Lương Đa thề từ bé đến lớn, lần đầu tiên tim anh đập nhanh khi đối mặt với người khác như vậy.
Anh ngó Tưởng Hàn, vừa căng thẳng vừa hưng phấn: “Này… nói rồi đó, em chửa.”
Tưởng Hàn cười, không đợi Lương Đa tiếp tục lải nhải đã dán môi lên.
Hôn kiểu Pháp gì chứ, mò mẫm linh tinh thì có, Tưởng Hàn không rành nên làm bừa theo cảm giác. Cơ mà làm bừa vẫn không sao, Lương Đa cũng chẳng có kinh nghiệm, vả lại lúc này anh ngây ngất nên chỉ thấy kích thích.
Tưởng Hàn ngây ngô vụng về, Lương Đa cũng thế.
Hai người ôm hôn trên giường, mặt đỏ tía tai, chết mê chết mệt.
“Bác sĩ Lương, tối nay em ngủ lại đây nhé?” Bé Tưởng đáng yêu mặt dày cọ tay lên đôi môi hồng hào của Lương Đa, cậu hỏi mà thấy như mình vừa uống hai cân rượu đế.
Lương Đa thở dốc hỏi lại: “Ngủ ở đâu? Trong miệng anh à?”
“Trên người anh.”
“… Sao em bỉ ổi thế?” Lương Đa ngại ngùng đẩy cậu, xoay người quay lưng về phía cậu, nhưng giây sau đã hối hận, sợ Tưởng Hàn đi thật.
Lương Đa quay lại nhìn cậu: “Cởi đồ đi ngủ!”
Tưởng Hàn ngơ ra, bị món quà khổng lồ nện choáng váng, cậu cho rằng bác sĩ Lương sẽ không đồng ý, cũng chuẩn bị kì kèo với người ta đến nửa đêm, nào hay bất ngờ đến quá đột ngột, Tưởng Hàn vội vàng cởi sạch đồ.
Lúc Tưởng Hàn cởi quần áo, Lương Đa vẫn quay lưng về phía cậu, vểnh tai nghe mà trong đầu toàn nghĩ linh tinh. Tới khi Lương Đa bình tĩnh lại đã bị Tưởng Hàn ôm lấy, cậu như lò lửa lớn dán vào người anh, cười nói: “Bác sĩ Lương, mình ngủ thôi.”
“Ngủ” của Tưởng Hàn chắc chắc không phải ngủ bình thường, Lương Đa vừa ngoảnh lại đã ngu người.
“Sao em lại cởi hết?” Lương Đa nào ngờ cậu nóng vội thế. Kêu cậu cởi đồ đi ngủ, kết quả cậu cởi hết còn mỗi quần xì.
Giở trò lưu manh?
Đúng là giở trò lưu manh!
Lương Đa kéo chăn che mắt: “Anh mù rồi.”
“Anh bảo em làm thế mà?” Tưởng Hàn chui vào chăn ôm anh.
Tim Lương Đa bắt đầu nhảy thình thịch, nhảy tới nỗi làm anh váng đầu, bảo Tưởng Hàn: “Anh thấy không ổn.”
Lương Đa nghĩ sẽ rất đau.
“Không sao, chút nữa ổn liền hà.”
Ở mặt này cả hai đều là tên ngốc. Tuy Lương Đa giàu lý thuyết nhưng không có kinh nghiệm thực tế. Lúc Tưởng Hàn học theo vai chính trong tiểu thuyết lấy kem dưỡng da tay giá mấy trăm đồng, Lương Đa lập tức giật lại.
“Không được, cái này mắc lắm.”
“Vậy anh có cái nào vừa rẻ vừa không kích thích không? Nghe nói Đại Bảo cũng ổn.”
Lương Đa nhìn cậu xoa mũi: “Em chờ xíu.”
Bác sĩ Lương xấu hổ muốn xỉu, anh phát hiện mình chẳng có chút hình tượng gì trước mặt Tưởng Hàn.
Lương Đa đặt kem dưỡng bảo bối của mình về lại chỗ cũ, mở tủ đầu giường lấy một lọ-bôi-trơn.
“Sao anh có cái này?” Tưởng Hàn giật mình: “Còn từng dùng nữa!”
Lương Đa rên rỉ nằm ra giường.
“Anh nói anh cũng lần đầu mà?” Không phải Tưởng Hàn để ý chuyện Lương Đa từng làm với ai chưa, chỉ để ý sao người này gạt mình.
Lương Đa rên rỉ hồi lâu, cuối cùng cũng xịu xuống, quay qua nói: “Tự anh chơi hết, được chưa?”
Xí hổ chết mất, Lương Đa nghĩ chẳng thụ nào trên thế giới mất mặt hơn anh.
Tưởng Hàn thoáng sửng sốt, nằm nhoài lên người anh cười như điên, cười đến nỗi chút không khí mờ ám cũng bay mất.
Ai cũng nói lần đầu của xử nam sẽ rất nhanh, méo ngờ Tưởng Hàn cũng không thoát nổi vận mệnh này, dù cậu cố gắng kiềm chế, nhưng…
Bầu không khí lúc đó hơi lúng túng, lòng tự trọng của Tưởng Hàn bị tổn thương nặng nề.
Lương Đa cũng bất ngờ, ngẩn ngơ không biết phải làm sao.
Nhưng dù sao Lương Đa cũng là Lương Đa, là dụ thụ thông minh nhanh trí, cũng là thiên thần áo trắng nhân hậu.
Anh vuốt ve mái tóc và khuôn mặt ướt mồ hôi của Tưởng Hàn, yêu thương nói: “Không sao, lần đầu tiên, khó tránh khỏi.”
Lần đầu tiên.
Khó tránh khỏi.
Hai người nhìn nhau cười gượng, Tưởng Hàn nói: “Ừm, đúng, vì là lần đầu tiên, sau này sẽ tốt thôi.”
Nào hay nam sinh vừa phá thân đang rỉ máu trong lòng, tính hẹn bệnh viện nam khoa khám thử, nếu năng lực giường chiếu thật sự có vấn đề, cậu sẽ…
Đến lúc đó nói sau.
… Dải phân cách bé heo mười tám tuổi trẻ trung xinh đẹp…
Cả đêm Lương Đa ngủ không ngon, cơ thể khó chịu, lòng cũng không yên.
Cơ thể vừa trải qua cuộc tình ái, hơi tiếc nhưng dù sao cũng vừa nếm “đêm đầu” trong truyền thuyết, sẽ có chút “đau đớn ngọt ngào”, còn chuyện trong lòng mới là đau thật sự.
Anh nghiêm túc lo lắng vấn đề xuất sớm của Tưởng Hàn.
Một đêm này Lương Đa luôn tự nói đây là bình thường, lần đầu tiên của trai trẻ, khó tránh khỏi hưng phấn quá không kìm được, chắc chắn không có bệnh gì đâu.
Không thể nào, tuyệt đối không.
Nhưng anh càng tự an ủi trong lòng càng trống rỗng.
Nhịn một tối, Lương Đa không biết Tưởng Hàn có ngủ không, anh chỉ ngủ hơn một tiếng mà còn mơ giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ anh nói chia tay Tưởng Hàn, lý do là… Em không thỏa mãn anh.
Lương Đa giật mình tỉnh lại, bởi vậy anh càng thột. Anh thề mình không phải người ham hưởng thụ, giữa yêu và ‘yêu’ rõ ràng anh quan tâm yêu hơn. Nhưng trong một mối quan hệ, chuyện ‘yêu’ hài hòa rất quan trọng đó!
Lòng Lương Đa chua xót, ngoảnh sang nhìn người nằm cạnh.
Thanh niên đẹp trai như vậy, sao lại ‘không được’ chứ?
Mà cũng không thể nói người ta hoàn toàn ‘không được’, chỉ là thời gian hơi ngắn thôi.
Anh thở dài, có lẽ tiếng thở dài quá lớn đã đánh thức Tưởng Hàn đang nhắm mắt ngủ.
Thật ra Tưởng Hàn cũng không ngủ, lòng có tâm sự, cậu thấy mình đâu đến nỗi, hồi trước tự tuốt cũng lâu lắm mừ.
Mình phải nghiêm túc chấn chỉnh thanh danh thôi!
“Dậy rồi à…” Hai người đồng thanh.
Ăn ý vốn là chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng giờ phút này hai người đều mang tâm sự, nụ cười cũng chua chát.
Tưởng Hàn nghĩ cách quất thêm lần nữa, Lương Đa nghĩ xem nên nói gì để không tổn thương lòng tự trọng của cu cậu.
“Bác sĩ Lương.” Tưởng Hàn lên tiếng trước: “Cho em thêm một cơ hội nhé?”
“Hả?” Lương Đa sững sờ, chẳng hiểu mô tê gì.
Sau hai giây, bác sĩ Lương thông minh đã hiểu ý Tưởng Hàn, anh nắm tay cậu nói chân thành: “Tưởng Hàn, không sao, anh sẽ không vì thế mà chê em.”
Lương Đa nói xong mới thấy từ “chê” dùng không khéo, muốn sửa lại không biết đổi thành từ gì mới được.
“Tưởng Hàn,” Lương Đa nói: “Dù thế nào mình cũng đối mặt cùng nhau nhé.”
Tưởng Hàn cảm động, Lương Đa cũng bị chính mình cảm động.
Thật ra trước buổi tối hôm qua, Lương Đa không nghĩ tình cảm của mình với Tưởng Hàn đã sâu đến mức độ nào. Con người luôn có lúc ý loạn tình mê, vả lại anh chỉ thấy tình cảm mình dành cho Tưởng Hàn khác những người khác, sau khi lý trí quay về cũng không đến mức buộc phải yêu đương với cậu… Suy nghĩ này cực kỳ vô trách nhiệm, không khuyến khích nhé!
Nói đi cũng phải nói lại, quan hệ của hai người có lẽ thành cũng nhờ ‘yêu’, mà bại cũng tại ‘yêu’, có người chia tay vì cuộc sống giường chiếu không hài hòa, anh lại càng thương tiếc cậu vì xuất sớm.
Lương Đa quyết định đồng hành với Tưởng Hàn, cổ vũ cậu đến khi cậu có thể “làm người” một lần nữa.
“Hả…” Tưởng Hàn nhìn anh, không biết nên xấu hổ hay cảm động.
“Không sao đâu.” Lương Đa siết chặt tay Tưởng Hàn: “Chắc chắn tụi mình sẽ làm được.”
“Vậy, giờ em làm nháy nữa nhá?” Tưởng Hàn quay qua nhìn Lương Đa: “Em thấy trạng thái của mình đang rất tốt.”
“Hở?” Nữa á?
Lương Đa không muốn đả kích cậu, nhưng anh thật sự chẳng có lòng tin.
“Được hông anh?” Lần này Tưởng Hàn đánh cược danh dự bản thân: “Bác sĩ Lương, cho em cơ hội nữa nữa, em muốn.”
Muốn cái đầu cưng~
Lương Đa tính nói vậy rồi đuổi cu cậu ra chỗ nào mát mà ngồi. Nhưng chợt nhớ mình vừa nói muốn ” đối mặt cùng nhau “, đâu thể lật mặt nhanh hơn lật sách được.
“Được thôi.” Lương Đa nói: “Em đừng áp lực, anh… á!”
Lương Đa chưa nói xong đã bị ‘Tưởng Hàn trạng thái rất tốt’ lật người lại, nằm sấp trên giường.
Được rồi, chàng trai giày vò đi, anh cược cái mạng này cũng phải chữa khỏi bệnh liệt của cưng.
Trước khi bắt đầu, Lương Đa ngó đồng hồ bắt đầu tính giờ.
Anh đã chuẩn bị mười phút sau đi tắm, kết quả không ngờ, Tưởng Hàn nói trạng thái tốt không phải giỡn. Khi xử nam không còn là xử nam, khi xử nam chuẩn bị sẵn sàng, thế giới cũng khác bọt.
Lương Đa ngờ rằng trong lúc mình suy nghĩ lung tung, Tưởng Hàn đã lén xuất hồn đi gặm một trăm bộ kinh điển trên web truyện xôi thịt nào đó, một đêm biến thành “chiến thần”, giết anh không chừa mảnh giáp.
Bốn mươi phút trôi qua, Lương Đa không còn sức chống đỡ nữa, trong tiếng xin tha của anh, rốt cuộc Tưởng Hàn cũng kết thúc “trận chiến “.
Xấu hổ biến mất, cái mác “xuất sớm” bị Tưởng Hàn sút bay.
Giờ Bé Tưởng đáng yêu là Bé Tưởng dũng mãnh, cậu nằm ôm Lương Đa cười đến nỗi trần nhà cũng vỗ tay cho cậu.
Cậu khẽ hôn vai anh: “Bác sĩ Lương, lần này sao? Anh hài lòng hông?”
Lương Đa mệt lử nằm đó, mệt đến nỗi không còn sức nói câu nào.
Phí công quan tâm, quần nhau cả buổi hóa ra là mình lo xa!
Hai người chim chuột đến hơn chín giờ mới dậy, Tưởng Hàn xin nghỉ với giảng viên, nói dối là mình bị bệnh đi viện, đang trao đổi bệnh tình với bác sĩ, giảng viên cũng dễ nói chuyện, cứ thế bị lừa qua mặt.
Còn Lương Đa dù sao cũng là phòng khám nhà mình, không đi thì nghỉ.
Đến khi họ xuống giường, rề rà tắm xong cũng gần mười giờ, Lương Đa nằm trên sofa tắm nắng, Tưởng Hàn dọn phòng giặt ga giường rồi nấu cơm.
Lương Đa thấy cậu bận luôn tay, cu cậu khỏe mạnh lại nhiệt tình khiến Lương Đa bội phục. Đúng là thanh niên thể lực tốt, dụ thụ trưởng thành gợi cảm như anh không chịu thêm giày vò nổi nữa.
Tưởng Hàn bận cả sáng, làm cơm chiên cho Lương Đa như tối qua đã nói. Chỉ là cơm chiên Dương Châu bình thường, nhưng trong mắt Lương Đa chính là món ngon nhất trên đời.
Lương Đa bụng đói cồn cào ngoan ngoãn ngồi chờ bên bàn, cơm đưa tới là cúi đầu ăn ngay.
Lương Đa ăn hăng say nhưng Tưởng Hàn lại không, lúc ăn cơm cậu cứ nhìn Lương Đa mãi.
“Nhìn anh chi?” Lương Đa nói : “Bộ mặt anh có chữ hả?”
“Có!” Tưởng Hàn cười: “Trên mặt anh viết người yêu của Tưởng Hàn.”
“…Em thiệt không biết xấu hổ.” Ngoài miệng nói người ta không biết xấu hổ, trong lòng lại vui lâng lâng. Lương Đa nghĩ trên đời chẳng có ai ‘nói một đằng nghĩ một nẻo’ hơn anh.
Thì ra yêu đương là cảm giác này sao?
Lương Đa vừa ăn cơm chiên vừa nghiêm túc cảm nhận, cảm giác như mật chảy ra từ tim, ngọt phát hoảng nhưng không muốn dừng lại.
Bảo sao từ dạo yêu vào IQ của Quản Tiêu cứ tụt dần đều, giờ Lương Đa bắt đầu hiểu rồi.
“Bác sĩ Lương, giờ em chuyển chính thức rồi ha?”
“Hở? Chuyển chính thức gì?”
“Trước đó em là bạn trai giả của anh mà?” Đầu óc Tưởng Hàn vẫn rất tỉnh táo, biết lúc nào nên đòi quyền lợi cho mình: “Giờ tụi mình đã làm chuyện đó, anh cũng thích, vậy em chuyển chính thức nhớ?”
Tai Lương Đa lập tức đỏ bừng.
“Anh nói thích hồi nào?”
“Hồi nãy đó, lúc sáng sớm.” Tưởng Hàn cười: “Thật ra tối qua anh cũng nói nhưng lần đó xé nháp, em biểu hiện không tốt lắm.”
Lương Đa cúi đầu im lặng ăn cơm, trong đầu toàn là cảnh hai người cày cấy.
“Rốt cuộc có được không anh!” Tưởng Hàn lại làm nũng: “Em muốn làm bạn trai chính thức của anh, được không nò, đồng ý đi anh iu~!”
“Giời ạ! Sao em phiền thế!” Lương Đa liếc cậu, không kiên nhẫn: “Ồn ào gì hả? Sáng ra đã nói linh tinh gì đâu!”
“Vậy rốt cuộc có được không anh…” Tưởng Hàn giả bộ tủi thân, tội nghiệp nhìn Lương Đa.
Lương Đa ho nhẹ đặt bát cơm xuống, ngoắc ngón tay với Tưởng Hàn: “Lại đây.”
Tưởng Hàn ngoan ngoãn tới bên Lương Đa.
Lương Đa kề tai cậu nói rất khẽ: “Được.”
Lúc anh nói cũng không nhịn được cười, lập tức bị Tưởng Hàn ôm lấy.
Lương Đa cười tựa cằm lên vai Tưởng Hàn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Thanh niên bình tĩnh chút, đừng làm như chưa từng gặp chuyện lớn thế.”
“Không bình tĩnh được.” Tưởng Hàn nói: “Em có người yêu rồi!”
Bình luận