“Ngươi có buồn nôn không hả?”
Trong lòng ta thấy vừa ấm áp vừa ngọt ngào nhưng cũng rất buồn cười. Tuy đứt mất nửa ngón tay nhưng lại loại trừ được một nỗi lo rất lớn trong lòng, lại có thể ổn định lòng người dưới trướng thì cũng coi như đáng giá.
“Đừng khóc, người bị đứt ngón tay là ta, muốn khóc cũng phải là ta mới đúng.” Ta đưa tay bóc lớp mặt nạ của hắn, Tiêu Độc bất ngờ không kịp đề phòng, khuôn mặt đẫm nước mắt cứ thế lộ ra trước mắt ta. Vành mắt lẫn chóp mũi của hắn đều đỏ ửng, giống hệt như một đứa trẻ, cực kỳ đáng yêu.
Làm như cảm thấy mất mặt quá, hắn lập tức quay đầu sang chỗ khác không cho ta nhìn kỹ. Chỉ là hắn vẫn nắm chặt ngón tay bị thương của ta, cẩn thận gói phần đã bị đứt lìa kia lại rồi bỏ vào trong lọ thuốc, sau đó hoả tốc truyền đến quân y.
Quân y là một nam tử có ngoại hình rất kỳ lạ, dù khuôn mặt còn rất trẻ nhưng mái tóc lại bạc trắng. Ta không ngờ nước Man lại có y thuật kỳ diệu vượt trội như vậy. Quân y kia lên xe, bỏ ra ba bốn canh giờ để khâu lại đoạn ngón tay bị đứt lại cho ta.
Đợi đến khi khâu xong, ta thử giật giật ngón tay. Tuy khó có thể cong gập như lúc đầu nhưng ít nhất là bề ngoài đã nhìn rất bình thường, dùng kim châm vào cũng đã có cảm giác.
Ta cứ kinh ngạc, thán phục mãi không thôi. Đến tận lúv này mới tin việc Tiêu Độc nói Tây Vực nhiều thần y là thật.
Quân y kia dùng một miếng trúc cố định ngón tay ta lại: “Được rồi, chỉ cần mỗi ngày bôi thuốc một lần, không để dính nước là được. Không đến ba tháng, vết thương trên ngón tay của bệ có thể khép miệng được rồi.”
“Liên Kha, ngươi đi theo bổn vương đã được ba năm, thế mà bổn vương lại không biết ngươi có bản lĩnh này.” Tiêu Độc vén vạt áo của ta lên: “Ngươi có thể trị được vết thương cũ, tổn thương đến xương không?”
Liên Kha sờ thử đầu gối của ta, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: “Chân bệ hạ đã bị thương bao lâu rồi ạ?”
Ta nói: “Đã hơn ba năm, gần bốn năm rồi.”
“Thứ lỗi cho thần nói thẳng. Thần chỉ có thể chữa được phần tay chân vừa bị đứt, vết thương của bệ hạ đã lâu quá rồi, chị sợ là… không trị được.” Liên Kha có chút khiếp đảm, thoáng nhìn về phía Tiêu Độc: “Có lẽ sư phụ của thần có thể trị được, chỉ là ông ấy đang ở hoàng đô nước Si.”
Sắc mặt Tiêu Độc hơi khựng lại: “Đợi bổn vương đánh tới đó, ngươi phải mau chóng tìm sư phụ của mình về.”
Liên Kha gật đầu đông ý, sau đó liền lui xuống.
“Đại vương.” Lúc này, bên ngoài có tiếng của Ô Đốn truyền vào: “Lão binh kia mới tìm đến chỗ thần nói ra vài chuyện năm xưa, ngài có muốn nghe thần kể lại một lần không?”
Trong lòng ta chợt thất căng thẳng, tuy ngoài miệng Tiêu Độc nói hắn đã biết từ lâu rồi, không hề có ý oán trách ta… nhưng dù sao thì trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Nói gì thì Ô Lan cũng là thân mẫu mà hắn đã tưởng nhớ nhiều năm.
Thế nhưng Tiêu Độc lại nói: “Bổn vương không muốn nghe. Không cần để những chuyện xưa dẫn đến rắc rối, nhất là lão binh kia. Cấm hắn ta nhắc đến chuyện này với những người khác, nếu không tuân lệnh sẽ bị xử theo quân pháp.”
Bên ngoài im lặng trong phút chốc, đáp: “Vâng, thần sẽ đi cảnh cáo bọn họ.”
Ta nắm chặt tay của hắn: “Độc Nhi, ngươi thật sự không trách ta ư?”
“Hoàng thúc.” Tiêu Độc nâng mắt nhìn thẳng vào ta: “Lúc đó mẫu thân ta vẫn chưa chết, đáng lẽ ta nên nói cho người biết từ lâu rồi mới phải. Năm đó bà được người ta cứu về nước Si, nhưng Ô Tà vương kế nhiệm… là cữu cữu của ta lại sợ thất thế nên đã giam lỏng bà, dẫn đến việc mất hết tin tức. Ba năm trước ta đã tìm được bà, tuy hai mắt bị mù nhưng bây giờ cuộc sống cũng coi như là bình yên.”
Cuối cùng ta cũng hoàn toàn yên lòng. Tiêu Độc ôm ta, đặt lên đùi, hôn lên trán ta: “Nếu người vẫn cảm thấy mắc nợ ta thì cứ dùng cả đời để đền bù đi!”
“Biết rồi.” Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi mỉm cười thì thầm, trân trọng hôn lên môi đối phương. Trái tim son sắt của hắn, đời này kiếp này ta nhất định phải nắm thật chặt trong tay.
Chiến xa vẫn đều đặt lao về hướng biên quan, ngày tiếp theo đã đến cửa ải Ký Châu do Bạch Diên Chi trấn giữ. Ông ấy vốn cho là sẽ phải đánh một trận ác liệt, giờ thấy ta bình yên vô sự, lại còn thu phục được Ô Tuyệt vương khiến người ta vừa nghe đến đã sợ mất mật. Thế nên Bạch Diên Chi vô cùng khiếp sợ, lúc đầu còn tưởng là rằng có trá. Sau khi được ta liên tục khuyên nhủ, cộng thêm thiên uy thì mới bằng lòng dẫn binh theo ta ngự giá thân chinh đến nước Si.
Sáng ngày tiếp theo, ta tự mình đến duyệt binh khiến quân tâm phấn chấn. Buổi trưa lập tức dẫn theo vạn quân biên phòng Tây Bắc dưới trướng Bạch Diên Chi và Tiêu Độc xuất cảnh.
Do bị thân phận hạn chế nên ta không ngồi chiến xa của hắn mà lệnh cho Bạch Diên Chi chuẩn bị xa liễn.
Bạch Lệ là hộ mệnh tướng quân của ta, cũng là ngự tiền thị vệ trưởng, thế nên ta thuận lý thành chương cướp hắn ta về từ móng vuốt quái ác của Ô Sa. Ta niệm tình Bạch Lệ thân rơi vào tay địch, ốc không mang nổi mình ốc còn nghĩ đến chuyện cứu ta nên trọng thưởng, lại niệm tình hắn ta đã phải chịu tra tấn dày vò nên ban thưởng được ngồi chung xa liễn với ta.
Đến khi xa liễn lắc lư chạy trên đường, Bạch Lệ mới từ từ ngồi xuống vị trí đối diện ta.
Thấy sắc mặt hắn ta đỏ bừng giống như đang phát sốt, cơ thể cũng không ngừng run rẩy, ta không khỏi lo lắng đến việc không biết đối phương còn ra chiến trường được hay không: “Bạch Lệ, ngươi sao rồi?”
“Thần không, không sao.”
Tất nhiên là ta hiểu rõ. Thân là nam nhi lại trải qua chuyện này, nếu không phải là cam tâm tình nguyện, chắc chắn cả thể xác lẫn tinh thân đều sẽ bị tổn thương. Xem ra đêm qua Ô Sa lại làm bậy với hắn ta, không biết đã xử lý ổn thoả chưa nữa. Đương nhiên là Bạch Lệ sẽ cảm thấy khó mà mở miệng, ra chiến trường cũng không phải la chuyện đùa.
Ta không biết phải mở miệng hỏi đối phương thế nào, đành tiện miệng nói: “Trẫm gọi quân y đến xem bệnh cho ngươi.”
“Không cần! Bệ hạ, thần, thần thật sự không sao.” Bạch Lệ vội vàng ngăn cản, trên mặt khó giấu được vẻ xấu hổ: “Thần, thần có thể tự xử lý.”
“Ngươi là hộ mệnh tướng quân của trẫm, nếu ngươi có gì bất trắc, trẫm phải làm làm thế nào đây?”
Bạch Lệ quỳ xuống: “Thần không muốn bệ hạ phải nhọc lòng lo lắng, quan tâm.”
“Ngươi cứ yên tâm. Trẫm không nhìn, cũng sẽ dặn dò quân y giữ kín chuyện này. Ngươi không cần cảm thấy khó xử.” Nói xong ta lập tức truyền quân y đến, sau đó quay người nhìn ra phía cửa sổ xa liễn. Tiếp theo lại đưa tay vén một góc rèm lên, dùng kính mắt ưng thưởng thức phong cảnh vùng phía bắc tường thành đang lướt qua bên ngoài.
Phía Nam đang vào xuân, biên giới phía Bắc cũng đã đổ tuyết. Đại mạc kéo dài đến vạn dặm trắng xóa một màu, mênh mông vô bờ nhìn cực kỳ tráng lệ. Xa xa phía cuối chân trời đã lộ ra hình dáng mơ hồ của đủ loại thành trì lớn bé, chi chít khắp nơi. Thành lâu chính giữa thành trì lớn nhất giống như một cái khung trước hình tam giác đen nhánh, cảm giác vừa thần bí vừa uy nghiêm đánh sợ nhưng cũng rất hùng vĩ.
Mười năm trước ta từng tấn công hoàng đô của nước Si nhưng chưa từng đánh hạ được nó. Bây giờ trở lại nơi này, trên đầu còn đội vương miện bụi gai do Si vương ban tặng, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động.
Ta nhớ đến những lời Phỉ Viêm đã tiên đoán, lại càng thấy xúc động. Tiêu Độc vốn phải là hoạ tinh, phúc mệnh của nước Miện vốn phải chấm hết do hắn, không ngờ tiên đoán không ứng nghiệm mà còn ngược lại hoàn toàn.
Bây giờ xem ra, có thể cùng hắn thấu hiểu, yêu thương nhau… đúng là may mắn lớn nhất.
“Ưm!”
“Tướng quân, nhịn một chút thôi.”
Nghe thấy Bạch Lệ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, ta vô thức quay đầu lại thì thấy quần của hắn ta đã bị kéo xuống quá đầu gối, lộ ra chỗ tư mật sưng đỏ, rõ ràng là đã chịu đủ chà đạp. Hắn ta cuống quít che giấu, ta cũng có chút xấu hổ nên vội vàng quay sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Cái tên Ô Sa này, nhất định phải bảo Tiêu Độc trừng trị gã thật nặng mới được!
Ta oán thầm trong lòng rồi sang cỗ chiến xa của Tiêu Độc, lúc này mới phát hiện hắn cũng đang mở cửa sổ nhìn qua. Thấy ta phát hiện, Tiêu Độc lập tức buông rèm xuống.
Ban đầu ta còn tưởng thằng nhóc này lại ngượng ngùng, một lúc sau lại thấy hắn cầm mộc giản đi đến, phía trên còn có 4 chữ rồng bay phượng múa to như cái đấu: “Phu quân nhớ ngươi.”
Ta không nhịn được bật cười, lấy giấy bút viết lại cho hắn: Trẫm biết rồi, Hoàng hậu.
Vừa thả ra ngoài cửa sổ đã liếc thấy Việt Dạ cùng Bạch Thần đang nghẹn họng, trố mắt nhìn qua. Thế là ta vội vàng thu lại, trong lòng còn cảm thấy may mà không bị các tướng sĩ cùng thương lâu có giao tình nhìn thấy. Nếu không, để bọn họ bắt gặp ta cũng Si vương làm càn thế này, không biết trong lòng sẽ nghĩ gì nữa.
Vừa mới nghĩ đến, ta đã trông thấy một bóng người tóc vàng từ bên cạnh chiến xa của Tiêu Độc phóng ngựa chạy tới. Gã xông đến trước xa liễn, đưa thứ gì đó cho hộ vệ của ta… người này đúng là Ô Sa.
Ta vốn đã tức giận gã bắt nạt Bạch Lệ, đến khi nhận đồ mở ra xem thì càng giận sôi máu.
Vật này không hề xa lạ gì, chính là bội kiếm của Bạch Lệ nhưng hiện giờ trên phần đầu lại bị khắc thêm mấy chữ, là chữ nước Si nên ta xem không hiểu, chẳng qua nghĩ lại một chút thì cũng đoán được hơn nửa ý nghĩa trong đó.
Ta do dự một lát, sau đó vẫn đưa cho Bạch Lệ: “Ô Sa… trả lại ngươi.”
Bạch Lệ không thèm liếc mắt mấy một cái, ném bội kiếm kia sang một bên, sắc mặt đỏ lên thấy rõ.
Khuôn mặt vôn luôn thanh lãnh như sương của hắn ta lúc đỏ lên lại rất cuốn hút.
Ta đột nhiên hiểu được tại sao Ô Sa lại chơi trò bá vương ngạnh thượng cung với Bạch Lệ. Muốn chinh phục một nam tử thẳng thắn cương nghị như hắn ta, nếu không dùng chút thủ đoạn quyết liệt thì đúng là khó mà làm được.
“Bệ hạ, có thể tin được Nhiếp chính vương, giờ đã là Si vương nhưng lại cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần ư?”
Giọng nói của Bạch Lệ từ phía sau truyền đến, nghe có vẻ khá suy yếu.
Ta lấy lại tinh thần, gật đầu nói: “Ái khanh có cái nhìn khác à?”
“Chuyện của thân mẫu Si vương, bệ hạ nghĩ xem có giấu diếm được không?”
Ta cười khẽ: “Thân mẫu của Si vương chưa chết, khúc mắc giữa trẫm và hắn đã tiêu tan cả rồi.”
“Vậy thì tốt rồi.” Bạch Lệ thở phào nhẹ nhõm: “Thần còn đang lo việc này sẽ để lại mầm hoạ. Chỉ là bệ hạ dự tính sau này sẽ thống trị nước Si như thế nào đây? Khoảng cách giữ kinh đô nước Miện và nước Si quá xa xôi, sợ là sẽ ngoài tầm với của ngài, còn phải để Si vương đế thay bệ hạ phân ưu ư?”
Ta cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, khẽ gật đầu: “Ngươi đúng là suy nghĩ thấu đáo. Hiện giờ đại quân nước Lâm còn chắn ngang phía trước, nghĩ đến chuyện này vẫn còn hơi sớm.”
Nói vậy nhưng trong lòng ta cũng hiểu rất rõ: muốn ổn định và hoà bình lâu dài thì để Tiêu Độc thay ta thống trị Tây Vực thôi vẫn chưa đủ. Nhưng nếu như thế ta và hắn phải mỗi người một nơi, làm sao mà giải nỗi sầu tương tư, nhớ nhung khắc khoải chứ? Hắn sẽ đồng ý ư? Ta nên lựa chọn thế nào đây?
Ba ngày sau, ta và Tiêu Độc hành quân theo kế hoạch. Ở bên ngoài hoàng thành nước Si, hắn đã có đại môn Minh Giới do Lưu Sa vực bố trí mai phục. Hắn sẽ dẫn theo một nhánh binh tinh nhuệ giao phong chính diện với quân chủ lực của nước Lâm rồi giả vờ bại trận bỏ trốn để dụ địch đuổi theo. Sau khi quân địch sa bẫy sẽ vây chặt bọn chúng, tiến hành truy quét. Còn ta thì dẫn binh tập kích đội quân dự bị đang thủ thành, cắt đứt nguồn nước, thiêu huỷ kho lương.
Chưa đến mười ngày ta đã dẫn binh tấn công vào bên trong nước Si. Một đường thế như chẻ tre, công thành đoạt đất rồi xâm nhập vào hoàng đô nước Si, đi đến bên dưới toà thành toàn thân đen nhánh kia.
Khói lửa đầy trời, gió thổi phần phật. Lá cờ đỏ rực như lửa của nước Miện giống như những đốm lửa đốt cháy tất cả những con đường trong thành trì nước Si. Xu thế giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ khiến cảm xúc trong lòng ta sôi trào, ngửa đầu nhìn lên không trung
Thu phụ được nước Si…đây là mục tiêu mà phụ hoàng hay nói đúng hơn là nghĩa phụ ta dùng cả đời cũng không đạt được. Có lẽ nói gì thì ông cũng không ngờ được nghiệt chủng mà mình đã từng muốn nhổ cỏ tận gốc, lại chỉ vì nuôi lớn một con sói nhỏ mà có thể đoạt được nước Si.
Nghĩ thế thì ta đúng là trời xui đất khiến, đã tự thoả mãn bàn tính lúc trước của mình.
Chuỳ công thành nện mạnh từng nhát từng nhát một, cửa thành nhanh chóng nứt toác.Vẫn còn không ít quân trấn thủ dựa vào những chỗ hiểm yếu để chống lại, ta lệnh cho Bạch Lệ cùng Việt Dạ thống lĩnh cung binh(lính chuyên bắn cung) công phá phía trên tường thành, giải quyết hết nỏ binh phòng thủ của quân địch. Sau đó đích thân dẫn dắt kỵ binh mặc trọng giáp phá cửa xông vào, chém giết chính diện với quân thủ thành.
Quân thủ thành liên tục bại lui, ta một đường đánh thẳng đến phía trước vương cung nước Si.
Sau khi quay lại quân trận, ta bắt đầu để tâm quan sát tình hình chiến đấu.
Trên đài cao của vương cung tráng lệ, có rất nhiều vệ binh đang tụ lại một chỗ, vây quanh bảo vệ một nữ nhân cùng hai nam tử trẻ tuổi khác. Trên người bọn họ đều mặc áo khoác, đầu đội mũ mềm xa xỉ rực rỡ…cách ăn mặc đúng là quý tộc người Man. Hẳn là Thái hậu và hai vị Vương tử.
Phía sau bọn họ, có một nam tử mặc áo bào tím, trên đầu trùm khăn đang ngồi trên vương tọa bằng vàng.
Khoảnh khắc ta dùng kính mắt ưng nhìn rõ khuôn mặt của hắn, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Người kia, vậy mà lại là Tiêu Lan. Hắn chưa chết ư?
“Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Dưới liễn có người nói khẽ, nhìn lại thì đúng là Bạch Thần.
“Chuyện gì?”
“Mời bệ hạ xem.”
Bạch Thần dùng hai tay dâng một mảnh tơ lụa, bước lên phía trước. Ta không rõ đó là thứ gì, chỉ đưa tay đón lấy theo phản xạ. Đúng lúc này, trước mắt chợt loé lên ánh sáng lạnh lẽo, một lưỡi dao găm đã kề sát vào cổ.
Ta kinh hãi, chỉ thấy Bạch Lệ ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ hoe, nét mặt vốn ôn hoà giờ đã nhưng kết thành băng.
Ta nheo mắt lại, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc: “Bạch Thần, ngươi có biết bản thân đang làm gì không hả?”
“Bệ hạ, thật xin lỗi! Tội thần đáng chết ngàn vạn lần. Chỉ là thần…không muốn trơ mắt nhìn hắn chết được.”
Vãi ò, tình iu làm lu mờ lí trí