Tieudaothuquan

0

“Xin lỗi, tôi đã hại anh!”

Chính thức bắt đầu điều tra Chu Tú.

Sau khi phát hiện vật giống như khăn lụa, Bách Xu Vy dẫn đội tới thẳng nhà Chu Tú thu thập toàn bộ vật phẩm như khăn lụa, khăn choàng, quần áo về trung tâm chứng cứ.

Sau khi so sánh, quả nhiên một trong số khăn lụa của Chu Tú có vết bị rách, đem đi giám định thì kết quả nhanh chóng chỉ rõ: chất vải được lấy từ khóa kéo của vali dưới nước chính là từ khăn lụa của Chu Tú.

Như vậy, Chu Tú rất có thể là hung thủ giết người.

Ở một bên khác, Kỳ Tang vẫn tiếp tục điều tra trên núi Bạch Vân.

Chiếc vali đột nhiên xuất hiện rồi biến mất vào 11h tối thứ sáu cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếc vali màu xanh, sau khi mở ra thì xác định không phải vali của nạn nhân Lưu Na.

Lý do của kết luận này rất đơn giản: Đội trục vớt đã vớt thêm một chiếc vali màu đỏ ở dưới hồ.

Dựa theo lời khai ban đầu, đây là chiếc vali mà Lưu Na mang theo khi đi cùng nhân viên siêu thị Bắc Thủy tới biệt thự vào thứ sáu. Lưu Na khá cao, 1m67, quần áo bên trong cũng phù hợp với vóc dáng của cô bé. Còn về chiếc vali màu xanh có khăn lụa của Chu Tú, quần áo bên trong khá ngắn, suy đoán chủ sở hữu chỉ cao tầm 1m55.

Ngoài ra, hai chiếc vali đều bị ngấm nước, nét chữ của sách vở bên trong đều đã mờ đi nhưng một số quyển sách dày, khi lật vào giữa vẫn thấy được nét chữ của hai người hoàn toàn khác nhau.

Mà điều quan trọng nhất là: sách vở trong hai vali lại y như nhau.

Vệ Phàm sắp xếp kĩ lưỡng chứng cứ trong hai vali, hỏi Kỳ Tang: “Sếp Kỳ, chủ nhân của chiếc vali màu xanh này là bạn học của Lưu Na sao? 11 giờ tối thứ sáu, học sinh này tới tìm Lưu Na à? Nhưng tại sao không vào biệt thự mà đưa vali màu xanh cho Lưu Na, để Lưu Na cầm vào biệt thự?”

Kỳ Tang đồng ý với suy luận này.

Câu chuyện đằng sau vẫn chưa rõ, nhưng giữa vô số câu đố vậy mà còn có một bạn học không ai biết tới của Lưu Na. Học sinh này nửa đêm tới biệt thự Phượng Hoàng tìm Lưu Na. Lưu Na cãi nhau với Khương Tuyết xong thì rời khỏi biệt thự, mang theo hai cái vali, một cái là của bản thân, một cái là của bạn học, chắc chắn bọn họ đã đi cùng nhau.

Giờ Lưu Na đã chết, hai cái vali xanh đỏ chìm xuống đáy hồ…

Vậy bạn học sinh kia đâu? Cô bé còn sống không? Nếu còn sống thì tại sao không xuất hiện, không báo cảnh sát?

Bạn học sinh đó… phải chăng là hung thủ?

“Vệ Phàm, cậu lập tức tới trường của Lưu Na, nhất định phải tìm ra bạn học sinh này. Tôi sẽ đi tìm Chu Tú, tình hình bên phía đó không ổn lắm.”

Kỳ Tang dặn dò xong, cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện sai người định vị Chu Tú thì chợt anh nhận được tin nhắn của Hứa Từ: tin nhắn yêu cầu kết bạn. Sau khi đồng ý, Kỳ Tang nhận được định vị mà Hứa Từ gửi tới.

Ngay sau đó là tin nhắn: [Có người muốn giết Chu Tú, phiền anh nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ. Chúng tôi ở địa chỉ này.]

Viên Tiểu Binh đúng là không giống người có khả năng xẻ xác. Đây là một trong những lý do Kỳ Tang khẳng định hắn ta không phải hung thủ. Nhưng Hứa Từ lại biết thêm tin tức về Hoa Bốn Màu, cậu suy đoán là người của Hoa Bốn Màu giết người, xẻ xác, Viên Tiểu Binh chỉ giúp chúng xử lý xác thôi.

Dòng chữ máu, máu giả, băng dính và cả bức tranh đó rất có hể là do đám người kia chuẩn bị để giết một người khác. Viên Tiểu Binh được sai đi sắp xếp những thứ đó, nên hôm xảy ra vụ án đã cầm theo chúng bên người.

Cái chết của Lưu Na vẫn là giết người ngoài ý muốn, cô bé xui xẻo gặp trúng Viên Tiểu Binh đang xử lý xác nên bị giết.

Theo góc nhìn của Hứa Từ thì chỉ có một vấn đề chưa được giải quyết, đó cũng là vấn đề mà Kỳ Tang hỏi cậu sáng nay: Tại sao Viên Tiểu Binh giết người ở hồ Vân Mộng xong lại phải kéo cái xác về phòng tắm, sắp xếp thi thể thành như vậy?

Suốt cả chặng đường hôm nay, Chu Tú đúng là không biết gì thật, cộng với những chi tiết đã quan sát… Hứa Từ đã có đáp án.

Căn phòng kín màu mè đầy kẽ hở đó không phải kế hoạch trốn tội của hung thủ. Mà căn phòng kín đó dùng để giá họa cho Chu Tú. Viên Tiểu Binh gửi tin nhắn cho cô ta là để cô ta trở thành người đầu tiên đẩy cửa vào “phòng kín”. Vì cô ta bảo vệ Viên Tiểu Binh theo bản năng nên cô ta sẽ nói dối là băng dính được dính rất chặt. Lời nói dối của cô ta đã tạo thành “vụ án giết người trong phòng kín”. 

Nhưng một khi cảnh sát phá giải được căn phòng kín đầy kẽ hở này, cô ta sẽ trở thành tình nghi lớn nhất. Có lẽ Viên Tiểu Binh còn động tay động chân trên người Lưu Na hoặc các vật chứng khác để toàn bộ manh mối và hiềm nghi đều chỉ vào Chu Tú.

Có điều, Chu Tú biết nói.

Vậy thì trước khi mọi chứng cứ bất lợi cho cô ta nổi lên mặt nước, trước khi cô ta giải thích với cảnh sát, chúng cần trừ khử cô ta trước. Hôm nay cho dù Hứa Từ không tới tìm Chu Tú thì có lẽ Chu Tú cũng sẽ bị Viên Tiểu Binh gọi tới. Cô ta được Quan Hồng Văn thả đi là minh chứng rõ ràng nhất.

Viên Tiểu Binh là kẻ nhát gan nhu nhược, manh động ngu dốt, chỉ dám đánh bạn gái. Hắn ta không nghĩ ra được thủ đoạn giá họa này. Người giúp hắn ta chắc hẳn là Hoa Bốn Màu.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Từ hiện lên sự sắc bén khiến Chu Tú sợ hãi: “Anh… ý anh là gì? Tiểu Binh muốn giết tôi sao?”

Nông thôn khác với thành thị, ở đây không ai lắp cửa sổ chống trộm hết. Khi người ta ra vào nhà, cũng không có thói quen đóng cửa ngay.

Động tác lúc nãy của Viên Tiểu Binh đã khiến Hứa Từ cảnh giác. Cậu lập tức nhìn quanh căn phòng, phát hiện cửa sổ cũng đóng kín, bị khóa bên ngoài, hơn nữa còn là khóa hết.

Nghe Chu Tú kể lại chuyện tối hôm đó, sự nghi ngờ cuối cùng của Hứa Từ cũng biết mất, cậu có thể chắc chắn Viên Tiểu Binh chuẩn bị ra tay rồi.

Hứa Từ nhìn Chu Tú: “Cô đi mở cửa thử xem. Chắc nó đã bị khóa trái rồi, cô nhìn cả khóa cửa sổ nữa.”

Chu Tú nghi ngờ bước ra phòng khách, sau đó tái mặt chạy về nhà bếp: “Đây… Tiểu Binh anh ấy… sao lại…”

Chu Tú từng ngất xỉu trước mặt cảnh sát, từng khóc lớn trong phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát nhưng đó chỉ là giả vờ.

Từ đầu tới cuối cô ta vẫn luôn bảo vệ Viên Tiểu Binh. Tới giờ khắc này, lòng cô ta đã như tro tàn.

Hứa Từ không rảnh an ủi cô ta. Cậu tới cạnh cửa sổ, nghiêng người đứng dán sát vào tường, nhìn ra ngoài.

Qua một lúc, cậu nói: “Viên Tiểu Binh đã sửa cửa sổ này, không thể mở ra từ bên trong. Hắn ta định đốt chết cô ở đây, sau đó giả thành tai nạn.”

“Giờ chúng ta phải làm sao?”

“Bên ngoài có mấy người. Tý nữa cô giả vờ không biết gì cả tới đập cửa sổ, gọi Viên Tiểu Binh, ra vẻ như muốn đập cửa sổ để dụ người canh ở bên ngoài lại phía này. Khi tôi hét chạy thì cô chạy theo tôi. Giờ cô giúp tôi tìm cái ổ cắm trước.”

Dặn dò Chu Tú xong, Hứa Từ cầm lon coca lên lắc rồi bỏ vào lò vi sóng. Tiếp đó cậu lấy một chai keo xịt tóc, hai cái bật lửa trong ba lô ra, bỏ hết vào lò vi sóng.

Chu Tú nhanh chóng tìm được một ổ điện trong phòng khách, Hứa Từ cắm điện, kéo ổ điện tới nơi gần cửa sổ, rồi cắm lò vi sóng vào, bấm quay ba phút.

“Giờ bắt đầu gọi người.”

Hứa Từ ôm lò vi sóng đứng sát vào tường, bình tĩnh ra hiệu cho Chu Tú.

Chu Tú hít sâu, làm theo lời Hứa Từ mà chạy tới cảnh cửa sổ hét lớn: “Tiểu Binh! Tiểu Binh anh đi đâu thế? Sao lại khóa cửa?”

Nhìn thấy một người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang cầm theo thứ như thùng xăng tới, Chu Tú lạnh sống lưng.

Cô ta sợ hãi quay đầu nhìn Hứa Từ.

Gương mặt Hứa Từ bị bóng tường che khuất, không thấy rõ cảm xúc. Cậu cúi đầu nhìn trạng thái lò vi sóng trong tay, nói với Chu Tú: “Tiếp tục.”

Chu Tú nuốt nước bọt, tiếp tục ra sức đập cửa sổ. Cộng với tiếng hét của cô ta khiến ba người để ý, Viên Tiểu Binh cũng trong số đó. Ngoài Viên Tiểu Binh, hai người nọ u ám nhìn Chu Tú như nhìn người chết.

Một kẻ còn giơ ngón giữa với Chu Tú, sau đó nhấc thùng xăng lên, hất về phía cửa sổ. Dù gã có đeo khẩu trang, Chu Tú cũng cảm nhận được gã đang cười.

“Được rồi. Chu Tú, tránh ra.”

Hứa Từ thấy đồ trong lò vi sóng bốc khói qua tấm kính lò, cậu nhấc nó đập mạnh vào cửa sổ phát ra tiếng ‘choang’ cực lớn. Tiếp theo, lò vi sóng phựt lửa bị Hứa Từ quăng thẳng xuống.

“Không ổn!”

“Lùi về sau!”

Ba tên đang đổ xăng vội né ra.

“Chạy.” Hứa Từ hét lớn, xoay người kéo Chu Tú chạy ra phòng khách. Phòng khách vừa hay có một cửa sổ đối diện với cửa sổ nhà bếp.

Hứa Từ lao tới cửa sổ đó, cong gối nhảy lên, khom lưng tông vỡ cửa kính, ngay cả khung cửa cũng rơi ra ngoài.

“Choang!”

Nhà bếp có tiếng nổ lớn. Đó là tiếng lò vi sóng nổ, nó có dính xăng bắt lửa cháy luôn nhà bếp hay không, Chu Tú không có thời gian quay đầu xác nhận, cô ta liều mạng chạy theo Hứa Từ. Công việc thường xuyên phải chạy đi chạy lại ở trung tâm thương mại giờ phút này đã phát huy tác dụng, Chu Tú chạy xa khỏi căn phòng đó nhưng vẫn cách một khoảng với Hứa Từ ở phía trước.

Trên đường, Chu Tú quan sát phương hướng hai người bỏ chạy, hỏi: “Tại sao chúng ta không chạy qua chỗ đỗ xe?”

“Nếu tôi là Viên Tiểu Binh, biết có đồng bọn và vị trí đỗ xe của chúng thì để phòng chúng chạy thoát, tôi nhất định sẽ ra tay với chiếc xe.”

“Huống chi giờ thấy chúng ta bỏ chạy, chắc chắn chúng sẽ mai phục ở xe.”

Hứa Từ nói: “Thấy cây cầu trước mắt không? Chạy về phía đó. Chúng ta đang chạy vào trong thị trấn, cũng là con đường dẫn tới cục cảnh sát.”

Con đường này tuy nguy hiểm, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của Hứa Từ. Chu Tú thấy cậu chạy mà vẫn có thể bình tĩnh như thế, giọng cũng không chút phập phồng.

Thuận lợi chạy tới cây cầu dài, chuyện mà Hứa Từ không ngờ tới đã xảy ra…

Tiếng xe máy vang lên bên tai, khi cậu nhận ra gì đó thì một chiếc xe máy đã phi lên cầu, tên lái xe bắt lấy Chu Tú kìm cô lại, ngay sau đó rút súng tự chế ra. Người lái xe chính là Viên Tiểu Binh. Dừng xe, một tay hắn ta vòng ra trước bóp lấy cổ Chu Tú, một tay dí súng vào đầu cô ta.

Hắn ta nói với Hứa Từ: “Hai bọn mày xuống cầu, về thôn cho tao!”

Hứa Từ dừng bước, quay đầu nhìn Viên Tiểu Binh: “Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Giờ tội danh của anh càng lúc càng nặng, tôi khuyên anh dừng lại cho sớm, có lẽ không tới mức tử hình.”

Viên Tiểu Binh điên tiết: “Mẹ mày đừng có phí lời! Tao biết có người sắp tới nên bây giờ lập tức đi với tao! Không thì tao không ngại cá chết lưới rách đâu!”

Người đàn ông mình yêu sâu đậm giờ đây biến thành kẻ điên, trở mặt muốn giết mình, Chu Tú run rẩy, cùng với đó là nỗi đau thấu tim.

Nước mắt cô ta lăn dài nhìn Hứa Từ: “Xin lỗi… xin lỗi, là tôi hại anh! Tôi… tôi quên mất hai chúng tôi dùng chung tài khoản icloud…”

Hướng chạy của Hứa Từ và Chu Tú vốn không nằm trong kế hoạch của đám người đó. Vốn bọn chúng không thể đuổi kịp nhanh như thế, nhưng vì có một lần Viên Tiểu Binh nghi ngờ Chu Tú ngoại tình nên hai người dùng chung một tài khoản, định vị trên iphone để tìm vị trí của đối phương.

Đây là lý do Viên Tiểu Binh có thể nhanh chóng biết được vị trí bỏ trốn của Chu Tú.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x