Tieudaothuquan

Lương Đa ăn uống no say xong, dẫn cậu “em trai lợn” kia chào bạn học.

Lúc hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bạn học hỏi: “Tưởng Hàn, tối mày không về ký túc xá à?”

Tưởng Hàn mỉm cười: “Không, tao về nhà anh tao có phòng lớn dễ chịu hơn.”

Lũ bạn đều nghĩ cậu đang khoe khoang khoác lác như mọi khi, nhưng chỉ có bạn cùng phòng – anh Chu của Tưởng Hàn ngồi đó tọng nguyên bát “cơm chó”.

Khoe tình yêu yêu tình báo thẳng mặt anh Chu.

Tưởng Hàn theo Lương Đa ra khỏi quán đồ nướng, phát hiện tuyết rơi rồi. Mấy năm qua, thông thường đến tháng một thì thành phố bọn họ mới bắt đầu có tuyết rơi, ai ngờ mùa đông năm nay tuyết lại rơi vừa sớm vừa nhiều như này.

Nhưng mà, cho dù trời đông giá rét Tưởng Hàn cũng không sợ. Có anh yêu bên cạnh, có gì mà sợ chứ?

Lúc này tuyết rơi chưa dày, tay hai người nhét vào túi, nhanh chân đi về phía đỗ xe của Lương Đa.

Lương Đa cố ý ghẹo: “Anh bảo đêm nay dẫn em về nhà khi nào dạ?”

“Hở? Chưa nói ạ? Sao em nhớ là anh đã nói rồi mờ?”

Lương Đa cười mỉa: “Em nghe lộn rồi.”

Anh chỉ chỗ đèn xanh đèn đỏ trước mặt: “Đến ngã tư kia em khỏi tiễn, giờ muộn rồi ngoan ngoãn về ngủ sớm đi ha.”

Lương Đa diễn vai tra nam lạnh lùng vô tình, Tưởng Hàn diễn vai bé con đáng thương.

Tưởng Hàn ôm ngực nói: “Vợ à, anh đối xử với em như vậy thật hỏ?” Lương Đa rùng mình, chân xoẹt phát trượt suýt sấp mặt hôn đất.

“Em… em vừa gọi anh là gì?” Lương Đa cảm thấy mí mắt mình đang giật bặc bặc.

Trong lòng Tưởng Hàn hốt hoảng: Toang! Lỡ mồm gọi là luôn rồi.

Bé Tưởng Hàn khoái giả đò chứ cũng cáo con lắm, một phần là sợ chọc tức bác sĩ Lương làm anh không vui, đến lúc đó người chịu thiệt chỉ có chó con Tưởng Hàn thôi.

Giờ lỡ mồm bật ra chữ ‘vợ’ ấp ủ trong lòng bấy lâu, là chữ mỗi khi lén gọi là cậu thấy sự sung sướng tỏa ra ở từng lỗ chân lông. Thật ra chỉ cần bác sĩ Lương ok, thì cậu gọi anh là chồng cũng được luôn à.

Nhưng Tưởng Hàn biết anh không chịu đâu, cậu bị chính mình dọa muốn khóc luôn rồi đây này ::>. Tưởng Hàn sợ quá trượt chân ngã bò dưới đất.

Lương Đa không thèm kéo cậu lên, đứng bên cạnh xem cậu làm hề cho thiên hạ mà cười ngặt nghẽo.

“Hế hế hế, em chờ tý.” Lương Đa rút điện thoại ra chụp một pô: “Xong, nhấc đít lên đi.”

Tưởng Hàn bĩu môi, tủi thân nói: “Sao anh lại vậy chứ? Bạn trai nhỏ đáng thương của anh đã được hôn đất mẹ rồi mà anh còn không chịu giúp hả? Lại còn dìm hàng em.”

Tưởng Hàn vừa càu nhàu kể khổ vừa cố gắng đứng lên: “Anh muốn đăng Weibo hở?”

“Anh không dùng Weibo.” Lương Đa nói: “Đăng lên vòng bạn bè, đứa ngã sml đầu tiên của mùa đông năm nay.”

Lúc đầu Tưởng Hàn còn muốn bĩu môi, nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì, nhanh chóng sáp lại: “Cái anh Dương kia cũng có thể nhìn thấy vòng bạn bè của anh nhờ?”

“Ừa.” Lương Đa cúi đầu nhìn điện thoại. Đang suy nghĩ xem nên viết caption gì cho bức ảnh này của Tưởng Hàn.

“Bác sĩ Lương thân mến.” Tưởng hàn cười với anh: “Bài đăng lên vòng bạn bè này có thể để cho em đăng không?”

Lương Đa dòm cậu: “Vậy anh gửi ảnh chụp cho em.”

“Ấy không phải vậy!” Tưởng Hàn cọ cọ vai của anh: “Ý của em là, để em viết caption cho anh nhớ.”

Đôi mắt của Lương Đa híp lại, nhìn chằm chằm cậu: “Em đang âm mưu gì hử?”

Tưởng Hàn dựa vào người anh chơi xấu: “Xin anh đấy, em thề, em không hề phá đâu ó!”

Lương Đa do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa di động cho Tưởng Hàn. “Nếu em dám phá thì tối nay ra đường mà ngủ.”

“Rõ!” Tưởng Hàn cầm lấy điện thoại, ngón tay nhanh chóng gõ chữ: “Trên thế gian này không ai đáng yêu bằng @Bé Tưởng đáng iu.” Lương Đa nhìn thấy cap thì lườm cậu nhưng cũng vẫn để yên.

Bây giờ Lương Đa cực kỳ nghi ngờ, Tưởng Hàn có phải là Cổ Vương đến từ Tây Vực không nữa. Chắc chắn là cậu đã bỏ loại cổ gì đó vào trong người anh, nếu không thì sao một người biết giữ mình như anh lại bị conditinhyeu vả chứ? Yêu đương thì cũng thôi, lại còn chuyện gì cũng nghe theo cu cậu thế này? Chẳng bình thường tý nào luôn á.

*Cổ: hay còn gọi là cổ trùng, thường xuất xứ từ Tây Vực. Người nắm giữ cổ mẹ sẽ có thể điều khiển được người bị gieo cổ con.

Nghi ngờ là vậy nhưng đến lúc cần chiều, Lương Đa vẫn sẽ chiều bạn trai nhỏ của anh.

Tưởng Hàn cứ liếc trộm di động Lương Đa, muốn xem thử khi tình địch Dương Khiếu Văn kia nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè sẽ có phản ứng gì. Dương Khiếu Văn mà cmt dưới bài Lương Đa, Tưởng Hàn sẽ không vui.

Còn không trả lời, thì cậu sẽ lắng lo.

Thanh niên trẻ Tưởng Hàn đôi khi tự tin đến mù quáng, còn thích mâu thuẫn nữa.

“Anh ta nói gì hông anh?” Tưởng Hàn hỏi.

Lương Đa đứng bên đường chờ đèn đỏ, tỏ vẻ không hiểu: “Ai?”

“Tình địch của em!” Tưởng Hàn nói: “Anh đăng xong thì anh ta có nói gì hông?”

Lương Đa cười bất đắc dĩ, vỗ trán Tưởng Hàn cái bẹp: “Trong đầu em nhét gì thế? Người ta bận rộn muốn chết, làm gì có thời gian để ý vòng bạn bè từng giây từng phút hả? Mà có thì nói gì?”

Lương Đa học theo giọng điệu của Shin cậu bé bút chì: “Ôi! Lương Đa! Bạn trai của mày thật ngu ngốc mà!”

Anh bắt chước Shin cậu bé bút chì liếc mắt: “Em ngoan ngoãn tý đê!”

Tưởng Hàn bị hành động của anh làm cho buồn cười, tiến đến đút tay vào túi áo anh nắm lấy: “Không phải em đang tuyên bố chủ quyền hả, sợ người khác bế anh đi nhắm.”

“Em thôi đi, em là cái đồ nhỏ mọn ý.” Lương Đa cười: “Nhưng mà, đáng yêu.”

Nói xong anh lại hối hận. Sao khen Tưởng Hàn nữa rồi?

Tưởng Hàn không ngờ có ngày mình được khen, thế là phổng mũi ngay giữa ngã tư đường.

“Em muốn hôn anh.”

“Đừng có nằm mơ.”

“Hôn một chút, chút xíu thôi mừ.”

“Em xê anh ra.”

“Hôn một cái thôiiiiii, muộn thế này chả có ai đâu.” Tưởng Hàn dùng bả vai cọ anh: “Hôn một miếng, hôn một miếng, một miếng thôi nhó!”

Lương Đa lườm cậu, hắng giọng nói: “Vậy thì cố mà làm cái một chút của em đi.”

Nói là hôn một chút, nhưng “một chút” của Tưởng hàn là hôn hơn nửa ngày trời. Cậu hôn đến khi Lương Đa không thể không đỏ mặt đẩy người ra, nhân lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh thì co cẳng chạy biến.

Lương Đa chạy phía trước, Tưởng Hàn từ từ đi theo phía sau. Tâm trạng Tưởng Hàn rất tốt, cảm thấy mình như Ngô Cương luôn muốn thấy được dáng vẻ của Hằng Nga, nhìn cả đời cũng không lỗ.

Đêm hôm khuya khoắt, hai thằng con trai lớn già đầu còn chơi trò anh chạy em đuổi buồn nôn trên đường. Tường Hàn mặt dày mày dạn lên xe, còn chưa thắt dây an toàn đã kéo tay Lương Đa sang hôn miếng nữa, chiếm hết lợi lộc. “Em nói nè…”

Lương Đa liếc cậu: “Em hay lắm rồi đấy, coi chừng anh đá em ra ngoài.”

Tưởng Hàn cười: “Dạ, nhịn thì nhịn.”

Cậu vừa nói nhịn xong, giây sau đã sáp lại gần Lương Đa.

Lương Đa cũng đã xem qua không ít phim thần tượng, cậu bỗng dí sát thế này khiến anh vô thức liếm môi.

Nhưng mà kịch bản của Tưởng Hàn không giống với kịch bản phim thần tượng, cậu chỉ dịu dàng cười: “Em giúp anh thắt dây an toàn nha.” Trong lòng Lương Đa đã bùng lên ngọn lửa, trợn mắt đẩy cậu sang một bên.

Nhìn Lương Đa tức giận, Tưởng Hàn mừng thầm, cậu tiến tới gần hỏi: “Bác sĩ Lương, có phải anh đang lén lút mong chờ cái gì hông dạ?”

“Anh chờ mong cái gì?” Lương Đa mất hứng tự thắt dây an toàn: “Anh đây không thiếu gì, không chờ mong cái gì sất.”

Toang rồi, Lương Đa cảm thấy đời mình tới đây là hết. Mặc dù lúc trước không phải là người ăn chay, nhưng gần đây hình như rất… không thỏa mãn ham muốn một cách lạ kỳ. Lúc ngồi trong xe là đã bắt đầu suy nghĩ mấy cái chuyện không nên rồi. Thật là mất mặt.

Trong khi đầu óc Lương Đa còn đang suy nghĩ lung tung, rối bòng bong thì Tưởng Hàn đã vươn tay nắm lấy cằm anh, bắt anh nhìn mình, sau đó thì hôn lên, siêu khớp với phim thần tượng. Vừa rồi bên ngoài lạnh lẽo, bên trong xe cũng lạnh khiến bờ môi hai người đều lạnh cả. Lúc áp vào cùng với nhau, Lương Đa cảm thấy lạnh đến mức muốn hắt xì một cái.

Thế nhưng đầu lưỡi của Tưởng Hàn rất ấm áp.

Lương Đa bị nắm cằm hôn, ban đầu còn cố làm ra vẻ muốn đẩy đối phương ra nhưng sau đó dứt khoát từ bỏ diễn kịch, vươn tay lên ôm lấy cổ Tưởng Hàn.

Anh dường như đã hiểu, vì sao mấy bộ xôi thịt ưa viết ô tô play, làm trong xe kích thích vãi luôn í. Bên trong không gian nhỏ hẹp, tiếng hít thở vô cùng rõ ràng. Lúc ấy đối phương sẽ vì mình mà dần dần thở dốc nặng nề, rất gợi cảm.

Trong xe yên lặng nghe được cả tiếng tim hai người đang đập. Một bàn tay khác của Lương Đa đặt lên tim Tưởng Hàn, bịch bịch bịch. Trái tim của người trẻ tuổi vừa đập nhanh vừa có lực.

Tưởng Hàn hôn rất mạnh bạo, Lương Đa gần như bị áp lên ghế ngồi mà hôn.

Lương Đa chả biết mình có phải hơi M không nữa, nhưng khi Tưởng Hàn không làm ra vẻ nũng nịu chơi trò xấu mà trở nên mạnh mẽ, mang theo cảm giác xâm chiếm thì anh cảm thấy vô cùng rung động.

Tưởng Hàn có rất nhiều mặt.

Một nụ hôn khiến chân Lương Đa mềm ra luôn. Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều không lạnh nữa, chóp mũi còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

“Thích không anh?” Tưởng Hàn hỏi.

Tưởng Hàn rất thích kiểu khi đang hôn, hoặc xx hỏi Lương Đa mấy vấn đề này. Có thích hay không?

Có sướng không anh?

Có còn không muốn nữa không anh?

Tưởng Hàn sợ mình ngây ngô vụng về sẽ làm cho Lương Đa cảm thấy khó chịu, cậu cẩn thận từng li từng tí.

Lương Đa nhận ra cậu rất quan tâm anh, sau khi tỉnh táo lại thì ôm chầm lấy cậu, cọ vành tai cậu rồi nói: “Thích lắm.”

Được Lương Đa khẳng định, Tưởng Hàn cười toe toét, cậu còn thấy anh ghé sát tai mình nói: “Thật ra kỹ thuật hôn của em được lắm đó.”

“Thật sao ạ?”

“Chắc vậy.” Lương Đa nói: “Anh còn chưa hôn với người khác bao giờ, không thể so sánh, nhưng mà…”

Tưởng Hàn hơi nhổm dậy nhìn vào mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

Tưởng Hàn rất hồi hộp, sợ Lương Đa chê mình. Lương Đa hơi xấu hổ, anh tiến sát môi mình dán lên sườn mặt của Tưởng Hàn, giống như con mèo con đang nũng nịu, lẩm bẩm hai câu, sau đó nói: “Nhưng mà, vừa rồi em đúng là…”

Lương Đa nuốt ngụm nước bọt, nhịp tim đập càng nhanh hơn. “Đúng là em đã hôn anh đến mức hai chân run rẩy luôn ấy.”

Đủ dirty rồi!!!

Nói xong câu này, Lương Đa cảm thấy sau này mình chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x