Tieudaothuquan

0

Lương Đa là một người rất sĩ diện, từ nhỏ tới lớn đều như vậy cả.

Lúc nhỏ anh muốn trở thành người có nhiều quần áo mới nhất trường mầm non, trên hộp bút cũng phải vẽ thêm mấy bông hoa nhỏ, lớn rồi thì muốn áo sơ mi của mình không được có nếp nhăn nào, phối đồ cũng phải làm sao cho thật đẹp trai chuẩn gu.

Thế mà giờ đây, chàng thanh niên đẹp trai chuẩn gu này bị nước vo gạo tưới ướt như chuột lột, còn để cậu bệnh nhân sáng nay hóng từ đầu đến cuối.

Nếu chỉ gặp một lần thì chả nói, nhưng ngày mai cái tên này… Tên là cái gì ấy nhỉ? Chỉ biết là bệnh nhân của mình thôi, tên gì quên moẹ rồi?!

Nói tóm lại là hai ngày tới, cái người này sẽ còn đến tìm mình để truyền dịch, giống y như câu “ba năm xây chùa chẳng ai biết, nửa viên gạch vỡ cả làng hay”. Lúc bạn đẹp trai rạng ngời chưa chắc được người nhớ, còn khi bạn tả tơi thì sẽ thành dramu cho người ta cười ít nhất một năm.

Lương Đa thở dài, cúi đầu dòm điếu thuốc trong tay.

Tưởng Hàn đứng đó quan sát anh, vội vàng móc bịch khăn giấy từ trong túi ra. Lương Đa nhìn bịch khăn giấy trước mặt, đành nhận lấy, miệng nói cảm ơn, trong bụng lại nghĩ: Khăn giấy tôi cũng có. Nhưng bây giờ… sợ là cũng ướt luôn rồi.

Anh quay đầu nhìn chiếc balo mình đã tốn cả mớ tiền để mua ở sau lưng, không biết còn cứu nổi không.

Lương Đa nhận bịch khăn giấy mà Tưởng Hàn đưa rồi nói: “Cám ơn em!”

Nhục quá đa, hông lẽ giờ chết mẹ đi cho rồi .

Lương Đa cảm thấy nếu thế giới này phân hóa giới tính thành ABO, anh là Omega thì chắc chắn mùi pheromone của anh có mùi gạo, còn là loại gạo Vũ Xương Đông Bắc nữa, mắc phết đấy.

Anh kéo miếng miếng dán bịch khăn giấy, giật ra một miếng, điếu thuốc ướt nhẹp kẹp giữa ngón tay ỉu xìu rơi xuống đất.

Lương Đa định cúi xuống nhặt, thì người đứng trước mặt đã nhanh hơn một bước.

Cậu ta tên gì ấy nhể?

Bình thường trí nhớ của Lương Đa khá tốt, sao hôm nay nhớ mãi không ra vậy ta?

Chắc là hôm nay anh đã phải nhận quá nhiều cú sốc rồi, từ từ sẽ tốt lên thôi.

Tưởng Hàn nhặt điếu thuốc lên vứt vào thùng rác ở bên đường. Mấy người bạn của cậu đã chạy tới, dùng ánh mắt thăm dò như hỏi tên xui xẻo này là ai.

Tưởng Hàn nói nhỏ: “Tao có chút việc nên bọn mày đi trước đi, xíu nữa tao tìm bọn mày sau.”

Khi ngang qua, nhóm thanh niên trẻ còn “tiện thể” “liếc trộm” tên xui xẻo Lương Đa một cái.

Lương Đa biết số người đi qua bên cạnh anh không chỉ có một, đã mất mặt lại còn mất cả nùi mới chịu, phiền chết đi được.

Lúc Tưởng Hàn quay đầu thì Lương Đa đang giận dữ tháo kính xuống lau mặt, lắc lắc đầu, giữa những sợi tóc còn có ánh sáng lấp lánh trong suốt của mấy hạt gạo.

“Gạo này chắc không rẻ đâu.” Lương Đa nói giỡn để giải tỏa bớt không khí ngượng ngùng này.

Tưởng Hàn nghển cổ dòm, chả biết nhà ai lại làm ba cái trò thất đức vậy nữa.

“Nhưng mà…” Lương Đa hít sâu, cuối cùng hết chịu nổi, anh nghiến răng kèn kẹt ngửa đầu hét ầm lên: “Còn có miếng lương tâm nào không? Hôm nay dội nước không chết người ta, ngày mai định vứt luôn chậu hoa xuống luôn hả? Ném vật từ trên cao làm người khác bị thương là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó, biết không!?”

Tưởng Hàn dòm Lương Đa xả giận, không ngờ bác sĩ nhỏ trông nho nhã vậy mà giọng thì to gớm.

Cậu nào biết trước đây có lần Lương Đa bị bạn học đùa dai lừa đến bể ngâm xác, thiếu chút nữa hét sập cả tòa nhà.

Bác sĩ Tiểu Lương quả là người có thực lực.

Trút giận xong, rốt cuộc Lương Đa cũng cảm thấy dễ chịu hơn tý, anh nhăn mặt cầm khăn lau bừa rồi trả lại bịch khăn giấy cho Tưởng Hàn.

“Cảm ơn. Để em chê cười rồi.”

Tưởng Hàn không nhận mà chỉ nói: “Anh cầm đi, balo còn dính nước đấy.”

Nói tới balo là thấy bực mình hà.

Lương Đa cởi balo xuống, bĩu môi như mấy bé tiểu học bị bắt nạt, đáng thương hết sức.

Tóc ướt, quần áo cũng ướt luôn.

Lương Đa điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị trở về nhà tự liếm láp vết thương của bản thân.

“Vậy nhé.” Lương Đa nói. “Rất vui được gặp em, anh đi trước đây.”

Sao mà vui cho được? Hmu hmu…

Nhưng mà đi trước là nói thiệt nha.

Lương Đa xách balo lách qua người Tưởng Hàn đi về phía đầu hẻm, cũng may đây là quán bar trong hẻm nên có rất ít người, nếu không thì càng mất mặt hơn.

Cơ mà vấn đề ở đây là dù ở hẻm nhỏ ít người vậy nhưng vẫn đụng trúng bệnh nhân của mình, nghiệt duyên tới mức nào đây chứ!

Quả nhiên ông trời muốn diệt mình.

Lương Đa nhẫn nhịn.

Tưởng Hàn xoay người dòm anh, cúi đầu nhìn gói khăn giấy còn đúng một tờ bị Lương Đa trả lại, kèm theo hai chữ ‘bái bai’.

Lương Đa bắt taxi chạy mất rồi, về tới nhà, anh nốc hết một hộp sữa bò để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của mình.

Sáng hôm sau Lương Đa thức dậy, nhìn điện thoại theo thói quen thì phát hiện vào lúc 6 giờ sáng, Dương Khiếu Văn gửi cho anh một tin nhắn wechat: Tao theo đuổi mày được không?

Lương Đa nhíu mày, lạnh lùng trả lời: Khỏi.

Hôm qua trời thu xanh trong, tâm trạng trước lúc buổi tối đều khá tốt, nhưng hôm nay vừa kéo rèm cửa sổ thì ngoài trời bỗng mưa gió ầm ầm như đang làm lễ tế cho tình bạn đã chết của anh.

Lương Đa lười biếng vươn vai, xoa xoa cổ. Tắm rửa xong thì pha cốc cà phê, uống cạn mới cầm balo và chiếc áo khoác len hôm qua lên, định bụng mang chúng ra ngoài giặt. Nhưng vừa lết khỏi cửa nhà, Lương Đa lập tức quay trở về. Cũng không phải ban ngày gặp ma quỷ gì, chỉ là khi bị gió tạt vô mặt, anh phát hiện mình mặc quá ít.

Lương Đa đã qua cái thời thiếu niên ngông cuồng ôm quan điểm “thời trang phang thời tiết” rồi, bây giờ giữ ấm cơ thể được anh đặt ở vị trí hàng đầu.

Lúc quay về nhà, anh thay một cái áo khoác dày hơn, so với người đi đường thì anh mặc hơi khoa trương nhưng hình như hôm qua bất ngờ bị dội cho cả xô nước lạnh hay sao, mà giờ anh cứ cảm giác con virut cúm nó dí tới mông rồi.

Đợi chút nữa tới phòng khám, chắc phải tìm mấy viên thuốc để uống trước đã.

Hôm nay Lương Đa không có tâm trạng đạp xe hóng gió, vừa gió vừa mưa, lại còn lạnh nữa.

Anh mở dù ra, đi tới bên cạnh xe của mình. Mới một ngày không đi, mà kính chắn gió phía trước đã dày đặc lá rụng.

Trời thu chính là vậy đó, khiến người yêu thích nhưng cũng khiến người buồn phiền.
Anh vứt hết đống lá rụng vào thùng rác, lấy khăn giấy trong túi ra lau tay rồi quay vào trong xe.

Trước khi nổ máy, Lương Đa phát hiện quên không xem tử vi của hôm nay, sau khi trải qua mấy chuyện ngày hôm qua, anh bắt đầu tin tưởng mấy thứ này rồi đấy.

Thắt dây an toàn xong, Lương Đa mở điện thoại.

Hôm nay hợp chôn cất, kỵ khai trương.

Lương Đa thầm nghĩ: Thôi toang, kiểu gì anh cũng phải mở cửa phòng khám hôm nay mà.

Lúc lái xe, anh cứ luôn nghĩ về chuyện này, vì tìm kiếm sự an ủi tâm lý nên anh đã quyết định xuyên tạc từ “mở cửa” thành kiểu “mở ra” theo dạng vật lý, hay nói là bóc tem ấy :))

Con người mà, phải tìm đường sống cho mình thôi.

Có điều, hôm nay đúng là chẳng hề thuận lợi. Đi đường thì kẹt xe, phải hơn chín giờ mới tới phòng khám. Tới nơi xong, tìm chỗ đậu xe thôi cũng mất gần hai mươi phút, cuối cùng đành phải lái vào trường đại học của người ta để ké ở nhà xe.

Chọn được chỗ đậu ổn áp ghê, rộng rãi ít xe, nhưng vấn đề là Lương Đa cuốc bộ từ trường đại học đến phòng khám cần thêm mười phút nữa, đợi đến lúc mở cửa phòng khám cũng phải hơn mười giờ mất rồi.

Mở cửa trễ, còn lỡ mất bữa sáng.

Bánh bao của tiệm Vương Thẩm Nhi bên cạnh bán hết không còn cái nào, đến bánh bao nhân thịt heo rau cần tây Lương Đa ghét nhất cũng bay sạch.

Vương Thẩm Nhi nói: “Gần đây có một đội công nhân mới tới hay sao ấy, mua một lần sạch bách luôn.”

Cuối cùng Lương Đa chỉ đành tới siêu thị mua gói bánh quy về gặm, ăn được một lúc thì bỗng phát hiện ra mình để đồ cần giặt ở ghế sau xe, quên cầm theo luôn.

Đúng là xúi quẩy mà.

Hôm nay chẳng những không tiện mở hàng, mà còn không nên ra ngoài luôn ấy chứ.

Lương Đa thầm nói với bản thân rằng đừng quá mê tín, nhưng giây sau anh lại tự vả mặt mình: “Có những chuyện không tin không được.”

Cả ngày hôm nay chỉ toàn mất mát thôi. Bởi vì trời mưa đồ ăn order bị trễ mất gần tiếng không nói, sau khi giao tới canh trong hộp bị sánh ra ngoài còn có chút éc.

Lương Đa lười cãi nhau với shipper, suy cho cùng thì người ta cũng chẳng dễ dàng gì, thôi ráng ăn tạm vậy. Anh ăn được một lúc lại phát hiện bên trong có cọng tóc, còn là sợi dài, rõ ràng không phải của anh.

Ok, bữa sáng đã không được ăn, giờ đến bữa trưa cũng nhịn luôn.

Lương Đa nhìn đồng hồ, hơn một giờ chiều rồi, cảm thấy hôm nay nhất định phải về nhà sớm.

Lúc ngồi ở bàn, anh tiện tay lật cuốn bệnh án, lật tới trang bệnh nhân của ngày hôm qua, thì ra cậu nhóc kia tên là Tưởng Hàn.
Lương Đa ngẩng đầu dòm đồng hồ trên tường, đã giờ này rồi sao còn chưa tới nữa?

Anh dự định đợi Tưởng Hàn tới truyền nước xong thì lập tức đóng cửa về ngay. Lúc Tưởng Hàn đẩy cửa đi vào, Lương Đa đang nằm dài trên bàn ngủ.

Mưa dầm dề liên miên, chẳng có ai tới khám. Loại thời tiết này thực sự rất thích hợp để ngủ.

Cả người Tưởng Hàn ẩm ướt, cậu bỏ chiếc ô ướt nhẹp ở ngoài cửa. Đứng ở đó nhìn vị bác sĩ đang nằm bò trên bàn kia, do dự một lúc vẫn không quyết định được có nên gọi người ta dậy hay không.

Mặc dù Lương Đa nằm đó nhưng anh ngủ không sâu giấc, lúc Tưởng Hàn bước vào là anh đã thức.

“Tới rồi hả?” Hôm nay Lương Đa không đeo kính, cả người cũng uể oải hơn hôm qua. Đặc biệt lúc vừa mới ngủ dậy, trên mặt còn hằn lên vết đỏ do cấn đồng hồ đeo tay.

Tưởng Hàn ngoan ngoãn gật đầu: “Em tới trễ ạ.”

“Không sao.” Lương Đa đứng dậy phối thuốc cho cậu.

Tưởng Hàn liên tục dòm anh, mới đầu Lương Đa không biết, khi phối thuốc xong người thì vừa khéo đụng phải ánh mắt cậu thanh niên. Theo lý thì ánh mắt vốn vô hình, không hề có tiêu cự, nhưng cái nhìn của Tưởng Hàn như có lực sát thương, đâm cho Lương Đa thiếu chút nữa ngã nhào về phía sau.

Dòm gì đó?

Lương Đa tưởng người kia nhìn anh vì chuyện tối qua nên giả vờ như không có gì xảy ra, bắt đầu truyền dịch cho Tưởng Hàn: “Nhắm mắt lại đi.”

Anh còn nhớ rõ Tưởng Hàn nói cậu sợ kim, nên tốt bụng nhắc nhở cậu một chút.

Tưởng Hàn nhắm mắt, lúc kim đâm vào mạch máu thì nhăn mày.

Đợi đến khi mở mắt, cậu lại bắt đầu nhìn chằm chằm Lương Đa.

“Anh biết anh rất đẹp trai.” Lương Đa nói. “Nhưng em ngắm trai đẹp lom lom như vậy, hơi không lịch sự đấy nhé.”

Hôm nay lịch hoàng đạo không yêu cầu phải làm nhiều việc thiện, tâm trạng Lương Đa không tốt lắm nên cũng chẳng có ý định dỗ dành cậu.

“Xin lỗi.” Tưởng Hàn cười ngại ngùng, nói: “Em đang nhìn mặt anh thôi.”

“Ừ, mặt anh đẹp.”

“Không phải…” Tưởng Hàn phủ nhận, xong lại cảm thấy sai sai: “Đúng là anh rất đẹp, nhưng mà em dòm anh không phải vì lý do này.”

Lương Đa ngước lên nhìn cậu: “Thế vì cái gì?”

Tưởng Hàn như đang cố nhịn cười, do dự mãi mới nói: “Bác sĩ Lương… Bên mép anh có dính nước miếng kìa.”

Má nó mệt mỏi ghê, thôi chết mẹ luôn cho rồi!

Lương Đa không muốn sống nữa.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x