Tieudaothuquan

Lương Đa luôn thấy mình rất thông minh, có thể xưng là “thiên tài” trong một số mặt. Rồi anh nhận ra, anh thông minh nhưng anh không làm thánh xã giao trong truyền thuyết được, vì anh không thể là kẻ giảng hòa cũng không giao thiệp tốt như những người giỏi xã giao khác được.

Mà nói chi giao thiệp tốt hay mấy người đàn ông, giờ trước mặt anh có mỗi hai tên cũng đủ nhức đầu rồi.

“Ồ, có bệnh nhân hả.” Quản Tiêu dùng khăn giấy lót tay rồi mới đẩy cửa, vừa vào đã thấy Tưởng Hàn đứng đó, nhóc này rất nổi bật, anh ta không muốn thấy cũng khó.

Quản Tiêu cảm giác quen quen, nhưng xưa nay anh ta không nhớ những người không quan trọng nên đếch quan tâm.

“Mày tới chi vậy?” Lương Đa định nói không phải, nhưng nghĩ lại thôi khỏi nói nhiều, Quản Tiêu mà nhiều chuyện thì chó chê mèo hờn, cứ để thằng cha có chuyện thì nói, không có thì phắn.

Từ ngày Quản Tiêu và Trần Bạch Trần tò te với nhau, Lương Đa cảm thấy tình bạn của mình với khứa này cũng dần nát rồi. Nể mặt Trần Bạch Trần, chứ không anh phải moi thật nhiều tiền mỗi khi Quản Tiêu đến.

“Bù cho mày đó,” Quản Tiêu không quan tâm Tưởng Hàn đang đứng đó ngó lom lom, “Hôm bữa mày hẹn tao ăn cơm mà, tối nay quất luôn cho nóng.”

Quản Tiêu đi tới, thấy bánh ngọt và trà sữa trên bàn.

Anh ta quay đầu dòm Tường Hàn, bắt gặp đôi mắt như dao kia, chợt nhớ ra lý do nhìn cậu quen quen, đây là nhóc đẹp trai đau lòng lần trước mà nhể! Trái tim lành lại gòi hở, hai người hòa giải rồi à?

Lương Đa ghê ta!

Quản Tiêu ngó nhóc đẹp trai rồi lại dòm Lương Đa, cười dâm.

Anh ta cười, Lương Đa lại đang nghĩ về năm trăm tệ, nói: “Không đúng.”

“Cái gì không đúng?” Tưởng Hàn và Quản Tiêu đồng thanh.

Quản Tiêu liếc Tưởng Hàn, Tưởng Hàn trợn mắt liếc Quản Tiêu.

Mặc dù trước đó Lương Đa nói Quản Tiêu đã có bồ, tình cảm hai người rất tốt nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Tưởng Hàn ghen tuông đâu.

Không gì có thể cản Tưởng Hàn phát ghen.

Tưởng Hàn có thể ghen với bất cứ ai, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Hẹp hòi dị đó ~

Lương Đa ngẩng đầu hỏi Quản Tiêu: “Mày nạp năm trăm tệ đâu? Điện thoại tao tắt nguồn mà!”

“Ủa,” Quản Tiêu lấy di động ra kiểm tra lịch sử nạp tiền: “Chậc, nạp cho Lão Trần rồi.”

“Bác sĩ Lương.” Tưởng Hàn không chịu cô đơn bắt đầu giành người thương, “Em nạp cho anh.”

Tưởng Hàn nói xong lấy điện thoại ra, muốn nạp tiền cho Lương Đa.

“Này, cưng làm gì đấy?” Lương Đa đè tay cậu, “Anh không có tiền chắc? Anh cần một sinh viên nạp tiền điện thoại cho mình hả?”

Câu này khiến Tưởng Hàn tổn thương.

Bác sĩ Lương chê mình nghèo.

Chắc chắn ảnh đang chê mình nghèo.

Người ta vung tay nạp năm trăm tệ, mà số tiền đó lại là phí sinh hoạt hơn một tuần của mình.

Tưởng Hàn đang học nghiên cứu sinh, hàng tháng nhận một nghìn năm trăm tệ phí sinh hoạt gia đình gửi, chưa kiếm được tiền, ăn uống bằng tiền gia đình, theo đuổi người thương cũng không mạnh tay được.

Tủi quá.

Tưởng Hàn thấy mình lại thua.

Đúng lúc này, Quản Tiêu vô cùng hiểu chuyện, im lặng đứng một bên xem trò vui, thuận tiện gửi Wechat cho Lão Trần nhà mình.

[Trần Bạch Trần: Bác sĩ Lương yêu đương rồi sao? Anh nhớ em bảo cậu ấy theo chủ nghĩa độc thân mà nhỉ?]

[Quản Tiêu: Lời đàn ông mà anh cũng tin được hỏ?]

[Trần Bạch Trần:… Đúng ha.]

Tưởng Hàn tổn thương lòng tự trọng, ấm ức cất điện thoại, cúi đầu nhìn bánh su kem trong tay, thế giới trở nên xám xịt.

Cậu nhìn người đàn ông đang đứng một bên ôm điện thoại cười như bị dở, thấy anh ta còn đáng ghét hơn Dương Khiếu Văn.

Có bồ rồi còn chạy tới chỗ Bác sĩ Lương làm gì? Bắt cá hai tay? Không sợ toang chuyện tự đâm đầu vào chỗ chết hả.

Tưởng Hàn càng nghĩ càng thấy Quản Tiêu là “phần tử nguy hiểm”, mình phải làm gì đó.

“Anh Tiểu Lương.” Tưởng Hàn đột nhiên nói: “Ngày kia sinh nhật em, anh sẽ đón sinh nhật với em chứ?”

Lương Đa đang cúi đầu nạp tiền điện thoại, nghe cậu nói mà sửng sốt.

“Ngày kia là ngày bao nhiêu?”

“Ngày 19.” Tưởng Hàn không hề điêu.

Thực ra hôm nay cậu định nói chuyện này.

Lương Đa quay lại giở lịch trên bàn, chợt nhận ra ngày kia đúng là ngày 19.

Ngày 19 tháng 11 là sinh nhật Tưởng Hàn. Lương Đa biết điều này, cả xấp giấy tờ của Tưởng Hàn cũng nằm trong tay Lương Đa.

Vốn dĩ sáng nay Lương Đa định lúc gặp Tưởng Hàn ở trường sẽ trả cậu. Kết quả lúc ấy vội vàng bỏ chạy nên quên mất. Mãi khi về phòng khám cởi áo khoác thay áo blouse mới để ý mớ “tài sản” của Tưởng Hàn vẫn nguyên trong túi áo khoác.

“Sinh nhật em liên quan gì anh?” Lương Đa chả thèm nể mặt cậu, chỉ một câu khiến Tiểu Tưởng suýt tan thành tro bụi.

“Tất nhiên có liên quan chớ!” Tưởng Hàn lại gần, cố ý nói mập mờ: “Chúng ta là kiểu quan hệ ấy mà.”

Quản Tiêu đứng hóng hớt trố mắt, nhanh tay nhắn cho Trần Bạch Trần: Cậu sinh viên nói cậu ta và Lương Đa là kiểu quan hệ đó! Lương Đa đúng là cầm thú!

Lương Đa “cầm thú” nhíu mày lùi ra sau, chống tay lên mặt Tưởng Hàn đẩy cậu ra: “Nói tào lao gì đó? Anh với em hoàn toàn trong sạch.”

Tưởng Hàn thần bí kéo anh qua một bên: “Bây giờ em là bạn trai giả của anh mà? Diễn phải diễn đến cùng, chứ không người ta biết tỏng!”

Cậu cố ý quay lại ngó Quản Tiêu, Lương Đa cũng nhìn theo tầm mắt cậu.

“À, Quản Tiêu hả, không sao, khỏi diễn với cậu ta, cậu ta biết hết rồi.” Lương Đa nói.

Biết hết?

Tại sao chứ?

Tưởng Hàn càng ghen hơn.

Quản Tiêu ngửi ra mùi khác thường, nghĩ mình vẫn nên té lẹ. Thanh niên nóng tính, nhỡ chút nữa vồ anh ta rồi sao chịu nổi. Ai cũng đừng hòng đụng vào anh ta, đừng mơ phun nước bọt với anh ta.

“Lương Đa.” Quản Tiêu nói: “Hôm nay mày bận, tao đi trước ha.”

Vốn hôm nay Quản Tiêu thật sự có ý định mời Lương Đa ăn cơm, dù sao từ khi yêu đương mình luôn từ chối lời mời của bạn bè, đúng là hơi ‘mứt dại’. Quan trọng hơn là tối nay Trần Bạch Trần có việc nên không ăn với anh ta!

Cơ mà mình đến không đúng lúc rồi.

Quản Tiêu là người thông minh, anh ta không muốn chuốc vạ nên thôi lượn nhanh cho nước nó trong.

Lương Đa cau mày nhìn hai tên kỳ cục, nghĩ bụng: Mịa mấy thằng dở hơi cám lợn này, chẳng thằng nào làm người khác bớt lo!

Quản Tiêu té rồi, còn Tưởng Hàn vẫn đu miết.

“Vậy ngày kia anh đón sinh nhật với em nhé?”

“Hên xui.” Lương Đa ngồi xuống mở nắp trà sữa, uống một ngụm: “Ồ, cũng ngon ghê.”

Tưởng Hàn chống tay lên bàn, nhìn anh chằm chằm.

Lương Đa dựa vào ghế bình chân như vại, anh nhìn Tưởng Hàn rồi đưa trà sữa qua: “Em nếm xem?”

“Bác sĩ Lương.”

“Hở?”

“Em sẽ đợi anh.” Cố chấp vậy đấy.

Tưởng Hàn không tài, nhưng được cái chai mặt.

Thật ra cậu cũng không biết mình làm vậy có bị ghét không, gần đây bạn cùng phòng nhắc “Binh pháp yêu đương” cả ngày, cậu ứ đọc, cảm thấy “binh pháp” đó chẳng bằng cái thật lòng.

Trao tấm chân tình cho người ấy, người ấy sẽ cảm nhận được.

“Đừng nha.” Lương Đa hơi áy náy, uống thêm ngụm trà sữa, chợt nhận ra trà sữa là do Tưởng Hàn mua lại càng áy náy: “Ngày kia anh có việc.”

Lương Đa nói: “Em không nuôi gia đình nên chưa biết, một ngày anh không mở cửa phòng khám sẽ lỗ một khoản, em không hiểu nỗi khổ cuộc sống đâu.”

“Em hiểu một chút.” Tưởng Hàn nói: “Ban ngày anh đi làm, em không làm phiền anh, chúng ta gặp buổi tối nhé.”

Tưởng Hàn nói: “Em sẽ không phiền anh quá lâu đâu, ăn bánh ngọt với em là được rồi.”

Cậu nói với Lương Đa: “Em ít khi tổ chức sinh nhật, bình thường không quan tâm mấy. Kiểu người ta thường bảo là cờ lơ phất phơ ấy. Nhưng năm nay em muốn đón sinh nhật cùng anh, muốn lúc ước nguyện được ở bên người mình thích, anh giúp em nhé?”

Lương Đa bỏ trà sữa xuống, tháo kính ra, lấy một tờ giấy lau kính.

“Anh suy nghĩ lại nhe.” Tưởng Hàn nhét một cái bánh su kem lớn vào miệng, miệng đầy mùi bơ, cậu ăn xong lại lấy một viên kẹo Bát Bảo cho Lương Đa: “Em về trước, ngày kia đợi anh.”

Lương Đa không đưa tay nhận kẹo, hai người giằng co một hồi, Tưởng Hàn đặt kẹo trên bàn.

Tưởng Hàn bước ra, Lương Đa đột nhiên gọi cậu.

“Tưởng Hàn!”

Tưởng Hàn giật mình, quay lại nhìn Lương Đa cười toe toét: “Anh nghĩ xong rồi á?”

Lương Đa lúng túng: “À… chưa!”

Lương Đa mở ngăn kéo, lấy đống giấy tờ của Tưởng Hàn ra: “Trả em mấy thứ này, giấy tờ quan trọng đừng vứt linh tinh.”

Tưởng Hàn nhìn mớ giấy tờ Lương Đa đưa, tờ nào cũng là âm mưu của cậu. Sự thật chứng minh, chút mánh khóe này chẳng ăn thua với Lương Đa.

Gì mà bạn trai giả ắt thành thật, tào lao, hàng giả chỉ mãi là giả.

Tưởng Hàn đột nhiên ủ rũ, mất mát, thở dài.

Cậu quay lại nhận giấy tờ từ tay Lương Đa: “À.”

Thay đổi cảm xúc của con người rất dễ nhận ra, nhất là Tưởng Hàn, nhóc này chả biết che giấu là chi.

Lương Đa thấy hết vẻ mất mát của cậu, lòng anh chợt khó chịu, khó nói được có vấn đề gì, chỉ là lúc nhìn Tưởng Hàn rầu rĩ rời khỏi phòng khám, bánh su kem, trà sữa và bánh ngọt cũng trở nên đắng ngắt.

Anh đứng đó trông theo Tưởng Hàn đi xa. Trời hôm nay rất lạnh, bên ngoài gió to, Tưởng Hàn bước ra rụt cổ cúi đầu đi về phía trường học.

Lương Đa vẫn luôn đứng đó nhìn Tưởng Hàn, cho đến khi không thấy cậu nữa, anh còn chạy ra sau cửa dòm lén.

Nhìn một hồi hết thấy gì, lúc Lương Đa quay lại ngồi xuống ngẫm kĩ: Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, mày đang làm qq gì đó???

Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc động lòng phàm rồi.

Lương Đa cáu kỉnh cào tóc, ngồi xuống nhìn trần nhà thở dài: “Coi đi! Đây là lý do mình không muốn yêu đương! Phiền chết mịa.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x