Tieudaothuquan

Người trong cuộc hối hận rồi

Nhà bác sĩ Lương không phải ai muốn đến là đến được đâu nhe.

Trước giờ Lương Đa luôn có thói quen giữ khoảng cách an toàn với mọi người, kể cả bạn bè anh cũng ít khi mời về nhà.

Dương Khiếu Văn tới một lần lúc anh chuyển nhà. Quản Tiêu chưa tới lần nào, thằng đó mắc bệnh sạch sẽ, chưa biết chừng lại thở ra câu nào chọc người ta oánh cho.

Ngoài ra còn có bố mẹ Lương Đa, mỗi lần bố mẹ đến là anh phải giấu kỹ mấy món đồ chơi của mình, sợ hình tượng lạnh lùng nghiêm túc sụp đổ trước mặt bố mẹ.

Nhiều năm qua, Tưởng Hàn là người duy nhất được Lương Đa đưa về khi chưa thân quen, cu cậu phải thấy vinh hạnh lắm đây!

Mà nói đi cũng phải nói lại, Lương Đa chả muốn mang cậu về đâu, ban nãy anh kéo Tưởng Hàn ra ngoài đã muốn quăng thằng nhóc này xuống đường rồi nhưng hên cái bác sĩ Lương là người lương thiện.

Khuya vầy chắc ký túc đã đóng, Lương Đa ki bo không nỡ thuê phòng khách sạn cho cậu. Với cả hai người cùng thuê phòng thì kì lắm, đâu thể bỏ con ma men này ở khách sạn một mình rồi xách đít đi, Lương Đa chưa có ác đến mức đó.

Tóm lại, mọi chuyện cứ thế diễn ra.

Đêm khuya nên đường không tắc như giờ cao điểm chiều, từ quán bar về nhà vô cùng thông thoáng, thời gian đi đường giảm một phần ba khiến Lương Đa muốn chửi… Lúc gấp thì kẹt thấy bà, không vội về nhà thì chớp mắt đã tới. Cái quần què gì zẫy!

Chiếc xe vững vàng dừng dưới lầu nhà Lương Đa, Lương Đa trả tiền rồi quắc mắt lườm Tưởng Hàn.

Lúc này Tưởng Hàn đã tỉnh, cú thắng xe lắc lư khiến cậu giật mình nhưng vẫn mê man, mặt ngu ngơ dòm Lương Đa rồi ngó ra cửa sổ.

“Đây là đâu ạ?” Tưởng Hàn nấc một cái toàn mùi rượu.

“Trên núi.” Lương Đa chuẩn bị xuống xe, “Tìm được người mua nên anh bán em đây.”

Tưởng Hàn nhìn anh xuống xe rồi lại nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hiểu ra, vội vàng xuống theo. Lúc cậu đuổi theo Lương Đa ra ngoài suýt bị vấp, may mắn phía trước là Lương Đa nên không bị té sml.

Lương Đa: “Hối hận.”

“Hối hận gì ạ?” Tưởng Hàn cố đứng vững, loạng choạng ngoan ngoãn theo Lương Đa vào trong.

Tưởng Hàn cảm giác chân mình không phải giẫm lên đất mà là bọt biển, mềm mại lâng lâng, mềm đến nỗi mỗi bước muốn ngã lăn cù.

“Bác sĩ Lương, em không được rồi.” Tuy đàn ông nói mình “không được” nghe hơi xu, nhưng giờ Tưởng Hàn quắc cầu câu thiệt.

Trước cửa khu nhà Lương Đa có năm bậc thang, Tưởng Hàn ôm tay vịn lết hết nổi.

“Sao?” Lương Đa quay lại dòm cậu: “Ăn vạ hay gì?”

Lương Đa chẳng ngờ thằng cu này đô tệ đến vậy, mới vài ly đã bò càng.

Không phải chớ mậy?

Giờ tỉnh rồi ha? Bắt đầu muốn quậy đúng không?

Không đuổi cưng là anh đây thiện lành lắm rồi, được nước làm tới hả?

Bác sĩ Lương ngàn chén không say, chả thể đồng cảm với Bé Tưởng tửu lượng kém, còn nghi nhóc này giả bộ.

“Có mấy bậc thang, một là tự đi lên, hai là gọi xe về.” Bác sĩ Lương tuyệt tình, sau đó hơi chột dạ, “Anh cho em tiền đón xe.”

Giờ thì không chột dạ nữa.

Lỗ tai Tưởng Hàn hiện đã đình công, phản ứng chậm chạp, Lương Đa mở cửa mà cậu vẫn chưa nhúc nhích.

“Chóng mặt hả?”

“Dạ? Đâu có.” Tưởng Hàn tủi thân, nhưng cậu vẫn kiên trì bước lên bậc thang để không bị đuổi.

Từ bé đến lớn Tưởng Hàn chơi thể thao rất giỏi, kiểu thiếu niên năng động nhiệt huyết trong các môn thể dục thể thao, nhưng lúc này cậu như ông già hết xí quách, tay siết lan can cầu thang lạnh lẽo lẩy bẩy đu từng bậc.

Lương Đa ngạc nhiên: “Em say thật à?”

Tưởng Hàn đáng thương ngó Lương Đa: “Bác sĩ Lương, em hổng sao, cho em chút thời gian, em lên được.”

Nom chàng thanh niên thân tàn nhưng tâm không tàn trước mặt, bác sĩ Lương xúc động.

Anh thở dài bước tới dìu Tưởng Hàn qua cửa, miệng càu nhàu: “Lạ đời thiệt luôn, trên đời có người uống yếu vậy hả ta?”

“Niềm vui và nỗi buồn của con người không giống nhau*.” Tưởng Hàn đu trên người Lương Đa ngậm ngùi: “Anh toàn nghĩ em đang diễn trò.”

*Trích trong Cảm nghĩ vụn vặt – Lỗ Tấn.

“Em nói thế càng giống diễn.”

Tưởng Hàn ngoan ngoãn ngậm miệng. Cậu nhìn chằm chằm con số nhảy trong thang máy, đầu quay cuồng nhưng lòng thì hồi hộp.

Mình đến nhà bác sĩ Lương luôn!!!

Mình cứ thế “đăng đường nhập thất”?

Ủa, thành ngữ này đâu dùng vậy được.

Mình làm tu hú chiếm tổ chim khách?

Cũng sai sai, thành ngữ này không chỉ ý đó.

Vậy là gì ta~

Suy nghĩ của Tưởng Hàn bay lung tung, bay đến độ chệch mẹ hướng.

Thang máy ting một tiếng, Tưởng Hàn cười ngu: “Đa Đa, anh thấy tiếng này giống tiếng lò vi sóng hông?”

“Nín liền!” Đa Đa quần què họ!

Lương Đa lườm, hỏi cậu: “Tự đi được không? Đất bằng rồi đấy.”

“Được ạ!!!” Mới nói xong, trán Tưởng Hàn đụng cái binh vào tường ngoài thang máy.

“Được con khỉ!” Lương Đa nắm cổ tay cậu, “Bên này!”

Tưởng Hàn thẹn thùng đi theo bác sĩ Lương, một tay được bác sĩ Lương nắm cổ tay, tay kia xoa trán đụng đau.

“Bác sĩ Lương, anh bảo em có bị đụng ngu luôn hông?”

“Chứ giờ em có khôn đâu?”

Lương Đa thấy mình cũng hâm, không đuổi cậu đi còn dẫn về đây làm gì?

Thôi kệ. Tới cũng tới rồi, biết sao giờ!

Lương Đa cam chịu tha Tưởng Hàn tới cửa, móc chìa khoá.

Chẳng biết do đụng đầu hay sao mà Tưởng Hàn thấy chóng mặt hơn hồi nãy, mới vào đã ngã ngồi lên ghế mang giày chỗ huyền quan.

Cậu dựa tường nhìn Lương Đa: “Bác sĩ Lương, em hổng sao.”

“Ai quan tâm em có sao hay không?” Lương Đa hơi lo lắng, nhưng vẫn mạnh mồm.

Anh đóng kỹ cửa, lấy dép lê ra: “Đừng mong anh thay giày cho em.”

Lương Đa thay dép xong vào nhà trước, không quan tâm thằng cu này. Anh về phòng thay áo ngủ, nghĩ xem tí nữa nên xử lý Tưởng Hàn thế nào.

Anh tính để Tưởng Hàn ngủ ở sofa phòng khách nhưng thấy hơi ác, hôm nay người ta giúp mình nên mới uống say, để cậu ngủ ở phòng khách thì kì lắm.

Trong phòng ngủ, Lương Đa vừa thay đồ vừa đấu tranh, sau đó quyết định cho Tưởng Hàn nghỉ ở phòng ngủ phụ, còn cho cậu bộ quần áo mới để thay.

Lúc mang quần áo ra, Lương Đa thấy Tưởng Hàn đã ngủ ngất.

Một con heo say rượu.

Lương Đa tới gần, phát hiện oắt này vẫn chưa thay giày, nghĩ bụng: Anh đây không hầu cưng nhá!

Kết quả anh vẫn ngồi xuống, tháo dây giày cho Tưởng Hàn. Đã bao giờ Lương Đa phải chịu thiệt thế này chưa?!!!

Lúc thay giày cho Tưởng Hàn, anh tức giận hít sâu rồi niệm: Không nên tức giận, cuộc đời như vở kịch, có duyên mới gặp nhau…*

*Trích trong bài

Lương Đa vô cùng săn sóc thay giày cho cậu, lúc ngẩng đầu thì thấy Tưởng Hàn đang dòm mình.

“Em tỉnh rồi mà nín thinh vậy? Cố ý hả?”

“Dạ đâu có.” Tưởng Hàn cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, con nai trong lòng nhảy tưng tưng, không khỏi nuốt nước miếng.

Đèn huyền quan hơi tối, Lương Đa vào nhà đã đến thẳng phòng ngủ nên chưa bật đèn phòng khách. Giờ phút này hai người đối mặt dưới ánh sáng mờ tối, bỗng có chút mập mờ.

Lương Đa tỉnh táo trước: “Nhìn cái nữa trả trăm đồng.”

Anh đứng dậy, không muốn để ý tới cậu.

Lương Đa xoay người thì bị Tưởng Hàn chộp cổ tay: “Bác sĩ Lương ơi!”

“Em lại sao nữa?” Lương Đa mất kiên nhẫn quay lại, ném quần áo trong ngực lên đầu cậu: “Tự thay quần áo đi ngủ.”

“Anh cho em nhìn xí nữa.” Tưởng Hàn nói: “Em có tiền.”

Lương Đa sửng sốt, bật cười.

“Em có con khỉ.”

“Thật mừ.” Tưởng Hàn nói: “Nay ra ngoài em dằn tiền theo, ba trăm đồng lận á, chưa tiêu đâu.”

“Ai thèm tiền của em.” Lương Đa rút tay, chuồn đi rửa mặt: “Anh rửa mặt cái, em thay quần áo rồi lát nữa vào. Anh để đồ rửa mặt dùng một lần trên bồn rửa mặt, tự lấy đi.”

“Ò.” Tưởng Hàn ôm quần áo Lương Đa đưa cho, nhìn người kia vào toilet.

Cậu ngồi thêm tý nữa mới đứng dậy, không phải cậu cố ý lợi dụng bắt anh thay giày giúp mình mà cậu ngủ thật, giờ vẫn còn chóng mặt đây này.

Tưởng Hàn vịn tường, lảo đảo lết vào phòng.

Nhà bác sĩ Lương bự ghê, trang trí rất có gu, tuy là phong cách tối giản nhưng nhìn vẫn ấm áp.

Tưởng Hàn thấy rất nhiều đồ trang trí dễ thương trên giá trong phòng khách, ngoài ra còn có một hàng búp bê trên ghế sofa, nếu không đến đây, cậu sẽ chẳng biết hóa ra bác sĩ Lương lại là người đáng yêu như vậy.

Tưởng Hàn bước về phía trước, thấy tường phòng khách treo một bức thư pháp viết chi chít mấy dòng, không rõ là chữ gì. Cậu đi qua suýt đụng bàn trà, đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn thư pháp.

“Không nên tức giận, cuộc đời như vở kịch, có duyên mới gặp nhau…” Tưởng Hàn bật cười: “Dễ thương ghê…”

“Làm gì đấy?” Lương Đa rửa mặt xong bước ra, giọng hơi trách.

Anh phải tắm, mỗi tối trước khi ngủ anh đều đi tắm nhưng hôm nay nhà có người ngoài, mà anh cứ thấy thằng cu này có ý xấu với mình nên không dám tắm, nhỡ bị dê rùi seo?

Bác sĩ Lương cẩn thận lắm nghe~ (ღ˘⌣˘ღ)

Lương Đa bước tới, giục Tưởng Hàn thay quần áo rửa mặt.

“Đây là anh viết ạ?”

Lương Đa ngước lên coi: “Thấy viết đẹp lắm phải không?”

“Anh biết viết thư pháp ạ?” Tưởng Hàn chân thành khen bác sĩ Lương, “Đỉnh quá.”

Lương Đa mỉm cười, chỉ con dấu bên góc phải: “Em xem dấu này là gì?”

“Mèo Béo viết tay?”

“Anh mua trên mạng, chủ cửa hàng tên Mèo Béo.”

“… À.” Tưởng Hàn nịnh lệch pha ngoan ngoãn đi thay đồ, cậu hỏi: “Em vào đây nhé?”

Tưởng Hàn chỉ phòng ngủ đang sáng đèn.

“Nghĩ gì vậy? Bên kia!” Lương Đa nói bụng: Tránh xa phòng ngủ của anh ra!

Tưởng Hàn ngoan ngoãn gật đầu, loạng choạng đẩy cửa phòng ngủ phụ, bật đèn ngắm nghía căn phòng.

Phòng ngủ phụ không quá lớn, một tủ một giường cộng thêm cái tủ đầu giường hình vuông.

Tủ đầu giường có cửa kéo bằng kính trong suốt. Tưởng Hàn đến bên giường thay quần áo, vừa nghiêng đầu đã thấy đồ vật trong tủ.

Gần như cùng lúc đó, Lương Đa hét thảm vọt vô nhưng đã quá muộn.

Không chỉ ngăn tủ mà trên giường cũng có.

Giờ phút này, Tưởng Hàn cầm món đồ bằng silicon màu hồng, dài, mờ mịt dòm Lương Đa.

Lương Đa: “Cái đó, hihi… Thật ra anh là người sưu tầm.”

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x