Tieudaothuquan

Tưởng Hàn học được chiêu từ bạn cùng phòng, nôn nóng muốn trải nghiệm với Lương Đa liền, ông bà ta có câu “học phải đi đôi với hành” mà.

Bạn cùng phòng ngán ngẫm: “Mày bớt lại dùm tao. Hôm nay vậy là đủ rồi, đừng nhắn với anh ấy nữa, kiềm chế cái nư của mày đợi mai tìm cớ rồi nhắn.”

“Vậy giờ làm gì?” Ở phương diện này, Tưởng Hàn vẫn là tấm chiếu mới.

“Bây giờ thầy Chu sẽ dạy mày bài học thứ hai.” Bạn cùng phòng hắng giọng, ra vẻ cao thâm: “Giờ hai người vẫn chưa vào giai đoạn mập mờ nên mày phải làm tăng cảm giác tồn tại của mình lên, từ từ tham gia vào cuộc sống của anh ấy nhưng không được quá nhiều khiến người ta thấy mày phiền.”

Tưởng Hàn muốn nói là bác sĩ Lương không chê tao phiền đâu, nhưng ngẫm lại bản thân đừng nên tự tin khoe cá tính, chứ cái nết của Lương Đa cũng hên xui lắm.

Theo như Tưởng Hàn phân tích, chắc chắn Lương Đa thuộc kiểu nếu bị dí quá sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, cậu muốn đuổi theo cũng không kịp.

Nếu dọa anh chạy mất thì kiếp này coi như bỏ.

Thoát kiếp FA là một môn học, cần ôn tập thật kĩ.

“Nghe này.” Bạn cùng phòng nói, “Mày cứ duy trì tần suất một ngày hoặc cách ngày nhắn tin cho anh ấy một lần để tạo thành thói quen là được. Phải nhớ, mỗi lần đừng có nói lâu, thấy đủ thì ngưng.”

Bạn cùng phòng tạm dừng một chút: “Mà tao thấy mày cũng đéo nói được bao nhiêu đâu.”

Tưởng Hàn lườm: “Khịa ai đấy?”

“Mày đấy.” Bạn cùng phòng cười đắc ý, “Anh Tưởng, mày thừa nhận đi, trên phương diện này tao giàu kinh nghiệm hơn mày!”

Ừ đúng rồi đấy. Tưởng Hàn đau đớn chấp nhận.

“Thôi, bữa nay tới đây được rồi, thầy Chu mệt, tan học!” Đêm đã khuya, bạn cùng phòng muốn đi ngâm chân.

“Nhớ có thời gian thì kết toán học phí, tao chờ mày đó!”

“Anh Chu.” Bạn cùng phòng tính ra ngoài thì bị Tưởng Hàn gọi giật ngược: “Tao phải duy trì tiết tấu này trong bao lâu?”

“Xem tiến triển của hai người đã.” Bạn cùng phòng nói: “Phải coi bác sĩ Lương có dễ thả thính không.”

Gì mà dễ thả, khó như tró luôn ấy chứ.

Người như Lương Đa dù đụng trúng cao thủ thả thính cũng chẳng xi nhê gì, vì anh có chịu tiếp chiêu éo đâuuuu!!!

Dựa theo sự chỉ dẫn của bạn cùng phòng, Tưởng Hàn bắt đầu tập trung “ghẹo” Lương Đa.

Tưởng Hàn vẫn còn e ấp lắm nên không dám buông mấy lời cợt nhả, bọn họ đã thân thiết gì với nhau đâu, nhỡ đưa mồm đi chơi xa quá thành ra mình không tôn trọng người ta. Thế là Tưởng Hàn bắt đầu ngoan ngoãn chia sẻ ‘Mỗi ngày một câu chuyện hề’, mà hiếm khi cậu chịu bỏ công quan sát.

Ví dụ như ăn mì ở căn tin lại ăn trúng cái nắp bia.

Ví dụ như chơi bóng bị bóng đập vào đầu.

Ví dụ như ngủ trong lớp bị thầy giáo bắt quả tang.

Ví dụ như tắm ở nhà tắm công cộng, vừa thoa xà bông xong thì hết nước.

Mỗi ngày một chuyện, vô cùng phong phú đa dạng. Lương Đa lười quan tâm, còn Tưởng Hàn nghiêm chỉnh học theo lời dạy của bạn cùng phòng, bữa nào Lương Đa không rep thì dù trong bụng có bứt rứt, cậu vẫn đợi tới bữa sau mới nhắn tiếp.

Một tuần trôi qua, hầu như mỗi ngày Tưởng Hàn đều nhắn tin lúc bảy giờ tối, Lương Đa cũng dần quen việc nhận tin nhắn của cậu ta.

Tuy Lương Đa chưa bao giờ rep nhưng anh vẫn đọc, ban đầu chả để ý lắm nhưng thói quen là một thứ rất đáng sợ. Buổi tối của ngày thứ tám, đã chín giờ rưỡi mà Tưởng Hàn vẫn chưa gửi tin nhắn khiến Lương Đa thấy bứt bối không yên.

Trống rỗng nè.

Hiu quạnh này.

Còn hơi lạnh lẽo nữa.

Anh vừa ăn khoai tây chiên vừa tập yoga, cứ tập một cái là quất ba lát snack.

Mi tâm nhíu thành chữ xuyên (川), cách vài giây lại ngó điện thoại một lần.

Anh ở bên này nhớ nhung, Tưởng Hàn bên kia thì rung chân.

“Mày đừng rung coi.” Bạn cùng phòng quát: “Chán quá thì ngủ đi.”

“Tao ứ ngủ đấy.” Tưởng Hàn tiếp tục rung chân chơi dò mìn: “Còn sớm chán.”

“Đàn ông con trai phải biết giữ bình tĩnh.” Bạn cùng phòng ra vẻ dân lão làng: “Chờ đi, tý nữa bác sĩ Lương của mày sẽ chủ động liên lạc thôi.”

Tưởng Hàn hừ, chả tin lắm.

Bảy ngày liên tục nhắn tin đúng giờ mà Lương Đa chẳng thèm rep tin nào, hôm nay không nhắn thì ảnh đỡ bị phiền chứ làm sao nhắn tin cho cậu được?

Tưởng Hàn không tin, cảm thấy chuyện này là không thể.

“Mày nói mớ gì đó?” Tưởng Hàn nói: “Mày làm rồi hả?”

“Có đâu.” Bạn cùng phòng nói: “Ở thư viện của trường có cuốn ‘Binh pháp yêu đương’, bữa rảnh nên tao đọc thử.”

“Ồ, hoá ra mày coi tao là chuột bạch hả?”

“Cũng gần vậy á.” Bạn cùng phòng nói toạc móng heo: “Tao thí nghiệm xíu, lỡ sai ở đâu thì sửa, sau này xuất bản thành “Binh pháp yêu đương Plus”, khéo lại thành Best seller của năm.”

“Cút mẹ mày đi!” Tưởng Hàn vốn là cao thủ dò mìn, vậy mà hôm nay chạm lần nào nổ lần nấy, tên tuổi anh hùng một thời bị hủy sạch.

Cậu ngó đồng hồ đã chín giờ rưỡi hơn, thở dài thườn thượt. Đành vậy, cút đi ngủ như lời anh Chu thôi.

Cậu tắt game muốn đi rửa mặt, mới đứng dậy thì điện thoại bỗng rung.

Tưởng Hàn và bạn cùng phòng lên tinh thần, dòm chằm chằm cái điện thoại của Tưởng Hàn.

Căng thẳng quá má ơi, căng thẳng chưa từng có luôn ấy.

Tưởng Hàn lướt xem…

“Chời ơi cái quần què dĩ đây? Thông báo hộp thư QQ mày ơi.” Tưởng Hàn căng mắt: “Còn là thư rác nữa!!!”

Tức xỉu.

Tưởng Hàn quăng điện thoại lên giường, đi rửa mặt.

Chàng trai “thất tình” cả người ủ rũ, lúc rửa mặt suýt đập đầu vào vòi nước.

Tủi thân quá trời luôn, cậu không nhịn được hát vang: “Mập mờ khiến người ta nhận hết tủi hờn …”*

Bài Ái muội của Dương Thừa Lâm.

Hát xong mới thấy sai sai. Anh Chu bảo cậu với Lương Đa còn chưa tính là mập mờ nữa.

… Tôi xin đem sự tủi hờn này hóa thành dòng lệ tuôn.

Lúc Tưởng Hàn rửa mặt xong quay về, bạn cùng phòng đã đeo tai nghe bắt đầu chơi game, cậu cất đồ rồi leo lên giường.

Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có, không chừng còn có cả bác sĩ Lương.

Tưởng Hàn cảm thấy dạo này mình thật sự quá nặng tình, không ngờ mình lại thích người ta đến vậy.

Nằm vào chăn, cầm điện thoại, nhiệm vụ cuối cùng trước khi ngủ là lướt vòng bạn bè.

Tuy biết chắc Lương Đa sẽ không đăng gì đâu, nhưng cậu vẫn nhớ thương muốn nhìn một chút, nhỡ đâu anh ấy…

Nhỡ đâu…

Nghĩ tới “nhỡ đâu”, cái sự “nhỡ đâu” đó xuất hiện thật. Lương Đa không đăng sì ta tút mà gửi tin nhắn cho Tưởng Hàn.

Mười phút trước, Lương Đa nhắn rằng: Anh thấy em nên đổi tên, đừng gọi là “Bé Lương đáng yêu” nữa, gọi “Bé Lương xui xẻo” đi.

Tưởng Hàn ngỡ mình nhớ bác sĩ Lương quá nên sinh ảo giác, hú to: “Anh Chu!!!!”.

Anh Chu đang tập trung chơi game, méo thèm care Tưởng Hàn.

Cậu ngồi phắt dậy, tắt nguồn điện thoại, khởi động lại lần nữa, mở Wechat ra, tin nhắn của Lương Đa vẫn còn đó.

“Anh Chu!” Tưởng Hàn không nhịn được bắt đầu la ơi ới: “Mày đỉnh vãi chưởng luôn ấy!”

Bác sĩ Lương cao quý lạnh lùng chủ động nhắn tin cho mị!!!!

Anh Chu vẫn miệt mài cày game, âm thanh trong headphone rất to nên chả nghe thấy lời Tưởng Hàn.

Tưởng Hàn vội rep: Ngại quá, vừa nãy em đi rửa mặt nên giờ mới thấy tin nhắn ạ.

Lương Đa mới quất xong bịch khoai tây chiên, anh nằm trên thảm yoga nghĩ xem mình nên ăn thêm gì trong đêm dài dằng dặc hiu quạnh này.

Đang rối rắm chợt thấy tin Wechat, Lương Đa liếm ngón tay nhấm nháp chút hương vị khoai tây chiên còn sót lại, cười tủm tỉm đọc tin nhắn của Tưởng Hàn.

Vốn anh chẳng muốn trả lời nhưng thấy câu “ngại quá” của Tưởng Hàn vụng về dễ thương quá, tự nhiên anh muốn ghẹo thằng cu này xíu.

Lương Đa còn chưa rep thì Tưởng Hàn sực nhớ mình quên không để lại “móc câu” rồi, cậu nóng nảy gửi thêm một tin nữa: Mùa này nước lạnh lắm, nước nhà anh có lạnh không?

Lương Đa trố mắt dòm hàng chữ mới nhảy ra, cười bò trên thảm yoga.

Anh rep: Vòi nhà anh lúc nào cũng chảy ra nước sôi 100°.

Tưởng Hàn dòm tin nhắn là biết đéo ổn rồi, vội leo xuống giường kiếm thằng bạn: “Anh Chu, đợi lát nữa chơi tiếp, giúp tao với!”

Bạn cùng phòng bị cậu dọa giật nảy, tháo tai nghe xuống hỏi: “Gì đó?”

“Ảnh nhắn cho tao nè.” Tưởng Hàn đắc ý, “Chủ động nhắn Wechat cho tao đó he.”

Thật ra anh Chu đâu có ngờ chiêu này xài ngon vậy, cũng không biết cuốn “Binh pháp yêu đương” đó xịn thiệt hay bác sĩ Lương chịu diễn sâu nữa.

“Thiệt không đó mậy?” Tâm hồn hóng chuyện của bạn cùng phòng cháy hừng hực, “Anh ấy nhắn sao?”

“Thật ra cũng không có gì.” Tưởng Hàn cho cậu ta xem tin nhắn: “Mày thấy anh ấy nhắn vậy là có ý gì?”

Bây giờ coi như Tưởng Hàn bừng nắng hạ rồi, khôn mấy yêu vào cũng thành ngu.

“Chậc…” Bạn cùng phòng nhướng mày suy tư: “Anh Tưởng, tao nghĩ ảnh đang ám chỉ mày đó.”

“Ám chỉ tao á?”

“Ờ.” Bạn cùng phòng nói, “Theo sự phân tích của tao, ảnh ám chỉ mày nhiệt huyết sôi trào, lửa tình thiêu thân đấy!”

Sau đó bạn cùng phòng bị Tưởng Hàn ký đầu.

“Bớt xàm cho tao.” Tưởng Hàn cầm điện thoại quay về giường: “Mày tưởng ai cũng như mày, cái não đen tối như tương lai của chị Dậu hay gì?”

“Thề với thánh đức chúa trời, tao cực kỳ trong sáng nhé.”

Tưởng Hàn mặc kệ cậu ta, quay đít nhìn chằm chằm tin nhắn của Lương Đa nhưng ngẫm mãi chả thông rằng ảnh muốn nói gì. Đừng nói là ám chỉ mình thật nha…

Không tới mức đó đâu hén.

Bác sĩ Lương không phải người vậy đâu.

Bác sĩ Lương không phải người đó thật, tối qua anh nghịch sextoy phê quá nên bữa nay cái tướng đi đường hơi ngộ.

Giờ anh mấy bé sex toy đáng yêu không làm anh vui nữa rồi, lúc rảnh toàn muốn ghẹo bé Tưởng thôi.

Lương Đa đợi hoài không thấy Tưởng Hàn rep, nghĩ thằng cu này chán sống rồi. Bác sĩ Lương đã chủ động gửi tin mà méo thèm rep là saoooo?!

Anh ngồi bật dậy từ thảm yoga, tắt video yoga rồi mở ‘Hoa hồng có gai’.

Đâu phải Tưởng Hàn không muốn rep mà đang rối rắm không biết rep gì nè, cậu cầm điện thoại lăn lộn thật lâu, cuối cùng ngủ quên mẹ luôn.

Lần đầu tiên trong đời Lương Đa bị ăn quả bơ, anh ngồi đó xem Lâm Phẩm Như vả Ngãi Lợi hơn hai tiếng, thấy mình bị Tưởng Hàn chọc tức chết rồi, anh nổi sùng dậm chân đùng đùng đi về phòng ngủ.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x