Tieudaothuquan

Lương Đa đoán Tưởng Hàn lén học lớp dạy yêu đương cấp tốc, chứ không sao lại khéo mồm thế?

Mà không, đâu chỉ biết nói, từng câu của cậu đều đâm thẳng vào tim Lương Đa, mang theo móc câu câu cả hồn anh.

Không thể như thế được, bác sĩ Lương là người đứng đắn lạnh lùng vô tình mà.

Lương Đa kệ thây người ngoài cửa, che miệng nhào lên giường.

Anh không rửa mặt, không thay quần áo, cứ vậy nằm sấp trên giường nhắm mắt, lại toàn là Tưởng Hàn.

Không nên, không thể, không được.

Trong đầu Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc hai mươi chín tuổi lúc này, đều là thằng cu phiền phức kia.

Lương Đa toang rồi, anh thường nghĩ nếu ngày nào đó mình rung động với một người đàn ông, đó cũng phải là anh đẹp trai kiêu ngạo đẳng cấp, bước đi có gió cuốn theo. Nào ngờ anh lại chấm trúng thằng cu này, đúng là bước đi có gió cơ mà là loại đi tới đâu nổi điên tới đó!

(*Chỗ này Lương Đa chơi chữ, “gió” và “điên” đều là “phong”)

Lương Đa, mày sao vậy?

Lương Đa, tỉnh lại đi!

Tiếc thay Lương Đa không tỉnh, anh nằm đó đánh một giấc luôn.

Nằm sấp ngủ rất khó chịu, Lương Đa ngủ hơn hai tiếng, lúc bò dậy thấy đau ngực.

Đêm đã khuya, Lương Đa lộn mèo trên giường, nghĩ lại vẫn nên rửa mặt.

Anh trèo xuống giường, vươn vai ngáp dài, rón rén đi tới cửa phòng dán tai vào đó.

Lương Đa vừa ngủ một giấc nhưng vẫn nhớ mình đưa người về, anh với người kia đều có ý đồ xấu nhưng ngại hành động.

Lớn thây cả rồi, mà người này còn giả bộ nghiêm túc hơn người kia.

Nghĩ đến đây, Lương Đa nguýt một cái, không phải nguýt Tưởng Hàn mà là tự nguýt mình.

Kém, đúng kém lun, mày sa đọa hồi nào dị Lương Đa!

Anh bĩu môi mở cửa, định xem cu cậu đang làm gì thì giật nảy mình.

Cửa vừa mở lập tức có người ngã sấp xuống, Lương Đa và Tưởng Hàn đều giật mình, cùng thốt lên sợ hãi

“…Em sao đấy?”Lương Đa vốn còn ngái ngủ, bị cậu dọa tỉnh hẳn.

Tưởng Hàn vốn dựa cửa ngủ ngồi, ngồi một lúc thiếp đi, đâu ngờ bác sĩ Lương nửa đêm thình lình mở cửa, cậu không đề phòng ngã sml.

Tưởng Hàn đập gáy xuống sàn, đau rên hừ hừ nằm đó dòm Lương Đa, “Bác sĩ Lương… Đầu em…”

Lương Đa thề anh thật sự không thích mấy thằng ngốc, nhưng thề chưa bao giờ có tác dụng, anh bất lực ngồi xuống sờ ót Tưởng Hàn, bỗng nhiên phì cười: “Té u đầu rồi.”

“Có ngu luôn không anh?”

“Em có thông minh đâu.” Lương Đa vỗ cậu: “Đứng lên, đêm hôm nằm như này anh báo cảnh sát đó.”

“Anh kéo em cái, em bị thương rồi.”

Skill làm nũng của Tưởng Hàn không phải dạng vừa, nếu trường có môn thi này, Lương Đa nghĩ cu cậu sẽ đứng top mỗi lần thi.

Anh giơ tay: “Lẹ lên coi!”

Tưởng Hàn cười tí tửng nắm tay Lương Đa, không nỡ dùng sức mà chỉ kéo nhẹ rồi ngồi dậy.

“Em đứng ở cửa phòng anh chi vậy?” Lương Đa nói: “Có ý định hành hung? Ý đồ quấy rối? Anh dẫn sói về nhà thật? Điện thoại anh đâu? Anh muốn báo cảnh sát.”

“Ơ ơ ơ! Đừng mà!” Tưởng Hàn ôm đùi Lương Đa: “Bác sĩ Lương, tha em một đường sống với.”

Lương Đa gồng lắm mới không cười thành tiếng: “Em bỏ tay ra mau, đừng hòng sàm sỡ anh.”

Tưởng Hàn ngoan ngoãn buông tay đứng lên.

“Là như này.” Tưởng Hàn cúi đầu phủi quần áo: “Em đang bảo vệ anh.”

“…Cảm ơn cưng.” Lương Đa biết ngay, cu cậu chả nói được gì đứng đắn.

Anh lướt qua Tưởng Hàn đi ra, nhưng vừa một bước đã bị kéo lại.

“Bác sĩ Lương, anh đi đâu?”

“Đi toilet em cũng xía vô hả?” Lương Đa rút tay: “Ra sô pha ngủ đi!”

“Ò.” Tưởng Hàn bĩu môi, quay lại rúc sofa.

Lương Đa rửa mặt xong ra ngó cậu, xấu hổ không dám nhìn lâu vì sợ bại lộ.

Anh về phòng lấy chăn lông ném cho người trên sofa, hung hăng cảnh cáo: “Cấm đánh lén anh nửa đêm!”

“Yên tâm yên tâm, em rất tuân thủ phép tắc!”

Mới là lạ đó, Lương Đa hổng tin.

Nhưng đêm nay Tưởng Hàn thật sự rất tuân thủ phép tắc, trái lại kẻ không tuân thủ lại là Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc “cao quý lạnh lùng”.

Lương Đa về phòng mãi chẳng ngủ được, ai không ngủ được mới biết mùi vị mất ngủ, bực bội khó ở.

Anh ngồi dậy nốc mấy ly rượu ngâm mẹ làm, uống xong chỉ tổ mắc tè.

Cẩn thận mở cửa ló đầu ra, Lương Đa thấy Tưởng Hàn đã ngủ càng tức điên, anh mất ngủ mà thằng cu ngủ thẳng cẳng, nghe lọt tai khum?

Lương Đa đi toilet xong tính đùa ác, nhón chân đến bên sofa muốn hù Tưởng Hàn.

Anh trẻ con, hư hỏng vậy đấy, sắp ba mươi vẫn chưa người lớn tí nào.

Nhưng cuối cùng Lương Đa kịp dừng cương trước bờ vực, anh ngồi bên sofa, ban đầu còn giận dữ nhìn người đang ngủ say, lát sau lại thành ngắm chàng đẹp trai.

Vẻ ngoài Tưởng Hàn rất được, đến cả người chỉ biết chê người ta như Lương Đa cũng phải công nhận cu cậu mlem.

Mày rậm mắt to mũi cao, cười lên để lộ hàm răng trắng, rất tươi vui.

Nghĩ đến nụ cười của Tưởng Hàn, Lương Đa cũng cười.

Trong phòng khách tối om, Lương Đa thở dài, sầu muộn ghé vào sofa, anh không nghĩ ra, cũng không biết làm sao bây giờ, không muốn yêu nhưng lại rung động.

Mải nghĩ thì cơn buồn ngủ kéo đến, đến hôm sau Lương Đa mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt cười tủm tỉm của Tưởng Hàn mà bay cả hồn, buồn bực đến mức chỉ muốn ném Tưởng Hàn ra cửa sổ.

“Chào buổi sáng.” Tưởng Hàn cười nói: “Tối qua anh ngủ ngon không?”

Ngon hay không, khỏi nói cũng biết.

Lương Đa ngồi trên thảm dựa vào sofa cả đêm, giờ tỉnh dậy một tay khoác lên người Tưởng Hàn.

Lương Đa nói: “Sao anh lại ở đây?”

Những lúc như này phải giả ngu.

“Em cũng chả biết.” Tưởng Hàn nói: “Mở mắt đã thấy anh ở đây.”

“Ủa, kỳ ghê ta.”

“Ò, kỳ ghê luôn, chắc tối qua anh mộng du.” Tưởng Hàn hùa theo không vạch trần.

“Dễ thế lắm, hình như mẹ anh từng bảo thỉnh thoảng anh bị mộng du.”

Tưởng Hàn vẫn cười.

“Em cười gì?”

“Vui ớ.”

“Có gì vui?” Lương Đa khó chịu: “Anh mộng du mà em vui à?”

“Ừa, lúc anh mộng du sẽ đến bên em, đương nhiên em vui chứ sao.” Tưởng Hàn khều ngón tay anh: “Bác sĩ Lương, sáng mở mắt đã thấy anh, cảm giác này thật tuyệt.”

“Bạn học Tưởng Hàn, sinh nhật em qua rồi, em không còn là người được chúc mừng, anh không chỉ có thể mắng mà còn đánh em, thậm chí có thể sút bay em từ cửa sổ.”

“Anh không nỡ.”

“Không nỡ?” Lương Đa cười khẩy: “Anh ứ thích phạm tội thôi.”

Anh rút tay về rồi đứng lên.

Tư thế ngủ khác thường khiến toàn thân đau nhức, anh duỗi lưng vặn eo một cái.

“Nhìn nữa anh móc mắt giờ.”

“Bạo lực dị chời.”

“Sợ chưa?”

“Càng thích.”

Sáng ra Lương Đa đã lườm: “Cái miệng dẻo quẹo.”

Lương Đa xoa cổ mỏi nhừ: “Nấu ăn đi, anh phải tắm.”

“Em cũng muốn tắm.”

“Về trường mà tắm, đừng hòng xài đồ nhà anh.” Lương Đa quay lại: “Em trả tiền nước không nổi đâu!”

Anh vào phòng tắm đóng cửa kính thật mạnh, chẳng mấy chốc tiếng nước đã vang lên.

Cảnh này như từng gặp rồi, Tưởng Hàn quay lại sofa nằm, cảm thấy cuộc sống quá tuyệt vời.

Trong lúc tắm Lương Đa nhịn không được tuốt súng mấy phát, anh thấy rất xấu hổ nhưng không nhịn nổi.

Anh vừa làm vừa ảo não, làm xong không còn mặt mũi nhìn Tưởng Hàn.

Anh mặc áo choàng chui về phòng ngủ, nghĩ hồi lâu bèn gửi Wechat cho Quản Tiêu.

[Lương Đa: Ê tư vấn tính phí.]

Quản Tiêu vừa dậy, đang ôm Trần Bạch Trần bàn sáng nay ăn gì.

[Quản siêu sạch sẽ: Bắt đầu tính giờ, sủa.]

[Lương Đa: Yêu đương có gì tốt?]

[Quản siêu sạch sẽ: Gì cũng tốt.]

Nói như không.

[Lương Đa: Cụ thể cái coi, thuyết phục tao đi!]

Quản Tiêu hôn vai Trần Bạch Trần: “Hỏi anh cái này, yêu đương có gì tốt?”

“Em không muốn yêu có thể nhảy lầu.”

Quản Tiêu ôm anh cười ngặt nghẽo: “Anh dữ thật!”

Quản Tiêu cười đã mới nói: “Không phải em hỏi, Lương Đa hỏi đó, thằng này rạo rực chắc yêu thiệt á anh.”

Trần Bạch Trần cầm bao thuốc, nhớ ra mình đã hứa bỏ thuốc với Quản Tiêu bèn cất lại vào ngăn kéo.

“Gì cũng tốt,” Trần Bạch Trần nói: “Điều tốt nhất chắc là có thể sống lâu trăm tuổi.”

Quản Tiêu gật đầu: “Em hiểu rồi.”

[Quản siêu sạch sẽ: Mỗi sáng thức dậy được ngắm trai đẹp, sống lâu trăm tuổi.]

Lương Đa còn chưa mặc đồ, mới xỏ mỗi quần xì, quấn khăn tắm ngồi xếp bằng trên giường nhìn điện thoại. Lúc thấy tin nhắn Quản Tiêu, cảnh tượng thức dậy sáng nay hiện lên trong đầu anh.

Đúng là đẹp trai.

Thành ra rất vui.

Lương Đa chép miệng, phải công nhận lần này Quản Tiêu nói đúng.

Đúng lúc này, trai đẹp đến gõ cửa.

“Bác sĩ Lương, anh ăn không?”

Nấu xong rồi kìa.

“Ăn!” Lương Đa đói bụng, vứt điện thoại xuống giường.

Cảm giác có người chăm sóc thật tốt, hay là hỏi Tưởng Hàn có chịu làm thuê cho mình, nấu cơm giặt giũ dọn phòng mỗi ngày, như sinh viên làm parttime í!

Anh nghĩ nhiều thứ nhưng điều nên nghĩ thì lại quên.

Tưởng Hàn nhìn bác sĩ Lương chỉ mặc đồ lót đứng trước mặt, cả người rần rần, đến khi Lương Đa kịp phản ứng thì Tưởng Hàn đã tuôn máu mũi.

“…Em sao thế?” Lương Đa vội rút khăn giấy nhét vào mũi cậu.

“Anh sao thế?!!!” Tưởng Hàn hỏi: “Giở trò lưu manh mà không báo trước? Em ngây thơ lắm đó!!!”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x