Tieudaothuquan

Lương Đa cười khinh khỉnh: “Sinh viên như mấy đứa anh gặp nhiều rồi.”

Nhân viên y tế trong trường đâu dễ lừa lấy giấy chứng nhận nên tụi nhóc chạy đi nhờ bác sĩ quen, nhưng thằng cu Tưởng Hàn này khờ quá, mấy đứa kia còn biết mang trà sữa tới hối lộ anh.

Mà bác sĩ Tiểu Lương xưa giờ là người ngay thẳng, dù có mua chục ly trà sữa dụ anh cũng không chịu cho đâu.

Lương Đa nói: “Đừng có mà lươn lẹo. Về trường mau!”

Tưởng Hàn ngu mới đi, nếu đi thì kế hoạch cua trai toang hết à?

“Bác sĩ Lương ơi.” Tưởng Hàn thỏ thẻ: “Nói ra sợ anh không tin, chứ thằng bạn em nó đau thật á.”

Bạn cùng phòng quay phắt lại dòm cậu, nghĩ bụng: Ơ, cái thằng này, mày tính bày vẽ gì nữa đấy?

“Cậu ta… bị mẻ mất nửa cái răng ạ.” Đây là sự thật.

Bạn cùng phòng gật đầu với Lương Đa, cực kì chân thành: “Dạ đúng rồi anh!”

Tuy cậu ta bớt đẹp trai hơn hồi nhỏ, nhưng vẻ ngoài quan trọng lắm chứ. Sáng nay cậu ta còn than: “Hai bên quai hàm thường không cân xứng. Giờ mẻ răng tao chỉ nhai được có bên, thế nào mặt cũng méo thêm, nhìn dị như tró.”

Xu ghê, người ta yêu đương mà tui gặp xui xẻo.

Bạn cùng phòng nghĩ phải nhanh tay đẩy mối nghiệt duyên này, không thì chắc cậu ta dẫm bom nữa.

“Mẻ nửa cái răng hả?” Lương Đa hoang mang hỏi.

“Dạ.” Tưởng Hàn hỏi: “Anh khám cho cậu ta chút được không?”

“Đừng có… tào lao với anh nữa!” Lương Đa nói: “Mẻ răng thì đi tìm nha sĩ.”

Tưởng Hàn cười tủm tỉm: “Chẳng phải là thần y sao? Giờ em cũng tới đây rồi, anh khám dùm đi ạ.”

Lương Đa nghĩ bụng: Anh mày không biết khám răng, nhưng khám được đầu hai đứa bây đó.

“Hai đứa bây đừng có quậy anh nữa! Anh khó tính lắm đấy, anh mà vác chổi chà quét hai đứa ra đường thì đừng có trách.” Lương Đa cầm lấy cốc trà trên bàn, ưu nhã nhấp một ngụm.

Sau đó bị bỏng cmn lưỡi.

Tưởng Hàn nhìn anh, nhìn sao cũng thấy vui.

Thích một người là cảm giác này sao? Chỉ cần nhìn người ấy thôi đã thấy lòng rạo rực?

Tưởng Hàn vội tĩnh tâm, giờ mà chọc điên anh ấy sẽ ra chuồng gà ngay chứ nói gì đến chuyện mai sau.

“Dạ, em hiểu rồi ạ!” Tưởng Hàn kéo anh Chu, chuẩn bị rút quân: “Có điều…”

Cậu dặn bạn cùng phòng: “Anh Chu, mày ra ngoài đợi tao.”

Bạn cùng phòng không nói nhiều lập tức phắn ngay, hớn hở chừa không gian riêng cho hai người.

Lương Đa cứ thấy thằng cu này không có ý tốt với mình. Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế như đại gia, dòm Tưởng Hàn đứng trước mặt.

Vóc dáng Tưởng Hàn khá cao, ngửa đầu quài nên anh thấy hơi mỏi.

Bác sĩ Tiểu Lương im lặng dòm Tưởng Hàn, để coi rốt cuộc tên nhóc này muốn gì.

Lương Đa nghĩ kĩ rồi, mặc kệ cho nó lươn lẹo thế nào thì anh vẫn trả lời “Ba không”: Không được, không thể, không muốn.

Nhưng mà Tưởng Hàn chẳng nói gì cả, cậu móc trong túi viên kẹo Bát Bảo mùi nho xanh đưa cho Lương Đa. Lương Đa dòm dòm, chợt nhớ trong túi áo blouse của mình vẫn còn viên hôm trước Tưởng Hàn đưa mà anh quên béng chưa ăn.

“Anh không lấy hả?” Tưởng Hàn hỏi.

Lương Đa ham ăn thiệt nhưng anh đâu có thiếu dăm ba cục kẹo này. Lúc Lương Đa định từ chối thì sực nhớ trong nguyên tắc “Ba không” của mình, đâu có từ “Không lấy”.

Vậy nên anh thò tay lấy luôn.

Tưởng Hàn đắc ý, nhướng mày cười với Lương Đa rồi đi ra ngoài. Lương Đa vẫn ngồi tại chỗ, cầm viên kẹo ngó Tưởng Hàn bước khỏi cửa.

Tưởng Hàn mới đi ra, bạn cùng phòng lú đầu vào phòng khám nói: “Bác sĩ Lương! Rảnh thì anh tới trường bọn em chơi nhé. Thằng Tưởng nó nhiệt tình hiếu khách lắm anh ạ, bảo nó dẫn anh đi dạo khắp trường luôn cũng được.”

Cậu ta mới chào hàng xong đã bị Tưởng Hàn túm áo lôi đi.

Lương Đa cầm cục kẹo, cười bất lực.

Chả nhẽ tôi không mua nổi cục kẹo chắc? Vớ vẩn thiệt chứ.

Nhưng Lương Đa vẫn bỏ vào túi, còn sung sướng vỗ túi áo căng phồng như đứa trẻ.

Bữa nay đến phòng khám tuy chưa đột phá cho lắm, nhưng vẫn có tý thu hoạch.

Tưởng Hàn thấy Lương Đa chịu nhận kẹo, chứng tỏ anh có thiện cảm với cậu.

Bạn cùng phòng bày tỏ: “Mày có biết giờ nhìn mặt mày giống gì không?”

“Giống gì?”

“Giống mấy thằng trai thẳng bị ATSM ấy.” Bạn cùng phòng nói: “Là kiểu thấy gái nào đi ngang là nghĩ người ta khoái mình đó.”

“Ý mày là… tao bị ảo tưởng sức mạnh hả?”

Bạn cùng phòng gật đầu: “Tỉnh lại đi ba, tao thấy ổng chả có hứng thú gì với mày đâu.”

Tưởng Hàn như bị tạt nguyên xô nước đá, giận dỗi quyết định hôm nay không ăn mì thịt bò nữa, đổi sang mì trứng cà chua.

Nhưng dẫu cho Lương Đa thật sự không có hứng thú gì với cậu, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi ảnh.

Tục ngữ có câu: biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước tiên cậu cần phải thăm dò sở thích của Lương Đa, mới có idea để chiều người ta được. Ai cũng bảo: theo đuổi người yêu giống như thi học kỳ vậy, phải ôn bài cho tốt thì mới đậu được. Ngoại trừ có tài năng bẩm sinh, chứ lơ tơ mơ thì tạch thấy bà.

Buổi tối Tưởng Hàn quấn chăn lướt xem list bạn bè trên Renren của Lương Đa, sau đó chuyển vị trí tác chiến sang Wechat. Kết quả phát hiện list bạn của đối phương trống rỗng, chẳng có cái qué gì sất.

Trang bìa vòng bạn bè của Lương Đa là nền trắng chữ đen… Rất ngầu, không có thông tin tán gẫu gì cả.

Ngầu vãi cứt luôn.

Tưởng Hàn khó hiểu, một người hề hước như Lương Đa mà không đăng gì trên vòng bạn bè cả. Còn tưởng ít nhất ngày cũng chục tin chứ? Sao cậu không xem được vậy cà, ừm… Bị block mẹ rồi chứ gì nữa!!!

Tưởng Hàn ấm ức lắm, sao bác sĩ Lương ghét mình vậy chớ? Hmu hmu.

Cậu giả vờ khum hiểu, ấn vào ảnh đại diện của Lương Đa, đêm hôm khuya khoắt gửi tin nhắn cho người ta.

[Bé Tưởng đáng yêu: Anh trai ơi, sao vòng bạn bè của anh không có gì hết vậy ạ?]

Lương Đa đang ngồi trên thảm tập yoga ăn kem thì thấy tin nhắn, tập yoga chưa tới 5 phút tự nhiên thấy buồn miệng nên vừa ăn kem vừa xem video.

Xem video cũng có hiệu quả y chang vậy chứ gì, nhề?

Anh móc điện thoại ra lướt: “Bé Tưởng đáng yêu? Đứa nào đây?”

Anh dòm kĩ: “Anh trai gì đấy? Đứa dở hơi nào vậy?”

Bình thường nếu gặp tình huống này Lương Đa đã xúc vào blacklist ngay và luôn, nhưng lướt lên lại tin nhắn ghi nợ mình gửi cho Tưởng Hàn.

Bữa anh gửi tin đòi tiền nó có thèm rep đâu? Mồm thì nằng nặc đòi trả, còn tay thì sủi, một bao lì xì cũng không gửi cho anh. Đám thanh niên thời nay toàn là thứ giả dối.

Lương Đa đắn đo giờ kéo vào blacklist luôn hay rep tin, cuối cùng anh vẫn cho Tưởng Hàn một cơ hội trả nợ, cộng thêm nữa anh cũng hơi tò mò về thằng cu này.

[Lương Đa: Tên Wechat của em bị sao thế?]

Tưởng Hàn cứ ngỡ sẽ bị Lương Đa bơ, ai ngờ được rep rồi.

[Bé Tưởng đáng yêu: Cái tên cũ trẻ trâu quá ạ!]

Lương Đa cười rồi thèm để ý tới cậu nữa, ngồi trên thảm yoga ăn kem coi video.

Tưởng Hàn chờ hoài chẳng thấy anh đâu, xoay người thò đầu sang giường bên cạnh, hú thằng bạn cùng phòng đang chơi game: “Anh Chu, em cần được tư vấn ạ.”

“Sủa.”

“Tao gửi tin Wechat nhưng ảnh bơ tao rồi, tao có nên chờ tiếp không?”

Ký túc xá bốn người, nhưng đa số thời gian chỉ có hai người bọn họ ở. Hai tên khác, một tên dọn ra với bạn gái, tên còn lại nhà gần trường nên chẳng mấy khi ở đây.

“Ai cơ?” Bạn cùng phòng cắm đầu vào game nên chưa load kịp câu hỏi của Tưởng Hàn, cuối cùng sực nhớ: “Ỏ, bác sĩ Lương à?”

“Chứ còn ai vào đây nữa?” Tưởng Hàn ngồi dậy khoanh chân, dòm màn hình của anh Chu: “Phía sau mày có người kìa! Có người!”

Bạn cùng phòng vội quay lưng, giết chết “Quân địch” đang ẩn nấp trong game.

Dưới sự trợ giúp của Tưởng Hàn, bạn cùng phòng thành công thắng trận. Vì để báo đáp Tưởng Hàn… thật ra là bị ép buộc, cậu ta đành out game ngồi tâm sự với thanh niên khốn khổ vì tình này.

“Mày với bác sĩ Lương tám chuyện gì? Kể tao nghe coi.”

Bạn cùng phòng tuy có bạn gái, nhưng hồi đó để cua nữ thần cậu ta đã đọc không ít giáo trình thoát FA, dù cuối cùng chả xài đến nhưng kiến thức vẫn hằn trong đầu, dằm trong tim.

Tưởng Hàn kể sơ qua một lượt, bạn cùng phòng chăm chú lắng nghe rồi hỏi: “Hết rồi hả?”

“Ờ, hết rồi.”

“Vậy thôi hả?”

“Chứ muốn nhiêu nữa?”

Bạn cùng phòng tặc lưỡi: “Ôi giời, bình thường trong khôn lanh thế, mà vào chuyện yêu đương mày ngu vãi đái ấy!”

Cậu ta cân nhắc tìm từ: “Gọi là gì ấy nhể? À, EQ âm vô cực!”

“Dẹp ngay mấy câu cà khịa của mày đi!” Tưởng Hàn nói: “Thì tao đã có kinh nghiệm đéo đâu?”

“Không có kinh nghiệm thì phải học!” Bạn cùng phòng hăng hái: “Hôm nay anh Chu sẽ dạy cho tấm chiếu mới mày bài học đường đời đầu tiên, dỏng tai lên mà nghe cho kĩ này!”

Tưởng Hàn vô cảm dòm cậu ta như kiểu: đéo tin cho lắm.

“Bây giờ mày với bác sĩ Lương chỉ mới chat chít trên Wechat thôi.” Bạn cùng phòng gợi ý: “Cho nên mày phải học cách mồm mép vào, kéo dài cuộc trò chuyện ra.”

“Ừm, mồm mép sao?” Tưởng Hàn bắt đầu buồn ngủ, thật sự cậu chẳng mấy hy vọng vào thằng cha này.

“Đầu tiên, không thể nói chuyện như mày được.” Bạn cùng phòng bảo: “Sau mỗi tin nhắn phải để lại một móc câu.”

“Móc câu á?”

“Ừ, ý là câu hỏi đó, mày phải gợi chủ đề hỏi han để bác sĩ Lương trả lời mày.”

Tưởng Hàn chợt phấn chấn hẳn, cậu không ngờ tên này có kiến thức sâu rộng vậy luôn.

“Good idea đó anh Chu!”

“Tất nhiên là gút rồi.” Bạn cùng phòng bày kế: “Mày phải khiến cho anh ấy có chuyện để nói tiếp với mày, chứ kiểu nhắn tin cụt ngẳn cụt nghỉu như mày, ta nói nó chán bỏ mẹ ấy! Nếu tao là bác sĩ Lương, dù muốn tám mà đọc xong tin nhắn của mày cũng tắt nuwng luôn.”

Tưởng Hàn cảm thán giơ ngón cái.

“Đồ tể tình trường.” Tưởng Hàn khen thật trân: “Anh Chu, hôm nay thằng em này được mở rộng tầm mắt rồi.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x