Tieudaothuquan

Tưởng Hàn lờ mờ nhận ra, mình vừa biết được vụ gì ghê gớm lắm nè.

Còn Lương Đa thì muộn màng phát hiện, mình đã rước trúng cục phiền siêu bự rồi.

Dương Khiếu Văn tưởng thật, coi Tưởng Hàn là bạn trai Lương Đa.

Thật ra trước đây anh ta không tin đâu, anh ta quá hiểu Lương Đa mà. Cỡ Dương Khiếu Văn mà Lương Đa còn chê, sao chấp nhận người khác được chứ?

Tất nhiên Dương Khiếu Văn không tự tin quá lố, mà do kinh nghiệm hết.

Chính vì hiểu Lương Đa nên buổi gặp mặt hôm nay, anh ta chắc chắn rằng người ấy xuất hiện thật rồi.

Tuy đầu Tưởng Hàn đầy dấu chấm hỏi nhưng cậu không ngu, biết bản thân bây giờ nên ngoan ngoãn ngậm mồm, bằng không sẽ bị Lương Đa sút ra đảo chơi với khỉ lần nữa.

Dương Khiếu văn nói: “Lương Đa, mày ra đây nói chuyện với tao chút.”

Lương Đa thở dài, bữa nay ra đường quên bói nên mới gặp của nợ này.

Anh giả vờ bảo Tưởng Hàn: “Em dạo xung quanh trước đi, anh ra nói chuyện với… bạn xíu.”

“Dạ.” Tưởng Hàn ngoan như cún: “Em chờ anh ở đây ạ.”

Trong mắt Dương Khiếu Văn, Tưởng Hàn như con cún bự vẫy đuôi với Lương Đa. Dương Khiếu Văn cứ tưởng Lương Đa có yêu thì cũng sẽ tìm một người chững chạc trưởng thành làm chỗ dựa, không ngờ anh lại thích kiểu này.

Dòm Tưởng Hàn rồi dòm lại mình, Dương Khiếu Văn ngộ ra mình thua ở cái trình simp.

Tưởng Hàn khéo nịnh cười tít mắt với Lương Đa, chả có tý tự giác nào cả.

Hai người vừa đi, Tưởng Hàn đã quay lưng về phía bọn họ, mừng ngây ngất. Cậu thích bị hiểu lầm như lày lắm ý, bạn trai tin đồn đồ – nghe thôi đã thấy hịn muốn xỉu!

Tưởng Hàn vẫn còn chưa biết mình là ‘bạn trai’ đã được bác sĩ Lương công nhận, chứ chẳng phải tin đồn nữa.

“Sao mày cũng tới đây?” Lương Đa đi theo Dương Khiếu Văn, cảm thấy đây không phải tình cờ.

Sự thật đúng là thế.

“Tao thấy mình up ảnh trên vòng bạn bè.” Dương Khiếu Văn không chối việc mình cố ý, nói: “Tao nghe đồn chùa này cầu duyên linh lắm, nên tới coi thử.”

Lương Đa đỡ trán: “Rồi giờ tới mày cũng mê tín hả?”

“Ủa mày khác gì tao?”

“Tao tới cầu tài.” Lương Đa cân nhắc, hiện tại chả phải lúc để tám chuyện với Dương Khiếu Văn. Anh quay đầu tìm Tưởng Hàn, cu đó chạy đi mua nhang mất rồi: “Tao tới trả lễ với em ấy.”

Lương Đa bịa chuyện quen mồm, chứ anh có biết Tưởng Hàn muốn làm qq gì đâu.

“Bữa hỗm tao với em ấy tới đây cầu duyên, giờ thành đôi rồi.” Lương Đa cười thật trân: “Giờ ẻm muốn đi tạ lễ, hừm… trai trẻ mà, phải dỗ dành.”

Dương Khiếu Văn hú hồn, quen biết Lương Đa nào giờ, lần đầu mới nghe anh nói ‘trai trẻ mà, phải dỗ dành’ đó.

Bác sĩ Lương chả kiên nhẫn với ai ngoài bệnh nhân của mình đâu, anh còn nói không thích quen người tuổi hơn vì tụi thanh niên trẻ vừa trẩu lại cứng đầu, nói chuyện đéo cùng tần số não, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi.

Hồi đó Lương Đa nói thế, giờ thái độ lại quay ngoắt 180 độ.

Yêu nhau thật vậy luôn?

“Mày sao vậy?” Lương Đa hỏi xong chỉ muốn tự vả vào mồm, tự nhiên hỏi nó chi? Giờ phải kiếm cớ sủi mới đúng.

Đang bực bội thì tưởng Hàn ôm bó nhang vừa bự vừa dài chạy tới: “Anh nói chuyện xong rồi ạ?”

Trong mắt Dương Khiếu Văn, hành động n chính là trai trẻ lòng bé như con kiến chạy tới đòi người yêu từ tay anh ta.

“Nói xong rồi em.” Lương Đa sáp tới Tưởng Hàn: “Thôi… Khiếu Văn, nay không tiện lắm, bọn tao đi trước đây, bữa nào mời mày uống rượu rồi nói tiếp ha.”

“Hôm khác nha.” Tưởng Hàn phối hợp tung hứng theo: “Chúng mình đi chung với nhau nhé.”

Lương Đa lườm cậu: chung con khỉ, tin anh sút mày ra đảo luôn không?

Tưởng Hàn như đi guốc trong bụng Lương Đa, cậu cười hì hì thò tay ôm bả vai anh kéo đi.

Dương Khiếu Văn đứng im tại chỗ dòm hành động thân mật của hai người thì trong lòng rất khó chịu, nhưng anh ta không phải kẻ thích làm người khác khó xử, nhất là Lương Đa.

Nếu Lương Đa đã có người yêu thật thì thôi vậy, đời còn dài giai còn nhiều, qua thời gian nữa là quên được mà.

Dương Khiếu Văn nhìn họ đi xa thì không cầu duyên nữa, xoay người bước khỏi cổng chùa.

Thôi về, không muốn tự chuốc bực cũng không muốn gây áp lực cho ai nữa. Dương Khiếu Văn đâu thích xen vào tình yêu của người khác.

Trước khi đi, Dương Khiếu Văn quay đầu nhìn Lương Đa và bạn trai nhỏ chia nhang cho nhau, anh một cây em một cây như mấy bạn nhỏ chia kẹo lại thấy thật dễ thương.

Anh ta thở dài, móc điện thoại nhắn tin cho Tống Dương: Thất bại rồi, cậu ấy có bạn trai thật.

Dương Khiếu Văn chết trong lòng một đống, còn hai người kia thì ‘vui vẻ hạnh phúc’ chia nhang trong chùa.

“Em mua chi nhiều vậy?” Lương Đa phàn nàn: “Em định lạy hết Phật trong chùa hay gì?”

“Chính xác.” Tưởng Hàn cười toe toét: “Đã tới chùa thì phải thật thành tâm, các ngài hít no mới độ cho tụi mình chứ!”

Lương Đa lườm, Tưởng Hàn chột dạ vội im re.

Bụng cậu cứ canh cánh chuyện lúc nãy mãi, muốn hỏi bác sĩ Lương nhưng chưa biết lựa lời sao nên đành thôi.

Giờ Lương Đa hệt như người hầu nhỏ ôm bó nhang nặng trịch, theo Tưởng Hàn lạy Phật.

Lạy tròn một vòng thì tới vị lần trước Tưởng Hàn lạy, cậu đoán người giúp mình nên duyên với Lương Đa là vị này.

Cho nên phải cảm ơn đàng hoàng mới được.

Dập đầu ba cái thật vang nè!

Tưởng Hàn và Lương Đa mỗi người cầm ba nén nhang. Lúc đầu Lương Đa không muốn lạy, nhưng bị Tưởng Hàn ép quỳ xuống đệm.

Hình ảnh nom cứ là lạ, trông hơi giống ‘bái đường thành thân’ thời cổ đại ấy.

Lương Đa nhớ mình tới đây để cầu tài nhưng hiện tại anh không dám nói gì cả, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, vì giờ mở mồm chắc đào lỗ mà chui.

Quên đi là được.

Tốt nhất là quên sạch luôn.

Lương Đa đờ đẫn, Tưởng Hàn thành tâm, một lòng một dạ dâng hương.

Phật tổ ngài đỉnh nhất, rất cảm ơn ngài, chân thành cảm ơn ngài!

Tưởng Hàn lạy xong cảm thấy thật mãn nguyện, cuối cùng cậu cũng thoát ế rồi.

“Xong chưa?” Lương Đa nói: “Xong rồi thì về.”

Phắn thôi, anh đưa mày về trường rồi chúng ta đừng liên lạc nữa.

Tưởng Hàn vui vẻ theo sau Lương Đa, tới chân núi thấy bà cụ xem bói còn không quên nói cảm ơn: “Cảm ơn bà ạ.”

Lương Đa nhìn cậu như thằng ngu, nghĩ bụng: Cảm ơn gì đó?

Trên đường về, Tưởng Hàn cứ cười trộm vì hôm nay vui hết nấc, nhưng mà phải tìm cơ hội nói chuyện với anh mới được.

“Chuyện kia…” Tưởng Hàn hắng giọng: “Người hôm nay chúng ta gặp…”

“Trường em rẽ trái phải không?” Lương Đa đánh trống lảng.

“Anh đi theo chỉ dẫn là được.” Tưởng Hàn không dính chưởng: “Có phải anh ta có ý gì với anh không?”

“…Người có ý với anh nhiều lắm.”

“Em biết chứ, bác sĩ Lương đẹp trai nên ai cũng thèm.”

Lương Đa trợn mắt, nhưng anh nhịn được.

“Nói sao nhỉ…” Tưởng Hàn sấn tới: “Anh rất thân với anh ta hở?”

“Bạn học cũ, quan hệ cũng tạm.”

“Vậy bữa nào rảnh, chúng ta hẹn anh ta đi nhậu nhe?”

Lương Đa ngơ ngác: “Rủ cậu ấy đi nhậu? Chúng ta? Để làm gì?”

“Ủa nãy anh nói mà?” Tưởng Hàn nghiêm túc diễn sâu: “Bữa nào mời cậu uống rượu rồi nói chuyện tiếp ha.”

“…Anh tìm nó uống rượu thì liên quan gì tới em?”

“Sao lại không ạ?” Tưởng Hàn nói: “Em là bạn trai anh mà, anh đi uống với người đàn ông khác sao em không được theo chứ?”

Nếu không phải bận lái xe, chắc Lương Đa ký đầu thằng cu này rồi.

Chạy trời không khỏi nắng, giờ chạy không được thì tự hủy vậy.

“Tưởng Hàn.” Lương Đa lạnh lùng nói: “Em hiểu lầm rồi.”

“Đâu có.” Tưởng Hàn nói: “Chắc chắn anh đã lén nói gì với anh ta.”

Tuy Tưởng Hàn là tấm chiếu mới, nhưng có nghe mấy đứa cùng tâm sự hoài, hồi đó lúc nó còn ế, bạn gái kia hễ bị ai tán là toàn nói mình có bạn trai rồi – chính là anh Chu học thuộc ‘Binh pháp yêu đương’ cùng phòng với Tưởng Hàn.

Tưởng Hàn biết tỏng trò này.

Bạn trai giả ấy mà, giả nhiều thành thật thôi.

Tưởng Hàn mong lắm í.

Cậu gợi ý: “Bác sĩ Lương à, em đã nói nếu anh cần giúp gì thì cứ hú em mà? Em đâu phải người nhỏ nhen, chúng ta thân vậy mấy chuyện vặt vãnh này cứ để em cân.”

Lương Đa lười đáp, anh sắp tiền đình rồi đây này.

“Thôi giờ vầy.” Tưởng Hàn nói: “Anh cũng biết em là sinh viên nghèo, nay đến chùa tạ lễ cũng tốn không ít tiền nhang, còn xem bói nữa, ví em sắp khét tới nơi rồi.”

“Ý em sao?” Lương Đa hỏi: “Muốn tống tiền anh hay gì?”

“Đâu?!!! Em không phải người như thế!” Tưởng Hàn nói: “Bữa anh nói tiền xăng cưa đôi đó, giờ em không đưa nữa coi như tiền phí đóng vai bạn trai anh.”

Lương Đa tính nói gì đó nhưng bị cậu ngắt lời.

Tưởng Hàn nói: “Anh đừng vội từ chối, vai này em đóng dài hạn được luôn. Anh muốn vẫy là tới đuổi là đi đều được cả, em vừa diễn giỏi lại không bám người.”

Lương Đa không tin, cũng lười tám phét với cậu.

Lúc đầu định đưa Tưởng Hàn về trường, nhưng bây giờ Lương Đa tìm một trạm xe buýt rồi tấp vào lề.

“Thôi em về đi.” Lương Đa nói: “Sau này không có việc thì bớt liên lạc.”

Tưởng Hàn không tin, cậu cảm thấy bác sĩ Lương sẽ tới tìm mình thôi. Bữa nay Tưởng Hàn cực kỳ đắc ý.

Cậu tháo dây an toàn, trước khi xuống xe còn nhét cho Lương Đa viên kẹo: “Vậy em về trước nha, có gì cứ gọi em, em luôn chờ anh đó.”

Tưởng Hàn nói đi là đi, chẳng hề lưỡng lự dùng dằng, xuống xe đóng cửa đứng ngoài cười dịu dàng vẫy tay với Lương Đa.

Lương Đa cúi đầu nhìn kẹo Bát Bảo vị nho xanh trong tay, anh xé vỏ bỏ vào miệng rồi lái xe đi mất.

Tưởng Hàn vẫn đứng đó lưu luyến ngóng theo đèn đuôi xe, móc điện thoại trong túi gửi tin nhắn cho Lương Đa.

[Bé Tưởng đáng yêu: Bác sĩ Lương, bé Tưởng ở đây chờ lệnh mọi lúc nò~]

Lương Đa chờ đèn đỏ, dòm tin nhắn mà mắc chửi: “Nò cái đầu cưng!”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x