Tieudaothuquan

Cuộc phiêu lưu trong vòng lặp vô hạn

Dư Nhạc Nguyên cảm giác, mình đã có một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ dường như có người gọi cậu là Tsuchimikado, nói rằng cậu được thừa hưởng vinh quang của gia tộc to lớn, mặc dù có được sức mạnh nhưng sẽ gặp chút xui xẻo không đáng kể.

Dư Nhạc Nguyên chả hiểu mẹ gì nhưng vẫn ‘ừ ừ… à à…’ trong mơ nhưng bụng lại nghĩ, tên gì ngộ nghĩnh vậy? Ai lại đi lấy họ Thổ* bao giờ? Họ Nhuận thì còn nghe được.

(*Tsuchimikado/土御门/Thổ Ngự Môn)

Cậu không nhớ rõ giấc mơ kia, chỉ biết lúc mình tỉnh giấc thì cảm thấy lạc lõng và buồn vô cớ, xen lẫn trong đó là sự phấn khích kích động nữa.

Cảm giác sung sướng này kéo dài rất lâu, lâu đến mức khi cậu lết tới công ty làm việc rồi mà vẫn còn vui. Ngay cả đống code đơn điệu nhàm chán thường ngày cũng không khiến Dư Nhạc Nguyên đau khổ, ngược lại còn cười như vong nhập, tốc độ gõ code nhanh như gió lùa. Chẳng mấy chốc, đã chạy xong đống deadline.

“Ui, thằng cu này hôm nay tươi quá bây?”

Một lập trình viên đầu trọc cầm tách trà đi ngang qua Dư Nhạc Nguyên bỗng nhiên bị vấp chân, cả tách trà bị hất văng ra trước, trùng hợp đổ dây vào bảng mạch điện.

Màn hình máy tính trước mặt Dư Nhạc Nguyên, lóe lên một cái rồi tối thui.

Dư Nhạc Nguyên sắp hoàn thành công việc hôm nay: “…”

Nụ cười trên mặt cậu lập tức xụ xuống.

“Ủa sao vậy ta, tự nhiên đi không vững, mắt hoa hết cả lên này.”

Lập trình viên vội vàng lấy khăn, áy náy lau cho cậu, nhờ người khác ngắt nguồn điện ở khu vực này rồi rối rít xin lỗi cậu.

Anh ta như vậy khiến Dư Nhạc Nguyên cũng không tiện càu nhàu, đành tự trách số mình gần đây hơi đen.

Mà nhắc tới vụ này Dư Nhạc Nguyên lại thấy cấn, vì mấy hôm nay cậu thực sự xui vãi linh hồn. Chả biết đã đắc tội vị thần nào mà uống ngụm nước lạnh cũng buốt hết răng, thật sự xui tận mạng.

Rõ ràng năm ngoái mới mua vé sổ trúng giải ba, chẳng lẽ cậu đã xài hết vận may cả đời của mình cho lần đó sao?

Nghĩ đến đây, Dư Nhạc Nguyên thấy hơi sợ.

“Tiểu Dư ơi, thôi cưng tan làm đi nè, còn bao nhiêu để anh xử cho, hì hì hì.”

Lập trình viên cười làm lành, nghĩ đến đoạn code mới nãy mình thấy trong lòng cũng rất xấu hổ. Không biết sau khi cúp điện có cứu được không, nếu không cứu được thì phải làm lại từ đầu mất.

Dư Nhạc Nguyên gật đầu không nói gì, ngồi trước máy tính ở khu vực khác, ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong khi cậu đang ngơ ngác thì một mẩu quảng cáo hiện lên ở góc dưới bên phải màn hình.

[Bạn có muốn rút mười thẻ liên tiếp cùng cơ may trúng thẻ SSR không? Chào mừng đến với thế giới của Âm Dương sư!]

Ô quảng cáo ghi không đủ thông tin nên phải đi kèm với mẩu quảng cáo khác.

Hình ảnh quảng cáo là một Âm Dương sư mặc Kariginu đứng trước cổng Torii đỏ thắm, hai tay khép lại với nhau, có hình Kikyou ngôi sao sáu cánh màu xanh nhạt xoay tròn trong lòng bàn tay.

Dư Nhạc Nguyên vốn đang rầu rĩ tiếc thương đống code đã bay màu của mình, thế mà vừa thấy quảng cáo kia thì thoắt cái tỉnh như sáo.

Quảng cáo tầm bậy tầm bạ! Làm gì có Âm Dương sư nào giải ấn bằng động tác này!

Dư Nhạc Nguyên vỗ bàn đứng dậy, sau đó mới sực nhớ mình vừa nói gì! Không đúng, cậu đã thấy Âm Dương sư kết ấn bao giờ đâu? Sao lại chắc chắn người ta kết ấn sai vậy?

Cậu nghi ngờ ngồi xuống, thò tay tắt mẩu quảng cáo kia, chẳng ngờ nó lại nhảy ra một trang web.

Dư Nhạc Nguyên: “…”

Thủ thuật quảng cáo cũ, có tổng cộng ba nút để tắt quảng cáo, không tinh mắt thì đúng là không biết phải bấm vào đâu mới tắt hẳn được. Ngay khi cậu tính bấm tắt lần nữa để tiếp tục sự nghiệp viết code của mình, mẩu quảng cáo vừa nhảy ra lại khiến con ngươi cậu bất chợt co rút.

[Game 3D hàng đầu thế giới: Cuộc phiêu lưu trong vòng lặp vô hạn.]

[Bản beta thử nghiệm nội bộ sẽ bắt đầu vào chiều nay. Nếu bạn quan tâm có thể nhấp vào liên kết bên dưới để đăng ký nhận mũ bảo hiểm, hãy đăng ký chơi thử miễn phí ngay hôm nay!]

Ma xui quỷ khiến thế nào, Dư Nhạc Nguyên nhấp vào đường link đó.

Bên kia, Từ Túc cũng giật mình sau khi tắt trang web.

Cậu tắt giao diện thông báo “Đã đăng ký xong” xuất hiện trong trò chơi 3D, giơ tay gõ đầu mình.

Mấy hôm nay cậu cứ bị làm sao í! Đúng ra đang bực bội vì cãi nhau với gia đình, vậy mà gần đây cậu không ngồi lì trước máy tính nữa, rảnh rỗi còn phụ việc nhà, quét dọn nhà cửa, thậm chí đấm bóp mát xa cho các thành viên trong gia đình.

Ngay cả bản thân Từ Túc cũng chả biết mình bị ai dựa, ví như mới nãy thấy mẩu quảng cáo game 3D, cậu đã lao thẳng vào web chẳng chút nghĩ suy, điền số CMND của mình theo yêu cầu, lúc đăng ký xong mới hay mình đã làm gì.

Quả này mà gặp trang web phi pháp thì ăn cứt chắc luôn!!!

Từ Túc thầm than trong bụng, mắt dòm trang web vẫn đơ như bị lag, cậu chán nản đứng dậy. Kết quả mới vừa nhón đít thì trang web bất ngờ load lại, thông báo ‘đã đăng ký thành công’ bỗng chuyển thành dòng chữ “Đã được xét duyệt”. Thậm chí bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Chuyển phát nhanh thành công, vui lòng kiểm tra và xác nhận.

Cái quần què gì đây?

Từ Túc buồn bực, tính chụp màn hình báo công an mạng thì bỗng nhiên có tiếng nhân viên chuyển phát nhanh gõ cửa, tiếp theo đó là giọng của mẹ vọng vào từ hàng lang.

“Thằng Túc đâu? Ra đây coi có đồ chuyển phát nhanh cho con kìa.”

“Dạ? Đồ chuyển phát nhanh ạ? Đồ gì cơ mẹ?”

Từ Túc vừa chụp ảnh vừa trả lời: “Con đâu có order đồ gì đâu mà chuyển phát nhanh?!”

“Ai biết, con mua mũ bảo hiểm à? Chi vậy, định tập đi xe đạp hả?”

Vừa nghe ba chữ “Mũ bảo hiểm” thì Từ Túc ngáo luôn, điện thoại trong tay rơi cái “bộp” xuống đất.

Cậu không dám tin nhìn chằm chằm vào dòng chữ đã giao hàng thành công trên trang web, vội vàng chạy ra ngoài.

Ảo vãi nồi, nó giao hàng thiệt kìa!

Hộp đồ chuyển phát nhanh được đóng gói kín kẽ, in dòng chữ lớn. [Trò chơi 3D: Cuộc phiêu lưu trong vòng lặp vô hạn.]

Lúc này, bên kia bờ đại dương đang là đêm đen.

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà bằng kính trong suốt, một người đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc đèn đuốc sáng trưng phía dưới.

Hiển nhiên đây là toà trung tâm tài chính, cả thành phố không có tòa nào cao hơn tòa cao ốc này, đứng ở đây nhìn ra xa có thể thấy đại dương sâu thẳm đen sì.

Trên bàn làm việc đặt một chiếc mũ bảo hiểm màu đen vừa được mở ra không lâu.

Trong không gian im lặng, cuối cùng cũng có người gõ cửa.

“Cốc cốc cốc.”

“Vào đi.”

Người đàn ông trong phòng làm việc trả lời ngắn gọn, không ngoảnh đầu. Thư ký riêng bước vào với một tập tài liệu trên tay, khom lưng kính cẩn báo cáo.

“Tôi vừa nhận điện thoại, không tra ra tin tức của cậu chủ nhà họ Tông.”

Cậu chủ mà thư ký nhắc đến là cậu ấm của một gia tộc khác. Cậu ấm nhà họ Tông trước nay luôn là bảo bối được nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, nghe nói tính tình rất ngang ngược hống hách.

Nếu là bình thường, chắc chắn thư ký chẳng thèm quan tâm đến kiểu cậu ấm sống trong nhung lụa đó, nhưng ngặt nỗi có tin đồn cậu ta đã được đính ước với ông chủ, hai người còn là thanh mai trúc mã, quen biết nhau lâu lắm rồi.

Mà chẳng biết tại sao mấy hôm trước, cậu ấm kia đột nhiên mất tích. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nghe nói cậu mất tích ở nhà và không để lại dấu vết nào, camera giám sát trong biệt thự cũng chẳng quay được gì cả, cứ như bốc hơi khỏi trần gian vậy.

Mà kể ra cũng lạ, rõ ràng bình thường gia tộc đó vô cùng cưng chiều cậu ta, nhưng khi cậu ta mất tích thì họ chỉ tìm qua loa vài lần rồi thôi, còn chẳng thèm báo cảnh sát. Hơn nữa, dường như người trong gia tộc đó đã quên mất sự tồn tại của cậu ta rồi. Chi tiết này là do bọn họ điều tra kĩ mới biết, cứ như việc mọi người quên cậu ấm là chuyện đương nhiên vậy.

“Ừm.” Người đàn ông tóc xám gật đầu: “Cậu làm việc đi, vất vả cho cậu rồi.”

Thư ký vừa ra ngoài, hắn ta mới xoay người nhìn chiếc mũ bảo hiểm trên bàn làm việc. Lúc trước chỉ là nghi ngờ, nhưng hiện tại hắn ta có thể chắc chắn bản thân thực sự đã quên chuyện gì đó.

… Rốt cuộc đã quên những gì, chỉ có thể tìm thấy thông qua nó. Trước nay hắn ta chưa từng quan tâm đến game, vậy mà khi vô tình lướt qua quảng cáo trò chơi thì hắn đã vội vàng mua về.

Người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đội vào đầu. Sau một thoáng hoa mắt chóng mặt, một hộp thoại hiện ra trước mắt hắn ta.

[Chào mừng bạn đến với trò chơi 3D hàng đầu thế giới: Cuộc phiêu lưu vòng trong lặp vô hạn]

[Chúc mừng bạn đã được chọn là người dùng thử nghiệm nội bộ cao cấp, vui lòng nhập tên người dùng tự chọn bằng suy nghĩ.

Lưu ý: Tên người dùng này sẽ trở thành tên nhân vật của bạn.]

Hắn ta nhíu mày, đang định chọn một cái tên thì khung thoại lại nhảy ra.

[Vui lòng chờ trong giây lát, kiểm tra phát hiện trước đó bạn đã tạo nhân vật, nhân vật đang tải…]

[Tên nhân vật: Phạm Trác.]

Trong tích tắc, một hình chiếu cao ngang tầm xuất hiện trước mặt Phạm Trác.

Ngoài việc đôi mắt biến thành màu đỏ sẫm, bộ quần áo trên người biến thành quân phục màu đen vàng, bên hông đeo một thanh dao quân dụng thì tất cả giống hệt hắn ta trong hiện thực.

Lạ ở chỗ, mặc dù Phạm Trác chắc chắn mình chưa từng thấy hay chơi game này, nhưng từ đáy lòng lại thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Cứ như… Hắn ta đã từng mặc bộ trang phục đó rồi vậy.

Phạm Trác linh cảm, có lẽ tất cả những nghi ngờ của hắn ta sẽ được giải đáp trong game này.

Cùng lúc đó trên toàn thế giới, khoảng một trăm người đã thành công vượt qua vòng đăng ký đầu tiên của trò chơi 3D bí ẩn, trở thành nhóm người dùng thử nghiệm nội bộ cao cấp đầu tiên.

Ngoài ra, còn có hàng nghìn người khác đang chen nhau nộp đơn đăng ký.

Những người này dường như đều bị kéo vào một lúc, dù bình thường họ có hứng thú với trò chơi hay không, tất cả đều truy cập vào trang web điền số CMND và tên thật của mình như phát điên. Kèm với bưu kiện chuyển phát nhanh xuất hiện ngay sau khi đăng ký thành công

Và chẳng một ai nhận ra điều quái lạ trong đó.

 

Bình luận

5 19 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phiên Vân Túc Vũ
2 tháng trước

Chơi không được kiểu này thì ta chơi theo kiểu khác . Tui hiểu mà , mấy người chỉ là quá nhàm chán nên lại bày trò hoi !!!

Phemist
Phemist
2 tháng trước

Chẹp, chợt nhận ra là tất cả mọi ng đều bị danh xưng làm cho quên lãng tên thật, vd như Messiah vốn tên Mục Bắc, Ảo thuật gia là Tông Cửu,.. nhưng có Phạm Trác vẫn là Phạm Trác thôi, lâu lâu thì gọi Điện hạ kiểu danh xưng chứ kp biệt danh. May mà hồi xưa ổng chỉ là thân tộc của NPC Vampire chứ k có lên làm Dạ vương hay qq gì đó kiểu thế, k thì về sau mọi ng cứ hô cái chức đó nghe trung nhị muốn chếc =))

Haru
Haru
1 tháng trước

Chẹp 2 nvc rảnh vl :))))

Hihi
Hihi
21 ngày trước

Tiếc ghê, nếu mọi người mà nhớ đc những việc mình trải qua trong vòng lặp vô hạn thì sẽ thú vị lắm=)))

Lần cuối chỉnh sửa 21 ngày trước bởi Hihi
Hi Hi
Hi Hi
icon levelLính mới
19 ngày trước

Công ty đen “Vòng lặp vô hạn” sau khi sang tay thì bắt đầu tẩy trắng =))))))))) Ông chủ mới bảo vợ không thích làm hắc đạo nên bây giờ chúng tôi là bạch đạo, mời mọi người tới chơi. Muốn tới thì tới, không muốn tới thì tới 😼😼

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x