Tieudaothuquan

Trước sự uy hiếp của bác sĩ Lương, trong đầu Tưởng Hàn chỉ có hai chữ: dễ huông.

Hình tượng Lương Đa bây giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ trong lòng Tưởng Hàn, bông hoa thanh cao gì đâu, bông hoa yêu kiều cần cậu che chở thì có!

Đương nhiên cậu không dám nói ra lời này, Tưởng Hàn không muốn chọc tức bác sĩ Lương.

“Tiểu nhân tuân lệnh,” Tưởng Hàn tươi cười: “Đại nhân yên tâm.”

Lương Đa yên tâm sao nổi, nhưng giờ đành chấp nhận vậy.

Anh dòm Tưởng Hàn, thấy trên mặt thằng cu viết mấy chữ: khắc tinh của Lương Đa.

“Em khắc anh.” Lương Đa nói: “Sau đêm nay, chúng ta đường ai nấy đi.”

Tưởng Hàn nghe câu này quen lắm nè, trong bộ phim truyền hình mẹ cậu xem, nam nữ chính hay nói chia tay, chia tay thật thì đau khổ không thôi, cuối cùng vẫn về bên nhau còn gì.

“Em cười gì?” Lương Đa không hiểu: “Cắt đứt quan hệ với anh khiến em vui vậy luôn?”

Mạch não tên này khác người thường nhở?

“Không phải không phải.” Tưởng Hàn nói: “Em say mà, bác sĩ Lương đừng chấp em.”

Trong tay Lương Đa còn cầm gậy mát xa, tiện tay vung lên như vung gậy tiên nữ: “Được rồi, em thay quần áo rửa mặt rồi đi ngủ lẹ đi, muộn rồi, không nói linh tinh với em nữa.”

Con người phải đối diện với sự thật, nếu không thể giết nhóc, thôi đành chấp nhận vậy.

Lương Đa thở dài về phòng.

Tưởng Hàn đứng đó nhìn bác sĩ Lương yêu dấu vào phòng ngủ đối diện, còn chưa kịp nhìn thêm thì đối phương đã dứt khoát đóng cửa.

Không sao.

Tâm trạng Tưởng Hàn đang rất tốt, cậu nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày bác sĩ Lương chủ động mời cậu vào căn phòng ngủ đó.

Nghĩ đến cảnh ấy, Tưởng Hàn suýt cười ra tiếng.

Thanh niên thường thế, lạc quan mù quáng, tự tin mù quáng.

Đêm đó vô cùng tĩnh lặng, Lương Đa và Tưởng Hàn mỗi người một phòng, nằm trên giường đắp chăn nhìn trần nhà ngẩn người.

Hai người đều không ngủ.

Lương Đa đang tự nghĩ lại, xem mình đã đi đến ngày hôm nay như thế nào.

Anh thấy con đường đời vốn thanh tịnh, thẳng tắp của mình giờ thật kỳ lạ, mà ngọn nguồn của mọi kỳ lạ bắt đầu từ sự xuất hiện của Tưởng Hàn.

Anh phải nghĩ cách thay đổi cục diện, không thể tiếp tục lạc lối nữa.

Còn Tưởng Hàn, cậu đang ảo tưởng về tương lai tốt đẹp. Trước đây Tưởng Hàn chưa từng yêu đương, chưa từng rung động với ai, một khi biết yêu lại có chút không dằn lòng được.

Đúng như lời Lương Đa: tấm chiếu mới chưa trải sự đời, không biết kiềm chế.

Để Tưởng Hàn ở cạnh tủ “đồ sưu tầm” của mình, Lương Đa hơi lo. Anh đang rầu lắm, không nên cất những thứ kia trong phòng ngủ phụ.

Anh từng nghiêm túc nghĩ về việc giấu chúng ở phòng ngủ của mình, nhưng mỗi tối thấy chúng là Lương Đa chịu khum nổi, phải chọn một bé ra nghịch.

Chơi mỗi ngày, xác nào chịu cho thấu.

Lương Đa vì sức khỏe bản thân, bèn dời tủ đến phòng ngủ phụ. Đây có lẽ chính là vận mệnh trong truyền thuyết.

Lương Đa nghĩ cả đêm về “đồ chơi nhỏ” aka “đồ sưu tầm” của mình, hơn bốn giờ sáng mới ngủ.

Trời hửng nắng, Lương Đa tỉnh giấc trong tiếng báo thức, lúc mở mắt còn hơi hoảng hốt, lát sau mới nhớ ra nguyên nhân mình mệt mỏi như vậy.

Đều là lỗi của Tưởng Hàn!

Không đúng, đều là lỗi của mình.

Lương Đa gớt nước mắt, chẳng còn mặt mũi đổ oan người khác.

Anh đấu tranh rời giường, cả người chỗ nào cũng khó chịu, không muốn đi làm, không muốn ra cửa, thậm chí không muốn ra khỏi phòng ngủ.

Tưởng Hàn đi chưa? Nếu chưa, lát nữa ra ngoài phải đối mặt với cậu bằng thái độ gì đây?

Phiền chết mất.

Lương Đa gãi đầu, muốn đi tắm.

Con người đâu thể chạy trốn cả đời, Lương Đa đành mở cửa ra khỏi phòng. Anh dè dặt thăm dò, sau đó bị Tưởng Hàn đã chờ ở ngoài từ sớm tóm gọn.

“Chào buổi sáng bác sĩ Lương!” Trên người Tưởng Hàn còn mặc đồ ngủ Lương Đa đưa, cậu ngồi trên sofa phòng khách mỉm cười nhìn anh.

Sao cu cậu dậy sớm thế?

Lương Đa nhìn cậu, lúng túng cười: “Chào buổi sáng.”

“Em dậy lâu ời.” Tưởng Hàn nói: “Muốn làm bữa sáng cho anh, nhưng chưa có sự cho phép của anh nên không dám vào bếp. Tính ra ngoài mua bữa sáng, cơ mà em sợ ra ngoài rồi anh không cho vào nữa.”

Vẫn khôn lắm.

Lương Đa thầm nói: Chuẩn đấy, em ra thì đừng hòng vào lại.

“Khỏi.” Lương Đa nói: “Anh bỏ bữa sáng.”

Xạo đó! Lương Đa thích múa mồm vậy thôi, chút nữa anh tới phòng khám mua bánh bao bự của dì Vương cách vách.

“Em rửa mặt rồi à?” Lương Đa hỏi.

“Vâng, đợi anh nè.”

Có ý gì? Chê tui dậy muộn?

Nô lệ tư bản sống dễ lắm chắc? Mỗi ngày đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, em có tư cách gì chê anh?

Trong lòng Lương Đa suy diễn vô cùng phong phú, đứng tại chỗ lườm nguýt.

“Em nấu cho anh nhé!” Tưởng Hàn nói: “Ăn cháo hay mì?”

“Khỏi,” Lương Đa tiếp tục từ chối: “Đã bảo anh bỏ bữa.”

“Phải ăn sáng chớ, không sẽ dễ bị sỏi thận lắm.”

“Ai bảo em?”

“Chả biết, em quên nghe ở đâu rồi.”

Lương Đa nhìn cậu, kéo cửa phòng vệ sinh: “Anh là bác sĩ, anh biết rõ sức khỏe bản thân, em không có việc gì thì phắn nhanh, anh phải chuẩn bị đi làm.”

Lương Đa rất muốn tắm, nhưng Tưởng Hàn ở đây nên anh ngại.

Anh không biết sao mình kỳ cục thế, chưa chắc Tưởng Hàn sẽ bỉ ổi đến mức giở trò nhân lúc anh tắm. Nếu thế thật, chắc chắn anh sẽ báo cảnh sát gông cổ cu con này.

“Bác sĩ Lương!”

Lúc Lương Đa đóng cửa phòng vệ sinh, Tưởng Hàn gọi anh lại: “Em vào phòng bếp của anh nhen?”

Kiên trì ghê ta, chẳng phải anh nói không được hả?

Lương Đa lườm, Tưởng Hàn ngồi dưới ánh ban mai mỉm cười với anh.

“Tùy em.” Lương Đa mắng mình không có nguyên tắc, vào phòng vệ sinh.

Tưởng Hàn nhận được sự cho phép của chủ nhà, phấn khởi rạo rực chạy vào bếp.

Phải nói thật, phòng bếp nhà bác sĩ Lương vừa rộng vừa sạch sẽ.nhưng vấn đề là người này nát ghê, tủ lạnh toàn rượu và đồ ăn vặt, trong tủ có một gói mì đã quá hạn và ba gói Shin Ramyun lớn.

Ngoài ra, không còn nguyên liệu nấu ăn nào khác.

“Bác sĩ Lương, bình thường anh không nấu cơm à?”

Lương Đa đang đánh răng, chỉ nghe Tưởng Hàn ồn ào chứ không biết nói gì. Anh mở cửa phòng vệ sinh, ngó ra hỏi lúng búng: “Em bảo sao?”

Tưởng Hàn ra khỏi bếp, nhìn Lương Đa ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, cười hỏi: “Bình thường anh không nấu cơm à? Em thấy không có nguyên liệu nấu ăn.”

“Đợi xíu.” Lương Đa quay về súc miệng, rửa mặt xong mới đi ra.

“Em không hiểu.” Lương Đa nói: “Người đi làm bọn anh về đến nhà đã mệt chết mọe, hơi đâu nấu cơm.”

Anh duỗi người, không tắm thật khó chịu, tâm trạng khó ở, cứ thấy bẩn sao í.

Tưởng Hàn nghĩ cũng đúng, mỗi lúc trời tối bác sĩ Lương tan tầm còn phải lái xe về nhà, tới nơi đã muộn, nếu tự nấu cơm thì mất mấy tiếng mới có ăn.

“Vất vả quá.” Tưởng Hàn đau lòng.

“Chính xác, nên em bớt làm phiền anh dùm.” Lương Đa bứt rứt, nếu giờ không tắm thì cả ngày méo thể yên ổn làm việc: “Em muốn làm gì thì làm, anh đi tắm, đừng làm phiền.”

Lương Đa nói xong, quay lại phòng vệ sinh.

Tắm á?

Tưởng Hàn đứng đó bịt mũi.

Không được nghĩ, phi lễ đừng nhìn, đừng nghĩ gì cả.

Tưởng Hàn hít sâu lẩm nhẩm: Mình là người đàng hoàng.

Người đàng hoàng chưa kịp bình tĩnh thì bác sĩ Lương lại ra, hôm qua anh giặt khăn tắm phơi ở ban công, quên lấy vào.

Lương Đa liếc Tưởng Hàn, làm bộ bình tĩnh đi lấy khăn tắm và một cái quần lót sạch.

Rất xấu hổ, cực kỳ xấu hổ.

Lương Đa nghĩ, vẫn phải khử Tưởng Hàn.

Tưởng Hàn chạy vào bếp, cậu nghĩ mình phải tránh đi để không mạo phạm bác sĩ Lương.

Cửa phòng bếp đóng lại, người bên trong vừa nấu mì vừa nghĩ linh tinh.

Cửa phòng tắm đóng lại, người bên trong vừa tắm tim vừa đập rộn ràng.

Hai người, cách hai cánh cửa, nhưng vẫn sợ người kia nghe thấy nhịp tim của mình, thậm chí chẳng dám thở mạnh.

Lương Đa luống cuống, vừa tắm vội vừa tự nhủ: Sợ qué gì? Mình sợ chi? Đây là nhà mình! Sợ đếch gì?

Nhưng anh vẫn hoảng, cảm giác như mình đang quyến rũ Tưởng Hàn vậy.

Tưởng Hàn đâu nghĩ nhiều thế, cậu biết hiện tại bác sĩ Lương không hề hứng thú hay muốn xếp hình gì với mình cả, tuy cậu thường atsm nhưng chưa mức hiểu lầm bác sĩ Lương rù quến mình.

Cơ mà vấn đề là, hình ảnh trong đầu cậu không dừng được, còn hơi nhanh nữa. Quả nhiên tối qua uống nhiều quá, sau này bớt uống mí được.

Khi Tưởng Hàn nấu mì xong, vừa khéo Lương Đa cũng tắm xong.

Nhiều năm qua, Lương Đa chưa từng tắm nhanh như thế, anh thấy mình bây giờ đúng là tia chớp trong bộ môn tắm rửa.

Lương Đa ‘tia chớp’ tỏa hơi nóng cả người, tóc ướt rượt, lông mi ẩm ướt, anh mặc đồ ngủ vắt khăn tắm trên cổ, lúc đi ra một tay cầm khăn một tay lau tóc.

Tưởng Hàn ở trong bếp, cậu vừa đóng lò vi sóng vừa nghĩ bác sĩ Lương cất bát ở đâu.

Lương Đa đến cửa phòng bếp, nghe lén một hồi, xác định người bên trong không làm gì kỳ quặc mới gõ cửa.

Tưởng Hàn giật mình, vội mở cửa: “Sao anh còn gõ cửa?”

Lương Đa nghĩ: Sợ mi đang làm chuyện bí mật mà bị anh đây bắt gặp chứ sao? Anh cóc thèm dòm.

Lương Đa thật sự đã nghĩ Tưởng Hàn quá bỉ ổi, nếu Tưởng Hàn biết sẽ oan đến mức khóc nức cmn nở!

“Thơm thế.” Lương Đa khen.

Tưởng Hàn ngượng ngùng cười: “Mì ăn liền nào cũng có mùi này mà.”

“… Khen em thì em cứ nghe đi!”

“Vâng! Anh nói chí phải~”

Lương Đa mỉm cười, “Được rồi, đừng làm như anh bắt nạt em. Ăn lẹ.”

Tưởng Hàn cười với anh: “Giờ chịu ăn hở? Nãy ai kêu bỏ bữa sáng nhể?”

Lương Đa lườm sắc lẻm, Tưởng Hàn tức khắc khóa mỏ.

“Ơ mà,” Tưởng Hàn nói: “Bác sĩ Lương, bát nhà anh đâu?”

Lương Đa nhìn cậu, sau đó lấy một cái bát nhỏ trong ngăn tủ.

“Có một cái này à.” Lương Đa nói: “Nhà anh chỉ có một bát một đôi đũa.”

Tưởng Hàn mím môi.

“Không sao.” Lương Đa bới một hồi, cuối cùng cũng tìm được nĩa: “Em dùng cái này nè.”

“Em cảm ơn.” Tưởng Hàn nhận nĩa mang đi rửa, lúc quay lại ghế còn nói: “Bác sĩ Lương, em nấu ăn cũng được, sau này em nấu cho anh, em sẽ tự chuẩn bị bộ đồ ăn, ok hông anh?”

Lương Đa gắp mì ăn liền, không biết sao anh thấy Tưởng Hàn nấu ngon hơn mình, mì dai hơn hẳn.

“Em thấy sao?” Lương Đa nói: “Em nghĩ chuyện này có được không?”

Tưởng Hàn bĩu môi: “Dạ rồi, em biết rồi.”

Chắc chắn là không được.

Tưởng Hàn thở dài: Bác sĩ Lương, anh sẽ hối hận!

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x