Tieudaothuquan

Lương Đa tức muốn chết.

Anh cầu cái gì chứ tuyệt đối không cầu nhân duyên, điều này không thể xảy ra với người độc thân kiên định như anh được.

“Bác sĩ Lương, anh không sao chứ?” Tưởng Hàn thấy vẻ mặt anh xám ngoắt. Hàng chân mày như biến thành mây đen, chạm nhau một cái là đổ mưa.

“À à, anh không sao.” Ánh mắt Lương Đa đờ đẫn, lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ: Không sao không sao, truyền thuyết có thể là giả.

Tương truyền mấy ngôi chùa cầu duyên sẽ cầu phát dính ngay. Nhưng Lương Đa cảm thấy, dù dính cỡ nào cũng không thể dính líu đến mình, bởi vì anh cầu lộn chỗ mà. 

Đi nhầm cửa thì xin lỗi mốt tiếng rồi về, chứ đâu ai kéo lại phát người yêu cho luôn đâu mà sợ.

Lương Đa tự an ủi lòng, buồn rầu phẩy tay: “Mấy đứa cầu tiếp đi, anh về trước.”

Tưởng Hàn ngó dáng vẻ ‘chết trong lòng một đống’ của Lương Đa mà khó hiểu. Chẳng lẽ thất tình nên đến bái Phật hy vọng tái hợp? Hay là xin người yêu mới?

Cậu đứng nhìn bóng lưng xa dần của Lương Đa, đó là một dòng sông bi thương chảy ngược, là sự bất lực chôn vùi trong nỗi đau. 

Tưởng Hàn tò mò, không biết ai lại đi đá bác sĩ Lương đẹp trai tốt bụng như lày chứ?

Nhìn bác sĩ đau lòng quá trời!

Lương Đa đi mấy bước thì chợt nhớ mình bỏ quên đồ, vội xoay người chạy về, thấy Tưởng Hàn vẫn đứng đấy.

“Sao thế?” Tưởng Hàn hỏi.

Lương Đa nhặt mấy nén hương còn mới nguyên từ dưới mặt đất, thuận tay đưa cho Tưởng Hàn: “Anh không cầu nữa! Cái này cho em! Em cầu đi, anh chúc em cầu được ước thấy.”

Ai cũng nói mang hoa hồng tặng cho người, trên tay còn vương mùi thơm. Lương Đa cho người ta ba nén hương, không mong đợi trên tay mình còn vương mùi gì, chỉ hy vọng Phật tổ bỏ qua.

Tưởng Hàn được Lương Đa tặng mấy nén hương, cứ đứng đó nhìn anh chạy mất dạng, cậu cân nhắc một lúc rồi quay người châm hương, thành tâm bái lễ.

Lương Đa đi ra khỏi chùa một đoạn xa, than ngắn thở dài, sau khi xác định làm trò ở đây sẽ không bất kính với Phật tổ thì mới lấy điện thoại, ấn gửi cho Quản Tiêu một meme ngón tay giữa.

Quản Tiêu nhận được tin nhắn của Lương Đa lúc đang lượn lờ siêu thị với Trần Bạch Trần, bèn giơ điện thoại mách lẻo luôn: “Anh coi nè, chắc không phải Lương Đa có ý đồ gì với em đó chứ?”

Trần Bạch Trần mồm ngậm que kem, tay cầm điện thoại chơi game, liếc màn hình điện thoại của Quản Tiêu rồi bảo: “Em nghĩ nhiều rồi, cậu ta đang chửi em đó.”

“Cậu ta chửi em thì anh phải chửi lại đúng không?

“Thôi.” Trần Bạch Trần cúi đầu, tiếp tục chơi game: “Anh đang bận đây nè.”

Quản Tiêu nghe vậy thì lèm bèm Trần Bạch Trần rằng, mới bên nhau bảy năm đã bắt đầu chán ngán mình rồi.

Trần Bạch Trần nhịn cười, lười phản ứng, cúi đầu chơi game tiếp.

Lương Đa xuống tới chân núi chưa nhận được hồi âm của Quản Tiêu, anh liên tục thở dài, đi mệt thì ngồi xuống bậc thang nghỉ, buồn bực lướt vòng bạn bè, lúc này mới nhìn thấy Quản Tiêu đăng một dòng trạng thái mấy ngày trước: Cần tìm một ngôi chùa linh thiêng.

Chẳng trách tìm nhầm.

Nếu như cầu nhân duyên, nơi này là linh nhất rồi còn gì?

Bỏ đi, cũng coi như tận tâm hỏi thăm giúp mình. Lương Đa quyết định tha cho Quản Tiêu lần này.

“Mình đúng là người có trái tim nhân ái.”

Lương Đa ngồi trên bậc thang dưới chân núi cả buổi, nghe xong cả bốn bài hát mới cảm thấy nên về nhà nghỉ ngơi. Đi thêm đoạn đường thì thấy có bà lão bày sạp xem bói.

Lương Đa từ xa dòm lom lom sạp coi bói của bà cụ, nghĩ bụng mấy người bói toán toàn là lừa đảo nhưng kìm lòng không đậu muốn cắn câu.

Ánh mắt của anh cứ dính vào người ta, lượn tới lượn lui.

“Chào bà!” Cuối cùng Lương Đa hết chịu nổi: “Xem bói bao nhiêu tiền một lần vậy ạ?”

Bà lão đang ngồi loay hoay với cái radio nhỏ của mình: “Cậu xem hộ bà, có phải cái này hỏng rồi không?”

Lương Đa cầm lên xem thử, hỏi: “Hay là hết pin rồi ạ?”

Bà lão chăm chú nhìn anh: “Thôi được rồi, xem ra cậu không biết.”

Lương Đa hơi quê, chỉ biết cười trừ.

“Hai trăm một lần!”

Đắt dữ!

Trước kia Lương Đa xem bói Chu Dịch* miễn phí trên mạng, lúc đó anh xem tận ba người, ai cũng nói đường hôn nhân của anh không tốt lắm, Lương Đa cảm thấy ba người đó xem khá chuẩn, anh còn chả có đường hôn nhân luôn chứ nói gì tốt với không tốt.

*Chu Dịch là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận đạo giáo và nho giáo Trung Hoa cổ đại, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.

Anh cũng từng lên wechat tìm bói bài Tarot, 68 đồng một lần, cuối cùng toàn tốn tiền để nghe người ta bảo mình ế như thế nào. Hên là não anh hơi cá vàng, nào có nhớ được nhiều vậy.

“Bà xem gì vậy ạ?” Lương Đa muốn xem tài vận.

“Muốn coi gì thì coi cái đó.”

Bà lão đưa tờ giấy cho Lương Đa: “Viết ngày tháng năm sinh của cậu vào đây!”

Lương Đa nhận lấy giấy bút, viết xột xoạt.

Miệng bà lão nói một chuỗi những lời Lương Đa nghe không hiểu, chữ nào cũng dính chùm với nhau.

Trên mặt Lương Đa đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu lo lắng hai trăm đồng của mình lại sắp mất trắng rồi chăng?

Đột nhiên bà cụ ngẩng đầu quan sát gương mặt anh, sau đó nói một câu khiến Lương Đa đờ đẫn: “Gần đây cháu gặp được chính duyên của mình.”

Chính duyên?

“Chính duyên là gì ạ?”

“Chính là duyên phận có thể tu thành chính quả.” Bà cụ híp mắt, nghiêm túc nói: “Duyên phận của cháu đến rồi, phải bắt lấy ngay kẻo lỡ.”

Lương Đa đang ngồi chồm hỗm, nghe bà cụ phán mà suýt bật ngửa phịch mông xuống đất.

Chắc không phải là Dương Khiếu Văn đấy chứ?

Đừng mà!

Chưa nói Lương Đa có phải là người theo chủ nghĩa độc thân không nhưng loại chuyện bạn thân hóa tình nhân này, nghĩ thôi cũng thấy khó ở rồi. Sau đó còn lăn giường nữa… Hmu hmu!

Bà cụ bảo nếu thích thì bà nói sương sương tướng mạo chính duyên này cho anh, Lương Đa vội từ chối.

“Dạ thôi! Dạ thôi ạ! Cảm ơn bà.” Lương Đa trả tiền xong thì cong đít chạy, người ta nhìn chắc tưởng anh bị ma đuổi. Đợi khi xuống đến chân núi, ngồi vào trong xe rồi Lương Đa mới hoàn hồn biết mình vừa làm chuyện ngu hết chỗ nói.

Anh trả tiền để xem cái nhân duyên mờ mịt mình chẳng muốn biết, rõ ràng là muốn xem tài vận mà???

Lương Đa ôm cục tức trong bụng, nghĩ thôi về nhà ngủ cho lành, quên đi tất cả, ngày mai làm lại cuộc đời, tuyệt đối không thể để mình bị ám ảnh tâm lý được. “Định luật Murphy” có nói: Chỉ cần không nghĩ tới, sẽ có khả năng tránh khỏi.

Lương Đa vừa lái xe ra thì thấy Tưởng Hàn đứng chờ xe cùng nhóm bạn. Nơi này ít xe, nếu không tự lái xe đến thì hầu như mọi người phải đợi xe bus, cách 30 phút mới có một chuyến, nhóm Tưởng Hàn vừa xuống núi đã lỡ chuyến xe bus gần nhất.

Lương Đa lái xe qua trước mặt bọn họ, cố ý dừng lại chào hỏi Tưởng Hàn.

“Phải đợi thêm mấy chục phút nữa à?” Lương Đa vẫn tốt bụng hỏi: “Mấy đứa đi bao nhiêu người? Hay anh chở cho vào nội thành, sau đó về trường cũng tiện hơn.”

Nhóm Tưởng Hàn vừa vặn có bốn người, đủ chỗ trên xe luôn. Nhưng Tưởng Hàn hơi ngại, sợ làm phiền Lương Đa.

“Không sao! Cũng tiện đường mà.” Lương Đa mở cửa xe để bọn họ lên: “Vào nội thành là có xe bus chạy thẳng đến trường rồi, anh sẽ thả mấy đứa ở trạm, không phiền tẹo nào.”

Miệng mấy người bạn của Tưởng Hàn rất ngọt, vừa lên xe đã “cảm ơn anh ạ”, “cảm ơn anh nha”. Tưởng Hàn ngồi ở ghế phó lái, khẽ nói: “Bác sĩ Lương, làm phiền anh rồi.”

“Phiền gì đâu.” Lương Đa ghẹo cậu: “Lần sau đến tiêm, nhớ trả anh thêm tiền là được.”

Mấy người trong xe cười lớn, cười đến nỗi Lương Đa cảm thấy bản thân mình như trẻ lại mấy tuổi. Bọn họ tán gẫu suốt đoạn đường, Lương Đa không phải kẻ ưa soi mói chuyện riêng tư của người khác, càng không quan tâm ai bao nhiêu tuổi, học năm mấy, nhưng đường về còn xa, trừ những cái này ra thì chẳng có gì để nói cả.

Trước kia Lương Đa nghĩ Tưởng Hàn là sinh viên năm tư đại học Bách Khoa, bởi vì cậu 23 tuổi rồi mà. Nhưng hôm nay mới biết, bọn họ là nghiên cứu sinh năm hai của đại học Bách Khoa.

“Khá đấy.” Lương Đa hỏi thăm: “Sang năm ba thì muốn tìm việc luôn hay học lên nữa?”

“Chắc đi làm ạ.” Tưởng Hàn hỏi anh: “Bác sĩ Lương, các anh học Y chắc toàn thi lên nữa phải không?”

Lương Đa nhướng mày: “Gần như thế.”

“Ủa anh bao tuổi rồi nhỉ? Em thấy anh chắc không lớn hơn bọn em mấy.” Một nam sinh ngồi phía sau tuỳ ý hỏi: “Trẻ vậy đã có phòng khám riêng, giỏi thật luôn ấy.”

Lương Đa được tâng bốc nên tâm trạng cũng tốt hơn, anh nhìn nam sinh kia qua kính chiếu hậu: “Em cảm thấy anh bao nhiêu tuổi?”

Anh thích nhất dùng chiêu này để lừa người ta.

Lương Đa 28 gần bước sang 29 rồi, là một tấm chiếu cũ nhưng trông vẫn non và xanh, đứng lẫn giữa nhóm sinh viên đại học cũng chẳng khiến ai nghi ngờ.

“Hai mươi lăm sao? Hay hai mươi sáu tuổi ạ?”

Lương Đa cười toe: “Tầm đấy, anh ba mươi tuổi rồi.”

“Ba mươi tuổi á?” Nhóm sinh viên ngồi đằng sau sốc luôn: “Nhìn không ra luôn!!!”

Lương Đa nhịn cười, quay đầu dòm Tưởng Hàn một cái.

Tưởng Hàn lại rất bình tĩnh, chỉ hơi mỉm cười mà nhìn lại anh.

Tưởng Hàn không biết tuổi của Lương Đa, nhưng cậu nghĩ chắc cũng chưa đến 30, tính thử xem, sinh viên ngành Y ra trường tự mở phòng khám riêng thì tuổi tác không thể nhỏ được.

“Ghẹo các em thôi.” Lương Đa không nhịn được mà cười: “Anh tròn 28.”

“28 cũng khó tin lắm ạ.” Cậu sinh viên bày tỏ: “Em nói 25, 26 là hơi quá đấy ạ, em còn tưởng anh là đàn em khoá dưới của em cơ.”

Được người ta khen trẻ trung, Lương Đa phê phải biết.

Tưởng Hàn nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy thì anh thật sự rất giỏi.”

“Gì cơ?”

“Hai mươi tám tuổi đã có phòng khám riêng.”

Đỉnh vãi chưởng!!!

Lương Đa đi học sớm, tiểu học nhảy lớp, đỗ vào đại học Y Khoa thì trở thành người nhỏ tuổi nhất khoa, còn học cử nhân; thạc sĩ; tiến sĩ liên tiếp tám năm liền, đương nhiên sẽ tốt nghiệp sớm.

Tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Chính là như thế.

Hồi bé còn được khen là thần đồng nữa.
Lương Đa được khen phồng cả mũi, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Đâu có, đâu có, tàm tạm thôi.”

Thực ra trình độ của anh, muốn phát triển tốt hơn thì dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi làm việc ở bệnh viện mấy năm, Lương Đa cảm thấy không thể thích ứng nổi. Nói thẳng ra là anh thích tự do thoải mái, nên dứt khoát ra ngoài mở phòng khám riêng. Một năm này trôi qua rất tốt, còn chiếm được không ít cảm tình của các bậc bô lão trong khu.

Tưởng Hàn nhìn anh cười đến mức hai mắt sáng lấp lánh, nhịn không được bèn cười theo.

Tán dóc mãi đến lúc vào nội thành, Lương Đa dừng xe ở trạm xe bus gần đấy.

Lúc xuống xe, mấy cậu nhóc liên tục nói cảm ơn, Tưởng Hàn khom lưng đối diện với Lương Đa đang ngồi bên ghế lái: “Bác sĩ Lương, cảm ơn anh. Hôm nào mời anh đi ăn một bữa nhé?”

“Không cần đâu, em còn chưa kiếm ra tiền, đi nhanh đi!”

Tặng người hoa hồng, trên tay còn vương mùi thơm.

Tuy hôm nay cầu Phật không thuận lợi, nhưng đổi lại tâm trạng khá tốt.

Lương Đa lái xe được một đoạn thì ngó kính chiếu hậu, phát hiện Tưởng Hàn vẫn còn trông theo hướng của anh.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x