Tieudaothuquan

Mặc dù trong cuộc đời mỗi người thường gặp phải những chuyện xấu hổ đến mức muốn chết quách đi cho xong, nhưng Lương Đa rất ít khi va vào tình huống như thế, anh không cho phép bản thân bị đội quần.

Hoặc trong những tình huống không nắm chắc, anh sẽ hạn chế mọi khả năng làm khùng làm điên trước mặt người ngoài.

Thời điểm xí hổ thì vẫn có, ví dụ như đêm hôm khuya khoắt, sextoy đang vui vẻ nhảy múa trong cơ thể anh thì bỗng nhiên hết điện. Chẳng qua lúc đó chỉ mình anh tắt hỏny mà thôi, người khác đâu có biết.

Còn bên ngoài, anh mãi mãi là bác sĩ Tiểu Lương hoàn hảo không tì vết, nhưng bây giờ thì xong mẹ rồi.

Trong vòng hai ngày, Lương Đa đã bị quê tận mấy lần trước mặt cậu thanh niên Tưởng Hàn này. Bây giờ nghĩ lại, không phải cậu chết thì chính là anh đi đời.

Lương Đa ngước mắt dòm tấm cờ trao thưởng được treo trên tường, nó viết rằng ‘thầy thuốc như mẹ hiền’.

Đúng vậy, thầy thuốc như mẹ hiền, nên anh đành tự sát thôi.

“Anh sao vậy ạ?” Tưởng Hàn thấy bác sĩ như hồn lìa khỏi xác, bèn dùng giọng điệu quan tâm người già khuyết tật hỏi.

Lương Đa: “Không sao.”

Kim đâm vào rồi, Tưởng Hàn mi tự sinh tự diệt đi.

Lương Đa xoay người, bước vào trong phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ có một tấm gương cao bằng thân người, được bác sĩ Tiểu Lương mua về với mục đích làm dáng. Lúc này đây anh đang đứng trước nó, nhìn chằm chằm dấu vết màu trắng ác độc kéo dài từ khóe miệng tới tận cằm, tự độc thoại: Cũng may đây không phải thời kỳ quá độ, bằng không Lương Đa mày chớt từ lâu rồi.

Tự mình hù mình, loại người thế này không còn nhiều nữa đâu.

Lương Đa tìm khăn ướt lau sạch vết nước miếng, vừa vứt đồ bửn vào thùng rác chợt nghe thấy tiếng ồn ào của Tưởng Hàn ở bên ngoài: “Bác sĩ! Xảy ra chuyện rồi!”

Lương Đa hết cả hồn, vội vàng đẩy cửa ra: “Làm sao thế?”

“Mu bàn tay sưng lên rồi, đau.”

Tưởng Hàn tủi thân kêu lên, Lương Đa cau mày đi tới nhìn thử: “Có phải em vừa nghịch linh tinh không?”

“Không có mà.” Tưởng Hàn chột dạ trả lời, bị Lương Đa nhìn thấu.

“Lệch kim rồi.” Lương Đa cẩn thận rút kim ra cho cậu. “Chết chửa, truyền sang tay bên kia.”

Mu bàn tay Tưởng Hàn sưng to một cục, đau muốn xỉu. Đúng là ban nãy cậu hơi lộn xộn, bởi vì tò mò nên cậu mới thò đầu nhìn xem bác sĩ vào phòng làm gì, kết quả lại thành ra thế này.

Quả thật là tự tạo nghiệt không thể sống.

“Xin lỗi.”

Lương Đa ngước mắt dòm cậu ta: “Xin lỗi anh làm gì?”

Tưởng Hàn nhắm mắt, đợi Lương Đa đâm kim vào cánh tay kia của cậu truyền lại lần nữa.

“Làm phiền anh phải truyền lại cho em.”

“Không sao.” Lương Đa nói. “Trả thêm tiền cho lần truyền thứ hai là được.”

“…Dạ!”

Lương Đa cười hê hê, nghĩ bụng: Ghẹo em chút thôi! Chẳng lẽ anh lại thèm tiền của tên sinh viên nghèo như cưng sao?

Lần truyền dịch này, Tưởng Hàn đã ngoan ngoãn hơn hẳn.

Lương Đa đi lấy một chiếc khăn lông, gấp lại thành “gối nhỏ” rồi kê xuống dưới cánh tay đang truyền của Tưởng Hàn: “Như thế này sẽ dễ chịu hơn một chút, vết sưng ở tay kia vài hôm sẽ khỏi. Đừng động vào nó, rút kinh nghiệm nghe chưa, đừng sờ lung tung nữa.”

“Không dám nữa ạ.” Tưởng Hàn thực sự không dám, bây giờ cả người cậu căng thẳng như học sinh tiểu học ngày đầu đến lớp, chỉ dám nhúc nhích miệng và mắt, đến hít thở cũng dè dặt.

“Đừng căng thẳng, thả lỏng ra nào.” Lương Đa vỗ vỗ cậu, rồi sang một bên đọc sách.
Tưởng Hàn ngồi đó, nhìn xuống tấm khăn lông dưới cổ tay mình, màu hồng, rất mềm, bên góc có in hình chú thỏ xinh xắn.

“Bác sĩ Lương, anh thích màu hồng hả?”

Lương Đa giật mình: “Không, anh thích màu đen.”

“Anh thích thỏ hả?”

“Anh thích sư tử.”

Tưởng Hàn nhịn cười, gật đầu nói: “Dạ, hiểu rồi ạ.”

Hôm nay vận may của bác sĩ Tiểu Lương như cái beep nên tâm trạng không tốt lắm, cung hoàng đạo không bảo phải kết thiện duyên nên anh lười tán dóc với cậu ta như hôm qua. Thậm chí còn lạnh lùng tới mức không thèm đưa điều khiển TV cho Tưởng Hàn luôn, cả quá trình bác sĩ Lương đều chỉ lạnh nhạt đọc sách, mãi cho tới khi Tưởng Hàn nhẹ giọng gọi anh, nói rằng hết thuốc rồi.

Tưởng Hàn truyền xong, Lương Đa cũng lấy lại khăn lông của mình.

Bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, còn to hơn lúc nãy.

Lương Đa đưa Tưởng Hàn tới cửa, dặn dò: “Ngày mai nhớ tới truyền.”

Tưởng Hàn đi được hai bước, bỗng nhiên quay đầu đưa tay ra trước mặt Lương Đa.

Gì đó? Lương Đa khó hiểu nhìn cậu.

“Chợt nhớ ra hôm nay, anh chưa cho em kẹo.”

Lương Đa phì cười: “Em còn ăn vạ anh hả? Đừng nói sau này tới chỗ anh đòi kẹo mỗi ngày nha?”

Tưởng Hàn nhìn anh cười, dáng vẻ không đưa kẹo còn lâu người ta mới đi.

Hôm nay là Halloween à? Đâu phải đâu?

Mặc dù trong lòng thì than thế nhưng Lương Đa vẫn lấy một viên kẹo từ trong túi áo blouse, đưa cho Tưởng Hàn như dỗ con nít.

Vẫn là kẹo sữa bò Vượng Tử, mỗi lần anh đều mua một bịch bự: “Cầm lấy rồi về lẹ đi. Cơn mưa này lớn quá, chạy về ký túc xá mà trú.”

Tưởng Hàn cầm viên kẹo, đắc ý mỉm cười, sau đó đi tới trước mặt Lương Đa nói: “Có qua có lại, em cũng tặng anh một viên kẹo.”

Không đợi Lương Đa từ chối, cậu đã bỏ viên kẹo vào lòng bàn tay anh.

Lương Đa nhìn cậu thanh niên dáng người cao ráo, cẩn thận đạp lên vũng nước đọng chạy dưới màn mưa, muốn nhắc cậu che dù đừng chỉ che đằng trước, mới đi mấy bước mà đằng sau đã ướt cả rồi.

Nhưng cuối cùng Lương Đa vẫn không lên tiếng, chỉ ngó theo bóng Tưởng Hàn xa dần, cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay mình.

Kẹo Bát Bảo là loại ngon nhất, lúc học đại học anh cũng rất thích ăn.

Lương Đa thích ăn vị nho xanh nhưng lần nào cũng mua gói thập cẩm, sau đó chọn vị nho xanh trong cái đám đó để ăn. Lúc ấy Dương Khiếu Văn còn hỏi anh sao không mua luôn một gói vị nho xanh, Lương Đa bèn trả lời: “Kẹo Bát Bảo chỉ có gói vị thập cẩm.”

Sau này có đoạn thời gian khá dài, ngày nào Dương Khiếu Văn cũng làm ảo thuật biến ra mấy viên kẹo vị nho xanh cho Lương Đa.

Bây giờ nhớ lại, đúng là có chút thổn thức trong lòng. Đã rất lâu Lương Đa không ăn kẹo, quan hệ giữa Lương Đa và Dương Khiếu Văn cũng thay đổi rồi.

Có điều nói cũng trùng hợp, kẹo Bát Bảo có nhiều vị như vậy, Tưởng Hàn lại cho anh đúng vị nho xanh.

Anh bóc viên kẹo tại chỗ, rồi bỏ vào miệng.
Viên kẹo này rất bự, Lương Đa ngậm trong miệng cứ lúng búng nói mãi không hoàn chỉnh một câu.

Anh quay người vào phòng, vừa thưởng thức hương vị nho xanh đã rất lâu không nếm qua vừa thay đồ chuẩn bị đóng cửa tan làm.

Hôm nay bác sĩ Tiểu Lương lại nghỉ sớm, nhưng nhìn sắc trời cũng khá tối rồi, nếu không xem đồng hồ thì ai mà biết được anh về sớm chứ.

Trời mưa như trút nước, người trên đường cũng thưa thớt.

Kẹo trong miệng Lương Đa còn chưa tan, anh xắn ống quần lên, cầm dù chạy vào màn mưa, may mà hôm nay anh không đi giày vải.

Có chuyện vui thì cũng có chuyện buồn, bình thường lúc lái xe đi làm, anh đều đậu ở gần phòng khám, nhưng sáng nay không tìm được chỗ nên giờ anh phải đội mưa cuốc bộ mười phút tới lấy xe.

À đúng rồi, Tưởng Hàn cũng học ở đây này.
Lương Đa yên lặng đi về phía đó, lúc ngang qua con đường toàn là tiệm ăn nhỏ, anh chợt nhìn thấy một người trông rất quen mắt.

“Bác sĩ Lương.”

Lương Đa không định nhận “người quen” với Tưởng Hàn, dưới loại tình huống này khẳng định là muốn đi chung với nhau, hai người cũng đâu có thân, đi chung biết nói gì đây? Hôm nay Lương Đa không có hứng “kinh doanh”, vốn định giả vờ không nhìn thấy, nhưng Tưởng Hàn lại không chịu bỏ qua cứ gọi ầm cả lên, xem ra Lương Đa không thể không đối diện với hiện thực rồi.

“Sao còn chưa về nữa?” Lương Đa nở nụ cười thật trân, luôn nhớ bản thân là một bác sĩ đẹp trai hòa đồng dễ gần.

“Em mua cơm cho bạn cùng phòng.” Tường Hàn nói: “Đồ nướng của nhà hàng này ngon cực.”

Lương Đa vừa nghe vừa tranh thủ ngẩng đầu, ghi nhớ tên nhà hàng đồ nướng.

“Sao anh cũng đi về hướng này thế?” Tưởng Hàn hỏi: “Anh sống ở đây hả?”

“Không phải, hôm nay anh đỗ xe ở trường em.”

Lúc Lương Đa nói chuyện, viên kẹo chỉ còn 1/3 lăn tới lăn lui trong miệng, bị đầu lưỡi đẩy sang một bên rồi lại lăn về đầu lưỡi.

“À, nhà xe trường em khá tiện, bình thường cũng ít xe.”

Đỗ xe khá tiện, nhưng mà lấy xe thì phiền lắm.

Đối với người đi bộ mấy bước đã như muốn lấy mạng như Lương Đa, việc đội mưa cuốc bộ sắp làm anh phát điên lên rồi.

Lương Đa không muốn chủ để câu chuyện lăn tới trên người mình, thế là anh nhìn túi đồ nướng trên tay Tưởng Hàn, hỏi: “Quán nướng này có món gì ngon nhất?”

Tưởng Hàn cứ như một nhân viên marketing chuyên nghiệp về ẩm thực, cả đường đi đều giới thiệu cho Lương Đa tất cả những thứ hay ho của quán, còn giới thiệu thêm mấy quán ăn ngon khác ở gần đó.

Tán dóc hết cả đoạn đường, lúc tới cổng trường, Tưởng Hàn rẽ về phía bên phải còn Lương Đa thì đi thẳng tới nhà xe.

“Viên kẹo kia ăn ngon chứ?” Trước khi chào tạm biệt, Tưởng Hàn hỏi Lương Đa.

“Anh vẫn chưa ăn nên không biết.”

“Nói dối xấu lắm nha.” Tưởng Hàn nghiêm túc nhìn anh: “Lúc anh nói chuyện, em ngửi thấy mùi nho xanh.”

Thông minh phết nhỉ?

Lương Đa nhún vai: “Ừm, ngon lắm.”

Tưởng Hàn nhận được câu trả lời thì hết sức vừa lòng, do dự nói: “Chúc anh hôm nay có tâm trạng tốt.”

Dứt lời, cậu vẫy tay với Lương Đa, xoay người chạy về phía kí túc xá của mình.
Lương Đa ngơ ngẩn đứng đó, thầm nghĩ: Mình có viết chữ “bực” lên mặt hả ta?

Dù cho chữ “bực” này có viết trên mặt hay không, ngày hôm nay của Lương Đa đúng là tệ thôi rồi. Trên đường lái xe về nhà, anh thấy cửa tiệm giặt đồ vẫn còn mở nên dừng xe, gửi mớ quần áo cần phải giặt ở đó, kết quả vừa ra đã thấy xe mình bị vẽ bậy, không biết đứa nào gây sự nữa.

Xui xẻo muốn chết, làm gì cũng không suôn sẻ.

Lương Đa tức giận ngồi vào trong xe, nhủ thầm chắc phải đi cúng vườn một chuyến thôi.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x