Tieudaothuquan

0

Lương Đa không phải người tò mò hóng chuyện. Nếu không thích nói thì thôi, chả thèm hỏi, coi đứa nào nghẹn chết trước!

“Không nói thì thôi.” Lương Đa xoay lưng: “Bái bai.”

Dòm Lương Đa kiêu ngạo mà Tưởng Hàn mắc cười.

Anh ấy thặc thú zị!

Không tin gần ba mươi luôn ấy. Đây là người đàn ông trưởng thành chín chắn, thành công trong sự nghiệp sao? Anh xem cái nết anh có khác gì đứa con nít không?!!!

Nhưng đứa con nít này dễ thương, chứ không phải con nít quỷ quậy banh nóc nhà.

Tưởng Hàn thấy Lương Đa đeo cặp kính thật dày, đừng nói là chảnh mèo, dù anh có phóng xe ịn ịn trên đường cao tốc thì Tưởng Hàn vẫn thấy anh đáng iuuu.

Chuyện ngày hôm nay đúng là tin vui bất ngờ, vì xác suất Lương Đa buê buê hiếm như cái bánh bự rơi từ trên trời xuống vậy. Tưởng Hàn quyết định tý về mua vé số, biết đâu tình tiền đi đôi.

“Anh trai ơi~” Tưởng Hàn ở sau lưng gọi một tiếng khiến Lương Đa run bắn.

“Em gọi bậy bạ gì đấy?” Lương Đa quay đầu dòm cậu: “Ai là anh trai của em hả?”

“Thì hồi nãy anh tự nói mà?” Tưởng Hàn mặt dày bảo: “Em gọi theo ý anh còn gì nữa.”

Lương Đa tặc lưỡi, cảm thấy thằng cu này đáng gờm vãi nồi, da mặt còn dày hơn bê tông cốt thép. Anh không muốn nhây nữa, lườm Tưởng Hàn phát rồi đi tiếp: Hên là cưng cũng mlem đấy! Chứ cưng mà xấu quắc thì có cái quần anh thèm dòm cưng.

Bé Tưởng Hàn mlem theo sát mông Lương Đa: “Anh trai, hôm nay là sinh nhật của anh ạ?”

Lúc nãy trong phòng khám Tưởng Hàn có hỏi, nhưng Lương Đa vẫn chưa trả lời.

“Liên quan đến em à?”

Bình thường bọn họ luôn nói chuyện khách sáo, Tưởng Hàn phải uốn mỏ mấy lần vì sợ mình biểu hiện quá lố sẽ chọc anh bực. Nhưng giờ đã biết anh buê đuê giống mình với cả cách nói chuyện giữa anh với bạn, Tưởng Hàn hiểu luôn bác sĩ Lương là “người hai mặt”. Với người lạ anh tỏ vẻ trưởng thành chững chạc, còn khi ở cùng bạn bè thì là trúa hề chính hiệu.

Mấy cái Lương Đa viết trên Renren hồi năm ba đại học, giờ Tưởng Hàn đã được xem tận mắt.

“Nếu anh chịu… thì sẽ liên quan đó.” Tưởng Hàn ma lanh như con mồn lèo nuôi trong nhà, bám dí sau lưng Lương Đa.

“Nè he, vụ này…” Lương Đa bước đến cạnh xe mình, mở khóa. Anh quay đầu mỉm cười với Tưởng Hàn, sắc mặt thay đổi nhanh lật bánh tráng: “Anh không chịu đấy!”

Tưởng Hàn nghĩ bụng: Để rồi coi!

Hiện giờ cậu đã hiểu sương sương tính cách của Lương Đa, bình thường người này trông rất gần gũi nhưng thật ra xây dựng phòng tuyến tâm lý cực cao. Nếu muốn mở lối vào trái tim anh, thành ý thôi chưa đủ, phải lươn với chai cái mặt lên!

Trùng hợp ghê, những thứ này Tưởng Hàn tui hổng có thiếu.

“Dạ không có gì đâu ạ.” Tưởng Hàn nói: “Thật ra em đâu có ý gì khác, chỉ muốn mời anh lại một bữa thôi. Nếu anh không chịu thì em sẽ thấy mình mang nợ anh đó.”

Tưởng Hàn nghiêm túc đứng chém gió: “Từ nhỏ mẹ em đã dạy, không được ăn chực của người khác.”

Lương Đa mở cửa xe: “À thế à! Mẹ em dạy đúng đó! Thế tý anh gửi hoá đơn cho, em chỉ cần chuyển khoản là được.”

Tuổi gì làm khó được bác sĩ Lương.

Anh ngồi vào xe rồi để hộp quà qua ghế phụ, hạ kính xuống nói với Tưởng Hàn: “Bái bai!”

Lương Đa bỏ đi lạnh lùng dứt khoát, để lại Tưởng Hàn đứng tại chỗ hít khói cười trong sự bó tay. Cậu dòm đèn ở đuôi xe Lương Đa, nghĩ thầm: Người mình crush có khác!! Nội tâm thú vị quá, thú vị đến mức móc ra cân cũng phải được trăm ký.

Mà Lương Đa có tâm hồn thú vị nặng trăm ký vừa về đến nhà đã mở máy tính trong điện thoại: 2 cái bánh bao + 1 chén cháo, hôm đó còn quất món gà kho vàng, tổng cộng là 28 đồng.

Rẻ phết ấy chứ!

Lương Đa chợt nhớ mình còn uống trà sữa với Tưởng Hàn, thế là soạn tin nhắn gửi Tưởng Hàn trên Wechat.

[Bánh bao, cháo, gà hầm tổng cộng 28 đồng. Nếu em muốn trả luôn tiền trà sữa cho anh thì tổng cộng là 36 đồng, nhưng giờ trừ qua phí thuê ô thì mình huề, khỏi trả.]

Gửi tin xong, Lương Đa tặng cho bản thân tràn vỗ tay nghiêm túc. Anh đặt điện thoại sang bên cạnh, ngồi trên thảm bóc quà sinh nhật của Quản Tiêu.

Bóc bóc bóc, Lương Đa cười toét cả mồm, trên đầu sắp nở bông luôn, còn ôn tồn gửi cho Quản Tiêu một tin nhắn dịu dàng hiếm thấy: [Sếp Quản đỉnh quá, may mà có mày.]

Lương Đa vui như vậy vì đây là món quà mà anh mong mỏi đã lâu. Tuy mồm Quản Tiêu toàn sủa tiếng tró nhưng lòng dạ nó tốt, luôn quan tâm đến bạn bè, biết quà nào sẽ khiến bạn mình sướng.

Năm nay Quản Tiêu bàn bạc với chồng về quà sinh nhật cho Lương Đa, anh ta tính tặng bộ combo sextoy cỡ bự, nhưng Trần Bạch Trần nói: “Biết đâu chừng sextoy nào em ấy cũng có hết rồi.”

Hợp lý! Quản Tiêu sực nhớ có lần Lương Đa than rằng muốn một bộ figure không còn sản xuất nữa, nên Quản Tiêu nghĩ cách kiếm cả bộ cho anh.

Đó là bộ figure của phim hoạt hình ‘Thủy Thủ Mặt Trăng’, từ nhân vật các thủy thủ mặt trăng tới Texudo Mặt Nạ, thậm chí còn có cả Luna.

Lương Đa ôm bộ figure vào lòng nằm dài trên thảm, dịu dàng cầm Texudo Mặt Nạ ngắm nghía…

Thật không dám giấu, Texudo Mặt Nạ chính là người tình trong mộng của Lương Đa. Hồi còn bóng nhi đồng, Lương Đa đã mơ về Texudo Mặt Nạ mỗi đêm. Ôi, nghĩ mà có lỗi với Thuỷ thủ Mặt Trăng quá.

Lương Đa nằm ở nhà hoài niệm tuổi thơ thơ mà xốn xang con tim, còn Tưởng Hàn đang ở căn tin mua mì ăn. Có lẽ bị ám ảnh cái nghiệp chướng mang tên ‘Lương Đa’, nên Tưởng Hàn đã hốc mì bò mấy hôm liền rồi!

Mấy ai bình thường khi yêu đâu!!!

Tưởng Hàn và bạn cùng phòng bưng tô mì kiếm chỗ ngồi xuống, cậu hỏi nghiêm túc: “Anh Chu này, thằng em có một vấn đề cần tham khảo ý kiến của anh.”

Bạn cùng phòng ngẩng đầu, hoảng sợ che ngực, thẹn thùng nói: “Anh là người đã có vợ.”

“Ngáo hả, tao không có hứng thú với mày.” Tưởng Hàn theo thói quen móc điện thoại, chợt thấy tin nhắn Lương Đa gửi tới.

Cậu click vào xem rồi bật cười.

Bạn cùng phòng nhướng mày, ngửi thấy mùi dramu: “Anh Tưởng, anh cười dâm quá.”

“Hả, bạn nói qq gì đấy? Dâm chỗ nào?”

“Ỏ, vậy để tao đổi từ…” Bạn cùng phòng cũng cực kì phối hợp: “Mày cười rạo rực lắm.”

Đúng dị, gất nà rạo rực.

Tưởng Hàn vốn đã khoái Lương Đa, giờ biết ảnh cũng gay tự nhiên cậu thấy mình thành bạn trai của ảnh luôn rồi!

Tuổi mới nhú thường vậy đó, không bị đấm cho vài phát thì vẫn còn u mê lắm.

“Ai vậy?” Bạn cùng phòng ngồi đối điện hơi lú: “Ai khiến mày rạo rực vậy?”

Tưởng Hàn cân nhắc, chắc không rep tin nhắn quá. Nợ Lương Đa hai bữa ăn mới có cớ trả, yêu đương mà tính toán tiền bạc là dở rồi.

Cậu buông điện thoại, giả vờ như pé khum thấy gì sất!

“Anh Chu, hỏi anh một chuyện.” Tưởng Hàn nói: “Nếu giờ tao ‘nước ấm nấu ếch*’, có khả năng thành công không?”

Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ.

Tương tự: Mưa dầm thấm lâu.

“Hả? Mày muốn nấu ai?”

Tưởng Hàn do dự, nghĩ tới sau này mình còn cần ‘tư vấn tình yêu’ của bạn cùng phòng, nên cậu khai thật luôn: “Lương Đa.”

“À.” Bạn cùng phòng khuấy chén canh múc cục thịt vịt, ngẩng đầu hỏi: “Lương Đa là đứa nào?”

“…”

“Không biết anh Lương Đa là ai mà mày còn ‘à’ làm cc gì thế?”

“Thì tao à theo bản năng thôi.” Bạn cùng phòng nói: “Ai vậy? Học khóa nào? Giới tính là gì? Cao hay thấp? Béo hay gầy? Tóc dài hay tóc ngắn?”

“Y học lâm sàng nhỉ? Hẳn là đã hơn chúng ta rất nhiều khóa.” Tưởng Hàn bắt đầu lảm nhảm.

“Trường mình có chuyên ngành này đâu?” Bạn cùng phòng khó hiểu: “Sao tao chưa nghe bao giờ nhể?”

“Không phải sinh viên trường mình.”

“Vậy ẻm học trường nào?” Bạn cùng phòng vẫn còn lú lắm: “Đại học y khoa hả? Trường đó ở xa mà, sao hai đứa quen được vậy?”

Tưởng Hàn cười rồi tằng hắng, ăn miếng mì rồi kể: “Tao đi khám bệnh ở phòng khám của anh ấy.”

Người bạn cùng phòng rơi vào trầm tư, hai mắt đượm hoang mang.

Tưởng Hàn nuốt miếng mì: “Biết không?”

Bạn cùng phòng lắc đầu như trống bỏi, lắc muốn rơi đầu xuống đất.

“Chửi mày ngu riết nên mày ngu thật đấy à?!” Tưởng Hàn nói: “Lương Đa! Bác sĩ Lương! Cái anh mà mày khen là trẻ tuổi đẹp trai đó!”

“À! Là anh ấy à!” Bạn cùng phòng vỗ bàn: “Nhớ rồi!”

Giây tiếp theo, bạn cùng phòng lại rơi vào trầm tư, ánh mắt lại đượm hoang mang. Sau đó cậu ta hỏi Tưởng Hàn: “Mày… muốn nấu anh ta à?”

Tưởng Hàn gật đầu cái rụp: “Hoặc mày cũng có thể nói là tao muốn theo đuổi anh ấy.”

“À, mày muốn theo đuổi anh ấy…” Bạn cùng phòng lẩm bẩm, nhét cục thịt vịt vào miệng: “Mày muốn theo đuổi anh ấy hửm? Con trai à?”

Tưởng Hàn cười gật đầu, sau đó cậu thấy bạn cùng phòng giật bắn người như nuốt trọng cục thịt vịt.

“Sao cứ làm quá lên thế?” Tưởng Hàn nói: “Anh Chu diễn lố quá đê!”

“Lố cái mỏ mày!!!” Nước mắt của bạn cùng phòng cũng đã rơi: “Mụ nội nó, tao rớt mất mẹ nửa cái răng rồi!”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x