Tieudaothuquan

Lương Đa theo chủ nghĩa độc thân, nhưng đâu có nghĩa tim anh là sỏi đá. Anh muốn ế vì thấy yêu đương phiền quá, chứ gặp trai đẹp thì vẫn nghía nha.

Tưởng Hàn rất đẹp trai, là trai đẹp hàng thật giá thật ai dòm cũng mê. Dáng người cao gầy rắn chắc nhưng không lố, đẹp không chỗ nào chê cả. Chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi xuân, nổi bần bật giữa bao người. Lương Đa dòm phê cả mắt.

Anh ngồi ở đó uống trà sữa, thích thú nhìn Tưởng Hàn chạy vào căn tin.

“Ở đây nè!” Lương Đa vẫy tay gọi.

Tưởng Hàn lo lắng người ta đợi lâu sẽ về mất, nhưng cậu biết bác sĩ Lương không phải người như thế. Nếu anh ấy muốn đi sẽ báo cho cậu hay trước, chứ không để cậu chạy một chuyến không công như vậy.

Hên là lúc cậu trở lại, bác sĩ Lương vẫn đang ngồi chỗ gần cửa sổ vui vẻ uống trà sữa.

Lương Đa trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, ngồi trong căn tin trường, hoà lẫn vào trong đám sinh viên thì trông chả khác gì đám sinh viên trường họ cả.

Tưởng Hàn cầm theo hai chiếc ô, một cái đã bị ướt dầm dề, cái còn lại thì được xếp gọn gàng. Cậu đưa chiếc ô không ướt cho Lương Đa, mỉm cười ngồi xuống: “Em sợ anh đi mất nên chạy một mạch đến đây luôn.”

Tưởng Hàn bắt đầu trà xanh, ra vẻ tội nghiệp để bác sĩ Lương thương mình, lúc ngồi xuống cậu cúi người xắn ống quần lên. Lương Đa nghiêng đầu thấy giày và ống quần của cậu đều ướt hết cả.

“Phiền em thế này, anh ngại quá!” Tuy rằng ngại nhưng bụng Lương Đa lại vui.

Lương Đa đẩy ly trà sữa tới trước mặt Tưởng Hàn: “Mời em uống trà sữa nè.”

Bác sĩ Tiểu Lương không phải người keo kiệt, nhưng người được anh chủ động mời uống trà sữa thì chẳng có bao nhiêu.

Tưởng Hàn không phải đạo uống trà sữa, lâu lâu mới uống một lần. Cậu cảm thấy thứ này quá ngọt nhưng nếu là bác sĩ Lương mua cho thì đừng nói trà sữa, dù thuốc độc cậu cũng hốc.

“Mưa lớn quá.” Lương Đa nói: “Ngồi đây uống xong rồi đi.”

Tưởng Hàn không biết bác sĩ Lương đang nói cậu hay là bản thân anh, nhưng trong tình huống này chả ai dại mà đi hỏi tới cả, cậu cứ lựa chọn cái mình hy vọng thôi.

Tưởng Hàn gật đầu: “Dạ, chờ mưa ngớt rồi về.”

Cậu nói xong thì cắm ống hút uống thử một ngụm, không ngọt như tưởng tượng.

“Ít đường.” Lương Đa nói: “Có ngon không?”

Ngon anh! Ngon cực á!

Tưởng Hàn ba xạo: “Trùng hợp ghê, bình thường em toàn uống trà sữa ít đường anh ơi.”

Lương Đa chẳng quan tâm trùng hay không trùng. Tôi mua nếu cậu thích thì uống, ghé thì vứt, không có lần sau đâu.

Tưởng Hàn vắt óc tìm đề tài tán dóc với bác sĩ Lương, mà anh thì vui vẻ hóng hớt ngó xung quanh chả đếm xỉa gì tới người ngồi đối diện, trai đẹp mồm điêu như Tưởng Hàn cũng đành nín họng, ngồi làm đồ trang trí.

Tưởng Hàn yên lặng ngắm Lương Đa, ngắm mấy sợi tóc trên đỉnh đầu anh, ngắm hàm răng cắn chặt ống hút.

Lương Đa hóng đã đời mới nhận ra mình nên nói gì đó, anh chuyển ánh mắt từ bên ngoài về trên người Tưởng Hàn, hỏi một câu khá chán: “Chuyên ngành em học có mệt lắm không?”

Học tập không mệt, nhưng chả ngờ Lương Đa lại nghĩ đến chủ đề khiến bụng dạ Tưởng Hàn mệt thật ấy.

Tưởng Hàn tự khịa bản thân: U mê hết thuốc chữa là nói tui chứ ai.

Thế là cơ hội vất vả lắm mới có được này, lại đi tán gẫu cái đề tài nhạt nhẽo kia.

Trà sữa đã cạn, mưa cũng ngớt dần.

Lương Đa đứng dậy muốn về nhà, Tưởng Hàn chợt nói: “Để em đưa anh về.”

Lương Đa ngớ người, cười hỏi: “Em đưa anh về đâu? Về nhà hả?”

Anh bật cười ném ly trà sữa rỗng vào thùng rác, cầm chiếc ô của Tưởng Hàn, hai người bước ra khỏi căn tin.

Tưởng Hàn dùng dằng chẳng nỡ nhưng đâu có cách nào giữ anh lại, cậu ỉu xìu che ô đứng trong màn mưa, buồn bã trông theo bác sĩ Lương đi xa mà nhói con tim.

Nhưng thôi, không sao cả. Bọn họ còn nhiều cơ hội gặp nhau mà, bác sĩ Lương mượn cậu chiếc ô thì phải đem trả lại chứ.

Tưởng Hàn chẳng thiếu ô, chỉ thiếu cơ hội gặp người thương thôi.

Bản thân cậu mâu thuẫn vô cùng, đã dặn lòng đừng ghẹo trai thẳng nhưng nhịn không nổi cứ muốn đâm đầu vào người ta. Tưởng Hàn cảm thấy mình chính là con thiêu thân còn Lương Đa mồi lửa, sớm muộn gì cũng đốt cậu tan thành tro bụi.

Mà mồm suông thì ai nói chả được, quan trọng là làm được hay không kìa.

Tưởng Hàn biết mình không nên nhìn nữa, về ký túc xá lẹ thôi chứ trồng cây si chi chốn này, nhưng bàn chân như dính chặt chẳng thể nhúc nhích.

Dòm cho đã đi, dòm hoài khéo lưng người ta nở hoa luôn đấy!

Lương Đa không hề quay đầu, bước xa dần. Tưởng Hàn ngóng theo đến khi bóng dáng đối phương khuất sau ngã rẽ, mới thở dài quay về ký túc xá.

Lương Đa nào biết, anh nào có hay mà che ô đi thẳng tới bãi đậu xe, suốt quãng đường cầm điện thoại nhắn tin với Quản Tiêu, anh ta bảo đã mua quà sinh nhật cho anh, hỏi lúc nào rảnh để mình đưa qua.

Mặc dù Lương Đa rất hay khịa Quản Tiêu, nhưng quà dâng tận cửa ngu gì không lấy. Quản Tiêu giàu nên toàn chơi đồ hiệu, món hời này anh phải chộp cho bằng được.

Hai người hẹn nhau vào xế chiều ngày mai.

Còn về lý do, Quản Tiêu bảo: “Tối mai tao và lão Trần về chỗ anh ấy lấy ít đồ, tiện đường ghé đưa mày luôn.”

Nói đã đời Lương Đa mới biết, hoá ra mình chỉ là “tiện đường”. Thôi kệ, tiện đường thì tiện đường, nể tình món quà tao không so đo với mày.

Có điều hôm sau, quà của Quản Tiêu chưa tới mà phần quà khác đã tới trước rồi.

Dương Khiếu Văn chắc do ngại hoặc sợ Lương Đa khó xử nên chỉ gửi quà, chứ không tự tay trao. Vốn gửi đúng ngay ngày sinh nhật Lương Đa, nhưng phía vận chuyển trục trặc nên chậm mất một hôm.

Lương Đa do dự nhận quà, không biết nên mở ra hay thôi. Nếu là người khác anh chả thèm ký nhận luôn chứ đừng nói mở, nhưng dẫu sao Dương Khiếu Văn cũng là bạn bè nhiều năm.

Lương Đa đắn đo mãi, thôi bỏ vào trong tủ rồi tính sau.

Hôm nay rảnh muốn mọc nấm, lác đác vài bệnh nhân nóng lạnh cảm sốt thông thường. Ngồi đến trưa, nếu không phải chờ Quản Tiêu thì anh đã về sớm rồi.

Cái thằng dây thun Quản Tiêu, hôm qua hứa hẹn nói giờ cơm trưa mà nó nhây đến tận năm giờ chiều mới thò mặt tới, Lương Đa chờ muốn héo mòn thanh xuân.

Năm giờ lẻ ba phút, Quản Tiêu đẩy cửa phòng khám bệnh của Lương Đa.

“Đến lấy quà sinh nhật của mày nè.” Quản Tiêu cầm cái túi nghênh ngang bước vào.

Mặt Lương Đa đen như đít nồi: “Quản Tiêu mày sống cho giống con người đi. Mày hẹn tao buổi trưa mà giờ tối thui luôn rồi mày thấy không?”

“Mới hơn năm giờ, sớm vãi lòn.” Quản Tiêu để cái túi lên bàn, cười hỏi: “Mày sao thế?”

Lương Đa chờ muốn nổi sùng, hồi trưa anh thay đồ ngồi chờ thằng mặt nồi này đưa quà xong về nhà luôn. Giờ chả cần sửa soạn gì nữa mà đứng dậy đi luôn.

“Chờ mày chứ sao?” Lương Đa xách túi quà và chìa khoá: “Anh Trần của tao đâu?”

“Ai là anh Trần của mày?” Hai người đi ra ngoài, Quản Tiêu bực bội: “Ảnh là của tao.”

“Rồi, của mày tất! Ích kỷ như gì!”

Hồi mới chơi chung bọn họ đã vậy rồi, cứ gặp nhau cà khịa cãi lộn ỏm tỏi, chả đứa nào chịu nhường đứa nào.

“Tao thấy mày dòm ngó ảnh thì có.” Cả hai bước tới cửa, Lương Đa xoay người khoá cửa phòng khám, Quản Tiêu không thèm đợi anh mà lượn nhanh đến xe mình, chồng yêu của anh ta đang đợi trong xe.

Lương Đa: “Xuỳ”.

Khoá cửa xong, anh chạy lại chào hỏi Trần Bạch Trần: “Anh Trần, dạo này ổn không?”

“Anh ổn.” Trần Bạch Trần nói: “Mấy hôm trước đi tái khám, ngón tay anh sắp lành rồi.”

Lương Đa giơ ngón tay cái: “Cứ phát huy vậy nhé, bớt hút thuốc uống rượu, ngủ sớm, tập thể dục nhiều lên.”

“Bọn tao ‘tập thể dục’ còn nhiều hơn mày đó.” Quản Tiêu khịa: “Đi thôi, thằng bóng muộn nhà mày đừng có dòm ngó anh người yêu tao đấy!”

Trần Bạch Trần ngồi ghế phụ lái cười ngất, Lương Đa đứng dậy lườm Quản Tiêu: “Kẹo như tró!”

Quản Tiêu dứt khoát lái xe đưa Trần Bạch Trần đi, để lại Lương Đa đứng bĩu môi lườm nguýt. Còn chưa kịp khép mỏ, anh nom thấy một bóng dáng khá quen cách mình không xa.

“Tưởng Hàn đó hả?” Thằng cu này tới đây chi nữa?

Lương Đa bất ngờ rồi sực nhớ: “À quên, em tới lấy lại ô đúng không?”

Anh vội móc chìa khóa, tính chạy vô mở cửa lấy ô trả cho Tưởng Hàn.

Kết quả…

“Bác sĩ Lương ơi!” Hiện tại Tưởng Hàn không biết nên ngạc nhiên hay sung sướng, ngơ ngác hỏi Lương Đa: “Anh cũng bia đia hả?”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x