Tieudaothuquan

“Còn thiếu các cậu thôi!”

Chú hề bất ngờ xuất hiện mang tới kinh dị về thị giác, không chỉ thuốc màu sặc sỡ trên mặt mà cả những món đồ trang trí, nhìn sơ đã biết không phải sơn đỏ mà là máu tươi sền sệt, kể cả sợi dây bóng bay nhuộm đỏ và vết bẩn không tên trông vô cùng lạc điệu giữa thế giới truyện cổ tích này.

Nhưng đây cũng là một NPC.

Nhóm người chơi nhìn nhau, do dự không biết có nên lại gần hỏi thăm tin tức không, nhưng sau khi nhìn thấy trang phục của chú hề thì ai nấy đều dừng chân, quay lại đuổi theo NPC thỏ đang nhảy về phía rừng Đen.

Còn nhóm Thầy trừ tà lại trao đổi ánh mắt, ai cũng thấy ý định mạo hiểm thử một lần trong mắt nhau. Bọn họ còn chưa nhìn xong, Phạm Trác – người không hề tham gia vào cuộc trao đổi mắt đã bước thẳng đến chỗ chú hề.

Quả nhiên cả team đều chung suy nghĩ.

Bọn họ không do dự nữa, chọn cách tiếp cận chú hề có vẻ tâm trạng đang tốt.

“Òooo, mấy cậu tìm tôi hả? Nếu là bình thường, chú hề cô đơn hiếm người quan tâm này đương nhiên rất sẵn lòng giúp các cậu. Nhưng bây giờ chú hề đang bận lắm, bận đến lâu đài của Vua Đen để biểu diễn một màn đặc biệt.”

Chú hề đá đá mặt đất, “Ông bạn cũ Gã bán mũ điên và bạn thân nhất của tôi đang chờ tôi, tôi không thể đến muộn được.”

Quá nhiều thông tin trong câu thoại, nhưng quả thật chú hề này rất thân thiện.

“À… Chờ chút.”

Chú hề vừa định quay lưng, bỗng nhiên nhìn đám đông trước mặt rồi cất giọng kỳ lạ, “Hóa ra là mấy cậu à, tôi nhớ mấy cậu.”

Là sao? Chẳng lẽ nó quen biết bọn họ à?

Cả nhóm ngơ ngác, vì chẳng ai biết chú hề trước mặt.

“Tiếp tục đi thẳng về trước, băng qua khu rừng Đen sẽ đến lâu đài.”

Chú hề rất tốt bụng chia cho mỗi người một quả bóng bay: “Đương nhiên là rừng rậm ban đêm luôn tràn ngập nguy hiểm, biết đâu các cậu sẽ gặp vài người bạn cũ trong đó cũng nên?”

“Mau lên nào, nhóm khách mời lễ cưới chỉ còn thiếu các cậu thôi.”

Nói xong chú hề không dừng lại mà vừa nhảy vũ điệu dị hợm do mình và Gã bán mũ điên biên đạo, vừa nhún nhảy chạy về phía rừng Đen, để lại bảy người chơi lơ ngơ cầm bóng bay đứng đó.

“Chuẩn bị lên đường thôi.”

Phạm Trác nhìn lâu đài đằng xa.

Thật kỳ lạ!

Ban nãy lúc mặt trời chưa lặn, ánh nắng chiếu vào người khiến hắn ta vô cùng khó chịu nhưng bây giờ mặt đất đã chìm vào bóng tối thì từng lỗ chân lông trên người hắn như nở ra, thoái mái đến khó tin. Ngay cả đồng cỏ và khu rừng bị đêm đen bao phủ, Phạm Trác vẫn dễ dàng thấy rõ mọi thứ.

Tsuchimikado ngó qua ngó lại, chợt thốt lên ngạc nhiên: “Ui, sao mắt anh đỏ thế?!”

Người đàn ông mặc quân phục cúi xuống, chạm vào mắt mình, rũ mắt không trả lời.

Ngược lại Thầy trừ tà bên cạnh khoát tay: “Thường thôi thường thôi, chắc trò này tạo nhân vật với chia balo đều rút hộp mù. Mọi người từng chơi game online chưa? Có skill khác nhau thì đương nhiên có chủng tộc khác nhau chứ sao.”

“Như tôi này, nghề của tôi chính là ID của tôi, Thầy trừ tà đó. Nghề của ông anh kia, để tôi đoán thử coi… Năng lực nhìn xuyên đêm, mắt đỏ, há miệng xem nào, ồ có răng nanh nè. Kết hợp với khả năng nhận biết đặc biệt của Thầy trừ tà, ồ quao, đây là chủng tộc Ma cà rồng, đỉnh bây!”

Cả bọn gật gù ra vẻ đã hiểu. Cũng chính trong vài phút gián đoạn này, bọn họ đã thành công đến lối vào của rừng Đen.

Đứng ở cửa rừng nhìn vào đều là cây cối cao lớn chằng chịt, che khuất bầu trời. Bầu trời tối đen như mực chẳng thấy ánh trăng, xung quanh im ắng lạ thường, miễn cưỡng có thể trông thấy những nhành cây khô như giương nanh múa vuốt.

Ở đây có nhiều lối nhỏ khác nhau được đánh dấu kết hợp với những bụi cây thấp, cùng một đích đến nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra trên đường đi.

Thấy cảnh này, Messiah ngập ngừng lên tiếng: “Đừng nói đây là trò chơi kinh dị nhé?”

Thực sự cảm giác tương phản mà chú hề vừa xuất hiện mang đến cho họ quá mạnh mẽ. Ban đầu lúc load phần tiền truyện, mọi người đều nghĩ đây là một trò chơi phiêu lưu nhập vai đơn giản, giống như The legend of Zelda nổi tiếng của địa ngục. Kết quả chú hề vừa xuất hiện, hướng phát triển lập tức nghiêng sang các trò chơi kinh dị. 

“Chắc không phải đâu.”

Tsuchimikado có kinh nghiệm cày game lâu năm, gãi đầu: “Đây là game 3D mà, đồ hoạ vậy thôi chứ chưa thể nói là game kinh dị được.”

Cậu vừa dứt lời, một con dơi đen vỗ cánh bay ra từ rừng Đen, vầng trăng đỏ như máu xuất hiện trong đám mây đen khiến bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Mọi người: “…”

“Đừng nghĩ nhiều nữa, đi lẹ thôi.”

Thấy cả nhóm cứ đứng ‘hát dân ca giao duyên’ trước lối vào rừng Đen, Phù thủy đen lên tiếng đầu tiên: “Chẳng phải hệ thống đã nói, server thử nghiệm sẽ kết thúc khi mặt trời mọc sao?”

Nghe vậy mọi người không nói chuyện nữa mà vội vàng gọi nhóm của mình, chọn đại một con đường rồi đi vào. Game thôi mà, mặc dù thiết kế nhân vật và đồ họa trông rất giống thật, gần trăm người chơi vừa đi vừa tặc lưỡi, nhất là dân nghiện game như Tsuchimikado càng tấm tắc hơn.

Con game “Cuộc phiêu lưu trong vòng lặp vô hạn’ này mà mở bản thử nghiệm công khai, chắc chắn nó sẽ càn quét cả thị trường thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới cho game 3D.

Tóm lại dù bình thường có thích chơi game hay không, mọi người đều như được dẫn dắt mà đi sâu vào trong rừng. Mấy hôm nay chẳng biết sao tâm trí bọn họ cứ bần thần, không phải tụt mood hay gì khác, mà giống như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, trong lòng trống trải không yên.

Vài người tỉnh giấc nửa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, muốn nhớ lại nhưng không thể nhớ ra giấc mơ kia là gì, chỉ biết đó là cơn ác mộng chết chóc, đau buồn và nước mắt, nhưng cũng không thiếu những câu chuyện ấm áp, nhiệt huyết.

Hệ thống trong game này có nói, nếu bọn họ đến được lâu đài kia thì sẽ biết được lý do. Ôm theo hy vọng, mọi người theo chân đồng đội bước vào rừng rậm, những ngã rẽ xung quanh đã biến mất, thay vào đó là một con đường uốn lượn rợp bóng cây lấp ló đằng xa.

Mọi người đều không nhận ra có điều gì đó khác thường, bọn họ vây buff và phụ trợ vào giữa, tank đứng bên ngoài cùng damage thăm dò từng bước.

Càng vào sâu thì đường càng hẹp, xung quanh càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

“Không đúng, sao ngay cả tiếng gió cũng chẳng có vậy?”

A Tán áo đen nắm Cờ gọi hồn trong tay, cảnh giác quan sát xung quanh.

“Tôi cũng tính hỏi, game bình thường toàn là đánh quái thăng cấp chứ nhỉ? Ủa rồi quái đâu?”

Tsuchimikado khó hiểu vò đầu, chợt một lọn tóc đen sượt qua gáy cậu.

Âm Dương sư giật mình, ngẩng đầu lên. Không có gì cả, hoàn toàn chẳng có gì. Linh tính mách bảo Tsuchimikado “người quen cũ” tìm đến, nhưng cậu cũng không biết “người quen cũ” là gì.

Khoảng mười phút sau, mọi người nhận ra mình quá ngây mơ rồi.

Đây là một trò chơi kinh dị hàng thật giá thật!!!

Sau khi gặp ma quỷ nhảy múa loạn xì ngầu, bị bầy quỷ rượt đuổi, tất cả mọi người đều chết lặng.

Tsuchimikado nắm lá bùa Âm Dương, run rẩy nấp dưới gốc cây. Bên cạnh cậu, Messiah căng thẳng siết chặt cây gậy trong tay, nãy giờ bọn họ bị một nữ quỷ dí.

Nữ quỷ này tuyên bố trong nhóm có thằng bội bạc dám quên tên cô ả, mái tóc đen rủ xuống ba ngàn thước, xõa từ trên cao xuống đỉnh đầu cả bọn, sẵn sàng quấn lấy cổ họ và gameover trong giây tiếp theo.

Cũng may tố chất tâm lý của bảy người ở đây đều rất khá, không có chuyện vừa thấy quỷ đã sợ hãi mất tín hiệu kết nối. Tuy rằng mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy quỷ nhưng đến giờ vẫn chưa có ai bỏ game, tố chất tâm lý rất cao.

Thầy trừ tà nhíu chặt mày, “Hình như nữ quỷ đó đang tìm người, có ai biết tên thật của cô ả không?”

Cả team ngơ ngác, riêng Tsuchimikado vò đầu lẩm bẩm: “Sao tôi cứ thấy cô ta quen quen nhỉ…”

Rời khỏi vòng lặp vô hạn đương nhiên Tsuchimikado không còn nhớ nữa, nhưng nếu là Tsuchimikado trước kia chắc chắn sẽ hoảng sợ nhảy dựng. Lúc trước Tsuchimikado đã gặp duyên trong phó bản cấp S “Bách quỷ dạ dành”, may mắn được thừa hưởng đạo Âm Dương của họ Tsuchimikado.

Độ khó của phó bản Bách quỷ dạ hành cực kỳ cao, nhiều người đi trước đã chôn chân ở đó. Ấy thế mà Tsuchimikado lại may mắn nhận được sự ưu ái của một vị Quỷ vương, thậm chí còn hộ tống cậu hưởng quyền thừa kế Âm Dương sư, biến phó bản nguy hiểm thành phó bản nghỉ ngơi chỉ trong tích tắc, làm người ta không biết nên khóc hay cười.

Mà nhắc mới nhớ, Quỷ Vương đó là một cô gái, lúc này đang xõa tóc, vô tư chải đầu.

Tsuchimikado vỗ trán mình.

Trong trí nhớ mơ hồ hiện ra một khuôn mặt đáng sợ, cô nàng cầm tẩu thuốc trong tay, phun khói về phía cậu: “Nô gia nói tên cho mi biết, mi nhất định phải nhớ kỹ, nếu quên… Ha ha.”

Sau khi trở thành Âm Dương sư, Tsuchimikado đã có nhận thức mới về chuyện tên tuổi. Đặc biệt là với ma quỷ. Các Âm Dương sư sức mạnh cường đại, thậm chí có thể triệu hồi ma quỷ để biến chúng thành thức thần của mình.

Quỷ Vương cho cậu biết tên, chẳng biết cô ta có ý định trở thành thức thần của Tsuchimikado hay không. Nhưng Tsuchimikado… Cậu sợ ma, sợ quỷ vãi cả đái. Sau khi trở thành Âm Dương sư cậu không bao giờ mở mắt Âm Dương càng không thu nhận thức thần, thà tự cắt giấy còn hơn triệu hồi các “đàn anh đàn chị” kia.

Chẳng qua tình huống hiện tại hơi xấu hổ, nếu còn không nhớ thì e khó qua ải đầu tiên.

Tsuchimikado ngồi xổm trên đất, đau đầu không thôi, cậu cảm giác có thứ gì đó quấn quanh người mình dọc theo đỉnh đầu.

Vừa giật mình thì mọi thứ đã hiện lên trong tâm trí cậu. Mặc dù ký ức về vòng lặp vô hạn vẫn chưa khôi phục, nhưng dù sao cũng không cần phải dừng chân ở đây, thôi tạm tính là chuyện đáng mừng.

Âm Dương sư nhảy bật dậy từ dưới đất: “Midori!! Tôi nhớ ra rồi, Fujiwara Midori!!”

Mọi người: “…?”

Ủa gì vậy ba?

Bên kia, Từ Túc bước vào rừng Đen như phát rồ.

Đến khi tỉnh táo cậu mới nhận ra mình đang ở trong một khu rừng sâu hun hút, không thấy điểm cuối.

Từ Túc giật mình, vô thức muốn chạy trở về nhưng khi cậu quay đầu mới biết con đường đã bị bịt kín trong những lùm cây rậm rạp, hễ cậu tỏ ra muốn quay lại thì những chiếc lá cứ như mọc mắt, chúng xúm vào chắn sau lưng cậu, không cho cậu về.

Bất đắc dĩ, cậu đành kiên trì đi về phía trước.

Ngay khi lòng bàn chân Từ Túc vừa cất bước, bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói.

“Mở balo, lấy đạo cụ ra.”

Đây không phải âm thanh nhắc nhở của hệ thống mà là một giọng nam trẻ tuổi. Từ Túc dám chắc, mình chưa từng nghe giọng nói này bao giờ. Nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc giọng nói này cất lên, cậu sững sờ tại chỗ, nước mắt tuôn như mưa.

 

Bình luận

5 23 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
12 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
TranUyen
TranUyen
4 tháng trước

Huhu khóc théc với cặp này á

Chuông REnder
Chuông REnder
icon levelLính mới
4 tháng trước

Ôi cái cp số khổ này…

trang 0007
trang0007
icon levelLính mới
4 tháng trước

Cuối cùng thì 2 anh đã về với nhau
Hmu cặp này làm tui khóc ẻa :((

O . L
O . L
icon levelLính mới
4 tháng trước

Chủ nhà ơi truyện chưa hoàn đúng k 🤧

Lần cuối chỉnh sửa 4 tháng trước bởi O . L
Duierthao Thảo
Duierthao Thảo
icon levelLính mới
4 tháng trước

Huhu khóc vì cp này😭
Hóng hóng🤭

TranUyen
TranUyen
4 tháng trước

Có hơn 10 ngoại truyện mấy thím cứ từ từ mà hóng

Vy Vy
Vy Vy
icon levelLính mới
4 tháng trước

Cảm ơn chủ nhà đã edit 😘

Chang
Chang
4 tháng trước

Phần ngoại truyện là bị vào lại vòng lặp vô hạn hả mn ?

Cô độc
Cô độc
icon levelLính mới
4 tháng trước

Aaaaaaa Hứa Sâm của iem 😭 tui tưởng cp này không thành chứ, huhuhu 😭😭

W wwei
Www
icon levelLính mới
3 tháng trước

cp HE òiiii

Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

Hứa Thúc sống lại rồi! Real rồi!!!

Pun
Pun
2 tháng trước

Hứa Sâm!!!😭

12
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x