Lương Đa thề, đời này điều khiến anh không chịu nổi nhất chính là bị người khác gọi là “bé cưng”.
Lương Đa là ai? Là một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo khác người từ chối mọi thứ. Giờ thì hay rồi, dưới sự cố gắng của bạn học Tưởng Hàn, cuối cùng hình tượng ấy đã sụp đổ trước mặt những bạn bè thân thiết của anh.
Thật ra cũng không có mấy người, tầm năm sáu mạng thôi, trong đó có Dương Khiếu Văn là thân với anh nhất.
Giờ phút này Dương Khiếu Văn cũng ngạc nhiên, dòm Tưởng Hàn và Lương Đa như thấy thứ gì kinh dị hơn cả Yamamura Sadako.
Sao kích thích quá vậy, Lương Đa bị ai nhập hỏ?
Dương Khiếu Văn nghe xong, còn chưa tỉnh táo từ vụ “Lương Đa chủ nghĩa độc thân yêu đương nhưng đối tượng không phải mình”, lại ngã vào một vực sâu không đáy khác… Lương Đa đổi tính vì nam sinh này.
Đổi tính, chứ không phải chuyển tính.
Hồi trước đi học có người theo đuổi Lương Đa, ôm một đoá hoa hồng bự chảng chạy thẳng đến nói: “Ở bên anh nhé, bé cưng ngọt ngào của anh.”
Lương Đa giả chết tại chỗ, cuối cùng nhờ Dương Khiếu Văn kéo về ký túc xá.
Bây giờ lại cho phép người ta gọi anh là cục cưng, hơn nữa khi nghe đối phương gọi vẻ mặt anh chẳng hề thay đổi mà còn mỉm cười.
Chẳng lẽ là sức mạnh của tình yêu đích thực?
Dương Khiếu Văn hơi gato, có chút ghen ghét Tưởng Hàn, cũng thấy không hiểu nổi Lương Đa. Nhưng anh ta biết, chuyện tình cảm đâu ai nói rõ được.
“Ghen hử?” Người lên tiếng là Tống Dương, bồ cũ của Dương Khiếu Văn. Bây giờ hai người như chị em tốt.
Tống Dương tham gia party không phải do Dương Khiếu Văn mời, mà là ông chủ của quán bar này. Vì thời gian Tống Dương và Dương Khiếu Văn ở bên nhau khá dài, thường xuyên ghé chơi, cậu ta tốt tính lại biết nói chuyện nên cũng dần gia nhập vào nhóm bạn.
Hơn nữa ban đầu hai người chia tay nhưng “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, mọi người không biết chuyện nên vẫn gọi Tống Dương đến.
Từ khi chia tay, có vẻ Tống Dương đã thành quân sư quạt mo cho chuyện yêu đương của Dương Khiếu Văn. Lúc trước cậu ta khuyên Dương Khiếu Văn chia tay để cua Lương Đa, khuyên Dương Khiếu Văn dũng cảm đối mặt với lòng mình, cũng bày mưu dùm mấy bận. Nhưng đương nhiên tất cả đều thất bại.
Tống Dương nói: “Ai không biết còn tưởng thứ anh cầm trong tay, không phải rượu mà là giấm đấy.”
“Không phải ghen, thấy khó tin thôi.”
Thật ra Lương Đa là người rất cố chấp. Nhiều năm qua dù không để ý đến Dương Khiếu Văn, nhưng xung quanh cũng đâu ít đàn ông. Sao một chiếc tàu thủy vạn tấn, lại lật trong con lạch nhỏ Tưởng Hàn chứ?
“Em thấy quá bình thường.” Tống Dương nhấp ngụm rượu, “Có vài việc, có đôi người, duyên phận đã được viết sẵn như lên kịch bản.”
Cậu ta cười nhướng mày nhìn Dương Khiếu Văn, đi qua chào hỏi Lương Đa.
Lương Đa không ngờ Tống Dương cũng ở đây, cảm thấy nhất định là do Dương Khiếu Văn gọi tới. Mục đích í hỏ, cũng giống như việc anh dẫn Tưởng Hàn đến đây, chứng minh cho đối phương thấy bên mình cũng có người.
“Chào anh Tiểu Lương!” Tống Dương rất lễ phép, cười nhẹ bước đến.
Có lẽ biểu hiện của cậu ta quá thân thiết, khiến còi báo động trong lòng Tưởng Hàn réo inh ỏi. Giờ phút này, Tưởng Hàn thấy đây không phải quán bar mà là động bàn tơ, những người ở đây không phải bạn bè mà là nhện tinh mới đúng.
Lương Đa vừa lên tiếng chào Tống Dương, Tưởng Hàn lập tức chen miệng: “Chào cậu chào cậu, tôi là bạn trai của anh Tiểu Lương nhà cậu.”
Lúc nói chuyện, Tưởng Hàn thậm chí còn vươn tay “ôm” vai Lương Đa.
Bảo ôm chứ thật ra không dám, giơ tay khoác hờ thôi à. Cũng vì khoác hờ, nên lúc nói chuyện thì tay bắt đầu mỏi nhừ.
Lương Đa chú ý đến động tác nhóc ta mà bắt đầu nín cười, mặc kệ cứ để nhóc mỏi vậy đi, xem cu cậu giả vờ được tới đâu.
Tống Dương cầm ly rượu chạm nhẹ với Tưởng Hàn: “Rất hân hạnh được biết cậu.”
Tưởng Hàn mỉm cười chân thành với người ta, nhưng trong lòng lại nghĩ: Không thể nào? Bác sĩ Lương không làm 1 được á?
Lương Đa không biết trong thế giới nội tâm phong phú của Tưởng Hàn đang nghĩ gì, chỉ biết tên nhóc này cứ nhìn chằm chằm vào Tống Dương, tưởng nhóc thối thấy sắc nổi lòng tham bèn huých cùi chỏ vào eo Tưởng Hàn, lạnh lùng nói: “Anh mệt, qua kia ngồi một lát.”
“À, được.”
Lương Đa mỉm cười với Tống Dương: “Bọn anh sang bên kia ngồi trước, cậu chơi vui nha.”
Tống Dương cũng cười, sau đó đứng im nhìn hai người ngồi vào chỗ vắng.
Lương Đa vừa ngồi xuống đã lườm Tưởng Hàn. Tưởng Hàn còn chưa biết chuyện gì, tiếp tục ngó mấy người đang xúm lại uống rượu tán dóc.
“Nhắm ai đấy?” Lương Đa uống một hơi hết nửa ly Vodka, uống đến độ cả người lập tức nóng lên, “Anh giới thiệu cho em ha?”
“Dạ?” Tưởng Hàn oan quá. Trong mắt, trong tim Tưởng Hàn chỉ có mỗi bác sĩ Tiểu Lương mò!
Tưởng Hàn nói: “Chấm trúng anh. Giờ em thấy ai trong đây cũng là tình địch ngầm hết.”
Lương Đa cười: “Dẻo miệng.”
Lương Đa vỗ vỗ cậu: “Đi lấy cho anh mấy chai rượu.”
Tưởng Hàn không biết tửu lượng của Lương Đa, chính cậu cũng chưa từng đến bar, đứng trước tủ rượu nhìn nửa ngày trời cuối cùng lấy cái thùng nhỏ, xách một đống rượu trái cây đem về, còn vô cùng chu đáo cầm theo thùng đá.
“Ngoan quá ta.” Hôm nay Lương Đa chẳng định uống nhiều, vì vướng cục nợ Tưởng Hàn, anh không muốn gây chuyện.
Tửu lượng của Lương Đa rất tốt, đồ Tưởng Hàn lấy về toàn là rượu trái cây nồng độ cồn thấp, anh im lặng uống. Nhưng đương nhiên, Tưởng Hàn không giống anh.
Trước đó có lần, Tưởng Hàn bảo với Lương Đa tửu lượng của mình khá phế. Nhưng Lương Đa vốn chẳng nghe lọt tai, cũng không nhớ chuyện này. Hơn nữa hôm nay có cả đám “tình địch” đến uống rượu với họ, Tưởng Hàn cảm thấy không thể để bác sĩ Tiểu Lương mất mặt, thân là bạn trai nhất định phải cản rượu. Kết quả người ta mới uống giải trí, Tưởng Hàn đã gục trước.
Hoàn toàn nằm gục, úp sấp trên đùi bác sĩ Tiểu Lương ngủ say sưa.
Rốt cuộc Lương Đa đã hiểu thế nào là sống không còn gì luyến tiếc, bây giờ anh chán thấy mọe luôn.
Dương Khiếu Văn bước qua, cười hỏi anh: “Bạn trai cậu uống nhiều quá hả?”
Lương Đa cười gượng: “Tôi thích ẻm như vậy, đáng yêu nhở.”
Đáng yêu cóc khô!
Tức chết mất!
Trên bàn còn hai chai rượu trái cây, Lương Đa cầm lên uống sạch, uống xong định khiêng Tưởng Hàn về, hôm nay xem như công cốc.
Dương Khiếu Văn hỏi anh: “Cần giúp không?”
Lúc được Lương Đa nắm cánh tay kéo lên, Tưởng Hàn đã mơ màng tỉnh lại. Vừa hé mắt đã thấy Dương Khiếu Văn, bỗng nhiên giật mình ôm Lương Đa bên cạnh.
Người ta nói rượu vào nói thật, rượu vào thêm can đảm.
Tóm lại dưới sự thôi thúc của cồn, cuối cùng Tưởng Hàn cũng ôm được “bạn trai” của cậu.
Tưởng Hàn ôm Lương Đa, ghét bỏ nhìn Dương Khiếu Văn: “Đừng hòng nhắm vô bác sĩ Lương nhà tui!”
Lương Đa cúi đầu, hé miệng cười, anh thấy cảnh này chất lượng thiệt. Mặc dù Tưởng Hàn ngu đột xuất hơi mắc cười, nhưng lại chân thành bảo vệ anh, rất ra dáng bạn trai.
Vở diễn này được, Lương Đa sướng ~
“Được rồi được rồi, không ai có ý đồ với anh hết.” Lương Đa cố nín cười vỗ nhẹ lên mặt Tưởng Hàn, nói như dỗ trẻ con: “Đi nào, nhìn em như này có ngốc không chớ?”
Dương Khiếu Văn đứng đó nhìn hai người đi ra, Tống Dương thình lình xuất hiện, cảm thán: “Ngọt ngào thật.”
“Đúng vậy.” Dương Khiếu Văn nói, “Người này… đúng là… khó nói.”
Tưởng Hàn cao lớn vạm vỡ hơn Lương Đa, Lương Đa kéo con ma men ra ngoài, tức muốn trợn trắng mắt.
Thật ra anh có thể không cần làm, nhờ bạn anh đỡ Tưởng Hàn lên xe cũng được nhưng Lương Đa từ chối, sợ Tưởng Hàn lỡ mồm phun hết mấy bí mật nhỏ của bọn họ.
Té nhanh, té lẹ cho lành.
Lương Đa gồng muốn tuột dây áo mới vác được tên này ra ngoài, cảm thấy Tưởng Hàn đúng là cục nợ của anh.
Tưởng Hàn vẫn còn chút ý thức, ít nhất còn biết bắt Dương Khiếu Văn tránh xa Lương Đa, nhưng lúc đi đường cố thế nào cũng không đi thẳng được, đu trên người Lương Đa bám anh mà đi.
Trời rất lạnh, mà Lương Đà lại vã mồ hôi vì Tưởng Hàn.
Cực lắm Lương Đa mới nhét được người vào xe, may mà chỗ đỗ xe không quá xa, chứ không hôm nay anh sẽ mặc xác nhóc này.
Tưởng Hàn ngồi phịch vào ghế sau, Lương Đa cũng ngồi xuống.
Không phải Lương Đa muốn làm gì cậu, chỉ là ngồi trong xe một lúc cho ấm, anh muốn tìm người lái hộ.
Gọi người lái hộ xong thì Tưởng Hàn bắt đầu xáp vào. Thằng cu này còn dính hơn keo da chó nữa.
Tưởng Hàn gác cằm lên vai Lương Đa, không nói gì, dòm anh chăm chú.
“Đừng nhìn anh.” Lương Đa vươn tay che kín mắt Tưởng Hàn.
Trong xe tối om khiến hành động của hai người thêm mập mờ.
Theo lý mà nói, Lương Đa rất ghét mập mờ, nhưng không hiểu sao, lúc Tưởng Hàn bị anh che mắt mà vẫn cười ngây ngô, vậy mà anh lại cười theo.
Lạ thật.
Uống rượu ấm đầu hả?
Lương Đa nhìn cậu rồi vội vàng quay mắt đi, nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, Dương Khiếu Văn và Tống Dương cũng về, hai người kia không đi xe đến, trực tiếp sóng vai nhau lướt qua Lương Đa.
Lương Đa ngó hai người kia, anh luôn cảm thấy đáng tiếc thay họ, đang dòm thì Tưởng Hàn bất ngờ lên tiếng: “Anh đang nhìn người đàn ông khác!”
“Liên quan gì em?” Lương Đa không nhìn nữa, đẩy Tưởng Hàn đang dựa vào người mình qua một bên.
Tưởng Hàn uống rượu, nãy gặp gió nên bây giờ đầu óc đã tỉnh táo hơn chút nhưng cơ thể vẫn bị cồn khống chế, dặt dẹo như người tàn tật.
Cậu ngồi ngó Lương Đa, lèm bèm: “Không cho, em ghen á.”
Lương Đa cười: “Em? Ghen? Nhóc nhập vai quá ha!”
Tưởng Hàn không nói gì, chỉ nhìn anh rồi cười, cười mệt bèn nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Cái nết rượu của người này cũng tạm được, không gây chuyện linh tinh.
Anh nghĩ hôm nay mình và Tưởng Hàn đã diễn một màn này, chắc Dương Khiếu Văn cũng dẹp ý định tán anh rồi.
Đang mải nghĩ thì tài xế lái hộ đã đến. Sau khi tài xế lên xe thì hỏi địa chỉ của Lương Đa, Lương Đa lại chìm vào suy nghĩ lần nữa.
“Quý khách.” Tài xế lái hộ quay đầu nhìn anh, “Chúng ta đi đâu đây?”
Lương Đa liếc Tưởng Hàn, lông mày nhíu chặt đến mức sắp dính vào với nhau. Cuối cùng thôi xoắn xuýt, báo địa chỉ nhà mình.
Trong bóng đêm, xe Lương Đa lao vùn vụt trên đường lớn, Bé Tưởng đáng yêu nằm ngáy khò khò, không biết mình đang đến nhà bác sĩ Lương, càng không biết đêm nay cậu sẽ ngủ lại nhà bác sĩ Lương.
Nếu biết, chỉ sợ một giây cậu cũng không nỡ ngủ.
Bình luận