Tieudaothuquan

Tưởng Hàn khá bất ngờ với phản ứng của bản thân, chỉ là hẹn gặp bác sĩ Lương để lấy thẻ sinh viên thôi mà khiến cậu hưng phấn đến mất ngủ thế này.

Thói quen sinh hoạt của Tưởng Hàn luôn rất tốt, làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật. Sáng bảy giờ dậy, tối mười rưỡi ngủ. Chỉ cần ký túc xá tắt đèn, cậu lập tức buông điện thoại. Về mặt này bạn học Tưởng quả thật là tấm gương sáng cho giới trẻ thời nay noi theo. Còn hiện tại, bạn cùng phòng ngủ cả rồi mà mắt cậu vẫn thao láo dòm trần nhà.

Tưởng Hàn trùm chăn che kín ánh sáng từ điện thoại, xem lại lịch sử trò chuyện của cậu và bác sĩ Lương.

Lương Đa.

Cậu thấy tên anh ấy rất hay, rất dễ thương. Lúc lẩm bẩm hai chữ này, gương mặt tươi rói ấy như hiện ra trước mắt, đúng là tên cũng như người.

Tưởng Hàn làm tổ trong chăn, ấn vào trang cá nhân của Lương Đa trên Renren.

Đúng là cái mạng xã hội này khá quan trọng trong lòng các sinh viên một thời, nhưng giờ đây cũng lu mờ dần rồi.

Tưởng Hàn biết đến Renren vào mùa hè lúc thi xong đại học. Vừa đăng ký tài khoản cậu tìm được rất nhiều đàn anh đàn chị trong trường, sau đó mọi người đều quen biết nhau hết. Những năm gần đây, phiên bản Renren bắt đầu xuống cấp lỗi thời nên mọi người dần chuyển qua dùng Weibo.

Tưởng Hàn không nỡ xóa app để lưu giữ kỷ niệm, trước khi Lương Đa gửi tin nhắn đến thì thật sự lâu rồi cậu không dùng tới.

Lướt xem trang cá nhân của Lương Đa, phát hiện từ khi đi làm anh không còn đăng nhập nữa, nhưng mà trước kia Lương Đa thật sự rất thú vị.

Tưởng Hàn thấy rất nhiều ảnh chụp thời sinh viên của Lương Đa, khi đó anh là người nổi bật nhất trong đám đông: không cao không thấp, thon gầy trắng trẻo, đeo một cái kính kim loại nửa viền, khuôn mặt thanh tú lại không mất nét điển trai, thoạt nhìn là một người tự tin và thích cười.

Lương Đa phân loại hình ảnh rất nghiêm túc.

Từ năm nhất đến khi tốt nghiệp, anh đăng vào các album theo từng giai đoạn, thậm chí còn đánh dấu thời gian, đến cả ảnh tham gia hoạt động cũng được phân loại rõ ràng từng mục.

Tưởng Hàn lướt đến tấm ảnh Lương Đa tham gia huấn luyện quân sự năm nhất đại học. Lúc đó anh mặc bộ quân phục rộng thùng thình, đứng dưới ánh nắng rạng rỡ làm mặt hề. Còn cả ảnh Lương Đa mặc âu phục màu đen, nhìn thời gian chắc là năm hai đại học, anh đại diện trường tham gia diễn thuyết, đạt được giải nhì.

Lương Đa cũng rất chịu giỡn, anh tự bình luận dưới bức ảnh rằng: “Tại tui phát âm không chuẩn, nên mấy người mới để tui giải nhì chớ gì? Tui cứ thích đọc vậy đấy, thì sao nào? Giỏi thì đến cắn tui nè!”

Tưởng Hàn đọc xong mà suýt cười thành tiếng giữa đêm khuya.

Thời sinh viên Lương Đa rất dễ thương, Tưởng Hàn xem mà u mê.

Chê đồ ở căn tin trường giá cao, chê cô bán hàng rất hung dữ, chê đào vàng đóng hộp ở siêu thị hết hạn, chê kẹo hồ lô bán ngoài cổng trường toàn mùi khói bụi.

Lương Đa chê bai thứ gì cũng rất thú vị, quan trọng nhất là cuối mỗi lời chê đểu sẽ chèn thêm câu: Nhưng vẫn phải ăn hoy, thèm.

Trừ chê ra, nhật ký hàng ngày của Lương Đa rất đượm mùi văn vở, cách hành văn của Lương Đa tốt nên chỉ dăm ba câu đã lấy được trái tim của rất nhiều độc giả.

Có bài Lương Đa viết về chuyến đi phượt đến đảo Cổ Lãng một mình vào kỳ nghỉ. Buổi tối nằm trên giường khách sạn nghe tiếng mưa, xem chương trình tạp kỹ “Khang Hy đến rồi”.

Cuối bài đăng, anh viết: “Nếu như không học y hoặc sau này chán ghét cuộc sống xô bồ nơi thành thị, tôi hy vọng mình có thể mở được một khách sạn nhỏ. Khi khách hàng ngủ trong phòng, tôi ngủ ở dưới sàn bên cạnh quầy rượu. Nửa đêm nghe tiếng mưa, xem chương trình tạp kỹ, đợi mưa ngừng thì ra ngoài mua đồ ăn.”

Tưởng Hàn chưa từng đến đảo Cổ Lãng, cũng chưa từng nghe tiếng mưa lúc nửa đêm ở đó, nhưng đọc bài của Lương Đa, cậu cảm giác như được hòa vào đó.

Cậu phát hiện ngoài cái nết trúa hề bẩm sinh thì Lương Đa còn khá lãng mạn, mở khách sạn ở đảo nhỏ sao? Nghe thú vị nhờ?

Tưởng Hàn không biết mình ngủ lúc nào, nhưng thức dậy thì vừa đúng bảy giờ sáng.

Phát hiện pin điện thoại chỉ còn 27%, cậu vội xuống giường sạc điện.

Bạn cùng phòng chợt nói: “Hình như tối qua phòng mình có ma mày ơi.”

Tưởng Hàn quay đầu dòm: “Ma cỏ gì ở đây?”

“Nửa đêm mơ màng, tao nghe thấy tiếng cười lạ lắm.” Bạn cùng phòng rùng mình, vội mặc thêm chiếc áo hoodie dày cộm: “Vốn đã lạnh rồi, giờ nhớ đến còn lạnh hơn.”

Tưởng Hàn nghĩ bụng: ủa mình hả ta? Mà mình cười có ra tiếng đâu?!

Bạn cùng phòng vẫn lải nhải: “Hồi trước khu ký túc xá đối diện, nghe đồn có ma đó. Mấy đứa khoa Toán còn tìm một ông đạo sĩ đến bắt ma cơ. Hay mình đi hỏi thử? Nếu giá ok thì triển luôn.”

Thấy cậu ta nói như thật, Tưởng Hàn lo cậu ta sẽ làm lễ trừ tà gì đó, vội khuyên: “Thôi thôi, anh Chu đừng lo, chuyện nhỏ thế này cứ để thằng em này giải quyết là được.”

Bạn cùng phòng bưng thao chuẩn bị đi rửa mặt, nghi ngờ dòm Tưởng Hàn: “Mày chắc không?”

“Chắc mà.” Tưởng Hàn trả lời cực kỳ uy tín.

Chỉ cần nửa đêm không xem trộm trang trang cá nhân của Lương Đa nữa, “con ma” này sẽ biến mất thôi.

“Được rồi.” Bạn cùng phòng miễn cưỡng đồng ý, còn cảm thấy tiếc nuối vì không thể tìm đạo sĩ, bởi vì nghĩ đến cảnh bắt ma thôi là thấy kích thích rồi.

“Ok. Trông vào mày đấy.” Bạn cùng phòng vừa ngáp vừa nói: “Nhỡ là ma nữ, coi như giải quyết luôn vấn đề tình cảm cho mày, chứ tao có bạn gái rồi chả thèm cướp của mày đâu.”

Tưởng Hàn nín cười muốn quặn ruột: “Thật biết ơn anh quá ạ!”

Ma nữ thì té, còn ma nam giống dáng vẻ của bác sĩ Tiểu Lương thì có thể suy nghĩ.

Tình người duyên ma nghe thôi cũng mất hồn mất vía rồi, làm không khéo có khi sẽ muối mặt tự nhiên nổi tiếng trong trường ấy.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x