Tieudaothuquan

Từ sau khi Dương Khiếu Văn đột nhiên tỏ tình, Lương Đa đã lo lắng đề phòng suốt mười mấy tiếng đồng hồ, thằng đấy sẽ không đu theo mình đấy chứ? Dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm… đột nhiên trở mặt thì cmn dở hơi thật. Hơn nữa cả ngày hôm nay anh đen mõm chó, trực giác mách bảo sẽ đen đến tận lúc đi ngủ luôn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Khiếu Văn không phải loại mặt dày bất chấp, tuy đường tình duyên có chút vấn đề nhưng anh ta ưa sĩ diện, thật sự không kiềm nổi nữa mới tỏ tình với Lương Đa. Nếu Lương Đa đồng ý muốn thử thì quá tốt, còn không thì tiếp tục làm bạn bè. Nhưng Lương Đa lại thấy chả ổn tý nào, ngay lúc biết Dương Khiếu Văn thích mình thì anh đã đặt người này ngoài vòng phạm vi an toàn rồi.

Anh bực bội suốt quãng đường về nhà, gặp mấy tình huống khó đỡ chỉ có nước ăn thiệt ngon mới giải toả nổi.

Đỗ xe xong, anh chạy mua đồ ăn. Sáng nhịn đói, trưa có ăn mà cũng như không, nếu cả bữa tối còn không được ăn tử tế nữa thì khác nào treo mỏ cả ngày. Trận mưa rào ban nãy cũng đã ngớt dần. Lương Đa cầm ô ra ngoài tiểu khu, dòm cái gì cũng thấy thèm thuồng. Anh mua ba gói bim bim khoai tây với hũ kem, trước khi tính tiền, do dự mãi rồi mới quay về quầy để lấy thêm chai rượu. Tâm trạng bác sĩ Tiểu Lương rất kém, cần phải uống rượu để xoa dịu.

Lương Đa xách túi đồ ra cửa, chưa được mấy bước thì gặp một người bán bánh cắt đang trú mưa trong cái bạt che phấp phới mỏng manh, nhìn mà xót xa.

Bác sĩ Tiểu Lương tốt bụng thấy ai mưu sinh vất vả, nhất định sẽ tới mua ủng hộ.

Thực ra Lương Đa không thích món này lắm, nhưng gặp được tức là duyên, mua cái bánh có tốn bao nhiêu tiền, nghe người ta cảm ơn mà tâm trạng Lương Đa cũng đỡ bực bội chút ít.

Chẳng qua đời đéo như là mơ, Lương Đa thấy hôm nay ông trời đang cố tình ghẹo mình rồi.

“Quản Tiêu! Mày có biết chùa giải xui ở đâu không?” Trời thì lạnh, Lương Đa đi chân đất đảo vòng quanh phòng khách, đầu tức muốn xì khói.

“Sao bây giờ mày mê tín thế?”

“Bộ tao muốn à?” Lương Đa giận tím người: “Mày không biết hôm nay tao xui thế nào đâu.”

Anh liệt kê cả đống chuyện xui xẻo mình gặp phải cho Quản Tiêu nghe, chốt luôn câu: “Trời mưa trời gió, thấy ổng tội nghiệp quá nên tao mua dùm cái bánh dù tao chả thích ăn! Kết quả mới rinh về nhà cắt ra, tao ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa, CÓ GIÒI!”

Hai chữ “CÓ GIÒI” Lương Đa như gào lên, bác sĩ Tiểu Lương từ trước đến nay luôn ga lăng dịu dàng, cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ: “Tao có lòng tốt mà! Sao lại đối xử với tao như thế??!!!”

Quản Tiêu bị anh gào muốn ù lỗ tai, đợi Lương Đa bình tĩnh, anh ta mới phán một câu: “Lương Đa, mày giàu vcl.”

“Hả? Gì?”

“Mua hẳn bánh cắt cơ.”

Lúc bọn họ đang học trung học thì thịnh hành “Trò đùa bánh cắt”, miếng bánh cắt nhỏ xíu nhưng độn giá trên trời, vụ này còn lên cả thời sự.

Đương nhiên thời gian qua đi, mọi thứ cũng thay đổi, bây giờ bánh cắt giá trên trời đã trở thành quá khứ.

“Cám ơn mày đã nói cái chuyện mà ai cũng biết.*” Lương Đa nói: “Thôi bớt xàm, hỏi thăm giúp tao, tao muốn đi cúng vườn.”

Nguyên văn ‘老梗真的很没’, là ngôn ngữ mạng, nghĩa tương tự với câu mình edit.

Quan hệ của Quản Tiêu khá rộng, tin tức gì cũng hỏi được.

Sau khi cúp điện thoại được mười phút, Quản Tiêu gửi tin nhắn kèn định vị vị trí ngôi chùa nào đó, bảo chỗ này rất linh. Lương Đa quyết tâm đi bái Phật, anh cảm thấy người bình thường không thể xui xẻo như vậy được, chắc chắn mình đã đụng phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Anh nôn nóng muốn đi ngay, nhưng hôm sau còn phải tiêm thuốc cho thằng nhóc Tưởng Hàn kia, Lương Đa đành phải chờ. Lần này chờ là thẳng đến thứ bảy.

Thứ bảy, Lương Đa đến phòng khám như thường lệ, bởi vì không có bệnh nhân nên ăn cơm trưa xong anh lái xe chạy thẳng đến chùa.

Địa chỉ ngôi chùa Quản Tiêu gửi cho cách chỗ anh cũng khá xa, lái xe hơn bốn mươi phút mới đến.

Ngôi chùa nằm trên núi, anh đỗ xe ở một bãi đỗ dưới chân núi. Bình thường đến những nơi thế này Lương Đa not feel good cho lắm, không phải anh ghét chùa chiền mà do địa hình ở đây là rừng núi nguyên sinh, nhỡ đâu đang đi có con vượn người nào đấy nhảy bổ ra bắt cóc anh về làm vợ nó luôn thì sao??? Ờ, não anh nó bắt tưởng tượng zị đó :<

Bậc đá của ngôi chùa được thi công từ chân núi đến sườn núi trông rất đẹp, Lương Đa đeo headphone nghe nhạc, chậm rãi thong thả lên núi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió mơn man thổi xuyên qua rừng cây phát ra âm thanh xào xạc, lá khô bị gió cuốn xoay vòng rồi rơi rụng dưới đất, chân anh dẫm lên giòn tan vỡ vụn. Thế nhưng Lương Đa không hề nghe thấy, bởi vì anh đang quẩy theo bài nhạc rock của nhóm Black Panther.

“Trong biển người đông đúc anh gặp lại em.
Vẫn quyến rũ, vẫn xinh đẹp như thế…”

Leo núi rất mệt, mệt đến nỗi thở không ra hơi, lúc đi được hai phần ba đoạn đường, Lương Đa xách đít về ghê. Nhưng ngẫm lại giờ mà xuống núi thì thời gian và thể lực mình bỏ ra thành vô ích mất rồi, thế là anh đành cắn răng bò tiếp.

Một đứa bé tầm sáu bảy tuổi, nắm tay bác gái mình tung tăng đi qua mặt Lương Đa, nó còn quay đầu làm mặt quỷ ghẹo anh: “Chú đi chậm quá à! Lêu Lêu.”

Quạo hết sức hà!

Giờ muốn quay xe về thiệt nè.

Lương Đa bắt đầu thấy hối hận rồi, bởi vì sau bữa đó thì mọi chuyện trở lại như bình thường, dường như vận đen đã tha cho anh, giờ tự nhiên chạy tới đây chịu khổ chi vậy hả? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lương Đa vẫn cố lết tới cổng chùa.

Vừa định nhấc chân thì một ông già đi ngang qua anh, chợt nói: “Bước hổng cái chân lên, không được dẫm bậc cửa.”

Bậc cửa ở cổng chùa rất cao, nhưng dù cao mấy cũng đâu làm khó được Lương Đa. Nhưng nếu thật sự không bước qua nỗi thì đó không phải bậc cửa nữa rồi, mà là cột Thông Thiên nha. Mà chân Lương Đa có ngắn đâu, đứa bé sáu bảy tuổi còn có thể nhảy qua được, chả nhẽ anh lại không à?

Sau khi vào cửa, Lương Đa mua mấy nén nhang vừa to vừa dài, cầm nó đứng ngơ ngác trước thềm ngôi chùa. Trong phạm vi tầm mắt anh có tận mấy vị Phật, mà bái Phật phải theo thứ tự, anh không có kinh nghiệm nên chả biết bắt đầu ở vị nào trước.

Lương Đa suy nghĩ thật lâu, đời người rất nhiều chuyện đều dựa vào một chữ “liều”, nhiều lúc làm bừa có khi lại đúng.

Anh an ủi bản thân, đi tới trước một pho tượng nhìn giống như Phật trông về tiền bạc mà đốt nhang cúng bái. Bác sĩ Tiểu Lương bận cầu tiền mà quên đi mục đích chính ban đầu là đến để giải xui. Nhìn tục cực kỳ.

Vái đã đời, Lương Đa cắm nhang vào lư hương, cảm thấy con đường tiền tài sâu này của mình sẽ vô cùng rộng mở.

“Hình như chúng ta có duyên quá nhỉ?

Bên tai bỗng truyền đến giọng nói, Lương Đa quay đầu thì thấy Tưởng Hàn. Anh không ngờ tới tận đây mà còn đụng trúng cậu ta, người này chắc không gắn GPS trên người mình đấy chớ? Chứ sao đi đâu cũng gặp thế này?

“Trùng hợp thiệt…” Lương Đa vẫn chưa từng “có duyên” với ai như vậy, trong bụng cũng cảm thấy là lạ.

“Bạn cùng phòng của em muốn đi chùa, nên em theo tụi nó chơi.” Tưởng Hàn chỉ đám con trai đang túm tụm bên kia.

Lương Đa dòm phát, định bụng lén chuồn thôi.

“Anh đi chùa…” Tưởng Hàn ngẩng đầu nhìn pho tượng: “Cầu nhân duyên sao ạ?”

“Duyên á?” Lương Đa hơi chấn động: “Duyên gì cơ? Anh đến cầu tài!”

Tưởng Hàn cho rằng anh đang ngại, nên cười nói: “Ai cũng bảo ngôi chùa này cầu nhân duyên rất linh đó ạ, nếu như anh cầu tài thì có lẽ đã đi nhầm rồi.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x