Tieudaothuquan

Bé Tưởng ngây thơ không ngờ bác sĩ Lương cởi mở như vậy, trước giờ anh thận trọng lắm mừ?

“Niềm vui bất ngờ” đột ngột xuất hiện khiến Tưởng Hàn đỡ không kịp, cơ thể bác sĩ Lương với cậu chính là… lọ thuốc kích tình biết đi, tuổi trẻ máu nóng không hold nổi!

Lương Đa vừa buồn bực vừa xấu hổ, quả này hiểu lầm to rồi.

Trời đất làm chứng, Lương Đa không phải râm thụ, anh bảo thủ lắm, bảo thủ đến nỗi sắp ba mươi còn chưa nắm tay trai.

Ớ khoan!

Lương Đa chợt nhớ: Mình từng nắm tay Tưởng Hàn phải hông ta? Mình nhúng chàm rồiiiiiii!

Lương Đa “đã nhúng chàm” nhướng mày, anh thấy chuyện này méo ổn, vừa ngước mắt đã thấy Tưởng Hàn đang dòm mình chằm chằm.

“Đừng nhìn!” Lương Đa gõ trán Tưởng Hàn rồi quay lại cong mông bò lên giường, kéo khăn tắm qua.

Bác sĩ Lương thấy cưng ghê trời, vẫn hồn nhiên thơ ngây, tuy ngày nào cũng mặc áo blouse đeo kính cận, đứng một chỗ đúng là chàng trai tinh anh cao cấp, nhưng cởi đồ ra, quần xì của anh lại in hình Shin cậu bé bút chì.

Quả là kho báu.

Tưởng Hàn khoái muốn xỉu.

Dù nghĩ bậy về người ta là vừa bất lịch sự vừa bỉ ổi, nhưng đến lúc này, Tưởng Hàn thật sự sắp mất kiểm soát rồi.

“Bác sĩ Lương,” Tưởng Hàn nói: “Anh quá đáng lắm.”

Lương Đa bọc mình bằng khăn tắm, bị nhìn thấy hết nên rầu khỏi nói: “Anh quá đáng? Anh làm chi?”

Thằng cu này dám vừa ăn cướp vừa la làng? Ê biết xấu hổ không?

“Anh biết em không chịu nổi thính mà vẫn làm vậy.” Tưởng Hàn bĩu môi: “Anh muốn giết em chứ giề.”

“… Né qua một bên, anh muốn đi ăn.” Lương Đa đi hai bước lại thấy sai sai, anh lùi về.

Anh đẩy Tưởng Hàn ra khỏi cửa phòng mình, sau đó đóng chặt cửa… đóng xong còn khóa trái.

Sói con đừng hòng vô xơ múi!

Lương Đa cấp tốc mặc quần áo, chắc chắn cúc trên cùng của áo sơ mi đã cài kỹ mới ra khỏi phòng.

Lúc anh dợm ra Tưởng Hàn đang rửa mặt, máu mũi đã ngừng nhưng trông vẫn tã lắm.

Thanh niên kém quá, kích thích có xíu mà chịu không nổi, mai mốt lên giường thật thì…

Ngừng!

Mắt Lương Đa mém rớt ra ngoài: Mày nghĩ gì đấy Lương Đa? Sao thèm lên giường với ẻmmmm!

Lương Đa rung động rồi còn không chịu nhận, giờ rất khó ở xoắn xuýt vào phòng ăn.

Tưởng Hàn lại nấu mì, thêm hai quả trứng chần.

“Hình như em biết làm mỗi món này nhỉ.” Lương Đa móc mỉa: “Lần nào cũng mì.”

“Đó là vì trong nhà anh không có nguyên liệu nấu ăn khác.” Tưởng Hàn nói: “Em bảo chứ, anh chả giống người sống tử tế gì cả, anh nên tìm một nhân thê công.”

Lương Đa không ngờ có ngày ăn mì cũng sặc, anh ho muốn bay ba hồn bảy vía, tới khi đỡ hơn mới đỏ mặt hỏi: “Nhân, nhân thê công? Là gì?”

Lương Đa thừa biết đó là gì, anh còn đọc cả đống tiểu thuyết nhân thê công kìa, biết còn hỏi cho có vẻ… trong sáng thôi.

Lương Đa thấy mình làm bộ trước mặt Tưởng Hàn quá, như trà xanh.

“Nhân thê công như em nè.” Tưởng Hàn mặt dày: “Biết điều nghe lời, có thể chăm sóc anh, quán xuyến việc nhà.”

Tưởng Hàn mỉm cười, cố tỏ ra đáng tin: “Biết giặt đồ nấu cơm, làm ấm giường, sau này anh muốn sinh em chăm con. Đương nhiên, nếu anh thấy sinh con cực quá thì em sinh, tụi mình tuy hai mà một.”

Sinh con?

“… Tưởng Hàn.”

“Dạ~” Tưởng Hàn chớp mắt vô tội nhìn bác sĩ Lương yêu dấu của cậu.

Lương Đa chỉ ra cửa: “Cửa đó, tự ra đi, đừng để anh đuổi.”

“Em sai rồi, em xin lỗi, em ấm đầu nói sảng á.”

“Thái độ nhận sai cũng tạm.” Lương Đa lườm một cái: “Miễn cưỡng không đuổi em.”

Tưởng Hàn đoán ngay Lương Đa sẽ không đuổi cậu, người này ngoa miệng nhưng mềm lòng, cậu biết tỏng.

Trong lòng Tưởng Hàn, bác sĩ Lương là đồ tsundere, đáng yêu xỉu luôn, cả ngày nói một đằng làm một nẻo.

Nhiệm vụ trước mắt là làm sao để cục ngạo kiều này thừa nhận thích cậu, có vẻ khó quá.

“Bác sĩ Lương,” Tưởng Hàn nói, “Chúng ta nghiêm túc thảo luận một chút.”

“Ăn không thưa ngủ không thốt, anh từng nói với em rồi ha?”

“Nếu có ngày em ở bên người khác, anh có đau lòng không?”

Hỏi gì đấy? Lương Đa nhìn cậu: “Em ở bên người khác… thì mắc mớ gì anh?”

Lương Đa nói câu này, ánh mắt bối rối giọng điệu ậm ờ, nói xong tâm trạng lại xấu đi.

“Bớt nói nhảm, ăn nhanh lên, ăn xong anh còn phải đi làm kiếm tiền.” Lương Đa cúi đầu khều sợi mì: “Mì dở tệ, mai mốt đừng nấu nữa.”

“Ừa, em cũng thấy chả ngon.” Tưởng Hàn nói: “Hồi nãy em nhìn rồi, hết hạn hôm qua.”

“… Tưởng Hàn! Em khùng hả?” Lương Đa sắp tức chết: “Em dám cho anh ăn mì hết hạn! Vậy mà kêu mình là nhân thê công, anh thấy em là phúc hắc công thì có!”

“Chuyện này sao trách em được, nhà anh có gì đâu, không ăn thì tụi mình đói.”

“Đói qué gì? Anh không biết ra ngoài ăn chắc?” Lương Đa giận choáng đầu: “Quản Tiêu còn bảo yêu đương có thể sống lâu trăm tuổi, anh thấy nếu anh đến với em, nói chi sống lâu trăm tuổi, già sớm mới đúng!”

Tưởng Hàn nghe thế có hy vọng!

“Bác sĩ Lương, ý anh là anh muốn ở bên em?”

“Anh đâu nói vậy!” Lương Đa buồn bực ăn mì hết hạn: “Em im đi, anh váng đầu lắm, chọc anh tức chết thì em sống cô đơn suốt đời!”

Nói tới nước này, Tưởng Hàn không vui nở ruột nở gan thì vô lý.

Cậu vui vẻ ngậm miệng, vừa ăn mì vừa cười hềnh hệch.

Cậu cười, Lương Đa vốn nên tức giận, nhưng không biết sao lại ngốc nghếch cười theo.

Yêu đương với Tưởng Hàn, không chỉ già sớm mà còn ngốc hơn.

Lương Đa thông minh nhiều năm như vậy, từ khi gặp phải Tưởng Hàn IQ bắt đầu tuột dốc không phanh.

Đúng là, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, ai gần Tưởng Hàn sẽ bị ngốc!

Bé Tưởng ngu ngốc và Lương Đa ngu ngốc vừa cười vừa ăn xong bữa sáng hết hạn, no căng.

Tưởng Hàn nói: “Thật ra mì này ngày mai mới hết hạn.”

Lương Đa lườm cậu, không nói gì.

“Bác sĩ Lương, tối nay mình tới siêu thị đi.”

“Em muốn làm gì?”

“Mua nguyên liệu nấu ăn, em làm món ngon cho anh.” Tưởng Hàn nói: “Bố em là đầu bếp quán cơm, từ bé em đã học được rất nhiều món, nấu nướng ok lắm.”

Tưởng Hàn dụ dỗ Lương Đa: “Anh muốn ăn thịt tẩm bột chiên không? Thịt xào chua ngọt thì sao? Em làm thịt xào ớt siêu ngon, anh muốn ăn không?”

Rõ ràng vừa ăn xong, thế mà Lương Đa suýt chảy nước miếng.

“Nói sau đi.” Lương Đa đứng dậy: “Em rửa chén đi, anh ghét rửa chén nhất.”

“Ố kề! Đây là chuyện mà công phải làm!”

Tưởng Hàn cực kỳ chịu khó, nhanh chóng dọn bàn rửa chén, mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy.

Lương Đa đứng ở cửa phòng bếp nhìn, tự nhiên thấy mình ác ghê, bắt nạt sinh viên người ta. Cơ mà sinh viên rèn luyện nhiều cũng tốt, chăm rèn luyện hồi sinh viên, sau này ra đời sẽ không quá nản.

Lương Đa nhún vai tự nhủ: Lương Đa, mày đúng là không phải người!

Bác sĩ Lương không phải người cuối cùng vẫn cắn rứt lương tâm, qua lau đĩa dùm Tưởng Hàn, Tưởng Hàn cười nói: “Không sao, anh để đó em dọn tí xong ngay.”

“Hứ.” Lương Đa bĩu môi, rõ ràng muốn tỏ ra khinh bỉ nhưng lại như làm nũng.

Tưởng Hàn mím môi nhịn cười, hỏi anh: “Bác sĩ Lương, có phải em là người đàn ông đầu tiên nấu cho anh ăn ở bếp nhà anh không?”

“Đương nhiên không phải!”

“Vậy còn ai?” Dương Khiếu Văn? Hay Quản Tiêu?

Dương Khiếu Văn thì thôi, chứ Quản Tiêu là sao? Anh ta có bạn trai rồi mà? Sao không có liêm sỉ gì hết vậy? Bạn trai anh ta biết không?

“Còn bố anh.” Lương Đa nói: “Bố anh nấu ngon lắm.”

Tưởng Hàn vui vẻ, nhịn cả buổi không nhịn được, cuối cùng cười như vịt.

“… Em người lớn chút được không? Em cứ vậy hoài thì ai thích chứ?”

“Anh đó.” Tưởng Hàn dõng dạc: “Em thấy bây giờ anh thích em lắm rồi, mạnh miệng chưa chịu nhận thôi.”

“Hờ, em nghĩ nhiều rồi.” Lương Đa nói: “Từng nghe câu này chưa?”

“Dạ?”

“Bình thường số mo mà tự tin số dzách.” Lương Đa nhìn cậu, “Nói em đó.”

Tưởng Hàn cười ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng là em bình thường, nhưng anh cho em sự tự tin, em hiểu anh mừ.”

Hiểu cục cức!

Lương Đa lại hừ một tiếng, lau đĩa rửa tay rồi vẩy nước rời đi.

Tưởng Hàn theo sau anh, nhìn chỏm tóc vểnh sau đầu anh cũng có thể cười cả buổi.

Hai người cùng ra ngoài, Lương Đa bỗng nhớ tới một chuyện rất quan trọng: “Em không đi học à?”

“Sáng nay nghỉ.” Tưởng Hàn nói: “Yên tâm, tuy nhìn em không giống người cố gắng học hành, nhưng sinh viên dốt này vẫn muốn tốt nghiệp suôn sẻ.”

Cậu thắt dây an toàn, cười nhìn Lương Đa: “Chứ không thì em đâu dám theo đuổi anh, bác sĩ Lương nhở?”

“Lượn đê.” Lương Đa cười khẽ, “Đừng xài chiêu này với anh.”

Sáng nay Tưởng Hàn thật sự không có việc gì, cũng không về trường mà theo bác sĩ Lương đến phòng khám, ân cần quét dọn vệ sinh, đón tiếp bệnh nhân dùm người ta, buổi trưa còn ăn ké cơm gà kho, ăn xong mới chạy về trường.

Trước khi đi Tưởng Hàn còn dặn: “Bác sĩ Lương, tối chờ em cùng tan làm nha! Phải chờ em! Không được lén chạy trước!”

“Chờ cái đầu em!” Lương Đa cọc lên đuổi cậu: “Đi nhanh đi, đừng làm lỡ giờ nghỉ trưa của anh.”

Tưởng Hàn móc một viên kẹo Bát Bảo nhét vào tay Lương Đa như ảo thuật, xong mới chạy chậm rời đi.

Lương Đa ngồi đó xé vỏ cho kẹo vào miệng, nhìn người xe đi lại bên ngoài mà cười.

Yêu đương có giúp người ta sống lâu trăm tuổi thật không? Nếu ngày nào tâm trạng cũng tốt, chắc sẽ sống lâu thật.

Lương Đa thấy tâm trạng mình đang rất tốt. Không đúng, không phải rất tốt mà là siêu tốt.

Miệng ngọt mà lòng cũng ngọt.

Điện thoại anh để trong túi áo blouse bỗng rung lên, lấy ra xem thì là Tưởng Hàn.

[Bé Tưởng ngu ngốc: Nhất định phải chờ em! Tối làm món ngon cho anh!]

Lương Đa gửi sticker trợn trắng mắt, mấy giây sau lại rep: Rồi!

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x