứ này mà cũng mang theo trên người, đêm nay hắn đã chuẩn bị kỹ càng… muốn cưỡng gian ta. Ta thuận mặt nhìn xuống thân dưới của Tiêu Độc, da đầu tê dại. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã kéo quần xuống, vật bên dưới đã dựng thẳng hoàn toàn. Bên trên nổi đầy gân xanh, giống như đang diễu võ giương oai với ta.
Máu nóng ta dồn lên tận đầu: “Ngươi cởi quần nhanh thế làm gì!”
Tiêu Độc chăm chú nhìn ta, dục hoả trong mắt đã bùng lên tận trời: “Làm cái này… không phải cởi quần à?”
Ta kinh hãi nhìn hắn. Chỉ thấy Tiêu Độc chấm ngón tay vào thuốc mỡ rồi thoa vào phần dưới của mình, thoa đến khi cự vật kia trở nên trơn trượt bóng loáng. Nhìn hắn cứ như đang mài giáo ra trận. Ta lấy tay áo che mặt, dứt khoát nằm ngửa, mặc kệ hắn. Coi như chịu tội một lần để trả hết món nợ này, đến khi giải cổ xong, hai người từ đây không ai thiếu nợ ai.
“Hoàng thúc, nhìn ta đi.”
Ta vẫn nằm im không nhúc nhích, bị hắn túm tay, đưa lên đỉnh đầu rồi đè chặt lại.
“Nhìn ta đi, hoàng thúc.”
Ta không mở mắt, hơi thở rối loạn: “Ngươi đã làm thế này với trẫm, còn dám ở miệng gọi trẫm là hoàng thúc hả?”
Tiêu Độc im lặng một lát: “… Tiêu Linh.”
“Tiêu Linh.”
“Tiêu Linh.”
Ta bị hắn đến tim gan run rẩy: “Ngươi dám gọi thẳng tục danh của trẫm!”
“Không dám, hoàng thúc.”
“Ngươi…” Ta không nhịn được, mở to mắt, sau đó lập tức phải đối diện với đôi mắt xanh thẳm làm người chấn động cả hồn phách. Hô hấp của ta như muốn dừng lại. Chỉ trong chớp này, Tiêu Độc đã hạ thấp lưng, ưỡn thẳng về phía trước. Ta cảm thấy phía sau đau đớn bất ngờ từ phía sau đánh úp tới, cơ thể giống như bị một lưỡi dao thép lạnh lẽo xẻ đôi. Ta không chịu nổi, kêu lên thảm thiết, Tiêu Độc cũng phát ra tiếng rên rỉ. Lồng ngực Hắn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, giống như đang khó chịu cùng với ta. Ta cảm nhận được rõ ràng là hắn đã tiến vào. Điều này cũng khiến ta hiểu rõ một chuyện: Giờ phút này, ta đang hầu hạ dưới thân đứa cháu của mình!
“Ra, ra ngoài!” Cảm giác vừa xấu hổ vừa cảm thấy tội lỗi khiến ta suýt nữa đã ngất đi, nhưng chỉ có thể ngửa đầu ra phía sau, há lớn miệng thở hổn hển. Tiêu Độc cắn lên trái cổ của ta, từ từ thẳng lưng đâm vào trong cơ thể ta. Dù hắn đã bôi rất nhiều thuốc mỡ nhưng ta vẫn không chịu nổi kích thước của người Man, cơ thể vô thức căng cứng, chống cự lại sự xâm nhập của hắn.
Ai ngờ lúc này thứ đó của Tiêu Độc lại phình to thêm một vòng!
Hắn vừa thở dốc vừa rút ra ngoài, sau đó thừa dịp ta hơi thả lỏng lại lập tức đâm thẳng vào. Nghiệt căn kia mới tiến vào được một nữa thì lỗ nhỏ của ta đã không thể nuốt vào được nữa.
“Thuốc mỡ…thuốc mỡ! Ra ngoài, trẫm, trẫm không chịu nổi!”
Ta run giọng nói, giống như một kẻ sắp đứt hơi.
Tiêu Độc quết thêm chút thuốc mỡ, bôi vào chỗ giữa hai đùi ta nhưng quyết không chịu bỏ qua. Hắn ngồi dậy, nhấc ta lên ngồi đùi hắn. Tư thế này khiến cơ thể ta và hắn dán chặt vào nhau, nửa người dưới chỉ có thể dựa vào dượng cụ của đối phương chống đỡ. Bị ép phải tiếp nhận từng chút từng chút một, đến khi hắn nhét vào toàn bộ.
Cơ thể ta như bị Tiêu Độc xuyên thủng, treo trên người hắn thở loạn, đứt quãng. Tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, trong mắt toàn là cổn phục đen đen vàng vàng, hoàng bào đỏ thẫm và màn trướng vàng nhạt. Còn có cả xác thịt của ta và hắn đang quấn chặt lấy nhau. Ta và cháu của mình.
Hình phạt của tội nghiệt!
Quả thật, cả đời này ta cũng không thể quên được đêm hôm nay.
“Hoàng thúc, người là của ta.” Tiêu Độc thì thầm bên tai ta, giọng nói khàn khàn giống như một loại thần chú nào đó. Ta nhắm chặt mắt lại, cảm thấy hắn đang nâng mông mình lên, nhẹ nhàng nhấp vào.
Phần đỉnh đỏ thẫm có góc cạnh quét qua vách tràng mẫn cảm của ta, trong đau đớn lại có thêm chút ngứa ngáy, kích thích rất quái dị khiến vùng bụng dưới của ta run rẩy, lỗ nhỏ cũng xiết chặt lấy dương cụ của đối phương.
Tiêu Độc kêu lên đau đớn, hô hấp cũng dồn dập hơn mấy phần, giống như không chịu nổi muốn bắn ra.
Sao ta có thể để cho hắn bắn trong cơ thể mình, thế nên mới đẩy mạnh đối phương, lùi lại phía sau. Thế nhưng Tiêu Độc đã nắm chặt mắt cá chân, kéo ta vào trong lòng hắn: “Hoàng thúc có biết chuyện tương tư cổ, đúng không? Rốt cuộc là người có ý hay vô tình với ta, qua đêm nay tất cả sẽ rõ ràng.”
Ta còn đang bị hắn làm cho thở không ra hơi. Giữa tầng tầng lớp lớp đau đớn, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ kia càng thêm mãnh liệt. Sung sướng này khác hẳn với lúc dùng phía trước. Ta không nhịn được, rên khẽ một tiếng xong lại cảm thấy mất hết mặt mũi, vội vàng dùng mấy câu mắng chửi để che giấu: “Đồ khốn nạn!”
Cơ thể Tiêu Độc run lên, cắn vào cổ họng ta. Hắn ngừng hết mọi động tác lại, giống như đang nhẫn nhịn xúc động muốn xuất tinh.
“Mỗi lần hoàng thúc mắng chửi đều khiến ta khó mà kiềm chế được.”
“Vô sỉ!”
Ta buột miệng mắng thêm một câu, lại nghe thấy hô hấp của hắn nặng thêm mấy phần, đồ vật đang vùi trong cơ thể ta cũng phấn chấn, có tinh thần hơn hẳn.
“Hoàng thúc… Người mắng ta nữa đi mà.”
Ta sợ hắn lại muốn xông pha chiến đấu thêm trận nữa nên vội vàng túm lấy gốc rễ cự vật kia. Thế nhưng chỉ thấy một tay không cách nào cầm hết được, đây căn bản là hung khí của dã thú mà! Không biết ta làm thế quái nào mà lại dung nạp nó vào cơ thể được.
Ta xấu hổ đến run tay, đã thế còn phải nhẫn nại không phát cáu, dạy dỗ hắn: “Chậm thôi. Ngươi vào từ từ thôi, dừng vội vàng như thế. Từ nông rồi mới đến sâu, không vội được…”
Thật không thể ngờ được, những thứ tập được trên người nữ nhân khi xưa lại có một ngày được dùng trên chính cơ thể mình.
“Cháu đã nhớ lời hoàng thúc dạy bảo, tất nhiên sẽ hầu hạ người thật tốt.” Tiêu Độc đáp lại đến là đàng hoàng nghiêm chỉnh, tiếp theo cũng biết nghe lời giảm tốc độ. Hắn từ từ chuyển động phần eo, dùng cự vật của mình cọ xát vách tràng của ta. Đợi đến khi bên trong ta đã ẩm ướt, xốp mềm không chọi nổi mới ba cạn một sâu đưa đẩy.
Ta cắn răng không chịu rên một tiếng nào, lại nghe thấy long sàng chấn động, phát ra tiếng kêu “cót két” rất khó nghe. Lúc này ta mới hốt hoảng nhớ đến cung nhân bên ngoài đều nhìn thấy hắn ôm ta vào đây!!!
Nếu có lời nói “Hoàng đế cùng Nhiếp chính vương có tình cảm giường chiếu” truyền ra, không biết triều thần sẽ nghị luận thế nào đây”
Ta càng xấu hổ, khoái cảm trong cơ thể càng mãnh liệt khiến vách tràng cũng vô thức xiết chặt. Tiêu Độc tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, liên tục ra vào. Không biết hắn đã đâm vào điểm nào ở bên trong mà ta giống như bị sét đánh, lập tức bắn xa ngàn dặm. Hai chân cũng không tự chủ được, quấn chặt lấy phần eo hoàn mỹ của hắn, cổ họng không ngừng rung động rồi tràn ra tiếng rên rỉ.
Toàn thân Tiêu Độc chấn động mạnh, thúc vào thật sâu rồi bắn trong cơ thể ta đến mấy lần.Ta sức cùng lực kiệt, có muốn mắng chửi hắn cũng không còn sức.
Hắn đặt ta nằm ngang trên giường, từ từ rút ra ngoài. Một lòng chất lỏng sền sệt như nước lũ từ trong lỗ nhỏ theo đó tràn ra. Ta đưa mắt nhìn một lượt mới phát hiện giữa đùi mình có vết máu. Hỗn hợp máu loãng cùng tinh dịch nhỏ xuống lớp vải tơ màu vàng sáng trên long sàng đập vào mắt thật sự khiến lòng người cả kinh. Nhìn nó chẳng khác gì lạc hồng của xử nữ.
Hoàng đế đổ lạc hồng trên long sàng…có thể nói là xưa nay hiếm có.
Ta đang tự giễu mình thì thấy Tiêu Độc nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chỗ đó của ta, giống như không biết bản thân đã tạo nghiệt gì. Ta không nhịn được máu nóng xông lên đầu, nhấc chân đạp hắn xuống khỏi long sàng, kéo chăn che kín cơ thể mình: “Tận hứng rồi thì mau cút đi.”
Xung quanh rơi vào im lặng trong chốc lát: “Hoàng thúc muốn ngậm thứ đó của ta đi ngủ à?”
Bình luận