Tieudaothuquan

Quản Tiêu vô tội.

Lương Đa cũng vô tội nốt.

Đây chỉ là hiểu lầm thôi!!!

Nếu Tưởng Hàn có quen hay rành chút chút về Quản Tiêu là biết tên này bị mắc chứng sạch sẽ giai đoạn cuối, trừ trà sữa bạn trai mua cho thì ai đưa gì cũng chê.

Ly trà sữa Tưởng Hàn mang tới cho Lương Đa còn để dưới ngăn bàn kia kìa, nãy đang tính uống thì nghe có người đẩy cửa vào, sợ hình tượng thiên thần áo trắng lạnh lùng chín chắn của mình sụp đổ trước mặt bệnh nhân nên anh đành giấu vội, ai biết người vào không phải bệnh nhân mà là Quản Tiêu.

Kể ra cũng tình cờ, bữa nay Trần Bạch Trần và Quản Tiêu về nhà bà nội Quản Tiêu ăn cơm, lúc về vừa khéo đi ngang qua quán trà sữa. Hôm nay Quản Tiêu nói chuyện rất êm tai, khiến tâm trạng Trần Bạch Trần phơi phới nên thưởng cho Quản Tiêu một ly trà sữa.

Trần Bạch Trần ra ngoài mua đồ, Quản Tiêu ghé phòng khám của Lương Đa hốc trà sữa, ai ngờ tạo ra cái dramu này.

“Có đâu!” Lương Đa vẫn dòm cánh cửa, “Có tiếng cõi lòng tan nát gì đâu, mày đừng có mồm điêu.”

Lương Đa chăm chú dòm cửa, Quản Tiêu chăm chú dòm Lương Đa.

“Tròng mắt mày sắp rớt ra rồi á.” Quản Tiêu nhắc.

“Tròng mắt mày mới rớt á!” Lương Đa lườm nguýt: “Sủa bậy nữa xíu tao móc mắt mày giờ!”

Quản Tiêu cười khịa, “Ai rảnh xàm với mày! Bụng mày sao thì mày rõ nhất chứ ai!”

“Tao rõ cục cớt.” Lương Đa càng nhìn ly trà sữa càng thấy tức.

Hai người đang cãi nhau chí chóe thì Trần Bạch Trần quay về, Lương Đa há mỏ chào thì Trần Bạch Trần đã bị Quản Tiêu lôi đi.

“Kẹo như quỷ!” Lương Đa chửi thề, chưa thấy đứa này ích kỷ như tên Quản Tiêu này.

Lương Đa thích ghẹo nhưng biết lựa mặt gửi vàng, chứ đâu phải ai anh cũng ghẹo. Tại thấy nết Quản Tiêu nhỏ nhọn nên thích chọc cho cà hẩy lên vậy đó.

Hồi trước Lương Đa còn ghẹo nếu không phải Quản Tiêu nhanh tay, anh đã cua dính Trần Bạch Trần rồi.

Ừ đấy, ghẹo nó có một câu mà nó ghim mình tới giờ cmn luôn.

Về sau hễ Trần Bạch Trần ở đây là Quản Tiêu phòng Lương Đa phòng dê xồm, muốn dòm Trần Bạch Trần là không yên với Quản Tiêu.

Đôi chim cu kia vừa bay, phòng khám còn mình ên Lương Đa. 

Trời đột nhiên kéo mây, gió nổi lào xào, hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, Lương Đa thì cảm giác trời sắp đổ tuyết rồi.

Cuối thu, đã gần mùa tuyết phủ trắng trời.

Lương Đa nằm bò trên bàn thở dài, quay đầu thấy ly trà sữa hồi nãy mình giấu.

Anh thò tay lấy, cắm ống hút vào hút rột rột.

Có phải nên giải thích với Tưởng Hàn chút không?

Tuy nhủ lòng mình khum hề quan tâm tên nhóc kia có hiểu lầm hay giận dỗi gì không, nhưng bụng dạ anh cứ bức bối, càng lúc càng bồn chồn. Uống trà sữa hết thấy ngon.

Lương Đa chống cằm dòm nửa ly trà sữa đang uống dở, trà sữa ngon vậy mà nuốt hổng trôi.

Má nó phiền ghê, tất cả là lỗi của thằng Quản Tiêu!

Lương Đa ngồi dậy, cáu kỉnh móc điện thoại.

Suốt gần 30 chục nồi bánh chưng qua, bác sĩ Lương cao quý ngọc ngà đã bao giờ hạ mình chủ động nhắn tin với ai đâu. Thế mà giờ lật xuồng trước Tưởng Hàn.

Lương Đa muốn gửi tin Wechat cho Tưởng Hàn nhưng nghĩ mãi không biết ghi sao, nhỡ bị bơ chắc thành người nhà quê luôn quá. Bác sĩ Lương có nết sĩ diện mà.

Cân nhắc thật lâu, anh gửi cái meme “Lướt qua nè”:

Cái meme đúng là lướt qua thế giới của Tưởng Hàn thật. Lúc này cậu vẫn chưa đến trường, đang cầm điện thoại đọc tin nhắn tức muốn trào máu.

Vốn dĩ Lương Đa chủ động nhắn tin khiến cậu rất vui, ai biết vừa nhấp vào thì thấy ảnh gửi cái meme ngây thơ vô số tội như cố ý chọc quạo cậu vậy.

Tưởng Hàn không biết có phải Lương Đa cố ý ghẹo mình không, nhưng giờ cậu giận thật rồi này.

Tưởng Hàn mém cắn nát ống hút trà sữa, trong đầu toàn là điệu bộ uống tà tữa của thằng cha hồi nãy.

Gã đó là gì của Lương Đa?

Người theo đuổi à? Đối tượng mập mờ à? Hay là bạn trai?

Chưa từng nghe bác sĩ Lương có bạn trai nhe!

Tưởng Hàn giậm chân, đấm ngực thùm thụp khiến ai trên đường cũng ngoái dòm.

Về trường, Tưởng Hàn không đến ký túc xá mà chạy ra sân bóng rổ chơi xích đu.

Mùa này, vừa đặt mông đã lạnh cóng đít nhưng sao bằng cái giá lạnh trong tim. 

Tưởng Hàn ấm ức ngồi trên xích đu, vừa hút trà sữa chẳng biết mùi vị vừa ngó điện thoại lom lom. Vốn điện thoại còn chút pin, nãy giờ cứ để màn hình sáng nên bị rút còn có 29%.

Tưởng Hàn ngẩn ngơ nhìn cái meme mà Lương Đa gửi suốt nửa tiếng, Lương Đa cũng ngẩn ngơ nhìn điện thoại của mình đến nỗi sắp mù mọe mắt.

Hai người cứ vậy, chả ai nhường ai, một người cảm thấy bị chọc tức, một người dần cảm thấy bị chọc tức.

Lương Đa nghĩ bụng: cưng được đấy, anh đây đã chủ động nhắn tin cho cưng mà cưng dám bơ anh!

Tưởng Hàn nghĩ bụng: Giỏi lắm bác sĩ Lương, anh thắng!

Bác sĩ Lương thắng thật, Tưởng Hàn chợt nhận ra dù mình có giận thế nào cũng chẳng thể bơ được người này lâu.

Thương một người, mệt lòng quá trời!

Tưởng Hàn không đoái hoài tới “Binh pháp yêu đương” hay “Bí kíp tán gẫu” mà anh Chu đã dạy, gửi thẳng một câu… [Bác sĩ Lương, anh vô tâm lắm.]

Lương Đa bên này chờ sốt cả ruột, môi bị nổi bọt nước luôn, mới có mấy phút thôi mà phản ứng vậy có hơi quá hông dạ?

(*Giải thích phụ, Mọi người quan niệm vết phồng rộp ở miệng là do nóng trong người, ở đây Lương Đa chờ => nóng nảy => nóng trong người => rộp môi.)

Mắc gì chứ? Tưởng Hàn là gì chứ hả?

Cuối cùng, Lương Đa vừa sờ cái nhọt trên mồm mình vừa nghĩ bụng: Chắc chắn vì mình là người trong sạch, không chịu nổi bị người khác hiểu lầm.

Lương Đa tự thẩm du tinh thần cũng đâu ít, lần này nữa cũng zị hoy.

Ngay lúc Lương Đa giận banh nóc, tính vứt nửa ly trà sữa còn lại thì tin nhắn của Tưởng Hàn lập tức bay tới. Anh dòm tin nhắn, suýt đập luôn điện thoại.

Nếu không phải giờ giờ điện thoại quá mắc, anh sẽ đập thiệt á!

Cái nết nóng nảy của bác sĩ Lương, chỉ có tiền mới trị được thôi.

Lương Đa không quan tâm, nhắn Wechat quần què, anh gọi thoại luôn.

Đều là đàn ông trưởng thành cả, cò cưa cái méo giề?

Lương Đa sầm mặt đứng đó, lửa giận sắp đốt cháy nhà.

Anh vô tâm á? Anh vô tâm mà chủ động gửi tin nhắn cho em à?

Tức muốn rớt cục đàn ông.

Lúc điện thoại của Tưởng Hàn thình lình đổ chuông, cậu đang sầu não chơi xích đu. Chạng vạng ngày cuối thu, bầu trời vần vũ mây đen báo hiệu cơn mưa to sắp tới, mà lòng cậu đã đổ mưa ngâu từ lâu.

Cảm giác “Bi thương ngược dòng thành sông.”

Ban đầu Tưởng Hàn còn tưởng cú gọi voice của bạn cùng phòng, kết quả cậu dòm đi dòm lại mới dám tin đây là bác sĩ Lương.

“Bác… bác… bác sĩ Lương.”

Dù lúc Tưởng Hàn gửi tin nhắn tỏ ra cứng rắn cỡ nào, vừa nhận cuộc gọi của ai kia là sợ nói cà lăm luôn.

Lương Đa nói, “Em có ý gì?”

“Ý gì ạ?” Tưởng Hàn nhún xích đu, cúi đầu nhìn lá rụng bên chân, tâm trạng không vui.

“Sao bảo anh vô tâm?” Lương Đa mặc áo blouse trắng đứng chống nạnh, ai không biết còn tưởng anh muốn đi quýnh lộn, “Em nói anh nghe coi, anh vô tâm chỗ nào?”

Anh vô tâm chỗ nào anh còn không biết hả? Tưởng Hàn dỗi, im lặng mấy giây mới hỏi, “Người đàn ông ban nãy là bạn trai anh hả?”

Lương Đa cười lạnh.

“Thật ạ?” Tưởng Hàn hiểu lầm, hiểu lầm rất to, nhưng cậu không cúp máy mà lầm bầm ghen, “Em thấy chả có gì đặc biệt.”

Ừ đúng đấy, Quản Tiêu quả thực chẳng có gì đặc biệt, Lương Đa rất đồng ý luôn.

Nhưng bỗng dưng Lương Đa nảy ra một kế, muốn biết rốt cuộc tên nhóc Tưởng Hàn này muốn dư lào.

“Cậu ta đặc biệt hay không thì liên quan gì đến em?”

Nát lòng!

Lúc nãy trái tim Tưởng Hàn mới kết vụn băng thôi, giờ hoá đá cmn luôn rồi.

“Đúng, hổng liên quan,” Tưởng Hàn nói, “Em cũng hổng thèm liên quan đâu.”

Lương Đa nín cười, “Ò, em chướng mắt cậu ta vậy luôn?”

“Còn anh thì vừa mắt anh ta chứ gì?” Tưởng Hàn nói, “Anh nông cạn quá đó!”

“… Em nói gì vậy?”

“Có phải anh thích cái mã ngoài của người ta không?” Tưởng Hàn nói, “Vẻ ngoài quan trọng đến thế sao? Gã đó dòm là biết chơi bời lêu lổng rượu chè be bét, anh nghĩ người như vậy sẽ đối xử tốt với anh hả?”

Lương Đa cười muốn bò ra sàn.

“Nè, đừng chê bạn anh vậy chớ.” Lương Đa nói, “Người ta tốt với bạn trai lắm nha.”

Tưởng Hàn tính chê tiếp mà nghe câu này, cảm thấy Lương Đa có ý khác.

“Ủa… Anh nói vậy là sao ạ?” Tưởng Hàn hỏi.

“Không sao hết.” Lương Đa nói, “Phản bác lại lời em thôi, tuy tính bạn anh hơi soi mói hẹp hòi nhưng cưng chiều bạn trai lắm.”

“Anh đang nhét cơm tró cho em hả???”

“Đâu…” Lương Đa quyết định không ghẹo Tưởng Hàn nữa, “Mà anh bảo cậu ta là bạn trai anh bao giờ?”

Tưởng Hàn vỗ đùi, “Má!”

“Ê, nghe này!” Lương Đa hắng giọng, “Vô chuyện chính, em hiểu lầm anh rồi.”

“Em biết.”

“Em biết gì?” Lương Đa nói, “Ly trà sữa nãy cậu ta uống không phải của anh.”

Hiện tại Lương Đa đã bình tĩnh, ngồi xuống ghế nhịp giò: “Đó là ly bạn trai cậu ta mua, còn ly của anh đặt dưới bàn nên em không nhìn thấy.”

Tưởng Hàn nghe Lương Đa giải thích thì con tim đã vui trở lại, nhưng vẫn dè dặt hỏi: “Thật không ạ?”

“Không tin thì thôi.” Lương Đa nói, “Anh đâu rảnh dỗ con nít, dù sao cũng đã giải thích rõ ràng với em rồi, vậy nha, em làm gì thì làm… Đụ!”

Bác sĩ Lương ít nói bậy, trừ khi có người ghẹo anh.

Anh dùng lời hay ý đẹp giải thích, vậy mà thằng cu đó dám cúp ngang điện thoại.

Giờ đổi thành Lương Đa hiểu lầm, không phải Tưởng Hàn cố ý mà thực sự tạo hoá trêu ngươi.

Nửa năm nay Tưởng Hàn bắt đầu xì cút, sáng đầy pin đến trưa tự dưng cái sập nguồn, cậu không nỡ đổi điện thoại nên xài tiếp.

Giờ thì tới công chuyện luôn, đang nói khúc mấu chốt thì hết pin tắt nguồn.

Tưởng Hàn không lo nhiều nữa, chạy lẹ về ký túc xá sạc pin để còn dỗ bác sĩ Lương!

Ai ngờ lúc cậu đứng dậy quên béng nửa ly trà sữa trong tay, rớt thẳng xuống đôi giày chơi bóng màu trắng.

Đen như chó.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x