Tieudaothuquan

Lương Đa đổ rồi, đổ đứ đừ luôn. Không ngờ mình lại xách đít qua đây, để đón sinh nhật với thằng cu này.

Tưởng Hàn ngồi đối diện Lương Đa vui đến nỗi cười toét cả miệng, chiếc bánh ga tô vị chocolate ngọt đến nao lòng.

Lương Đa cúi đầu nhấm nháp bánh ngọt, thỉnh thoảng trộm liếc cậu, hận không thể nhếch con mắt này lên tới trời luôn.

Phiền thấy bà, tên nhóc này sao lại phiền phức vậy chứ.

“Ủa không khóc nữa hả?” Lương Đa tức giận: “Lớn già đầu, khóc sướt mướt như vậy coi có ra cái thể thống gì không? Méo biết xấu hổ à?”

“Ngại quá.” Tưởng Hàn quê muốn chết: “Biết sao giờ anh, yêu sâu đậm quá nên khó chịu lắm.”

“Vãi cả yêu sâu đậm nữa chứ…” Lương Đa lẩm bẩm: “Khó chịu cái đầu em ấy!”

“Thì em khó chịu tan nát cả cõi lòng đấy thôi.” Tưởng Hàn dòm anh cười khúc khích: “Thật mà, từ lúc em biết anh hôm nay hẹn với người khác thì khuôn mặt đẹp trai này đã không thể tươi cười như trước nữa rồi.”

“Vậy bây giờ em muốn làm gì đây? Khóc tiếp hả?”

“Chậc, bác sĩ Lương, anh bới móc giỏi thật đấy.” Tưởng Hàn chẹp miệng: “Không phải anh đã đến rồi sao?”

Tưởng Hàn đặt chiếc nĩa nhựa ở trong tay xuống, lấy khăn giấy lau miệng, nghiêm túc hỏi: “Có phải anh luôn nghĩ em nói đùa đúng không?”

“Ờ? Rồi sao?” Lương Đa đang địa một viên chocolate lớn ở trong bánh ngọt, đang suy nghĩ nếu như mình húp nó luôn thì có mất lịch sự quá không.

Tưởng Hàn nhìn anh, bật cười: “Anh ăn đi, em không thích chocolate đâu.”

Lương Đa ngạc nhiên, không ngờ mình lại bị tên nhóc này nhìn thấu.

“Anh cũng chả thích.” Lương Đa đáp.

Tưởng Hàn giơ tay che miệng, khẽ ho một tiếng: “Vậy đừng ăn, đợi lát nữa bỏ.”

“… Lãng phí.” Lương Đa lấy viên chocolate kia lủm một phát vào bụng.

Phải nói là tiệm bánh ga tô này làm ngon quá trời quá đất!

Tưởng Hàn hiểu Lương Đa lắm rồi, phát hiện ra dù trong bất cứ chuyện gì người này cũng thích lừa mình dối người.

Cái này gọi là gì nhể?

“Bác sĩ Lương, không biết anh đã từng nghe qua câu này chưa.” Tưởng Hàn nói: “Anh không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ.”

Lương Đa gật đầu: “Nghe rồi, câu nói của Lỗ Tấn.”

“Ủa sao em nhớ là của Chu Tự Thanh mà nhỉ?”

“Thực ra là của nhà văn Shakespeare.”

Hai người bắt đầu nói nhảm, người này còn đỉnh hơn người kia.

“Thôi kệ là ai nói.” Tưởng Hàn ngó Lương Đa: “Anh biết câu này chứ gì?”

“Coi như biết đi.” Lương Đa ngẩng đầu nhìn Tưởng Hàn: “Tóm lại ý em là sao?”

“Bác sĩ Lương, anh thích em rồi đúng chứ?”

Trái tim Lương Đa đập ba la bum, sống lưng như có dòng điện chạy qua, phút chốc mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng.

“Em đừng có mà đổ vấy cho anh.” Lương Đa nói: “Anh còn chưa nghĩ tới việc thích em nữa!”

“Chậc.” Tưởng Hàn đặt tay lên ngực: “Anh lại làm tổn thương trái tim em rồi!”

Mấy lời này hơi quá đáng thiệt, Lương Đa nói xong mới thấy hối hận.

“Tóm lại là không có.” Anh tiếp tục mạnh miệng, cúi đầu lấy chiếc nĩa nhựa ăn bánh.

Ai đó cứu mị, please… Xấu hổ quá…

Trước kia lúc Lương Đa từ chối người khác cũng chưa từng thấy xấu hổ bao giờ, nhưng sao lần này nói cái gì cũng đều ngại ngại, mất tự nhiên vậy ta?

“Bây giờ anh chính là người đang giả vờ ngủ đó, rõ ràng rất thích em nhưng không chịu thừa nhận.” Tưởng Hàn dí lại gần hỏi với vẻ mặt hoài nghi: “Bác sĩ Lương, gia đình anh có truyền thống gì không?”

“Hả? Truyền thống gì?”

“Thì kiểu như tôn giáo, nếu các tín đồ trong mối quan hệ đồng tính luyến ái thì sẽ bị thiêu chết á, gia đình anh có kiểu truyền thống như thế không?”

“Em có bị khùng hông? Gia đình em mới có truyền thống này ấy! Bố mẹ của anh rất văn minh đó!”

Nghe anh nói thế, Tưởng Hàn càng thấy hoài nghi: “Vậy…”

Tưởng Hàn đột nhiên tròn xoe đôi mắt, nắm chặt lấy tay của Lương Đa.

“Em muốn làm gì nữa đó?” Rốt cuộc tên nhóc này làm sao vậy, bị hưng phấn quá độ à, mấy thanh niên bây giờ đều thế này sao? Lương Đa đột nhiên cảm thấy mình già rồi.

Nghĩ đến đây lòng anh lại dâng lên một nỗi buồn man mát.

“Em biết ời.”

“Em biết cái gì cơ?” Lương Đa nhìn Tưởng Hàn như tên đần, rồi cảm giác bản thân cũng chẳng khác gì một tên ngáo.

Hai kẻ dở hơi ngồi với nhau, may mà bây giờ xung quanh không có người, nếu không chả đủ quần để chia nhau đội.

“Em nói gì thì nói đi, đừng có mà động tay động chân.” Lương Đa rút tay mình ra khỏi tay Tưởng Hàn, thấy sống mũi nóng ran.
Cảm giác này có phần giống với lần đầu tiên anh mơ được chạm vào cơ bụng của Ngô Ngạn Tổ.

Tưởng Hàn không đẹp trai bằng Ngô Ngạn Tổ thời trẻ, đương nhiên Ngô Ngạn Tổ bây giờ cũng rất đẹp trai, hơn nữa Lương Đa sure kèo là Tưởng Hàn không có cơ bụng.

Người đàn ông không có cơ bụng thì không xứng với bác sĩ Tiểu Lương cao quý.

Anh đang suy nghĩ miên man, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Tưởng Hàn.

“… Em có chuyện gì thì nói thẳng, chứ đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.” Mịa nó hỏn cmn lọn.

Hai mắt Tưởng Hàn lại đỏ lên rồi.

“Em sao thế? Muốn chết à?” Lương Đa nói xong thì “ui” một tiếng, trong sinh nhật Tưởng Hàn mà nói từ “Chết” thì bậy ghê.

Mê tín. Thỉnh thoảng bác sĩ cũng mê tín đôi lần.

“Em biết mà.”

“Em biết gì cơ?” Nếu bác sĩ Lương không có lòng nhân từ độ nhân độ lượng, thì anh đã đấm thằng cu nói chuyện nửa vời này bò lết ra sàn rồi.

“Có phải anh lo rằng ngày anh không còn nữa em sẽ ở goá, nên mới từ chối em không?”

“… Đệt.” Bác sĩ Lương nhịn không được mà chửi bậy.

“Ưm, em hiểu mà, anh là vì muốn tốt cho em.” Tưởng Hàn giả vờ bản thân sắp không diễn tiếp được nữa, cậu lấy chiếc nĩa nhỏ, đâm vào bánh ngọt vô tội: “Em hiểu, em hiểu hết mà, “Trừ khước Vu sơn bất thị vân” (*), từ ngày yêu anh thì những người khác đều trở nên tạm bợ.”

(*) Trích từ bài thơ Ly Tứ của Nguyên Chẩn: Ý đại khái là đã phải lòng ai rồi sẽ không thay đổi nữa.

“Tạm biệt.” Lương Đa hết nhịn nổi bỏ luôn miếng bánh kem ăn dở, giờ chạy lẹ về nhà may ra còn con đường sống.

Anh mới đứng dậy đã bị Tưởng Hàn nắm được tay. Tay của cậu vô cùng ấm áp, lớn hơn tay anh một chút, lúc nắm lấy khiến Lương Đa cảm thấy vô cùng vững chắc.

Thôi xong đời, như vậy là rơi vào tay giặc rồi ư?

Xấu hổ chết mất.

“Em lại lợi dụng anh à.”

“Dạ.” Tưởng Hàn ngoan ngoãn nhận sai: “Em không giỡn nữa, anh đừng đi nha.”

Lương Đa lườm cậu, hơi do dự: “Được rồi, nể tình bữa nay sinh nhật em nên anh không tính toán.”

Tưởng Hàn vừa cười vừa kéo người lại, thấy Lương Đa ngồi xuống thì hỏi: “Bác sĩ Lương uống trà sữa không? Em đi mua.”

“Không uống.” Lương Đa đáp: “Anh đang giảm cân.”

Giảm cân? Nhưng anh vừa mới ăn một đống bánh chocolate…

“Đúng rồi, em quên mất chuyện này.” Tưởng Hàn chợt nhớ ra mấy ngọn nến đã bị đặt qua một bên, cậu cắm lại trên bánh rồi châm lửa.

“Em làm gì đấy?”

“Vừa rồi anh không tới, em thấy đời người thật vô vọng nên chưa cầu nguyện.” Tưởng Hàn nói: “Bây giờ cuộc sống của em vì có anh lại tràn ngập hy vọng rồi, em phải bổ sung thêm ước nguyện mới được.”

Lương Đa cười khẽ: “Còn mang cái này ra nữa à?”

“Dạ…” Tưởng Hàn nhìn ngọn nến đang cháy, chắp hai tay nhắm mắt lại: “Điều ước đầu tiên, hy vọng bác sĩ Lương nói lời chúc mừng sinh nhật với em.”

“…Chúc mừng sinh nhật.” Lương Đa liếc mắt.

“Điều ước số hai, hy vọng bác sĩ Lương tối nay sẽ uống rượu cùng em.”

“Không có cửa đâu! Em có muốn cũng không được.” Lương Đa trợn trắng mắt, suýt chút nữa thì con ngươi bắn phọt cả ra ngoài.

“Điều ước thứ ba là…”

“Này, em đợi chút.” Lương Đa ngắt lời Tưởng Hàn: “Ước nguyện mà nói ra thì không thể thực hiện được, điều ước thứ ba em nên im lặng đi.”

Tưởng Hàn mở mắt nhìn anh, qua ánh nến, cậu chợt thấy vẻ mặt bác sĩ Lương thật dịu dàng làm sao.

“Em phải nói.”

“Làm gì?” Lương Đa cười: “Hay là không muốn thực hiện?”

“Không, vì muốn thực hiện nó, nên em nhất định phải bày tỏ.” Tưởng Hàn nhìn Lương Đa, vô cùng chân thành nói: “Bởi vì điều ước này chỉ có anh mới có thể giúp em thực hiện, nên em phải cho anh biết.”

Lời nói này…

Lương Đa vô thức nuốt nước bọt, nhịp tim lại bắt đầu xốn xang, có cái gì đó chẳng thể nói rõ. Là ý thức trách nhiệm với xã hội chăng?

Mình giỏi đến vậy sao?

Có thể giúp người khác thực hiện điều ước?

“Em… em muốn nói gì?”

Tưởng Hàn nói: “Điều ước thứ ba của em là hy vọng bác sĩ Lương có thể ở bên em.”

Cậu nhìn Lương Đa, khẽ nói: “Thực ra trong lòng bác sĩ Lương cũng đã thích em rồi, nhưng lại giả vờ như không quan tâm, em hy vọng người đàn ông đẹp trai này sẽ đối mặt với thực tế, sớm tận hưởng dư vị tình yêu.”

Lương Đa đỏ mặt tía tai, anh cảm giác cả người mình đỏ bừng lên cả rồi. Tên nhóc này học những thứ kia từ đâu thế? Nói mấy lời buồn nôn vậy không sợ bị đánh à?

Tưởng Hàn nhìn anh cười, hỏi: “Muốn thổi nến chung với em không?”

“Không, em tự đi mà thổi.” Lương Đa trốn ra phía sau: “Đừng có thổi nước miếng vào mặt anh.”

Tưởng Hàn cười không ngừng, sau đó thổi nến.

Ngọn nến tắt rồi, bác sĩ Lương không còn hiền từ như ban nãy, nhưng cũng không thể làm Tưởng Hàn ngừng thích được.

“Haizz, em cũng không biết tại sao…” Tưởng Hàn lấy mấy cây nến ra: “…Lại thích anh nhiều đến thế.”

Tâm trạng của Lương Đa có hơi phức tạp, đến nhìn Tưởng Hàn cũng không dám.

“Bé Tưởng đáng yêu, hỏi em một câu.”

Tưởng Hàn ngẩng đầu: “Anh gọi em là gì cơ?”

“Điều này không quan trọng.” Lương Đa hỏi: “Tại sao em lại chắc chắn bản thân thích anh đến vậy?”

“Em khẳng định vậy đó.” Tưởng Hàn nói: “Hơn hai mươi năm qua em chưa từng có cảm giác này với người khác. Mỗi ngày khi tỉnh dậy người đầu tiên nhớ đến chính là anh, trước khi đi ngủ người cuối cùng em nghĩ đến cũng là anh, có đồ ăn ngon cũng muốn để anh nếm thử, thấy có gì tốt sẽ định mua về cho anh. Biết anh độc thân mà còn là gay, em hận không thể dập đầu vái lạy ông tơ bà nguyệt ba cái, nhìn thấy những người đàn ông khác tỏ tình với anh thì nóng lòng muốn đá bay bọn họ.”

Lương Đa nghe vậy thì vui vẻ: “Sao em bạo lực thế?”

“Không thể nhẹ tay với tình địch được!” Tưởng Hàn nói: “Em còn chưa nói xong đâu.”

“Được, em nói đi.”

“Khi biết anh hẹn hò với người khác, em khó chịu đến mức hận không thể một hơi ăn hết một trăm viên trân châu trong trà sữa cho nghẹn đến chết, khi biết anh vốn không có hẹn ai, hơn nữa còn đến tìm em, em vui đến mức chỉ muốn ra ngoài đón gió chạy ba nghìn mét trong mùa đông giá lạnh.”

Lương Đa đỡ trán: “Quả nhiên tuổi trẻ, khí thế hừng hực, cảm xúc dao động cũng lớn.”

“Với…”

“Với cái gì?”

Tưởng Hàn gãi đầu, chột dạ nói: “Phần sau không phù hợp với trẻ nhỏ, anh có chắc muốn nghe không?”

Ồ, không phải trùng hợp sao, bác sĩ Lương thích nghe mấy thứ không phù hợp với trẻ nhỏ!

“Với lại…” Tưởng Hàn nói: “Muốn nắm tay rổi ôm anh, hy vọng được hôn môi của anh, còn muốn cùng anh… làm chuyện kia.”

Lương Đa muốn vùi đầu vào chiếc bánh kem mẹ luôn cho rồi, sao tên nhóc này cái quần gì cũng nói ra được thế!

“Em chưa bao giờ có những cảm xúc như vậy với người khác.” Tưởng Hàn nói: “Cho nên em chắc chắc, em thích anh.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x