Tieudaothuquan

Trong ngăn kéo tủ của Lương Đa có đủ loại kẹo, cứ hết là sẽ được bổ sung thêm. Tất cả đều chuẩn bị cho mấy bạn nhỏ đến đây khám bệnh, đương nhiên lâu lâu mấy bạn lớn cũng sẽ được một viên.

Tưởng Hàn không thích ăn kẹo, cũng không có thói quen này nhưng vì Lương Đa cho cậu nên cậu đành nhận, tốt xấu gì cũng là tấm lòng của bác sĩ người ta.

“Em cảm ơn ạ.” Tưởng Hàn nắm chặt viên kẹo, nghĩ xíu bèn bỏ vào túi áo khoác.

Lương Đa cho kẹo, đồng thời đưa điều khiển sang cho cậu: “Muốn xem kênh nào thì chuyển tự nhiên nhé!”

Tưởng Hàn cảm ơn lần nữa, định bảo mình không có thói quen xem TV.

Nhưng mà thứ gọi là thói quen này, thỉnh thoảng thay đổi chút cũng được, nằm chán nên đành tìm cái gì đó để giết thời gian vậy.

Tưởng Hàn mở TV lên, Lương Đa đột nhiên nói: “Xem cái gì cũng được, trừ phim ma.”
Tuần trước có cậu học sinh cấp ba ở chung cư phía sau, được mẹ dẫn tới truyền nước. Lương Đa đưa điều khiển cho nó, ai mà ngờ thanh niên thường thích mấy thứ kích thích nên cứ nhất định phải dừng ở kênh phim ma.

Mặc dù con người Lương Đa tôn sùng khoa học, nhưng anh luôn cảm thấy việc tôn sùng khoa học với chuyện sợ ma chẳng có gì liên quan sất, như kiểu lắm lúc hỏny nhưng không nhất thiết phải tìm người yêu ấy.

Túm cái váy lại là hôm đó, tóc gáy anh dựng đứng suốt bốn mươi mấy phút, lâu lâu lại bị tiếng khóc lóc kinh hãi dọa cho sợ bay màu, cũng may phòng khám không có ai khác ngoài hai người họ… Ủa khoan, phải chi có bệnh nhân khác thì tốt hơn chứ nhỉ? Anh sẽ có lý do bắt thằng nhóc kia đổi kênh.

Nói ngắn gọn, Lương Đa sợ nên cấm người khác xem phim ma.

Tưởng Hàn vẫn chưa hết sốt, trong người khá khó chịu, nhưng vị bác sĩ này nói chuyện rất thú vị, vốn là người không thích tán dóc nay bỗng nói nhiều hơn một chút.

“Anh sợ ma ạ?” Tưởng Hàn hỏi.

“Em tưởng làm bác sĩ sẽ không sợ mấy thứ này chứ?”

Lương Đa nghĩ bụng: thằng cu này, mày đánh giá anh hơi cao rồi đó .

Lúc mới học năm đầu Đại Học Y, Lương Đa thà đi thêm mấy trăm mét chứ khum muốn đi ngang nhà xác, quên chuyện đó đê!
Đối với anh mấy năm đi học vừa hạnh phúc cũng vừa đau khổ, Lương Đa thích công việc này, mỗi ngày đều cảm thấy bản thân tới lui nơi thiêng liêng đó mà trong lòng ngập tràn ánh sáng, cả khuôn mặt đều viết hiện hai chữ “cứu người”, nhưng cũng bồn chồn lo lắng trong lòng, nỗi khổ khó nói thành lời.

Chính vì cái tâm trạng phức tạp kia nên ngày tốt nghiệp ấy, với tư cách là sinh viên xuất sắc nhất bước lên bục phát biểu, anh vừa nói vừa khóc. Ai cũng nghĩ anh không nỡ rời xa trường học, thương nhớ thầy cô, quyến luyến bạn bè sớm chiều bên nhau.Thậm chí vì điều này, anh còn nhận được cái ôm thắm thiết của hiệu trưởng.

Thế nhưng chỉ có Lương Đa biết, anh khóc là vì đã được chào tạm biệt những “người thầy thầm lặng”* kia rồi.

*Là danh hiệu nhằm tôn vinh những người hiến xác của mình, phục vụ cho nghiên cứu Y học. 

Lương Đa nói: “Cũng không hẳn.”

Tưởng Hàn tò mò nhìn anh, chờ đợi câu trả lời hợp lý hơn.

Lương Đa âm thầm thở dài, đáng lẽ anh không nên nhắc tới chuyện này: “Tại vì hiệu ứng âm thanh thôi, nghe nhức đầu.”

Tưởng Hàn cười cười, gật đầu từ thiện: “Dạ, em hiểu rồi ạ.”

Hiểu rồi? Cậu hiểu cái gì cơ?

Lương Đa ngẩng đầu dòm cậu ta, không nói gì nữa.

Mấy phút sau, Tưởng Hàn chuyển sang kênh truyền hình. Không tệ, ít ra vẫn cho anh chút mặt mũi mà mở kênh chiếu một bộ phim tình cảm, được hẳn 3.2 điểm trên douban.

Phim này anh xem rồi, sau khi đóng cửa phòng khám vào Thất tịch năm ngoái, vì quá rảnh nên anh ra ngoài dạo mấy vòng, tiện thể ghé xem bộ phim này. Trong rạp chiếu phim toàn các cặp đôi yêu nhau, cứ hai đôi lại có một đôi xiêu vẹo dựa vào nhau, Lương Đa bị thồn cơm chó cả buổi đáng thương gì đâu.

Thực ra độc thân cũng chẳng sao, Lương Đa khá thoải mái, thứ anh cảm thấy đáng tiếc nhất là đã bỏ ra ba bốn chục đồng để xem bộ phim rác này. Thật không ngờ hôm nay, anh lại được “hội ngộ” với nó.

Lương Đa thấy rất nhàm chán, mất cả hứng đọc sách, vừa nhìn thời gian thì bụng hơi đói.

Mọi sáng khi tới đây, anh đều sang bên cạnh mua bánh bao. Hôm nay coi như ngoài ý muốn, tới tận bây giờ vẫn chưa được ăn sáng.

Lương Đa đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi áo blouse rồi lấy hộp đựng thức ăn hai tầng từ trong tủ ra.

Anh đi tới bên cạnh Tưởng Hàn, nhìn lượng thuốc trong chai truyền dịch: “Anh ra ngoài chút, hai ba phút nữa sẽ về ngay.”

“Dạ.” Tưởng Hàn thoải mái trả lời.

Lương Đa nhàn nhã đi sang bên cạnh, chị Vương nhác thấy anh bèn nói: “Sao hôm nay tới muộn thế? Bánh bao sốt gà bán hết mất rồi.”

Rầu muốn chớt.

Tiêu chuẩn bữa sáng của Lương Đa là hai bánh bao sốt gà và một cháo gạo kê. Quanh năm suốt tháng anh đều ăn như vậy mà không hề thấy ngán.

“Còn nhân gì nữa không?” Lương Đa đi qua, vừa ngửi thấy mùi thơm thì bụng anh đã nhộn nhạo.

“Nhân thịt heo với nấm đông cô được không?”

“Được ạ, lấy cái đó đi chị.” Không được cũng hết cách, đói muốn xỉu rồi.

Lương Đa xách đồ ăn về phòng khám, Tưởng Hàn vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đó.

Lúc anh bước vào, Tưởng Hàn hít hít mũi.
Người chưa kịp lên tiếng, bụng đã reo ọt ọt, vừa hay Lương Đa bước ngang qua, nhạy bén nghe thấy âm thanh “gợi cảm” này.

Lương Đa bật cười: “Đói hả?”

“Hơi hơi ạ.” Tưởng Hàn ngại không dám kêu đói, nhưng nói hay không thì người ta cũng biết thừa rồi.

Lương Đa chần chừ rồi bảo “Đợi chút.”

Anh bỏ đồ ăn sáng lên bàn, quay lưng vào phòng nghỉ lấy thêm cái bàn gấp ra.

Lương Đa đẩy bàn gấp tới bên cạnh Tưởng Hàn, mở hộp thức ăn của mình và đưa đôi đũa dùng một lần cho cậu: “Khỏe lên rồi nên mới thấy đói bụng đó, ăn đi.”

“Vậy thì ngại quá.” Tưởng Hàn từ chối, nhưng Lương Đa lại nói: “Không sao, chút nữa truyền xong nhớ rửa hộp đựng thức ăn cho anh là được, ăn đi.”

Sau đó anh ra ngoài, mua thêm phần đồ ăn sáng nữa về.

Mùi thơm bay khắp phòng khám, bánh bao nhân thịt heo nấm đông cô ngon chẳng kém gì bánh bao sốt thịt gà.

Mặc dù Tưởng Hàn thấy rất ngại, nhưng lúc ăn lại nghiêm túc vô cùng: “Bánh bao này, ngon hơn bánh bao căn tin trường em nhiều.”

Lại chả thế?

Lương Đa thầm càm ràm trong bụng: Bánh bao trường cậu bao tiền một cái hả? Ở đây bán ba đồng rưỡi một cái, bánh bao canteen trường cậu làm gì có cửa mà so.

Nhưng ngoài miệng thì khuyên: “Ngon thì em ăn nhiều chút đi.”

Tưởng Hàn phì cười thành tiếng.

Thực ra Lương Đa không phải kiểu người gặp ai cũng mời ăn, mặc dù bữa sáng không đáng bao nhiêu nhưng anh không rảnh làm từ thiện. Chẳng qua nay là ngày đặc biệt, lịch hoàng đạo cũng bảo anh nên làm nhiều điều thiện còn gì.

Cả buổi sáng, thiện duyên của bác sĩ Tiểu Lương chỉ có mình cậu bệnh nhân này, trông cậu truyền nước biển xong rồi viết bệnh án, dặn dò đối phương mai tới đúng giờ để truyền tiếp.

Tưởng Hàn thanh toán tiền, cảm ơn xong thì hỏi: “Bác sĩ, bồn rửa bát ở đâu ạ?”

“Gì cơ?”

Tưởng Hàn chỉ cái hộp đựng thức ăn: “Vừa nói rồi mà, em sẽ rửa sạch nó cho anh.”

Lương Đa cười: “Ghẹo em thôi, mau về đi, gần đây nhiệt độ giảm, nhớ giữ ấm. Đã cảm sốt thì đừng thức khuya nữa, cũng đừng mặc mỗi áo phông ngắn tay để đi đánh bóng nhé.”

Tưởng Hàn thầm nghĩ: Sao anh biết hôm qua em mặc áo phông ngắn tay đi đánh bóng chứ?

Cậu không hỏi lại, cũng không nói nhảm nhiều mà cân nhắc một lúc mới mở miệng: “Hay là em mang về rửa, ngày mai mang đến cho anh được không?”

“Em về lẹ đi.” Lương Đa nói. “Sớm khỏi bệnh là được.”

Lúc Tưởng Hàn ra ngoài, một cơn gió thu thổi bay tán lá, đập thẳng vào mặt. Cậu nhét tay vào túi áo khoác, đầu ngón tay đúng lúc chạm phải viên kẹo ban sáng được bác sĩ cho.

Kẹo sữa bò Vượng Tử màu đỏ, phía trên in hình một cậu bé mắt to miệng bự, cực kì vui vẻ.

Cậu thanh niên Tưởng Hàn chẳng hề thích ăn kẹo, nay lại bóc vỏ rồi bỏ vào miệng ngậm. Ngọt ngọt béo béo, vị tạm được.

Cậu đi rồi, Lương Đa mới cầm hộp đựng thức ăn ra phía sau rửa sạch rồi bỏ nó vào tủ khử khuẩn.

Mới dọn xong thì điện thoại reo, là tin nhắn wechat của Quản Tiêu.

[Quản siêu sạch sẽ: Mày tự nói với tên họ Trần đi, ổng không tin tao.]

“Quản siêu sạch sẽ” là biệt danh Lương Đa đặt cho anh ta, tên kia bị ám ảnh cưỡng chế, cứ suốt ngày thế nọ thế chai.

Lương Đa không thèm trả lời anh ta, trực tiếp mở máy gọi điện cho Trần Bạch Trần luôn.

“Anh Trần.” Lương Đa nói: “Tối nay em không đến làm phiền đâu, hai người ăn sinh nhật với nhau đi. Em ế chổng vó ra, dù có tới thì cũng chỉ để lan tỏa mùi mạng nhện chứ đâu còn tác dụng gì khác.”

Lương Đa tán dóc với Trần Bạch Trần một lúc, tiện thể cà khịa Quản Tiêu mấy câu rồi nhắc nhở Trần Bạch Trần rằng tuần sau nhớ đi tái khám. Trước đây tên đó uống rượu nhiều quá, giờ mắc tí bệnh về gan, cũng may Lương Đa nhắc nhở đi kiểm tra suốt, gần đây còn phải uống thuốc đều đặn, uống đủ một tháng thì đến kiểm tra lại.

Cúp điện thoại, Lương Đa dựa vào lưng ghế vươn vai, ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào trong, cả gian phòng khám chợt bừng sáng ấm áp. Trời thu thật đẹp, dù dạo phố hay lên chùa thắp hương đều ổn, không cầu cái khác, chỉ cầu tài mà thôi.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x