Tieudaothuquan

Sắp tới cuối năm, việc học của Tưởng Hàn rất nặng, cậu chỉ ước ngày ngày chui vào chăn Lương Đa, nhưng bị ép mấy ngày mới được gặp bạn trai yêu dấu một lần.

Lương Đa nói: “Em bận thì đừng làm khổ mình, thi xong rồi gặp, bao giờ em nghỉ thì đến nhà anh mỗi ngày.”

Tương Hàn lầm bầm: “Nhưng không gặp anh, em không có tâm trạng học.”

Hai người gọi điện, bạn cùng phòng ngồi cạnh cắn hạt dưa chỉ biết trợn mắt.

Mấy đôi trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt thấy gớm quá, người đã bước vào giai đoạn “vợ chồng già” với bạn gái cực kỳ xem thường Tưởng Hàn.

Nhưng dù xem thường, cậu ta vẫn không bỏ lỡ cơ hội hóng hớt.

Tưởng Hàn cúp máy xong bắt đầu đọc tài liệu, bạn cùng phòng lại gần: “Anh Tưởng, ăn hạt dưa hông?”

“Ăn.” Tưởng Hàn bốc nắm hạt dưa: “Anh Chu có chuyện gì?”

“Đâu!” Bạn cùng phòng mỉm cười, ánh mắt rất gian: “Mày với bác sĩ Lương vẫn ấm êm nhở?”

Trưởng Hàn cười khẽ: “Tao biết ngay mày muốn hóng! Đếch nói, đíu nói gì sất, anh Tưởng của mày đang bận đọc tài liệu, té qua bên kia chơi.”

“Nói gì dạ! Hóng hớt gì ba! Tao tính hỏi hai người định bao giờ cầu hôn!”

Bạn cùng phòng nhắc Tưởng Hàn mới nhớ họ còn có kèo cược, lúc đó cậu mới yêu Lương Đa chưa được hai ngày, tự tin bùng nổ, dõng dạc nói muốn cầu hôn Lương Đa.

“À…” Tưởng Hàn cắn hạt dưa, “Mày cầu hôn thành công rồi hả?”

“Thành công rồi!”

“Hồi nào? Sao tao không nghe gì?” Vẻ mặt Tưởng Hàn khiếp sợ: “Nữ thần đó ba! Mày tùy tiện cái là cầu hôn thành công? Cổ không kêu mày quỳ ba ngày ba đêm ngoài ký túc hả?”

“Đíu nhé.” Bạn cùng phòng vui vẻ nói: “Tụi tao yêu nhau thật lòng, cần chi hình thức.”

Tưởng Hàn vắt chân hỏi cậu ta: “Sao mày làm được thế?”

Tưởng Hàn muốn ăn cắp kinh nghiệm, cậu chẳng có kinh nghiệm cầu hôn, tuy lúc trước máu lên mới cá với bạn cùng phòng, nhưng giờ bình tĩnh, nghĩ kiểu gì cũng thấy mình hâm.

Cầu hôn qué gì, họ kết hôn ở đâu được, nắm tay nhau đến cục dân chính còn bị người ta “tiễn về” kèm một câu: “Xin lỗi không tiếp.”

Mà dù bọn họ có thể kết hôn, với tính Lương Đa ít nhất cũng hơn hai năm mới tính chuyện này, bác sĩ Lương thận trọng lắm nhe!

Tuy không cầu hôn được, nghe kinh nghiệm người đi trước biết đâu có ngày dùng thì sao?

Sẽ có ngày đó nhể?

Bạn cùng phòng cười: “Ứ nói mày nghe, đừng mơ học theo tao.”

“Thằng ki bo!” Tưởng Hàn lầu bầu tiếp tục đọc tài liệu.

“Rồi mày tính bao giờ cầu hôn? Vẫn không cầu hôn là mày thua nhé, mời tao ba bữa nướng đê.”

Tưởng Hàn thở dài, ba bữa thì ba, ‘quả táo’ thiệt mà ~

“Từ đã,” Tưởng Hàn chày cối: “Tao vẫn chưa nghĩ ra cách cầu hôn.”

Bạn cùng phòng cười giễu: “Trước Tết nguyên đán mà chưa cầu hôn là mày thua nghe con.”

“Biết rồi, lắm chuyện!”

Tưởng Hàn choáng đầu vì nghiên cứu học thuật, cậu thấy giờ không gặp Lương Đa cũng tốt, nếu gặp chắc ảnh chê mình cho coi, ba ngày chưa gội đầu, hôm nào cũng rửa mặt suông, râu không thèm cạo, nom y chang người nửa thú.

Tưởng Hàn bị quật nửa sống nửa chết, rốt cuộc quyết định nghỉ một ngày chủ nhật đi hú hí với bạn trai.

Nhưng cậu vừa rửa mặt cạo râu xong thì điện thoại reo. Người gọi tới không ai khác, chính là bố ruột đã lâu không gặp của cậu.

Bố Tưởng Hàn vui vẻ nói: “Con trai, đang làm gì thế? Ở trường hả? Bố đi họp tối mới về, tiện đón con đi ăn nhé.”

Quá trùng hợp!

Tưởng Hàn bị kẹt giữa tình yêu và tình thân, không biết nên chọn gì.

“Bố, có chuyện này con muốn nói với bố.” Tưởng Hàn hắng giọng, ngập ngừng mãi mới nói: “À thì, con nói với bố là con đang yêu chưa?”

Bên kia im lặng một hồi, đột nhiên gào lên: “Sao không nói bố?”

Tưởng Hàn giật nảy: “Bố, con đau tai.”

Cậu chểnh mảng thật, quên nói chuyện này với bố mẹ.

“Xin lỗi con, bất ngờ quá.” Bố Tưởng Hàn cười hỏi: “Bạn học hả?”

“Không ạ, ảnh lớn tuổi hơn con, đi làm rồi.”

“Ồ thế hả, làm ở đâu? Sao hai đứa quen nhau?”

“Ảnh là bác sĩ, con quen lúc đi khám.”

Bố Tưởng Hàn thốt ra một câu vô cùng thực tế: “Bác sĩ? Bác sĩ bận thế sao rảnh yêu đương với con?”

Tưởng Hàn phì cười: “Ảnh tự mở phòng khám.”

Phản ứng đầu tiên của bố Tưởng Hàn khi nghe xong là: “Úi dồi, thế lớn tuổi rồi nhỉ?”

“…Không, ảnh mới 29.”

Lương Đa 29, Tưởng Hàn 24, lớn hơn 5 tuổi.

“Ừm, cũng được.” Bố cậu nói: “Con hỏi nó có thời gian đi ăn với chúng ta một bữa không?”

Tương Hàn ngạc nhiên xém rơi mắt: “Ăn chung ạ? Đột ngột thế bố?”

“Đột ngột gì? Vừa khéo bố đến đây rồi! Con hỏi thử đi, bố rất muốn gặp bạn trai con một lần.” Bố Tưởng Hàn dặn dò: “Nếu thằng bé không muốn thì đừng ép, sau này có cơ hội rồi tính.”

“Vâng, con gọi hỏi anh ấy thử.”

Tưởng Hàn cúp xong lập tức gọi cho Lương Đa, vốn dĩ cậu tính chút nữa đi tìm Lương Đa.

Lương Đa vừa tới phòng khám không lâu, hôm nay rảnh rỗi, anh tập thể dục theo đài và ăn bánh bao, giờ đang quét dọn.

“Bố em?” Lương Đa căng thẳng: “Sao đột ngột thế?”

“Ông ấy bảo hỏi ý anh, nếu anh thấy giờ gặp bố mẹ hơi sớm thì để dịp khác.”

Nói thế thôi, sao có thể không gặp được!

Lương Đa không dám từ chối, người ta chủ động mời, mình không đi là không nể mặt người ta còn gì?

“Buổi chiều anh không có hẹn, bao giờ bố em tới? Anh đến trường tìm em.”

“Giờ ông ấy đi họp, tầm trưa là xong, anh bận thì làm đi, đến lúc đó em với bố qua tìm anh.”

“Ừ bye, đợi tí anh đóng cửa.” Lương Đa nói: “Em chờ anh ở trường, anh qua đón em.”

Anh không dám để bố Tưởng Hàn đến đây, chẳng vì gì, chủ yếu là ông ấy là bố vợ tương lai của anh! Ai lại để bố vợ tương lai tới đón mình! Không được, không thể thế được!

Tiết mục gặp phụ huynh bất ngờ làm Lương Đa trở tay không kịp, anh chỉ thấy may vì sáng nay đã tắm gội, ăn bận gọn gàng. Hơn mười một giờ anh thay áo blouse mặc áo khoác, trước khi đi còn tháo kính áp tròng, mang cặp kính ở phòng khám… vì trông thế trí thức hơn, dễ tạo thiện cảm với phụ huynh.

Lâu rồi Lương Đa không cố gắng lấy lòng ai như vậy. Lúc khóa cửa phòng khám, Lương Đa thầm nghĩ: Tưởng Hàn ơi Tưởng Hàn, anh cố gắng vì em rất nhiều!

Lương Đa vừa tới bãi đỗ thì thấy Tưởng Hàn đang đứng chờ.

Tưởng Hàn cũng tinh tế, biết Lương Đa sẽ tới sớm nên chờ ở đây trước.

“12:30 bố em mới tới.” Anh vừa dừng xe thì Tưởng Hàn mở cửa ngồi vào: “Còn hơn nửa tiếng.”

Lương Đa nhìn cậu: “Ý em là sao? Tính chơi xe chấn ở sân trường trong hơn nửa tiếng này?”

Quả đạn 18+ đột ngột của bác sĩ Lương làm Tưởng Hàn không kịp chuẩn bị, lập tức đỏ mặt: “Quất không anh?”

“Em nói xem?”

“… Ò.”

Lương Đa cười: “Tiếc à? Suốt ngày nghĩ[1] gì thế hả?”

“Nhớ[2] anh chứ sao.” Tưởng Hàn mạnh dạn kéo tay Lương Đa: “Mấy ngày không gặp nhớ anh xịu.”

(Ở [1], [2] đều là /tưởng: nghĩ, nhớ, muốn…)

Đôi bạn trai đang yêu đương cuồng nhiệt chưa gặp nhau mấy hôm, thậm chí hai ngày liền còn chẳng có thời gian gọi điện, nguyên cứu học thuật đúng là cực hình.

Tưởng Hàn thức đêm mỗi ngày thấy mình sắp hói cmnr, cậu nghĩ phải mua thuốc mọc tóc lẹ. Nhỡ mai kia hói thật, bác sĩ Lương sẽ đá cậu mất.

“Vừa khéo, nhân lúc này mình tâm sự chút.” Lương Đa hơi căng thẳng: “Kể anh nghe về bố em đi.”

“Hả?”

“Anh phải biết người biết ta! Bố em làm nghề gì? Thích gì ghét gì? Tính tình thế nào? Nói hết cho anh.”

Tưởng Hàn cười xoa tay anh: “Đừng căng thẳng, bố em dễ nói chuyện lắm.”

“Đó là với em, em là con ông ấy!” Lương Đa vỗ đùi: “Khoan đã, bố em biết em quen bạn trai chứ không phải bạn gái?”

“Biết ạ, em comeout với ông ấy lâu rồi.”

Lương Đa nghe vậy yên tâm hơn xíu, nếu có thể chấp nhận con mình là đồng tính, lại chủ động yêu cầu gặp mặt, chứng tỏ đây là một người bố tiến bộ.

“Bố em là chuyên gia tư vấn tâm lý.”

Lương Đa hít sâu.

“Ông ấy rất tốt, thích gì nhỉ… à thích lẩu, nhưng mẹ em bảo dễ nhiệt nên không cho ông ấy ăn thường xuyên, ghét hả… ghét rau thơm, nhà em không ăn rau thơm.”

Lương Đa chịu thua, anh nghĩ không thể tìm được đáp án từ Tưởng Hàn.

“Thôi, thời gian thử thách của anh đã đến.” Lương Đa hít sâu lần nữa: “Anh sẽ khiến bố em thích anh.”

“Chắc chắn.” Tưởng Hàn cười ngó anh: “Bố con em đồng lòng, em thích anh thì ông ấy cũng sẽ thích.”

Lương Đa cày cả đống tiểu thuyết nên tưởng tượng phong phú, quay qua dòm Tưởng Hàn, “Lúc này không cần quá đồng lòng đâu.”

“Hở? Vì sao?”

Khó nói, không nói được.

Lương Đa đẩu thể nói với Tưởng Hàn là đêm qua anh đọc một lèo ba bộ truyện, nội dung chính là cha con cùng yêu một người.

Quá bỉ ổi.

Không thể nói được.

Anh phải chấn chỉnh tư tưởng, dùng thái độ tích cực chào đón bố Tưởng Hàn.

Nhưng mà…

“Tưởng Hàn, hỏi em cái này, em phải trả lời nghiêm túc.”

“Được, anh hỏi đi.”

“Nếu bố mẹ em không thích anh, không đồng ý cho mình ở bên nhau, em sẽ làm gì?”

“Không có đâu.”

“Ngộ nhỡ mà!”

Tưởng Hàn nghĩ một hồi: “Vậy em sẽ nghĩ cách, anh yên tâm, miễn anh không bỏ em, em sẽ không chia tay anh.”

Lời hứa của thanh niên toàn là xì hơi, nhưng Lương Đa tin cú xì hơi của Tưởng Hàn.

Hơi thô mà thật.

Lương Đa cười với cậu: “Nhóc nói là phải làm nhé, tới lúc đó đừng làm anh thất vọng.”

“Anh yên tâm,” Tưởng Hàn ngoắc tay anh: “Em nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x