Tieudaothuquan

Lương Đa thấy mình chắc dính bùa mê thuốc lú rồi, chứ không sao về nhà mà đầu óc vẫn toàn Tưởng Hàn.

Bữa anh bị tuột mood nên lười tập yoga, nằm ễnh trên sofa coi phim ăn khoai tây chiên nhưng anh không có tập trung. Tích tắc lại cân nhắc, giờ giải quyết thằng cu Tưởng Hàn sao đây ta?

Tuy về mặt này Lương Đa hơi chậm tiêu nhưng mà không lú, Tưởng Hàn thể hiện rõ vậy mà anh không hiểu nữa thì EQ quá thấp rồi.

Phải từ chối, còn phải từ chối thật dứt khoát!

Nhưng vấn đề ở chỗ cậu chưa tỏ tình với anh, nếu tự nhiên chạy qua nói với nó: “Thôi nhe, chúng mình không thuộc về nhau đâu, sao em với được tới anh chớ?!”

Nghe có khùm đin quá không? Nhỡ cậu không chịu thừa nhận, bảo anh: ‘tưởng tượng à?’ Lúc đó nhiêu quần cũng không đủ đội.

Hừm…

Anh ngấu nghiến khoai chiên như đang làm thịt trái tim Tưởng Hàn.

Bác sĩ Lương ở nhà phiền muộn, Bé Tưởng đáng yêu thì đang chìm trong mùa xuân tình yêu.

Tưởng Hàn đổi hai chuyến bus mới về tới trường, nhận được thông báo hôm nay điểm danh cậu đã bị giảng viên đánh dấu trốn học. Tưởng Hàn nói: “Đánh dấu thì đánh dấu thôi, được cái này mất cái kia, so với việc hôm nay tao làm được thì chuyện cúp học bị bắt chỉ như con muỗi!”

Bạn cùng phòng ngó cậu: “Bác sĩ Lương cầu hôn mày à?”

“Ước chi được thế.” Tưởng Hàn cười thẹn thùng: “Nhanh vậy đã tốt!”

“…Mày tởm quá làm tao ói.” Bạn cùng phòng nói: “Ê này, tao cảm giác đàn ông lúc yêu đương cứ biến thái thế nào ấy.”

“Êeee! Nói như mày không có chân giữa ấy?” Tưởng Hàn tỏ vẻ thần bí nói với cậu ta: “Bây giờ, người ngồi trước mặt mày đây, đã là bạn trai giả của bác sĩ Lương rồi! Muahahaha! Lẹ lẹ, chúc mừng tao nhanh!”

Bạn cùng phòng nghe xong đơ luôn: “Ớ, khoan, sao lại là bạn trai giả? Mới làm bạn trai giả thì chúc mừng cái đầu mày hở?”

Tưởng Hàn mỉm cười: “Chú em nghe câu này chưa: Bạn trai giả, giả nhiều thành thật.”

Bạn cùng phòng nhướng mày: “Ai nói thế?”

“Shakespeare.”

“Sao tao thấy phong cách này giống Lỗ Tấn nhể?”

“Thật ra là Dostoyevsky.”

“Có cớt ý.”

Hai đứa không nói nổi câu nào nghiêm túc, cơm nước ở căn tin xong thì về ký túc xá, trên đường Tưởng Hàn kể lại chi tiết chuyện hôm nay cho bạn cùng phòng. Đương nhiên lời kể mang đậm sắc thái chủ quan. Trong câu chuyện của Tưởng Hàn, bác sĩ Lương không chỉ chủ động khoác tay cậu mà còn e thẹn dựa vào ngực cậu.

Đương nhiên bạn cùng phòng không tin, quen Tưởng Hàn lâu nay, dùng tục ngữ của cậu để nói thì ‘chỉ chổng mông lên cũng biết thằng tó này ia ra phưn gì’ tuy nghe hơi ói ẻ nhưng mà đúng là vậy đấy. Lời Tưởng Hàn, cậu ta lọc sơ cũng biết phải tin cái nào.

“Được rồi khỏi nói, tao biết rồi.” Bạn cùng phòng khịa: “Mày là người mà anh ấy tiện tay dùng ngăn người khác theo đuổi mình, tính ra thì cũng là diễn viên đóng thế. Nhưng mà mày thì miễn phí, còn người ta thì có lương.”

“Tham lam!” Tưởng Hàn chê cậu ta: “Chỉ biết tiền tiền tiền!”

Bạn cùng phòng nhận ra được thằng tó này mơ mộng quá rồi. Thôi cũng phải, chiếu mới mà, ra đời gặp hiện thực tàn khốc sẽ biết tém tém lại ngay.

Đúng là Tưởng Hàn hơi ảo tưởng, ngỡ hôm sau bác sĩ Lương sẽ gọi mình đi làm bạn trai giả, không thì cũng sẽ tám chuyện trên mạng.

Nhưng không có?

Bác sĩ Lương là ai chứ?

Là người kiên định với chủ nghĩa độc thân, từ chối mọi phiền phức.

Từ khi Lương Đa tỉnh ngộ thì anh đã bắt đầu tự xóa người tên Tưởng Hàn ra khỏi thế giới của mình, thậm chí anh còn không đỗ xe ở trường đại học đó nữa. Dù đi muộn không tìm được chỗ đỗ xe thì cũng lòng vòng tìm chỗ khác, chứ không muốn tới trường đó.

Tưởng Hàn bồn chồn nhưng bạn cùng phòng nói: “Mày đừng lỗ mãng thế, biết lạt mềm buộc chặt không? Chờ ổng liên lạc lại với mày đi.”

Ban đầu Tưởng Hàn thấy cậu ta nói cũng đúng, trước giờ luôn là cậu săn sắn tiến đến, bác sĩ Lương không biết quý trọng thì cậu lạnh nhạt với anh vài hôm, để bác sĩ Lương biết Tưởng Hàn cậu quan trọng nhường nào.

Kết quả, một lần chờ là cả tuần.

Cả tuần này, ngày nào Tưởng Hàn cũng hát: “Em ở đây đợi anh về, đợi anh về…”*

*Bài hát Hoa đào nở rộ – A Niu.

Nhưng đợi đến khi hoa tàn rồi, bác sĩ Lương vẫn chẳng có tin gì.

Tưởng Hàn thấy nguy cơ, nếu chờ tiếp thì tình đầu của cậu sẽ kết thúc ngay và luôn mất. Xem ra chiêu đó của anh Chu không có tác dụng, cậu nên chủ động ra tay thôi.

Đang không biết chủ động như lào thì Tưởng Hàn nhận được wechat của bác sĩ Lương.

Lương Đa hỏi cậu: Tối rảnh không? Đi uống rượu.

Ngon! Đây gọi là gì nhể? Trái tim đồng điệu chăng?

[Bé Tưởng đáng yêu: Sẵn sànggggg! Cần em chuẩn bị gì hông ạ? Anh muốn em theo style nào, em cũng cân được hết á!]

Lương Đa ngồi uống trà trong phòng khám, bữa nay anh bỏ thêm kỷ tử, đậm chất dưỡng sinh. Nhưng con đường dưỡng sinh chưa được vài phút đã bị cắt ngang, vì buổi tối có kèo nhậu.

Anh không muốn đi, nhưng lại không thể không đi. Ông chủ quán bar là bạn cốt lâu năm anh thường quan tâm giúp đỡ trước đây, mỗi năm sinh nhật là tổ chức party ở quán bar. Tuy Lương Đa hay nói mình là hoa trên núi cao không ai với tới nhưng anh vẫn thích góp vui mấy dịp này, quan trọng hơn cả những người tham gia đều là người quen, chẳng có gì phải lo.

Năm nay cũng vậy, đến ngày thì thiệp mời tới tay.

Party sinh nhật là buổi tụ họp duy nhất Lương Đa quẩy tung chảo mỗi năm, không chỉ anh mà Dương Khiếu Văn cũng đến. Người trưởng thành mà, phải xả stress xíu. Tuy cuộc sống Lương Đa chẳng stress khỉ gì nhưng đó là bề ngoài, ai chẳng có vài nỗi niềm khó nói trong cuộc sống chứ?

Năm nay vì chuyện của Dương Khiếu Văn nên Lương Đa không muốn đi nữa. Nhưng làm vậy thấy cũng kì, mỗi năm chỉ có một lần, với cả lần này không đi vậy lần sau thì sao?

Đâu thể trốn mãi được.

Thật ra Lương Đa không nỡ bỏ lỡ cơ hội tới góp vui, với cả Dương Khiếu Văn nhắn tin hỏi anh tối nay vẫn như cũ phải không? Còn nhắc anh đưa bạn trai nhỏ tới, mọi người tán gẫu chút chơi.

Lương Đa hết đường lui, nóng đầu rep Dương Khiếu Văn: Ok thôi.

Người này ấy, dù bao tuổi đi nữa, học vấn cao cỡ nào, lúc bị kích thích sẽ cực kỳ nghiêm túc.

Cứ thế, Lương Đa đành phải liên lạc với Tưởng Hàn, anh thấy mình đúng là ngày nào cũng tự nhảy vào hố lửa.

Lương Đa đọc tin nhắn Tưởng Hàn xong thì trả lời: Em không mặc cũng chẳng ai quan tâm.

[Bé Tưởng đáng yêu: Ù uôi! Mấy anh chơi trò người lớn vậy hả!]

Lương Đa trợn mắt, gửi thời gian cho Tưởng Hàn rồi bảo cậu đến giờ thì chờ ở cổng chính trường học, anh sẽ sang đón.

Tưởng Hàn gửi sticker “đã nhận”, là một con thỏ tai to rất đáng yêu.

Lương Đa đang định lưu sticker này, chợt nhận ra một vấn đề: Tưởng Hàn lưu sticker này từ đâu thế?

Ai ai cũng biết, đàn ông trẻ tuổi đầu óc chậm tiêu sẽ không tự tìm sticker đáng yêu đâu, kiểu sticker này chắc chắn là người khác gửi cho cậu!

Ai! gửi!

Lương Đa trầm ngâm, nhưng sau vài giây, Lương Đa bỗng nhiên tỉnh ra: Liên quan cớt gì anh?

Lương Đa bỏ điện thoại xuống rồi lại cầm lên, cố ý nhắc nhở Bé Tưởng đáng yêu: Ăn mặc đàng hoàng, không phải tụ họp dâm loạn.

Tưởng Hàn nhận được tin nhắn này đã bắt đầu chọn đồ, hỏi bạn cùng phòng: “Anh Chu, anh bảo em nên mặc gì giờ?

“Hay là mày khỏi mặc đi.” Bạn cùng phòng nói: “Tao thấy mày cũng đâu muốn mặc.”

“Hừ, tao không lẳng lơ như mày nghĩ.”

“Mày chỉ lẳng lơ hơn tao nghĩ thôi.”

Điều này bị bạn cùng phòng nói trúng phóc.

Thật ra bình thường Tưởng Hàn cũng tốt, là một tên nhóc rất đứng đắn nhưng sau khi gặp Lương Đa đúng là ngày nào cũng rạo rực.

Cậu phân tích một chút… Buổi tối, ở quán bar, trong đầu Tưởng Hàn đã bắt đầu tưởng tượng ra những cảnh mập mờ, giữa chốn hỗn loạn, ánh sáng mờ ảo, cậu và bác sĩ Lương tựa sát vào nhau…

“Mày cười tục thấy ớn.” Bạn cùng phòng khinh bỉ, “Đúng là phải để bác sĩ Lương thấy vẻ mặt xấu xí này của mày.”

Nói ra chắc không ai tin, Tưởng Hàn lớn vậy mà chưa đi bar bao giờ. Không phải cậu có thành kiến gì với quán bar mà do tửu lượng của cậu không cao, tuy chưa đến nỗi một ly đã say quắc cầu câu, cũng cỡ ba bốn ly gì đó, sức chiến đấu yếu đến mức chẳng ai thèm rủ cậu đến bar.

Uống chưa đã còn phải chăm sóc con quỷ say xỉn, dại gì?

Nhưng Lương Đa đâu biết, mà cũng hết cách thật, vì hôm đó đưa mồm hơi xa nên giờ chẳng còn đường để quay đầu.

Bởi vì chuẩn bị đến thẳng quán bar, Lương Đa quyết định đóng cửa phòng khám muộn hơn, tầm bảy giờ rưỡi thì đi đón Tưởng Hàn.

Trải qua cả tuần đau khổ, bây giờ cuối cùng Bé Tưởng đáng yêu cũng ý thức được nếu cậu và bác sĩ Lương muốn có chuyện để nói thì mình phải chủ động. Thế là vừa tan học lúc bốn giờ rưỡi, cậu đã chạy đến phòng khám của Lương Đa.

Thật ra Bé Tưởng rất biết điều, trước khi đi đã chuẩn bị kẹo Bát Bảo vị nho xanh cho Lương Đa, gần tới còn mua hai cốc trà sữa, đặc biệt thêm một phần trân châu vào cốc của bác sĩ Lương. Vì theo cậu quan sát, bác sĩ Lương rất thích ăn trân châu trong trà sữa.

Lúc Tưởng Hàn đẩy cửa bước vào, Lương Đa đang đọc sách, là sách hợp chuẩn. Trước giờ anh không đọc sách 18+ trong phòng khám, toàn đọc trước khi đi ngủ.

Trước khi ngủ đọc sách 18+ một lát, có hứng thì lấy mấy món đồ chơi nhỏ ra nghịch.

Phê gì đâu ~

“Bác sĩ Lương!” Một ngày không gặp tựa ba năm, cả tuần không gặp, Tưởng Hàn nói, “Em nhớ anh chết đi được!”

Mơ về cảnh đêm hội mùa xuân năm 1995.

“Sao em lại đến đây?”

Lương Đa hôm nay vẫn là Lương Đa đẹp giai.

Anh mặc áo len trắng và quần jeans xanh, giờ đang ở trong phòng nên anh khoác chiếc áo blouse trắng. Dạo này trời lạnh, buổi sáng anh không muốn dậy, để tiết kiệm chút thời gian nên cũng không đeo kính áp tròng, đeo luôn kính gọng.

Tưởng Hàn rất thích nhìn anh đeo kính gọng, nhã nhặn khiến Bé Tưởng đáng yêu ngứa ngáy trong lòng.

“Em nghĩ dù sao tan học cũng chẳng làm gì nên đến đây luôn.” Tưởng Hàn bước vào, đỡ… ngực mình.

Tưởng Hàn mặc áo lông màu trắng hở ngực, Lương Đa thấy vậy vô cùng thắc mắc.

“Em sao thế?” Căng sữa hả?

Tưởng Hàn vội vào phòng, ngăn không khí lạnh ở bên ngoài.

Độ này trời càng ngày càng lạnh, vào đông thật rồi.

Tưởng Hàn vào phòng rồi chạy đến cạnh bàn Lương Đa, kéo khóa kéo áo lông, lấy trà sữa nóng hổi trong ngực ra.

“Hôm nay lạnh quá, em sợ mang tới bị nguội nên cố ý giấu trong áo.” Tưởng Hàn đưa trà sữa cho Lương Đa: “Nóng hổi luôn nè, uống đi, em còn thêm một phần trân châu cho anh đó.”

Lương Đa thấy mình tiêu đời thật rồi, thế mà lại cảm động vì hành động nhỏ này của Tưởng Hàn.

“Anh…” Ban đầu Lương Đa muốn mạnh miệng nói dạo này mình ăn uống lành mạnh, không uống trà sữa, nhưng cuối cùng lời đến miệng lại thành: “Cảm ơn em, em tự tìm chỗ ngồi đi.”

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x