Tieudaothuquan

0

Nhan Ý chẳng muốn gặp Khâu Mộ Thần chút nào cả.

Ở vòng đầu tiên của “Muôn Vẻ Nghề Diễn”, các thí sinh sẽ hợp tác diễn lại những phân cảnh điện ảnh kinh điển mà ekip chương trình chỉ định.

Trong phần này, các diễn viên phân chung đội vừa hợp tác cũng vừa cạnh tranh, đứng trên một sân khấu khó tránh bị so sánh nên bọn họ còn phải phối hợp thật tốt, hễ một bên không phối hợp thì cả hai đều bị ảnh hưởng.

Nhan Ý hiểu lý do ekip chương trình làm vậy, người trong giới và fans hâm mộ hai bên đều biết chuyện đổi quản lý, biết luôn cả việc Tạ Túc cướp vai diễn của Khâu Mộ Thần, ekip chương trình sắp xếp như thế nhằm mục đích tăng độ thảo luận.

Rất có thể tiêu đề của tập đầu tiên sẽ là ‘Tạ Túc PK Khâu Mộ Thần’.

Vẫn chưa bắt đầu ghi hình, Nhan Ý và Tạ Túc mới ngồi xuống thì bầu không khí trong phòng thoáng im lặng gượng gạo.

Lát sau, Nhan Ý mở miệng: “Cậu không nên tham gia chương trình này.”

Cậu đang nói với Khâu Mộ Thần. Khi Khâu Mộ Thần thấy bọn họ cũng không ngạc nhiên, chắc đã biết mình với Tạ Túc sẽ cùng đội từ trước rồi. Kỹ thuật diễn xuất của Khâu Mộ Thần không tệ, những chỉ ở ngưỡng không tệ thôi. Nhan Ý quá hiểu nên nếu cậu ta và Tạ Túc đứng chung sân khấu, chắc chắn kỹ thuật diễn của cậu ta sẽ bị Tạ Túc đè bẹp.

Có lẽ chính cậu ta cũng không biết điều này sẽ đau đớn đến mức nào.

Không so sánh sẽ không có thương đau, đến lúc đó tin tức sẽ bị các fans hâm mộ lan truyền như sóng vỗ, hình tượng diễn xuất xuất kém của Khâu Mộ Thần sẽ in sâu trong lòng dân cư mạng, các đạo diễn lớn nhìn thấy cách biệt như vậy sẽ gây ảnh hưởng cực xấu đến việc tranh thủ kịch bản tốt của Khâu Mộ Thần.

Tạ Túc: “Tôi thấy hay mà, tuy hiện giờ khán giả đều hiểu tôi thích hợp với vai nam chính ‘Hát Vang’, nhưng vẫn chưa tường tận lắm.”

Nhan Ý: “…”

Vậy nên so sánh trên cùng một sân khấu sẽ càng tường tận đúng không?

Cậu phát hiện Tạ Túc thực sự rất xấu xa.

Nhan Ý nghe xong thì khá bình tĩnh, còn Khâu Mộ Thần thì tức điên lên.

“Đây là thái độ của cậu khi nói chuyện với đàn anh đấy à? Một người mới phải mượn độ hot của tôi, hạ bệ tôi để đi lên như cậu thì có tư cách gì nói những lời này với tôi!”

Tạ Túc cười khẽ: “Hạ bệ anh để đi lên?”

Cậu ta càng bình thản, càng không chút bận tâm thì Khâu Mộ Thần càng nóng máu.

Đạo diễn liên kết[1] của ekip chương trình đứng giữa bầu không khí đáng sợ chạm nhẹ là nổ này vội giảng hoà, “Hai thầy ơi, chúng ta lập tức phải ghi hình rồi.”

[1] Đạo diễn liên kết là người thực hiện bàn giao công việc, làm rõ trách nhiệm và yêu cầu của công việc, giới thiệu những cá nhân có liên quan, điều chỉnh thông số kỹ thuật,… nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo tính liên tục của chương trình.

Thật ra vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu cơ nhưng cô muốn khóc rồi, cô bắt buộc phải nói gì đó, bằng không hai vị tổ tông đang hot này sẽ đánh nhau mất thôi.

Cô nhìn đông ngó tây, cuối cùng ngồi xuống cạnh Nhan Ý có vẻ dễ nói chuyện.

“Anh là quản lý của thầy Tạ nhỉ, không nghĩ anh lại đích thân tới đây, thật là tốt quá đi.”

Nhan Ý cười với cô.

Lúc bấy giờ, vẻ mặt Tạ Túc cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, “Tiểu Ý quả thực rất tốt.”

Cậu ta bắt đầu luyên thuyên kể rằng Nhan Ý tốt thế nào. Cô đạo diễn trẻ vừa mừng vừa lo, bắt đầu trò chuyện với Tạ Túc. Bầu không khí bên này hòa hợp vô cùng, còn bên Khâu Mộ Thần thì sượng ngắt.

Cậu ta bỗng cười ra tiếng, gia nhập cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Nhan Ý đúng là rất tốt.”

Cô đạo diễn trẻ vui sướng quay sang nhìn cậu ta.

Cậu ta nói: “Từ thời đại học tôi đã biết cậu ấy rất tốt rồi, mùa đông tôi thích ăn khoai lang nướng. Tôi vẫn nhớ như in giáng sinh hôm đó tuyết rơi rất lớn, Nhan Ý mua khoai nướng ở ngoài trường, còn dùng áo khoác của mình bọc lại, một mạch chạy tới viện nghệ thuật của Thủ đại, lúc đưa cho tôi vẫn còn nóng hôi hổi cơ mà.”

“Oaaa!” Một tiếng “oa” này của cô nàng đạo diễn phát ra từ tận đáy lòng.

Cô thật sự bất ngờ. Chờ cô nàng cảm thán xong thì phát hiện Tạ Túc đứng bên cạnh cũng sượng.

Cậu ta không viết cảm xúc lên mặt giống như Khâu Mộ Thần, cũng không biểu hiện bản thân đang khó ở nhưng môi mỏng khẽ mím, hai mắt hơi cụp xuống, sườn mặt thon gầy sắc sảo.

Đừng nói là đạo diễn, lúc này ngay cả Nhan Ý cũng có chút e sợ.

“Tổng…tổng đạo diễn nói chúng ta chuẩn bị ghi hình.” Cô đạo diễn trẻ may mắn được cứu thoát khỏi cảnh nghẹt thở này.

Bắt đầu ghi hình, Nhan Ý cùng với nhóm trợ lý của Khâu Mộ Thần phải rời khỏi phòng chờ.

Nhan Ý đến phòng thu hình quan sát.

Khi ghi hình, Tạ Túc vào phòng trước, cậu ta ở trong phòng chờ khoảng hai phút thì Khâu Mộ Thần mới đi vào.

Hai người tự giới thiệu một câu, sau đó không nói thêm gì nữa, có luồng gió lạnh thổi ngang qua, bầu không khí trong phòng giống như bị đóng băng.

Đạo diễn liên kết lo lắng nói: “Này… này làm sao bây giờ?”

Tổng đạo diễn lại giơ tay, “Hiệu quả như vậy cũng tốt, quay thêm lát thì đưa kịch bản cho họ.”

Nhan Ý: “…”

Đừng tưởng tôi không biết anh đang toan tính gì nhé, chắc anh đã tính coi nên chỉnh sửa cắt ghép sao rồi nhỉ?

Sau khi nhận kịch bản, hai người bắt đầu đọc.

Một phút sau, Khâu Mộ Thần nói: “Thử chút nhé?”

Nhan Ý nhíu mày, cậu biết Khâu Mộ Thần không thể ghi nhớ lời thoại nhanh như vậy, huống chi không chỉ nhớ lời thoại mà còn phải chuẩn bị nữa, sao có chuyện quay ngay trong vòng một phút?

Ắt hẳn cậu ta đã biết trước kịch bản, muốn diễn thử nhanh để làm khó Tạ Túc. Nếu Vương Dương đã nghĩ cách lấy kịch bản cho cậu ta thì các giáo viên dạy diễn xuất trong công ty cũng đã diễn thử với cậu ta không ít lần, giúp cậu ta nắm chắc cảnh quay này.

Chẳng trách đối phương lại dám đến, lúc thấy bọn họ còn bình tĩnh như vậy.

Khâu Mộ Thần khiêu khích Tạ Túc, áp suất trên người Tạ Túc rất thấp, vẫn đang không ngừng kiềm chế, cậu ta nói: “Được thôi.”

Cảnh này là cuộc đối đầu giữa hai quan chức cấp cao trong một bộ phim gián điệp, diễn xuất của Khâu Mộ Thần đúng là khá mượt, có chiều sâu hơn trước rất nhiều, khi diễn thử với Tạ Túc, hai người không phân cao thấp, được thầy hướng dẫn khen không ngớt lời.

Nhan Ý mím môi.

Ekip quay chụp được đạo diễn điều đến căn phòng bên cạnh, cho hai người thời gian chuẩn bị, một giờ sau chính thức lên sân khấu.

Sân khấu bên này, bốn vị cố vấn ngồi dưới sân khấu, tấm màn trên sân khấu mở ra, Khâu Mộ Thần đã trang điểm xong bước ra trước.

Đàn ông có body xịn mặc quân phục vào trông càng đỉnh, Khâu Mộ Thần cũng vậy, khi cậu bước ra sân khấu thì khán giả hú hét không ngừng.

Chẳng qua đến khi Tạ Túc bước ra, tiếng reo hò nháy mắt biến thành hét chói tai.

Tạ Túc đã nhập diễn ngay từ khi xuất hiện.

Cậu ta vào vai một quan sĩ cấp cao có gia cảnh giàu sang, khoác trên mình bộ quân phục màu đen gọn gàng sạch sẽ, ngay cả đôi ủng quân đội cũng không dính hạt bụi nào, ngón tay thon gầy hữu lực, biểu cảm lạnh lùng, khí chất cao quý lãnh đạm toát lên giữa hàng lông mày. Quần và ủng quân đội ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, mỗi vừa đi đều toát ra khí thế kiêu ngạo.

Nhan Ý không khỏi cảm khái, đúng là “tinh hoa hội tụ” mà.

Tạ Túc thần kỳ đến mức có thể khiến mỗi một nhân vật đều tỏa ra ánh hào quang thu hút người khác nhất. Dưới khán đài là bốn vị cố vấn có tầm ảnh hưởng to lớn, bên ngoài là từng hàng khán giả đông đúc.

Khi Khâu Mộ Thần lên sân khấu thì hơi căng thẳng. Mà Tạ Túc dường như từng bước phá giải xiềng xích, áp suất thấp vốn bị đè nén trong cơ thể cậu ta lúc trước được giải phóng thành khí thế tỏa ra khắp nơi.

Khâu Mộ Thần đã thua ngay từ khi xuất hiện.

Sau đó sẽ càng thua thảm thiết hơn nữa.

Thảm đến nỗi Nhan Ý không nỡ nhìn thẳng.

Khi diễn thử, Tạ Túc hoàn toàn không phát huy ra hai phần mười thực lực của bản thân.

Kỹ thuật diễn xuất của Khâu Mộ Thần cũng không đến nỗi nhưng xui cái là người cậu ta đụng phải là ảnh đế tam Kim trẻ nhất trong tương lai, khi cậu ta cố ý áp diễn dưới cái nhìn chăm chú của đám đông thì Khâu Mộ Thần xấu hổ căng thẳng, còn Tạ Túc lại bộc lộ khi thế cùng sức bật hết sức mạnh mẽ, đánh úp xuống khiến Khâu Mộ Thần trở tay không kịp.

Sân khấu chính là sân nhà của Tạ Túc, là chiến trường cậu ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Cuối cùng Khâu Mộ Thần lặng thinh, đờ đẫn nhìn đối phương, mà trùng hợp cảnh này lại khớp với kịch bản.

Ngón tay thon dài trắng trẻo của Tạ Túc khẽ vuốt khẩu súng trong tay tựa như đang vỗ về người yêu, “Anh cho rằng tôi muốn bắn chết anh ư? Chẳng có lý do gì để làm bẩn Glock 17[2] của mình cả.”

[2] Glock là tên của một loại súng ngắn bán tự động được sản xuất bởi công ty Glock GmbH nằm ở Deutsch-Wagram, Áo. Được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại. Glock 17 là phiên bản đầu tiên dùng đạn 9x19mm Parabellum, với băng đạn tiêu chuẩn là 17 viên đạn. 

Màn biểu diễn đến đây kết thúc.

Dưới sân khấu, khán giả điên cuồng vỗ tay.

Cố vấn nam khó tính nhất kích động đứng bật dậy, “Tạ Túc, tương lai cậu nhất định sẽ trở thành ảnh đế!”

Đánh giá này quá cao.

Tạ Túc lưu loát mà thu hồi khí thế trên người, cho dù biểu diễn đã kết thúc, cậu ta vẫn là một quan sĩ xuất thân từ gia đình danh giá, tốt nghiệp tại học viện quân sự hàng đầu, xuyên qua khói lửa chiến tranh, cậu ta không ngông nghênh cũng không e dè đáp: “Rất mong được như lời chúc của anh.”

Cố vấn kia ngẩn ra, miệng liến thoắng “được, được”.

Dưới khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng gào cuồng nhiệt.

Trên sân khấu, sức hấp dẫn và hào quang của Tạ Túc cao vút trời. Khâu Mộ Thần rời khỏi sân khấu vẫn còn hoảng hốt, ánh mắt nhìn Tạ Túc phức tạp vô cùng. Còn Tạ Túc chẳng buồn liếc cậu ta lấy một cái.

Tạ Túc nhìn hậu trường, Nhan Ý hưng phấn chạy tới, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu ta.

Tạ Túc cũng mỉm cười nhìn cậu.

Hai người cùng nhau rời đi.

Khâu Mộ Thần ngơ ngác ngóng theo bóng lưng bọn họ, vô số đêm trước kia, cậu ta và Nhan Ý cũng vai sánh vai bước đi, cùng tưởng tượng có được chiếc xe bảo mẫu thật to như thế.

Nhan Ý và Tạ Túc lên xe bảo mẫu.

Trước khi lên xe, Nhan Ý quay đầu nhìn Khâu Mộ Thần, cái liếc mắt này cũng có chút phức tạp.

Những lời Khâu Mộ Thần nói lúc trước nửa thật nửa giả, đúng là có chuyện mua khoai lang nước, bọc trong áo khoác chạy một mạch tới ký túc xá, chẳng qua nhân vật chính thì ngược lại, là Khâu Mộ Thần đội tuyết đi mua khoai lang nướng cho cậu, người thích ăn khoai lang nướng cũng là cậu.

Nhan Ý thôi nhìn, bước lên xe.

Chương trình này mời không ít diễn viên, hai tập đầu chiếu cảnh biểu diễn của thí sinh, phân cảnh của Tạ Túc chỉ được một chút như vậy nên bọn họ được về đoàn phim ngay trong ngày.

Thật vất vả mới được ra ngoài một chuyến, hai người nhân cơ hội đi dạo mấy vòng.

Tạ Túc muốn mua sách, hai người bịt kín mít đi vào tiệm sách lớn, lúc lựa sách Nhan Ý nhìn thấy “Lịch sử một trăm vị hoàng đế”, “Mười vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử”, trái tim thoáng bồn chồn.

Cậu gom những quyển sách về các vị vua và kết cục bi thảm của những tên bạo quân. Ngoài ra cậu còn tìm thêm rất nhiều sách về quân sự và danh nhân. Đương nhiên những quyển sách này không phải để cậu đọc, mà là cho Úc Yến xem. Minh quân phải được dạy dỗ từ thủa còn thơ mới thoả.

Lúc chờ Tạ Túc ngoài xe, Nhan Ý mở app xem thì thấy Úc Yến đang ngồi trong một bữa tiệc.

Giữa hoàng cung xa hoa này, cứ dăm ba hôm lại tổ chức tiệc tùng, Nhan Ý chẳng quá để tâm.

Cậu nhìn Úc Yến.

Gần đây tinh thần Úc Yến khá ổn, vẫn là phong thái con cưng của trời, tôn quý và ngạo nghễ như ban đầu.

Có một cô gái xinh đẹp không hề thua kém hoàng hậu, trên người mặc xiêm y lộng lẫy bước vào gây ra một chút náo động. Tầm mắt Úc Yến lia từ gương mặt đến váy áo cô ta, trong mắt dường như hiện lên vẻ tự đắc cùng khinh thường?

Gì đây, cậu ta tự đắc gì chứ?

Mắt thấy Tạ Túc sắp lên xe, Nhan Ý bèn tắt máy.

Trong khung chat, 005 để lại một chuỗi “…”

Nó luôn thấy chỗ nào đó là lạ.

Ký chủ đối xử rất tốt với Úc Yến, hễ nhìn thấy món đồ thú vị, hợp với Úc Yến, giúp Úc Yến vui vẻ là sẽ gửi toàn bộ cho Úc Yến.

Đi kèm chuyển phát nhanh là một lá thư, lá thư chứa đầy sự quan tâm và dạy bảo đối với Úc Yến, ngay cả 005 cũng thấy cảm động ấm áp thay.

Thật sự là quá tốt, quá cưng chiều.

Nhìn Úc Yến vui vẻ tâm trạng của cậu cũng sung sướng, nhìn thấy Úc Yến có tiến bộ hoặc giành được thành tựu gì đó cậu sẽ rất hài lòng. Ngay cả khi tiêu fans hâm mộ mà cậu để ý nhất cũng không còn quá đau lòng nữa.

005 nghĩ mãi không ra chỗ kỳ lạ, cho đến khi nó nghe thấy Tạ Túc nói chuyện.

Tạ Túc: “Thời gian cậu nhìn chằm chằm điện thoại dạo gần đây càng ngày càng dài, đang chơi trò gì thế?”

005 bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nhan Ý coi hệ thống siêu thời không nó đây thành cái trò chơi dưỡng thành 2D[2] rồi!

[3] Nguyên tác là 纸片人 (người giấy), một thuật ngữ trên mạng, dùng để chỉ các nhân vật trong hoạt hình hoặc trò chơi 2D. 

Cái loại trò chơi 2D cấp thấp này khiến nó thấy bị sỉ nhục quá chừng!

Nhan Ý chột dạ: “Không, tôi đang làm việc mà.”

Bồi dưỡng nghệ sĩ chính là công việc của cậu còn gì. Bọn họ tốn bốn mươi phút để trở về khách sạn, mà chỗ Úc Yến cũng đã trôi qua ba tiếng đồng hồ.

Chờ đến khi Nhan Ý thu dọn xong xuôi nằm lên giường, mở app thì thấy gương mặt u ám hiếm hoi của Úc Yến.

Sao thế này?

Chỗ bọn họ qua nửa tháng, bên Úc Yến đã qua ba tháng, ba tháng này hắn chưa bao giờ như vậy, chí ít là khi Nhan Ý mở app ra check thì hắn chưa từng có biểu cảm này.

Chẳng mấy chốc, vẻ mặt bực bội của Úc Yến nhỏ đã biến thành buồn bã.

Hắn tắt đèn trong cung, ôm lấy chiếc váy voan lụa lần đầu tiên Nhan Ý tặng cho mình vào lòng, một mình ngồi bên cửa sổ, yên lặng ngẩng cái đầu nho nhỏ nhìn ra bên ngoài.

Hắn giơ tay lau mặt.

Nhan Ý ngó thử, không ngờ lại là nước mắt!

Nhan Ý nhớ từ hồi mình check app, tên bạo quân này chả bao giờ rơi giọt nước mắt nào cả!

Đời này Nhan Ý chưa từng thấy ai đẹp hơn Úc Yến, từ bé hắn đã rất đẹp, trong vẻ đẹp còn xen lẫn sự yếu đuối.

Môi mỏng gắt gao mím chặt, hàng mi dài phủ đầy những giọt nước mắt run rẩy muốn rơi xuống nhưng vẫn kiên cường bám trụ lại, gương mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo thường ngày giờ chỉ còn tái nhợt buồn bã.

Cảnh tượng đó khiến người ta đau lòng khôn nguôi.

Hắn lại lau nước mắt, ôm chặt chiếc váy, ngay cả khóc cũng không thể phát ra tiếng, cả người không ngừng run lên, lặng lẽ xót xa trong bóng đêm yên tĩnh.

Ê, này…

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x