Tieudaothuquan

0

Nói xong câu này, Trưởng Tôn Mị Mị cảm thấy mặt mình rát vô cùng.

Bàn cờ do ai tặng khỏi nói cũng biết, tiểu sư muội vừa đi, chắc vừa nãy nàng đến để tặng bàn cờ. Tên Trình giám chính này, cuộc sống từ trước đến nay luôn giản dị, dù là bộ quan bào sạch sẽ không nhiễm bụi trần mặc trên người cũng là Khâm Thiên Giám phát cho.

Ngày thường hắn chỉ mặc quần áo cũ mộc mạc, tuy quê một cục nhưng cũng sạch sẽ chỉnh tề. Chắc là quá giản dị khiến Trưởng Tôn Mị Mị trước giờ chưa từng chú ý đến khuôn mặt nhìn thôi đã thấy vô cùng lóa mắt của hắn.

Thật ra nhìn kỹ lại thì cũng… khá đẹp đó.

Chẳng qua trước đây hai người vừa gặp nhau đã chí chóe, dẫn đến ấn tượng đầu tiên về đối phương không hề tốt chút nào.

Lúc này Trưởng Tôn Mị Mị có hơi không vui, hắn nhìn bàn cờ, lành lạnh nói: “Ồ? Đã có người tặng giám chính trước rồi, vậy ta cũng không làm điều thừa thãi nữa.”

Nói xong hắn quay người, rời khỏi phòng của Trình giám chính. Hiếm khi đúng giờ đến điểm danh, mất cả hứng. Có điều đã nhận việc rồi thì cố mà làm cho xong đi vậy!

Bổ khí đan, người thường ăn thì bổ khí huyết, tập trung tinh thần.

Xuân đến càng khiến cho tinh thần mọi người uể oải, ăn ít bổ khí đan có thể giúp tinh thần phấn chấn. Đan dược bổ khí dưỡng huyết, chỉ là một số dược liệu nhân sâm, cẩu kỷ, đương quy, táo đỏ, thêm kỹ thuật luyện đan sẽ dùng mật ong luyện chế thành viên đan cỡ hạt đậu.

Mùa xuân ở Đại Chiêu có tập tục tặng đan, bách tính có thể lấy một bình đan miễn phí từ các đạo trưởng tại Khâm Thiên Giám.

Một bình có bảy viên, mỗi người một bình, tặng hết thì thôi.

Mỗi năm Khâm Thiên Giám sẽ luyện rất nhiều đan, không tới nỗi ai ai cũng có phần nhưng phần lớn đều sẽ nhận được. Cho nên lúc này trong phòng luyện đan của Khâm Thiên Giám có rất nhiều dược liệu, tất cả đều mới được lựa từ bên thái y viện qua.

Cống phẩm mùa xuân, cả dược liệu luyện đan nhét đầy kho.

Trưởng Tôn Mị Mị dặn tiểu đạo đồng bắt đầu phân loại dược liệu, tiểu đạo đồng rất đắc lực, chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu còn hắn phụ trách chế đan là được.

Nhân lúc này, hắn cũng bắt đầu viết lên giấy cách phá giải trận cờ cuối của Trình Tuyết Dã.

Đêm qua Trưởng Tôn Mị Mị chỉ nhất thời nổi hứng muốn trêu ghẹo hắn, ai ngờ người kia mới thế đã không chịu nổi. Vừa trêu đã phá được một lỗ hổng lớn như vậy. Mà cũng đúng, ở đâu ra cái đấu pháp mặt dày như mình, còn dùng mỹ nhân kế.

Trưởng Tôn Mị Mị không nhịn được cười một tiếng, vừa thấy thú vị vừa thấy mình đúng không phải con người. Đêm qua đấu với Trình Tuyết Dã, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp phá trận đó. Xem ra nếu đấu thật, mình nhất định sẽ thua.

Haizz, không hiểu sao khiến hắn thua trước mặt mọi người theo kiểu không còn tí thể diện nào, chắc sẽ bị đồng môn cười nhạo mất.

Chuyện này ngược lại cũng không quấy nhiễu Trưởng Tôn Mị Mị quá nhiều, lúc trưa Lục Hàm Chi tìm hắn cùng đến quán trà ăn cơm.

Cậu vui mừng nói với hắn: “Sau buổi diễn hôm qua, hôm nay lại ký mười mấy đơn hàng. Mười mấy vạn tiền hàng, ít nhất có thể kiếm năm vạn lượng, có hai vạn năm nghìn lạng của ngươi. Lại thêm phần đặt hàng tại chỗ hôm qua, ngươi có thể được chia hơn hai vạn lượng. Phấn khởi lắm đúng không? Nhiều tiền như vậy, vui không?”

Trưởng Tôn Mị Mị kinh ngạc: “Nhiều vậy sao?”

Lục Hàm Chi phấn khích nói tiếp: “Đây là hiệu ứng ngôi sao, ngươi biết bây giờ ngươi nổi tiếng ở kinh thành thế nào không? Các cô nương thích ngươi, các chàng trai cũng quý mến ngươi. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của chúng ta mới sáng ra đã nhận được cả trăm bức thư tình, còn cả thơ của những văn nhân nhã sĩ. Nói thật là ta cũng không ngờ sức hấp dẫn của ngươi lại mạnh như vậy.”

Trưởng Tôn Mị Mị không nhịn được lại bắt đầu vểnh đuôi, làm ra tư thế lan hoa chỉ, nói bằng giọng dẹo dẹo đặc trưng của hắn: “Thế có là gì! Lúc người ta ở Tây Vực, quốc vương của bốn nước xung quanh còn muốn ngủ với người ta cơ!”

Lục Hàm Chi: “…”

Cậu hắng giọng, nhìn xung quanh một lượt rồi nói thầm: “Ngươi để ý chút, chúng ta đang ở đại sảnh đó.”

Trưởng Tôn Mị Mị cười phì: “Sợ cái gì? Không có người quen, ta cũng không mặc đồ nữ, không ai nhận ra đâu.”

Nhưng lúc này đằng sau lại truyền đến một âm thanh quen thuộc, đối phương có vẻ ngại ngùng nói: “Ta… ta thấy vẫn nên đổi chỗ ăn cơm thì hơn!”

Trưởng Tôn Mị Mị quay đầu, đúng lúc thấy Trình Tuyết Dã đã đổi một bộ đồ màu trắng đang đi qua đây.

Hắn quan sát Trình Tuyết Dã, hỏi: “Í? Trình giám chính khách sáo thế làm gì? Cùng ngồi xuống ăn đi!”

Lục Hàm Chi nhịn cười: “Loại chuyện này sau này đừng nói ở nơi công cộng, có phải chuyện gì đáng khoe khoang đâu.”

Trưởng Tôn Mị Mị lại không cho là vậy: “Chỗ nào không đáng khoe? Ở Tây Vực, bà đây có hàng chục nghìn người hâm mộ, bọn họ đều là quý tộc. Chứ nếu không phải quý tộc thì ta đã chả thèm giao du. Chỉ có bọn họ mới có thể cung cấp tình báo đầy đủ để ta thuận tiện qua lại các nước nhỏ.”

Những việc hắn làm trước đây là đổi tình báo lấy tình báo, thuận buồm xuôi gió vô cùng. Mà làm mật thám, bản lĩnh cao nhất đương nhiên là khiến mọi người vui lòng.

Bản lĩnh của Trưởng Tôn Mị Mị là ở chỗ vừa có thể khiến người ta vui vẻ vừa có thể không để kẻ nào chiếm hời được.

Trình giám chính ngồi bên cạnh bọn họ, Lục Hàm Chỉ hắng giọng: “Quen là được, Mị Mị tỷ tỷ là người không biết giữ mồm giữ miệng.”

Trình giám chính gật đầu nhìn sang Trưởng Tôn Mị Mị: “Bọn họ có ý đồ xấu với ngươi thì cứ cách xa ra chút là được.”

Trưởng Tôn Mị Mị lại không cho là đúng: “Lẽ nào không phải do ta có sức hút à?”

Trình giám chính: “…”

Không hiểu sao lại muốn đánh hắn một trận. Nhưng hình như mình không có tư cách, thôi vậy.

Tiểu nhị nhanh chóng bưng đồ ăn lên, Lục Hàm Chi vừa múc canh thịt bò vừa lên tiếng: “Vâng vâng, sức hút thì có đó. Nhưng mà bây giờ bọn ta đang xây dựng hình tượng ngôi sao cao cấp cho ngươi, ngươi phải chú ý hành vi cử chỉ vào, không thể để mọi ngươi cảm thấy ngươi quá tùy tiện. Phải… nhìn thì cực kỳ tùy tiện nhưng thực tế rất khó chiếm được.”

Trưởng Tôn Mị Mị không hiểu: “Là sao?”

Lục Hàm Chi nói: “Tức cho dù đám đàn ông xuất sắc nhất thế giới muốn ngủ với ngươi, bọn họ có nghĩ hết cách cũng không ngủ nổi.”

Trưởng Tôn Mị Mị dịu dàng nói: “Còn cần ngươi nói à? Cho dù ta cắt hết lông của bốn quốc vương, bọn họ sắp tức chết cũng chẳng làm gì được ta.”

Bọn họ vô cùng yêu quý báu vật Tây Vực này nhưng lại luôn bị hắn trêu đùa.

Trình giám chính ăn cơm bên cạnh: “…”

Hắn cảm thấy mình không nên ngồi cùng với bọn họ, sắp nuốt không nổi rồi.

Kết quả nghe Lục Hàm Chi và Trưởng Tôn Mị Mị nói những lời chấn động bên cạnh, dù đã cố không nghe nhưng những lời này vẫn chui tọt vào tai mình.

Hắn có hơi hối hận, vì sao lại muốn đi theo Trưởng Tôn giám phó ra ngoài này? Lẽ nào ngoan ngoãn ăn cơm ở Giám Chính ty không tốt ư? Hai người này còn đang nói chuyện mở rộng quy mô công ty thời trang thế nào, còn muốn để Trưởng Tôn Mị Mị đến Giang Nam tham khảo.

Trừ Trưởng Tôn Mị Mị ra, bọn họ còn muốn chọn một vài nam thanh nữ tú trong dân chúng để đào tạo vào ngành giải trí. Tiền đề bọn họ làm những việc này là Vũ Văn Mân đã thương nghị với các triều thần, trên dưới cả nước hủy bỏ tất cả những nơi mua vui không lành mạnh.

Sau này có thể sẽ không có thanh lâu kỹ quán nữa. Nếu điều tra ra ai dám lén mở là sẽ phạt nặng, tuyệt đối không nhân nhượng. Nhưng nghề giải trí tất nhiên sẽ có nguyên tắc tồn tại của riêng nó. Sẽ không để ai nhàn rỗi, cứ ăn không ngồi rồi sẽ dễ gây chuyện.

Một năm làm mấy sàn diễn khổng lồ, chí ít khiến bầu nhiệt huyết của bọn họ có chỗ gửi gắm.

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Chỗ ta có nhiều cô nương xinh đẹp đó? Mấy hộ pháp của ta vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh không để mấy tên không đàng hoàng kia bắt nạt!”

Lục Hàm Chi vừa nghe đã nói: “Được đó! Như vậy thì khỏi cần thuê bảo vệ.”

Cậu đã từng gặp mấy hộ pháp của Trưởng Tôn Mị Mị rồi, đều là những tiểu cô nương 17 18 tuổi, ai nấy đều xinh đẹp. Có thể làm hộ pháp của Trưởng Tôn Mị Mị, đương nhiên là có thủ đoạn rồi. Trước đây họ làm mật thám với hắn, năng lực quan sát cũng rất tốt.

Hơn nữa lần trước cậu cũng thấy các nàng múa, kỹ thuật xếp vào hàng tuyệt đỉnh.

Lục Hàm Chi phất tay nói: “Vậy thì dẫn qua đây đi! Khách sạn trước đây của ngươi cũng dỡ bỏ rồi, các hộ pháp còn nhỏ tuổi, nếu không muốn gả đi thì tự lực cánh sinh là được.”

Trình giám chính nghe đến phần sau, vậy mà lại thấy Lục Hàm Chi càng nói càng có lý?

Ăn xong một bữa cơm, việc nên bàn cũng đã bàn xong, buổi chiều hai vị đại nhân còn phải về đi làm nên đành cáo biệt Lục Hàm Chi để trở về Khâm Thiên Giám.

Trên đường, Trưởng Tôn Mị Mị dùng giọng nam bình thường nói với Trình giám chính: “Nhiệm vụ sáng nay ngươi dặn ta đã làm xong rồi. Buổi chiều còn làm gì nữa không? Nếu như không có… ta có thể…”

Để hắn ngồi ở Khâm Thiên Giám cả ngày có khác gì ngồi tù đâu.

Trong lòng Trình giám chính như sông cuộn biển gầm nhưng ngoài mặt vẫn bình thường.

Hắn nghĩ lát rồi bảo: “Ta hoàn thiện trận cờ hôm qua, còn ván cuối cùng, nếu ngươi có thời gian thì có thể đánh tiếp không?”

Trong lòng Trưởng Tôn Mị Mị nói không muốn đấu trận này!

Giờ mà đánh thì ta thua là cái chắc.

Mà thôi, dù sao ta nợ ngươi một ván, thôi thì để ta thua luôn đi!

Hắn bèn gật đầu cười bảo: “Được chứ! Xem ra Trình giám chính đã tu bổ lỗ hổng rồi nhỉ?”

Trong lòng Trình giám chính nói không hề, ta chỉ muốn xem ta sẽ mắc bẫy của ngươi mấy lần.

Lại mở miệng nói: “Thử xem! Luôn phải hoàn thiện từng bước mà, thất bại thì tiếp tục sửa.”

Hai người cùng đi vào Thiên Khâm Giám, một tiểu đồng đi đến nói với Trình giám chính:”Vữa nãy Lạc cô nương để lại cho ngài một bức thư, nói là nàng đến ngoại ô phía nam trước, hai ngày nay sẽ không gặp ngài được.”

Trình giám chính gật đầu nhận thư.

Trưởng Tôn Mị Mị đến Giám Phó đường của mình, nghĩ dù sao cũng vừa ăn no, không bằng ngủ bù một giấc, ai dè lại bị Trình giám chính gọi lại. Hắn vừa quay đầu, chỉ nghe Trình giám chính nói: “Cái đó… không phải ngươi muốn bồi thường bộ cờ cho ta à? Sao lại thôi rồi?”

Trưởng Tôn Mị Mị có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, không ngờ người này lại nhỏ mọn như vậy?

Làm hỏng đồ của hắn thì thật sự phải bồi thường?

Trưởng Tôn Mị Mị hơi buồn cười, sau đó nói thẳng: “Trình giám chính không phải đã được người ta mua tặng bàn cờ mới rồi sao? Hơn nữa còn là tiểu sư muội thanh mai trúc mã tặng, lẽ nào không đáng trân trọng hơn à?”

Lúc này Trình giám chính không biết nên trả lời thế nào, nhưng không hiểu sao hắn lại rất muốn được tặng bộ cờ của Trưởng Tôn Mị Mị, vì thế nghẹn nửa ngày mới nói: “Ta… có thể nhận cả hai bộ không?”

Trưởng Tôn Mị Mị: “…”

——

Tác giả:

Trưởng Tôn Mị Mị: Ngươi thèm ăn đòn à?

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Zosan
1 tháng trước

Hay lém 🥰🥰

Lem Lem
Lem Lem
icon levelLính mới
1 tháng trước

Thả tym ❤️❤️

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x