Tieudaothuquan

Lương Đa biết tỏng âm mưu của Tưởng Hàn nên không trả lời theo kịch bản, ứ thèm tiếp chiêu.

Anh còn đổi tên ghi chú Wechat của Tưởng Hàn thành: Bé Tưởng ngu ngốc.

Tưởng Hàn biết Lương Đa lừa mình, tại cậu cố tình vứt thẻ sinh viên trên xe Lương Đa mà.

Gặp khó khăn trở ngại? Hông xao hông xao, thanh niên trai tráng càng áp lực càng có nghị lực mạnh mẽ, ai đâu như Dương Khiếu Văn, thất bại đáng đời!

Mấy ngày sau, chỉ cần Tưởng Hàn rảnh là đến phòng khám của Lương Đa. Với chiêu bài giảm nửa giá cho ly trà sữa thứ hai, ngày nào cậu cũng tặng bác sĩ Lương một ly nóng hổi, tiện tay “làm rơi” giấy tờ.

Sau vài hôm, các loại thẻ sinh viên, thẻ căn cước, phiếu dự thi của Tưởng Hàn đều rơi vào tay Lương Đa… à trừ thẻ cơm vì cậu còn ăn phải cơm nha.

Mỗi ngày Tưởng Hàn đều chạy qua chỗ Lương Đa. Suốt một tuần Lương Đa vẫn không bị lay chuyển, nhưng vì trà sữa ít có béo quá nên mấy bé mỡ trên người anh sản sinh mạnh mẽ

…Giận nhạt màu!

Lần sau Tưởng Hàn đến, anh mày đuổi thẳng cổ!

Nhưng sang tuần mới, Lương Đa chờ mãi không thấy bé Tưởng ngu ngốc đâu.

Bình thường buổi chiều không học Tưởng Hàn sẽ tới, có khi đến hơi muộn, chỉ vừa kịp đưa ly trà sữa trước giờ Lương Đa đóng cửa rồi về học tiếp.

Lương Đa đã quen thuộc quy luật này rồi, trưa thứ hai tuần trước Tưởng Hàn còn tới ké thịt gà của anh nữa kìa.

Bạn Lương Đa hẹp hòi ghim again…

Ngày thứ hai đến, lúc ra cửa Lương Đa đã xem tử vi, hôm nay nên kết duyên lành, tránh kiếm tiền.

“Thứ gì đâu không!” Lương Đa quyết định mai đổi app tử vi khác, tử vi hôm nay trái hẳn với mong muốn của anh.

Hôm nay anh không muốn kết duyên lành, chỉ muốn kiếm tiền.

Trên đường đến phòng khám, Lương Đa đã nghĩ nên nói gì để công kích Tưởng Hàn khi cậu tới.

Nhưng rồi Tưởng Hàn không đến.

Lương Đa chờ từ sáng đến chiều, nhớ trà sữa chảy nước miếng .

Hôm nay anh không bận, sáng giờ lai rai vài ba người, đúng là không kiếm được tiền. Nhưng Tưởng Hàn không đến, anh muốn kết duyên lành cũng chẳng kết được.

“Khoan!” Lương Đa bỗng nhận ra có gì đó sai sai: “Sao mình phải kết duyên với nó?”

Lương Đa vỗ bàn ngồi xuống, thấy trời sắp tối lại rầu rĩ không vui.

Anh rót ly trà, tự nhủ: Lương Đa, mày sắp ba mươi rồi, không thể ngày nào cũng uống trà sữa, mày phải dưỡng sinh, uống trà đi!

Trà Long Tỉnh Tây Hồ không tốt hơn trà sữa hả? Mà mắc gì càng uống càng thấy nhạt, càng uống càng quạo dị!?

Lương Đa mở ngăn kéo, mới dòm đã thấy đống kẹo màu xanh và xấp giấy tờ. Đây là kẹo Tưởng Hàn mua, kẹo Bát Bảo vị nho xanh. Giấy tờ cũng là của Tưởng Hàn, nhóc kia dốc hết âm mưu “đánh rơi”, nếu có sổ đỏ chắc cũng đưa anh luôn quá.

Lương Đa ngồi buồn chờ đến sáu giờ, Tưởng Hàn không đến thật.

Cu cậu có ý gì? Chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình?

Anh nghĩ mình phải kết duyên lành, trước khi về gọi cho Quản Tiêu: “Sếp Quản, bận không?”

“Vừa tan làm.” Quản Tiêu ra khỏi tòa nhà, đi bộ đến siêu thị nhỏ mà Trần Bạch Trần mở: “Đang đi tìm anh Trần của mày để yêu đương.”

“… Mé!” Lương Đa nói: “Lâu lắm chưa gặp, ăn chung đi?”

“Đếch ăn với mày.” Quản Tiêu nói: “Tối nay lão Trần hấp bánh bao cho tao.”

“Cút mẹ mày đê!”

Bác sĩ Lương kết duyên lành thất bại.

Tâm trạng khó chịu, nên Lương Đa đổ hết cho nguyên nhân vì hôm nay chưa uống trà sữa. Lúc về anh vòng qua mua hai ly, không có vụ giảm nửa giá cho cốc thứ hai. Hừ! Anh biết Tưởng Hàn lừa lâu rồi.

Vì mong muốn kết duyên lành, lúc đi lấy xe anh tặng một ly cho bé mập nhà dì Vương, bé mập hoan hô: “Bác sĩ Lương đẹp zai nhứt!”

Tâm trạng Lương Đa khá hơn nhiều.

Có thể là vì trước nay Lương Đa luôn tự tin, Tưởng Hàn không đến chắc có việc đột xuất, hôm sau sẽ đến làm phiền anh từ sáng sớm cho coi.

Tiếc là không chỉ thứ ba, thứ tư Tưởng Hàn cũng không đến.

Ba ngày, nhóc ta ngỏm ở xó nào rồi chăng?

Lương Đa tự xưng là Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, vậy mà lần này lại nhớ nhung bé Tưởng ngu ngốc.

Cả chiều thứ tư chẳng có ai đến phòng khám, Lương Đa lướt xem vòng bạn bè và trang chủ Renren của Tưởng Hàn.

Vắng tanh như chùa bà đanh….

“Đừng nói là hẹo thật nha?” Lương Đa nghĩ phải đi phúng viếng thôi.

Lương Đa nghiện còn ngại, nhớ lắm nhưng vẫn giả bộ chẳng có chuyện gì.

Anh ráng gồng đến sáng thứ năm, cuối cùng lái xe đến trường Tưởng Hàn. Anh đã chuẩn bị lý do đầy đủ rồi… Đi muộn, không tìm được chỗ đậu xe. Hôm nay rất lạnh, Lương Đa mặc áo khoác vừa dày vừa nặng.

Anh bỏ giấy tờ của Tưởng Hàn trong túi rồi xuống xe. Hơn chín giờ sáng, sinh viên có tiết đều đã lên lớp, mấy người lác đác trên đường là sinh viên đi muộn hoặc đến thư viện tự học.

Anh lang thang trong sân trường, chợt thấy lá cây hai bên đường rụng rất nhiều, mùa đông tới thật rồi.

Lương Đa không thể nhớ những con đường mình ít đi qua, nhất là đường ở trường Tưởng Hàn, trái một ngõ, phải một ngách, anh tính đến căn tin mà lại lạc ra tới sân thể dục.

Sân thể dục cũng vắng bóng Tưởng Hàn.

Lương Đa bĩu môi, hỏi một sinh viên đường đến căn tin rồi đi thẳng về phía trước.

Duyên phận nói đến là đến.

Lương Đa đang đi bỗng nhiên bị gọi lại.

Tưởng Hàn tưởng mình nhìn nhầm, cậu không ngờ sáng sớm lại gặp bác sĩ Lương ở trường.

“Bác sĩ Lương, sao anh lại ở đây?” Mắt Tưởng Hàn sáng rực.

Lương Đa nghe giọng Tưởng Hàn cũng hơi bất ngờ, bỗng chốc căng thẳng như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Lương Đa nhìn Tưởng Hàn, chỉ mong Tưởng Hàn hiểu là anh không cố ý đến tìm cậu… Chỉ là đi ngang qua, tình cờ đi ngang thui!!! Nhưng anh chưa kịp giải thích thì miệng đã im bặt, vì anh suýt không nhận ra người trước mặt là bé Tưởng ngu ngốc.

Đây là Tưởng Hàn hở?

Râu ria xồm xoàm, tóc tai lộn xộn.

Nửa đêm đi đào bom mìn hay mới bị bắt cóc rồi trốn ra được dị?

“Em tạo hình kiểu gì đây?” Lương Đa khó hiểu: “Cosplay? Đang cos ai thế?”

Tưởng Hàn cười xấu hổ, gãi đầu: “Tóc dài chưa cắt.”

Hai người không gặp ba ngày, ba hôm trước tóc Tưởng Hàn hơi dài nhưng vẫn ngon trai, giờ thì y chang ăn mày luôn.

“Rốt cuộc em đã làm gì vậy?” Lương Đa nghĩ chắc chắn cậu gặp chuyện gì đó.

“Đi theo thầy hướng dẫn làm việc ạ.” Tưởng Hàn nói: “Bị túm đi đột ngột, chưa kịp nói với anh.”

À… Ra là làm việc.

Tâm trạng buồn phiền của Lương Đa nhẹ nhõm hẳn.

Không phải tại tui muốn gặp ẻm đâu nhe!

Lương Đa nghĩ bụng: Vốn dĩ có cảm giác này là vì mình không cam lòng!

Lúc trước Tưởng Hàn ân cần với anh, tự nhiên không quan tâm nữa, Lương Đa chỉ không cam lòng thôi. Nhưng anh biết đây chỉ là ngụy biện vụng về, lí do mình đổ đốn như vậy, trong lòng anh cũng dần hiểu.

“Cơ mà…” Tưởng Hàn vẫn thấy khó tin: “Sao anh lại tới đây?”

Đến gặp em ư?

Nhớ em?

Tưởng Hàn bắt đầu lâng lâng.

Thực ra Tưởng Hàn vốn lâng lâng nãy giờ, mấy nay bị thầy hướng dẫn lôi đi làm, trung bình mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng, mệt muốn xỉu ngang.

Chả biết chết bao nhiêu tế bào não, còn không tắm không gội, bẩn thấy bà. Được cái siêng rửa mặt, vì phải dùng nước lạnh rửa mặt để giữ tỉnh táo.

Một người chịu áp lực cao đột nhiên được thả lỏng sẽ chưa kịp thích ứng, vừa nãy Tưởng Hàn gần như bay về kí túc xá.

“Nay anh đi muộn.” Lương Đa mặt dày nói dóc: “Quanh phòng khám hết chỗ đậu xe nên lái tới trường tụi em.”

Tưởng Hàn nhìn anh: “Nhưng chỗ này cách xa bãi đỗ xe lắm.”

Lương Đa ngập ngừng: “Anh… anh muốn ra ngoài nhưng bị lạc.”

Tưởng Hàn cười cười: “Anh xạo.”

Ngốc cũng biết anh đang xạo.

Trước bãi đỗ xe là cổng trường, sao anh lạc hay dạ :3

Tưởng Hàn khẳng định Lương Đa tới tìm cậu, bèn hỏi: “Anh ăn chưa? Em mời anh ăn sáng.”

“Chưa ăn.” Lương Đa làm ra vẻ: “Thấy em có lòng nên anh miễn cưỡng đồng ý vậy.”

Tưởng Hàn cười như dở hơi, vui vẻ dẫn bác sĩ Lương mấy ngày không gặp đến căn tin.

“Nhìn em bây giờ xấu quá.” Lương Đa chê, “Sao anh lại quen em nhỉ?”

“Anh không thấy sexy hở?” Tưởng Hàn xoa bộ râu của mình: “Bạn em bảo như này manly hơn.”

“Thôi đi, bạn cưng phét đó. Ơi là trời ngây thơ thấy ớn, nói gì cũng tin.”

Lương Đa nói tiếp: “Tí ăn xong về cạo râu cắt tóc đi.”

Tưởng Hàn ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.

“Lát em về ký túc xá rồi cắt luôn.”

“Ủa?” Lương Đa ăn miếng cháo, thầm khen cháo ở trường họ ngon thật: “Em tự cắt hả?”

“Dạ, ra tiệm mắc lắm, em dân sinh viên nghèo, làm gì có tiền.”

“Cắt tóc thì tốn bao nhiêu tiền? Em bớt mua mấy cốc trà sữa là đủ.”

Tưởng Hàn nhìn anh cười, ánh mắt vô cùng chân thành: “Cái khác có thể tiết kiệm, nhưng trà sữa thì không.”

Lương Đa bị cậu dòm phát hoảng, cũng chả biết tại sao lại hoảng nữa.

“Thứ ham ăn.” Lương Đa nói: “Bổ béo gì mấy món đó, uống nhiều còn mập thây ra.”

“Anh mập lên hả?”

“Tăng ba kí rưỡi.” Clm nhắc là bực!

“Rất tốt.” Tưởng Hàn nói: “Anh gầy quá, giờ tích mỡ đến mùa đông là ấm.”

“Anh không thèm, anh muốn đẹp trai.” Lương Đa nói: “Anh bỏ trà sữa.”

“Lúc trước anh cũng bảo bỏ bữa sáng.”

“Bớt cãi anh đi!” Lương Đa nói: “Anh không còn dễ tính như xưa đâu.”

Tưởng Hàn nhìn anh cười, đến mức Lương Đa phải quay phắt đi.

“Bác sĩ Lương.”

“Giề?”

“Sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt em?”

Lương Đa đột nhiên nhìn cậu, gằn từng chữ: “Vì quầng thâm của em xấu như chó!”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x