Tưởng Hàn và Lương Đa đều là tay mơ trong tình yêu, khó tránh khỏi những lúc ấm đầu xúc động, thi thoảng lại dè dặt chẳng biết làm sao. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại mối quan hệ một cách lý trí sẽ phát hiện, thật ra nhiều lúc yêu đương cũng không khác tình bạn, tình thân lắm.
Yêu là trân trọng, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau.
Trước giờ không có chuyện “ai yêu trước sẽ thua”, cũng không có chuyện “ai theo đuổi trước thì phải nhường nhịn vô điều kiện”.
Yêu là cho nhau, yêu là thương nhau, hai người đồng lòng, tấm tình rất tuyệt vời. Trong tình cảm đẹp đẽ này, cả hai bình đẳng như nhau.
Lương Đa khều ngón tay Tưởng Hàn: “Nói nghe lý do em thích anh coi.”
Lương Đa đang chơi xấu, anh muốn nghe Tưởng Hàn nói trước. Bác sĩ Lương suốt ngày tính toán, phải để người ta khen mình trước, khen anh vui anh mới khen lại.
Anh khá so bì trong chuyện này.
Tưởng Hàn dựa vào người Lương Đa xem anh như gối ôm, đè người ta ngã xuống sàn.
Lương Đa rầm rì nhưng không đẩy cậu ra.
Ôm thì ôm, cũng ấm mừ.
Tưởng Hàn nói: “Lúc đầu thấy anh rất thú vị.”
Lương Đa nghe vậy liếc mắt dòm cậu, thầm nhủ: Khen anh đây á? Em bảo thú vị là xem anh như hề chúa chứ gì?
Tưởng Hàn nhớ lại chuyện xảy ra khi hai người gặp nhau lần đầu, bật cười: “Còn thấy anh siêu nhiệt tình.”
Lương Đa lại không vui: Anh là đóa hoa lạnh lùng kiêu ngạo, anh nhiệt tình với em hồi nào?
“Lúc đó em sốt khó chịu lắm, chưa ăn cơm đã đến phòng khám của anh tiêm thuốc.” Thật ra chuyện này mới hai ba tháng trước, bọn họ mới quen bấy lâu, nói mới thấy tiến triển nhanh dữ: “Hôm đó anh cho em bữa sáng của anh, em đã thấy anh thật tốt bụng.”
Hầy, chưa chi đã phát thẻ người tốt trước.
Lương Đa muốn thở dài, không biết nên khóc hay nên cười đây: “Tưởng Hàn,” anh nói: “Anh phải giải thích chuyện này với em.”
“Hở? Sao anh?”
“Chuyện bữa sáng đó.”
Tưởng Hàn nghe thế bất ngờ ghé sát bên mặt anh: “Chẳng lẽ anh bỏ thuốc mê hồn trong bữa sáng? Bảo sao em mê anh xỉu! Bác sĩ Lương cao tay đấy!”
Lương Đa lườm một cái, chọc trán cậu: “Em nghĩ hay ha, mà anh bỏ thuốc mê thuốc lú gì? Đó là phòng khám đâu phải động Bàn Tơ!”
“Em thấy đúng mà.” Tưởng Hàn cười đùa: “Anh là bé yêu tinh muốn chiếm lấy em.”
“… Ngưng dùm, mắc ói ghê.”
Tưởng Hàn ôm anh cười, quay lại chủ đề.
“Vậy anh bảo bữa sáng làm sao?”
“Anh không có khuyết điểm gì, hiền lành hào phóng, nhưng đời này ghét nhất là bị cướp đồ ăn.” Lương Đa ngó trần nhà nhớ lại: “Hôm đó anh mua bữa sáng cho mình. Bánh bao súp gà của dì Vương đỉnh nhất đó. Nhưng ánh mắt nóng bỏng, và tiếng bụng réo òng ọc khiến anh rất lúng túng. Quan trọng nhất là hôm đó anh đã xem tử vi trước khi đi, tử vi nói anh nên kết duyên lành.”
Tưởng Hàn vui vẻ: “Tử vi chuẩn quá. Anh kết duyên lành mà gặp bồ đẹp trai rồi nè.”
Ừ ha, hình như đúng là vậy!
Lương Đa muộn màng nhận ra, quyết định mai lại tải app kia về dùng.
“Dù sao cũng là hành động vô ý.” Lương Đa nói: ‘Thật ra anh không gần gũi, rất lạnh lùng, siêu vô tình.”
Tưởng Hàn cười hô hố: “Chuẩn chuẩn, em hiểu, em hiểu anh mà. Anh chính là sông băng Nam Cực, là đoá hoa kiêu ngạo lạnh lùng. Chỉ em mới có thể hâm nóng anh, chỉ em mới hái được anh.”
“Em nghĩ…” Lương Đa định nói ’em nghĩ hay ghê’, nhưng nghĩ lại thấy Tưởng Hàn nói không sai bèn đổi giọng: “Đúng!”
Cưng nghĩ rất đúng, chuẩn bài rồi nghen!
Tưởng Hàn cười vùi đầu vào ngực Lương Đa, vừa cọ cừa cười làm Lương Đa cũng cười ngố theo.
Yêu là thế, hai người nói về những chuyện khi gặp nhau, những chi tiết nhỏ khi ấy nay lại đầy ý nghĩa.
“Vậy là anh đã thu mua em bằng một bữa sáng?”
“Đâu ra, em chẳng nông cạn vậy đâu.” Tưởng Hàn cười mệt rồi, nằm cạnh Lương Đa nắm tay nhìn trần nhà: “Anh nhớ hôm mình tình cờ gặp nhau ở chùa không?”
Nhớ, sao không nhớ chứ! Hôm đó Lương Đa muốn cầu tài nhưng sơ ý lại cầu duyên.
Mà nói chứ ngôi chùa kia cũng linh, linh phát sợ lun ý.
“Bữa đó thấy anh chạy vội vàng, em nghĩ không ai trên thế giới này đáng yêu hơn anh, em còn cầu duyên bằng ba nén hương anh cho.” Tưởng Hàn quay lại nhìn anh, ý cười chất chứa trong mắt: “Đúng là cầu được thật.”
Tưởng Hàn không biết phải nói ngôi chùa kia linh hay họ vốn nên ở bên nhau.
“Ban đầu em còn nghĩ, nếu anh không gay thì phải nghĩ cách làm bạn với anh thôi, không ngờ anh cong!” Tưởng Hàn thấy vận may này mà không mua vé số thì thiệt quá, “Bác sĩ Lương, mai mình đi mua vé số đi.”
“Chi?”
“Em thấy mình được trời cao phù hộ á. Tụi mình mua vé số, mấy chục triệu thì thôi chứ mấy nghìn tệ ngon ơ.”
Lương Đa cười cậu: “Tương lai của em có nhiêu đó hả!”
“Đúng vậy, có nhiêu đó hà.” Tưởng Hàn nghiêng người nhìn Lương Đa: “Lúc ấy hăng lên bắt đầu tán anh, chưa theo đuổi ai bao giờ nên không biết làm thế nào, suốt ngày ngồi trong ký túc nghiên cứu “Binh pháp yêu đương” với bạn cùng phòng.”
“Binh pháp yêu đương?”
“Vâng, mưu kế thôi, em không học được,” Tưởng Hàn nói: “Nhưng sự thật chứng minh kế chẳng bằng chân tình, anh bảo đúng không?”
Câu này rất đúng.
Lương Đa nhìn vào mắt Tưởng Hàn: “Mắt em đẹp thật.”
“Khen em hỏ?” Tưởng Hàn vui vẻ.
“Vì trong mắt em có anh.”
Tưởng Hàn giật mình, vừa cười vừa cọ mặt vào ngực Lương Đa.
“Đúng, vì trong mắt có anh nên đôi mắt rất đẹp, cũng vì trong lòng có anh nên người đầy sức sống.” Tưởng Hàn nói: “Em thật sự rất thích anh. Hồi mới cua anh không ngờ lại thích anh đến thế, thích muốn dẫn anh về ra mắt bố mẹ, muốn nhanh chóng tốt nghiệp để được ở cùng anh.”
“Lại bắt đầu nằm mơ.”
“Thanh niên có giấc mơ thì phải mạnh dạn thực hiện chứ.” Tưởng Hàn nói: “Nhưng em biết giờ không được.”
Giọng cậu bỗng sa sút, Lương Đa nhạy bén phát hiện, cũng nhận ra vấn đề thật sự đã đến rồi.
Tưởng Hàn có khúc mắc, anh sẽ gỡ cho cậu.
“Sao lại không được?” Lương Đa nói: “Anh thấy em được lắm mà, làm anh mềm cả chân.”
Tưởng Hàn cười. Cậu biết Lương Đa đang an ủi mình.
“Không phải mặt này, riêng khoản này em dám khẳng định mình siêu giỏi, tự tin lắm á.” Lần đầu không ổn nhưng lần sau rất ổn nhé!
Tưởng Hàn ôm cánh tay Lương Đa, tựa cằm lên vai anh, “Trước mặt anh, em tự ti lắm.”
Lương Đa vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tưởng Hàn: “Bình thường, con cưng của trời như anh, ai nhìn vào cũng nói không sánh được.”
Tưởng Hàn cười ngây ngô: “Đúng vậy.”
Lương Đa nhìn cậu, quay lại ôm đầu hôn trán Tưởng Hàn thật mạnh.
“Có ngốc không?”
“Ngốc.”
“Ngốc thật.” Lương Đa nhìn Tưởng Hàn: “Sao lại tự ti? Thật ra ai cũng là người bình thường.”
Lương Đa ôm đầu Tưởng Hàn vùi vào ngực: “Anh tâm sự tuổi hồng với em ha.”
Tâm sự mới quan trọng nhứt nè.
“Hồi bé ai cũng bảo anh là thiên tài.” Lương Đa nói: “Trước khi học mẫu giáo đã có thể đọc ba trăm bài thơ Đường, thậm chí còn viết ngược Bách gia tính, Thiên tự văn.”
(*Bách gia tính là văn bản ghi lại họ phổ biến của người Trung Quốc. Thiên tự văn là bài thơ của Chu Hưng Tự được tạo thành từ 1000 chữ Hán khác nhau.)
“Đỉnh quá.”
“Đỉnh quá còn gì.” Lương Đa cười: “Tiểu học bắt đầu nhảy lớp, lúc lên đại học là người nhỏ tuổi nhất khóa, em thấy đỉnh không.”
Tưởng Hàn gật đầu. Đúng là không sánh được.
“Nhưng anh là thiên tài thật ư? Chính anh rõ nhất, thật sự không phải thế.” Lương Đa nói: “Có thiên tài, nhưng chắc chắn không phải anh. Anh liều mạng khiến mình giỏi giang, cứ như dễ dàng thắng người ta, nhưng trời mới biết anh phải chịu bao nhiêu cực khổ. Hồi bé nông cạn, hiếu thắng đến mức ai nói gì cũng không chịu, phải tranh hạng nhất bằng được. Sau này mới hiểu, sống phải thoải mái vui vẻ, nên tốt nghiệp xong anh chạy đi mở phòng khám bình thường.”
Lương Đa nhéo tai Tưởng Hàn: “Hiểu anh muốn nói gì không?”
Tưởng Hàn thấy mình vẫn ngốc, lắc đầu.
“Anh muốn nói, anh chẳng giỏi hơn em. Năm nay anh 29, em 24. Đến khi em 29 cũng sẽ có một công việc thật tốt. Em sẽ thấy thế giới mà bây giờ chưa thấy, càng trưởng thành càng hiểu nhiều. Thật ra người nên lo lắng, tự ti là anh, vì khi em thấy thế giới rộng lớn hơn, gặp nhiều người tài giỏi hơn, em sẽ phát hiện, thật ra Lương Đa chẳng là gì.”
Tưởng Hàn nghe thế nhíu mày.
“Đừng vội vàng phủ nhận, vì rất có thể là thật.” Lương Đa nói: “Giờ mình chênh nhau 5 tuổi. 5 năm, anh sắp tốt nghiệp mẫu giáo em mới ra đời.”
Lương Đa bật cười.
“Tưởng Hàn, anh không yêu cầu em làm gì, anh đến với em cũng không toan tính chi.” Lương Đa dừng lại: “À không, anh vẫn tính.”
Anh gian xảo cười nói: “Tính là anh thích em.”
Tưởng Hàn rất thích anh nói lời này, ghé lại hôn anh một cái.
“Tưởng Hàn, đừng tự ti. Anh rất giỏi, anh thấy mình rất giỏi, nhưng em cũng không kém, em biết không? Em trẻ trung, nhiệt huyết, kiên trì, dũng cảm và chân thành. Chỉ những điều này đã có rất nhiều người thua em. Em phải tin mắt nhìn của anh, tuy anh giường đơn gối chiếc 29 năm, nhưng chắc chắn không phải người đói bụng ăn quàng. Anh thích em thật thà nhất, dù ngốc ngếch, ngớ ngẩn hay vụng về thấy bà cố, anh vẫn thích em.”
Bình luận