Tieudaothuquan

Buổi sáng Lương Đa bận đến tối tăm mặt mày, vừa sáng mở cửa đã có bệnh nhân đến, người này nối tiếp người kia, may là tay chân anh lanh lẹ nếu không chắc bị quay như chong chóng.

Gần đây thời tiết thay đổi, nên mọi người dễ bị cảm. Bận rộn đến tận mười rưỡi thì Tưởng Hàn đẩy cửa đi vào.

Lương Đa đang kê thuốc cho một bác gái ở tiểu khu phía sau, bảo bà ngồi yên chờ anh phối thuốc xong sẽ đến tiêm cho bà.

Tưởng Hàn không ngờ hôm nay phòng khám đông như vậy, hai hàng ghế đều kín cả, trên tay ai nấy treo một cái bình, cảnh tượng khá tập nập nghiêm túc.

“Đến rồi à?” Lương Đa quay đầu dòm Tưởng Hàn, nhưng chưa rảnh tay để chào hỏi: “Em ngồi ở đó, đợi anh lát nhé?”

Tưởng Hàn vâng dạ: “Anh cứ làm việc đi ạ, em không gấp.”

Cậu nhìn ra bây giờ Lương Đa thật sự rất bận, vì tránh quấy rầy đến người khác Tưởng Hàn lượn một vòng trong phòng thì ra ngoài.

Hôm nay hơi lạnh nhưng trời vẫn có nắng và ít gió, cậu đứng ngoài phòng khám lười biếng duỗi eo, lúc quay đầu nhìn qua cửa sổ thuỷ tinh thấy Lương Đa mặc áo blouse trắng đang khom người tiêm thuốc cho bệnh nhân.

Lương Đa rất dịu dàng, anh của hiện tại, hoặc nói anh của hiện tại đang làm việc không quá giống cậu sinh viên thời còn đi học thích chê bai mọi thứ, ưa làm mấy trò kỳ lạ kia. Giờ thành thục hơn rồi, cũng dịu dàng hơn.

Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,, khi anh cười mặc dù rất dịu dàng nhưng trong ánh mắt vẫn còn ẩn giấu chút hoạt bát dí dỏm.

Lương Đa 28 tuổi và Lương Đa 18 tuổi đều giỏi cả.

Tưởng Hàn phát hiện mình nhìn Lương Đa đến mê mẩn, còn đỏ mặt rồi tim đập nhanh.

Xưa nay cậu không phải là người dễ bị người khác hấp dẫn, trai xinh gái đẹp cậu cũng gặp nhiều. Tuy là đại học Bách Khoa nhưng người vừa đẹp vừa giỏi cũng đâu ít, vậy mà Lương Đa luôn mang đến cho cậu cảm giác khác biệt với mọi người.

Không phải người khác kém cỏi hơn Lương Đa, chỉ là quy luật hấp dẫn giữa người với người khó nắm bắt lắm.

Lương Đa bận đến nỗi quên cả chuyện Tưởng Hàn đến, anh tiễn người bệnh truyền nước cuối cùng về, đó là một cụ bà tuổi tác khá cao, hơn bảy mươi tuổi mà phải đi khám một mình, chân tay run rẩy liêu xiêu. Lương Đa không yên lòng, nên muốn đưa cụ về.

Cụ bà từ chối, không muốn làm phiền bác sĩ Tiểu Lương. Nhưng Lương Đa vẫn thay quần áo, cầm lấy chìa khoá, đỡ cụ bà ra ngoài.

Hai người vừa đi ra, Tưởng Hàn quay người qua nhìn thấy Lương Đa đang dìu cụ bà nên vội chạy đến kéo cửa giúp.

Lương Đa sửng sốt, sực nhớ ra Tưởng Hàn đã đợi mình nãy giờ lâu lắm rồi.

“Bà ơi, bà đợi cháu chút nha ” Lương Đa nói: “Chỉ nửa phút thôi, bà đợi cháu đấy nhé.”

Lương Đa quay người chạy vào phòng, mở ngăn kéo lấy thẻ sinh viên của Tưởng Hàn. Anh chạy ra đưa thẻ cho cậu: “Thật ngại quá, sáng giờ bận quá nên quên mất em.”

“Không sao, không sao đâu ạ.” Tưởng Hàn nhận lấy thẻ của mình rồi nói cảm ơn, sau đó hỏi anh: “Anh định đi đâu sao?”

“Anh đưa bà Châu về nhà, ở ngay tiểu khu đằng sau kia kìa.” Lương Đa nói xong thì treo một cái biển lên cửa “Tạm thời ra ngoài, có việc xin gọi đến số 151xxxxxxxx”. Rồi khoá cửa phòng khám.

Tưởng Hàn định nói muốn đi chung, nhưng nghĩ vậy thì nhiệt tình quá rồi, cũng lo Lương Đa không đồng ý. Nên cậu đành gật đầu cái rụp, ra vẻ như muốn về. Bước được vài bước, cậu quay đầu dòm anh.

Tưởng Hàn canh ở cửa phòng khám, là vì muốn chờ Lương Đa tan làm sẽ mời người ta đi ăn.

Cậu ngó thấy Lương Đa hơi khom lưng dìu bà cụ, vừa đi vừa tán gẫu, bước chân rất chậm nhưng hết sức vững vàng.

Bác sĩ đều có tấm lòng nhân ái như vậy sao?

Tưởng Hàn nhìn hồi lâu thì bật cười, quả nhiên, ai mà không thích người dịu dàng lương thiện chứ?

Cậu trông theo Lương Đa dìu bà cụ đi vào tiểu khu thì mới thôi không nhìn nữa, xem đồng hồ cậu đến đây lúc 10 giờ rưỡi, hiện tại đã sắp 12 giờ rồi, đợi lâu vậy mà cậu không cảm thấy thời gian dài gì cả, thế này là sao chứ?

Chứng minh Lương Đa quả thực rất thú vị, biết phép thuật, có thể khiến thời gian trôi đi mà cảm giác không rõ ràng, một tiếng đồng hồ biến thành một cái chớp mắt.

Lương Đa đưa bà Châu về tới nhà thì bà muốn giữ anh ở lại ăn cơm, nhưng anh chỉ dặn dò thời gian tiêm ngày mai rồi quay người chạy.

Bác sĩ Tiểu Lương bụng đói kêu ùng ục, bữa sáng còn chưa ăn nên bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh về để ăn một bữa thật ngon.

Nhưng ăn gì giờ?

Lương Đa nhớ đến các quán ăn ở gần trường đại học Bách Khoa, lúc trước Tưởng Hàn có recommend cho anh mấy quán bảo mùi vị ổn áp lắm. Nhưng đang giữa trưa, Lương Đa không dám đi vì sợ chút nữa bệnh nhân đến, đành trở về gọi take away vậy.

Anh thật sự rất đói, trên đường về anh đặt hai phần cơm gà kho vàng*, không phải là anh muốn mời người khác ăn, mà bây giờ anh đói đến nỗi đừng nói là phần hai người, phần ba người anh cũng ăn được tất.

*Một món ăn ở vùng Sơn Đông.

Điều bất ngờ là lúc anh trở về, nom thấy Tưởng Hàn vẫn còn đứng trước cửa phòng khám mình.

“Sao thế?” Lương Đa hỏi: “Bỏ quên gì nữa sao?”

Lương Đa nghĩ Tưởng Hàn phát hiện trong thẻ sinh viên thiếu gì đó, nên mới đợi mình quay trở về.

“Dạ không phải ạ!” Tưởng Hàn nói: “Em đợi anh vì muốn mời anh bữa cơm thôi.”

“Mời anh ăn cơm á? Chi vậy?”

Tưởng Hàn cầm tấm thẻ quơ quơ trước mặt Lương Đa: “Để cảm ơn anh đó ạ.”

Lương Đa cười, vừa cười vừa mở cửa phòng khám, tháo tấm biển có viết số điện thoại xuống, dẫn Tưởng Hàn vào phòng: “Từ nhỏ anh đã không phải người nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi rồi, còn nhờ vậy mà nhận được bằng khen đó.”

Tưởng Hàn cười trộm sau lưng anh: “Ngoan đến vậy ạ?”

“Thanh niên gương mẫu thì phải vậy chớ em.” Lương Đa nói: “Không cần mời anh ăn đâu, sau này em giữ đồ cẩn thận chút là được.”

Tưởng Hàn đứng yên, dòm Lương Đa bắt đầu thu dọn phòng.

Sửa đệm trên ghế cho ngay ngắn, gấp gọn chăn dành cho bệnh nhân.

Lương Đa cầm chổi, Tưởng Hàn bước đến gần: “Cho em phụ với.”

“Thôi cứ để anh.” Lương Đa tránh tay cậu: “Em về trước đi, không cần cám ơn anh đâu.”

“Nhưng em vẫn muốn mời anh bữa cơm.” Tưởng Hàn nói: “Gần đây có quán gà hầm rất ngon đó.”

Lương Đa đói muốn xỉu, Tưởng Hàn vừa nhắc đến gà hầm là bụng của anh đã kêu rột rột rồi..

Tưởng Hàn nghe thấy bụng của anh kêu thì bật cười, nhớ đến cảnh ngày đầu tiên mình đến đây tiêm bị đói đến nỗi bụng kêu òng ọc, đây có được coi là mệnh số tuần hoàn không?

“Vậy lần sau đi.” Lương Đa nói: “Hôm khác lại nói tiếp.”

“Hôm nay anh có hẹn rồi ạ?”

“Ờ.” Lương Đa nói: “Anh gọi đồ ăn trên mạng rồi.”

Khi hai người đang nói chuyện thì cơm gà kho vàng đã đến, anh shipper đứng ngoài cửa gọi to: “Đồ ăn của Tôi Là Thiên Thần đến rồi ạ!”

“Tôi là Thiên Thần” là tên người nhận hàng của Lương Đa trong food app.

Bác sĩ là thiên thần áo trắng, Lương Đa là bác sĩ, đồng nghĩa với việc Lương Đa cũng là thiên thần, logic chặt chẽ không sai chỗ nào được.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x