Tieudaothuquan

Hai chữ “vui vẻ” hiện rõ mồn một trên trán Tưởng Hàn, người thông minh như bác sĩ Lương vừa nhìn phát là nhận ra ngay.

Lương Đa không giống Tưởng Hàn, dù sao cũng sống lâu hơn cậu mấy năm nên có kiến thức rộng rãi, suy nghĩ chín chắn, biểu hiện cũng ổn trọng hơn Tưởng Hàn rất nhiều.

Vì thế sáng nay, Tưởng Hàn thì vui vẻ y như thằng ngốc, còn Lương Đa chỉ ở bên cạnh bình tĩnh mỉm cười.

Thì ra cảm giác khi yêu đương là như vậy sao?

Lương Đa cảm thấy khá là khác so với tưởng tượng của mình.

Tưởng Hàn ngây ngô của Lương Đa là một người hoàn toàn khác biệt với Tưởng Hàn khi ở trước mặt người khác. Cơm nước xong xuôi, Lương Đa dọn dẹp sơ qua rồi đi làm, dù sao thì bác sĩ Lương còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, không giống như cậu sinh viên kia, có thể nhởn nhơ không lo nghĩ.

Nhưng mà anh đi tới đâu Tưởng Hàn cũng theo tới đó, không rời một bước, dính như sam.

Lương Đa vào phòng thay đồ, vừa mới đứng lại thì Tưởng Hàn đã dán vào sau lưng.

“Bạn trai ơi.”

“… Em tém tém chút đi.” Lương Đa trở tay vỗ một cái vào trán của Tưởng Hàn: “Có ai như em không chứ!”

“Vui quá à, đột nhiên thoát ế nên hơi bỡ ngỡ.”

“Hở? Không quen à?” Lương Đa bật cười: “Nếu không thì cho em ế lại ha?”

Tưởng Hàn ôm anh cười, như một chú cún bự mè nheo: “Hông chịu, hông chịu đâu, em đã mang thai con của anh rồi.”

Lương Đa cũng cúi đầu cười, mắng cậu là cún con.

“Thay đồ chuẩn bị đi làm ạ?” Tưởng Hàn gác cằm lên vai Lương Đa, ngoan ngoãn hỏi.

“Chứ sao? Ở nhà chơi với em à? Anh không ra ngoài kiếm tiền thì em nuôi anh chắc?” Lương Đa cố ý ghẹo: “Em cũng chẳng phải con nhà có tiền.”

“Đúng thật.” Tưởng Hàn cười hê hê giơ tay bắt đầu gỡ cúc áo ngủ của Lương Đa: “Em giúp anh thay đồ nha.”

Tưởng Hàn dán sát vào sau lưng Lương Đa, tay cởi áo hết sức thuần thục.

Lương Đa nói: “Tên nhóc nhà em từng luyện qua à?”

“Đã luyện tập vô số lần ở trong đầu á.” Tưởng Hàn lại nói: “Cuối cùng cũng có cơ hội thực hành.”

Bé Tưởng ngây thơ tuy đã độc thân hơn hai mươi năm, nhưng sức tưởng tượng lại vô cùng phong phú. Mặc dù nói ra có vẻ bỉ ổi, nhưng cậu thực sự đã ảo tưởng được cởi cúc áo của bác sĩ Lương rất nhiều lần, chỉ có điều trong tưởng tượng là áo blouse của người ta.

Tưởng Hàn biết Bác sĩ Lương chắc chắn sẽ không cho mình đụng vào áo blouse của anh.

Nếu không thể đụng vào áo blouse, thế ta cởi áo ngủ vậy.

Bản thân Lương Đa cày không ít bộ xôi thịt, đôi khi đêm khuya trống vắng, anh còn nhập mình vào nhân vật chính để trải nghiệm những “khoảnh khắc thăng hoa”. Trong tiểu thuyết thường hay viết khi công cởi quần áo của thụ, hoặc ngược lại, một là sẽ lãng mạn, hai là thô bạo dũng mãnh, tất nhiên anh đều đắm chìm trong cả hai trường hợp đó. Nhưng dù có nhập vai thế nào đi nữa, cũng không thể khiến người ta mặt đỏ tim đập như “làm” thật được.

Lương Đa thả lỏng hai tay, cúi đầu dòm Tưởng Hàn cởi bỏ từng viên cúc áo của mình.

“Anh cũng trắng quá trời nè.” Lương Đa nói.

Tưởng Hàn không nín miệng được, dựa vào vai anh bật cười.

“Em cười cái gì? Anh nói không đúng hả?”

“Đương nhiên đúng ạ!” Tưởng Hàn vội vàng nín cười, giúp bạn trai của mình thay quần áo.

Tủ quần áo của Lương Đa được sắp xếp vô cùng gọn gàng, Lương Đa cởi hết chỉ chừa mỗi chiếc quần lót đơn độc, anh ngồi ở mép giường nói với Tưởng Hàn: “Hôm nay… Em chọn gì cho anh mặc đấy?”

Bác sĩ Lương cũng có tâm tư của mình, hôm nay được bạn trai phối đồ cho mặc ra ngoài, chuyện này nghĩ sao cũng cảm thấy ngọt ngào.

Có điều nói ra thì anh và Tưởng Hàn đều có một tiếc nuối nho nhỏ, đó là hai người họ không thể mặc quần áo của nhau.

Lương Đa thật ra có thể mặc đồ của Tưởng Hàn, nhưng Tưởng Hàn mặc của Lương Đa thì sẽ bị nhỏ hơn một size.

Đều tại Tưởng Hàn quá cao, mấy tên nhóc thời nay thật là không biết nhường nhịn người khác gì cả, cao như thế để làm gì chứ!

Tưởng Hàn nhìn tủ quần áo của Lương Đa, không kiềm được cảm thán: “Quần áo của anh nhiều thiệt á.”

Lương Đa mỉm cười, vô cùng kiêu ngạo.

Tủ quần áo của mỗi một tiểu thụ tinh tế đều rất đáng để tìm tòi học hỏi, tên công ngu ngốc như Tưởng Hàn sẽ không thể hiểu được đâu.

Tưởng Hàn lấy áo và quần cho Lương Đa, dựa vào một bên, chớp mắt tiếc nuối nhìn đối phương mặc quần áo.

Phải nói rằng Lương Đa có mặc quần áo hay không đều rất đẹp, là cái đẹp mỗi người một kiểu.

Xong xuôi, Tưởng Hàn lại thay quần áo trong tiếng hối thúc của Lương Đa, rồi bị tóm cổ tay kéo ra khỏi nhà.

Vốn Tưởng Hàn không muốn đi, cậu định ở lại nằm lì trong nhà của bác sĩ Lương cả ngày. Nhưng chủ nhà đã kéo mình ra ngoài, nên cũng không tiện mặt dày ở lại đó làm ổ. Thật ra chuyện này chủ yếu là do Tưởng Hàn không có tự tin về bản thân, càng không có lòng tin với Lương Đa. Ngày đầu tiên thoát ế, Tưởng Hàn luôn cảm thấy sau khi đầu óc Lương Đa tỉnh táo lại thì sẽ nói chia tay với mình, rồi từ đây về sau cậu sẽ không thể bước vào cánh cửa ấy nữa.

Đôi khi Bé Tưởng sẽ rất bi quan. Đương nhiên, sự bi quan kia cũng có thể giải thích một cách đơn giản là vì cậu không đủ tự tin.

Tuy rằng cả ngày la hét câu “bác sĩ Lương không thích tôi thì còn có thể thích ai nữa”, nhưng trên thực tế, sau khi Tưởng Hàn phân tích một cách lý trí thì thật sự không biết mình có gì đáng để đối phương yêu thích.

Gương mặt đẹp trai ư? Nhưng mà người đẹp trai thì đâu đâu cũng có.

Hấp dẫn?

Tưởng Hàn trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ xem mình có chỗ nào hấp dẫn.

“Em lại nghĩ gì đó?” Lương Đa lái xe chở Tưởng Hàn chạy băng băng trên đường. Hôm nay bọn họ ở nhà chim chuột đến tận giữa trưa, giờ này không phải là giờ đi làm cao điểm nên đường rất thoáng, bỗng anh có chút muốn thay đổi thời gian mở cửa phòng khám, sau này đều mở cửa vào buổi chiều.

Dọc đường Tưởng Hàn hơi im lặng, khá là lạ. Trong mắt Lương Đa, Tưởng Hàn chính là một tên siêu nói nhiều, hơn nữa hôm nay hai người bọn họ vừa mới xác định quan hệ, theo lý thì Tưởng Hàn phải hưng phấn đến mức không ngồi yên mới đúng.

Nhưng sao giờ lại yên lặng vậy?

Hối hận rồi à?

Nghĩ đến đây, trong lòng của bác sĩ Lương chợt dấy lên suy nghĩ muốn giết người diệt khẩu.

“Bạn trai ơi~” Hai tay Tưởng Hàn siết chặt dây an toàn, quay qua nói với Lương Đa: “Em có thể hỏi anh một chuyện cực kỳ nghiêm túc không?”

Lương Đa cảm thấy đau đầu: “Trước khi em hỏi, anh có thể đưa ra một yêu cầu không?”

“Anh nói đi.”

“Đừng có gọi anh là bạn trai nữa, ai mà gọi như vậy chứ!”

Tưởng Hàn ngây ra rồi mím môi cười nói: “Cũng đúng.”

Thật ra là Tưởng Hàn cố ý gọi thế, cậu cố ý nhắc nhở Lương Đa về quan hệ của hai người bọn họ!

“Vậy em nên gọi anh là gì?” Não trái nho của Tưởng Hàn cấp tốc hoạt động: “Đa Đa? Hay là Tiểu Lương? Tiểu Lương không được, anh lớn hơn em mà.”

Tưởng Hàn vỗ đùi cái bốp: “Lão Lương? Nghe giống như hai chúng ta là đôi vợ chồng già, ở bên nhau thật nhiều năm mà tình cảm vẫn mặn nồng ấy nhỉ?”

Lương Đa bắt đầu đau não: “Ai không biết còn tưởng em đang gọi bố anh đấy.”

Bố của Lương Đa được người ta gọi là “lão Lương”.

“Vậy hay em gọi anh là Đa Đa đi.” Tưởng Hàn bỗng nhiên nảy ra một linh cảm, nhìn Lương Đa đầy hàm ý, cười nham nhở: “Nếu không thì em gọi anh là anh* nhé.”

*Anh này là kiểu “tiểu cưa cưa” ó =)))

“…” Lương Đa không hiểu tại sao, bị một tiếng “anh” này của Tưởng Hàn khiến lòng chợt xốn xang: “Anh cũng đâu phải anh trai em.”

“Xét theo góc độ nào đó thì anh lớn hơn em, em gọi anh là anh cũng đúng mà.” Tưởng Hàn nói: “Ban ngày gọi anh, ban đêm anh gọi, tuyệt vời ông mặt trời luôn!”

Lương Đa lườm một cái sắc lẹm khiến Tưởng Hàn lập tức khép mỏ lại.

Nhưng mà… câm miệng thì câm miệng, khi Lương Đa đưa Tưởng Hàn đến trước cổng trường học, lúc hai người vẫy tay chào tạm biệt Tưởng Hàn vẫn hớn ha hớn hở nói: “bái bai cưa cưa nha, sau khi tan làm rồi nhớ qua đây ăn cơm chung với em đó!”

Cưa cái đầu em á chứ cưa!

Lương Đa lườm cậu, đỏ bừng mang tai khởi động xe chạy đi.

Tưởng Hàn đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe phóng vụt đi, cười ngây ngô một lúc mới đi vào.

“Ơ? Cuối cùng cũng chịu về rồi à!” Bạn cùng phòng liếc nhìn cậu, tuy rằng rất muốn khống chế bản thân, nhưng một khi tinh thần nhiều chuyện của đàn ông cháy lên thì cũng vô cùng đáng sợ.

Bạn cùng phòng đóng cửa, quan sát tỉ mỉ Tưởng Hàn vừa mới cởi áo khoác ra, nói: “Để tao xem thử coi ngày hôm nay bé Tưởng của chúng ta có gì khác không?”

“Chỗ nào cũng khác.” Tưởng Hàn kiêu ngạo hất tóc: “Bắt đầu từ ngày hôm nay tao sẽ có một cái tên mới.”

“Tên giề?”

Tưởng Hàn cười mỉm: “Bạn trai chính thức của Lương Đa.”

“Thành rồi?” Bạn cùng phòng có hơi bất ngờ: “Thế mà hốt được rồi à?”

Cậu ta cũng không biết rốt cuộc là tối qua giữa Tưởng Hàn và bác sĩ Lương đã xảy ra chuyện gì, chỉ suy đoán lung tung. Trong lòng cậu ta, một người đàn ông trưởng thành tối không về nhà lại đến nhà của một người đàn ông trưởng thành khác, hơn nữa hai người còn đều là gay, vậy thì kế tiếp chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không trong sáng.

Không trong sáng thì cũng no problem, nhưng cậu ta không ngờ bác sĩ Lương thế mà lại đồng ý để Tưởng Hàn trở thành bạn trai chính thức.

“Đương nhiên!” Tưởng Hàn hả hê kéo ghế qua ngồi xuống, kiêu căng bắt chéo chân.

Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cậu, bạn cùng phòng cũng không nhịn được mà hú hét.

“Mày bị cái quần gì vậy?” Tưởng Hàn vỗ vỗ bàn: “Đừng có bày ra cái bản mặt như chưa trải sự đời vậy chứ?”

Tưởng Hàn không ngừng nhấn mạnh: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Khiêm tốn! Khiêm tốn lên! Tao với bác sĩ Lương đều rất khiêm tốn đó, ô kơi?”

Khiêm tốn mới là lạ.

Bây giờ Tưởng Hàn chỉ hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết quan hệ của cậu và Lương Đa, khiêm tốn không phải là phong cách của cậu đây.

“Tò mò chết tao!” Cậu bạn lôi cái ghế dựa đến ngồi đối diện Tưởng Hàn hỏi: “Mày thuyết phục anh ấy bằng cách nào? Tao thấy bác sĩ Lương là người rất cẩn thận, sao có thể dễ dàng bị mày lừa vào tròng như vậy được?”

“… Ê, có phải là bạn bè với nhau không vậy? Mày có ý gì đấy?” Tưởng Hàn nói: “Tao dùng sự thiệt tình và chân thành của mình để cảm động anh ấy, mày thì biết khỉ gì! Còn nữa, lừa gạt cái gì hả? Tao lấy thân báo đáp đó, ý kiến gì?”

Bạn cùng phòng nghe thế cười như điên: “Mày? Lấy thân báo đáp? Bác sĩ Lương quả là người tốt, khó trách người ta đều nói bác sĩ nhân hậu, thế mà lại không từ chối mày.”

“Lão Chu, mày sai rồi.” Tưởng Hàn nheo mắt lại đánh giá cậu ta: “Có phải mày bị bồ bỏ rồi không? Nên giờ mới ở đây ghen tị với tao?”

“Tao? Tao ghen tị với mày? Đùa gì thế?” Bạn cùng phòng hừ lạnh một tiếng: “Tao chuẩn bị đi cầu hôn đó, mày làm được không?”

Ơ kìa, còn dám khích ông đây à!

Tưởng Hàn dựa vào lưng ghế: “Có muốn cá không?”

“Mày dám cá cược với tao?” Bạn cùng phòng khẽ mỉm cười: “Tao với chị dâu của mày có nền tảng tình cảm vững chắc rồi, tao cầu hôn là mười phần chắc chín. Nhưng mày và bác sĩ Lương chỉ mới vừa bắt đầu, cùng lắm vẫn còn đang trong thời gian thử việc, vậy mà lại dám cá cược với tao?”

“Lão Chu, mày cũng đừng quá xem thường tao.” Tưởng Hàn bắt chéo chân, khinh thường rũ mắt: “Bây giờ bác sĩ Lương đang yêu tao đến mức chết đi sống lại, không phải tao thì không lấy chồng đó, hơn nữa, trong bụng tao còn đang mang con trai anh ấy, mày cảm thấy mày còn có phần thắng sao?”

Lương Đa vừa vào trong phòng khám đã hắt xì một cái rõ to: “Ai mắng mình vậy cà? Chẳng lẽ là Quản Tiêu?”

Cũng không phải Quản Tiêu đang mắng anh.

Mà là bạn trai nhỏ mới lên chức của anh đang bô bô khoác lác.

Cứ thế, bác sĩ Lương đã vô tội bị kéo vào một cuộc cá cược “gian ác”.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x