“Lễ cưới, lễ cưới gì?”
…
Trong khu rừng Đen vắng lặng, Từ Túc đứng đó bật khóc như mưa, không cách nào kìm được.
Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng cậu chưa từng nghe giọng nói này nhưng cảm giác quen thuộc đó càng lúc càng sâu đậm, nước mắt càng tuôn trào như thác.
Có một cái tên bị lãng quên ẩn trên đầu lưỡi chẳng thốt nổi thành lời, nhưng Từ Túc biết rõ chủ nhân của giọng nói này vô cùng, vô cùng quan trọng với mình.
Giống như… Mảnh ghép còn thiếu của cậu vậy.
Bao nhiêu ngày qua, Từ Túc luôn sống trong trạng thái vật vờ. Trước đây cuộc sống của Từ Túc rất phong phú, cày game quên lối, có hứng thì hẹn anh em ra ngoài chơi bóng rổ hoặc chơi game thùng, tóm lại là chưa bao giờ để bản thân buồn chán.
Nhưng giờ thì sao?
Từ Túc ngồi trước bàn học nhìn ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết mình nên làm gì, cứ thơ thẩn như cái xác không hồn, mạch não đóng băng, hoàn toàn trống rỗng.
Người nhà đều nói cậu trưởng thành rồi, điềm tĩnh và đáng tin hơn rồi, chàng thiếu niên chẳng bao giờ suy nghĩ ngày xưa đã biến thành người đàn ông tinh tế, thấu hiểu.
Chỉ có Từ Túc mới biết mình đã đánh mất thứ gì đó, trái tim như bị khoét rỗng, đau buồn vô cớ nhưng không biết mình đang buồn vì điều gì.
Sau khi nghe thấy giọng nói này, khoảnh khắc đó cậu như bừng tỉnh. Cậu nghĩ, chắc chắn mình đã quên một người rất quan trọng.
Nhìn cậu khóc đến mức không thở nổi, giọng nói kia lại dịu đi.
“Đừng khóc.”
Nghe giọng nam nói vậy, Từ Túc càng khóc to hơn, như muốn khóc hết những tủi thân mà mình bị ép phải quên đi.
Cậu thút thít nói: “Trừ… Trừ khi anh nói cho em biết, tên anh… là gì… Em, em mới không khóc nữa.”
Giọng nói kia hơi bất đắc dĩ: “Anh cũng muốn nói với em, nhưng điều này trái với quy tắc.”
Nếu có thể, Hứa Sâm càng muốn xuất hiện trực tiếp hơn nhưng không được, điều nãy vẫn trái với quy tắc. Dù hệ thống chủ đã đến chiều không gian cao, không gian này không còn nằm trong phạm vi quản lý của nó nữa, quyền hạn cao nhất được giao cho Ác ma, nhưng vòng lặp vô hạn vẫn có quy tắc của riêng mình.
Big boss đâu có tốt bụng mà làm từ thiện. Vậy nên không thể vi phạm những quy tắc cần tuân thủ, nhưng may mắn bây giờ đã khá hơn trước nhiều rồi. Chẳng hạn như trò chơi bỗng dưng xuất hiện này, chính là bằng chứng rõ nhất.
Nói đoạn, giọng nói kia dừng lại: “Em đi theo hướng dẫn của anh, trước tiên ra khỏi khu rừng rậm này đã. Ngoan nào, đừng ở đây lâu, nguy hiểm lắm.”
Nghe chữ “ngoan” kia, bỗng nhiên Từ Túc đỏ mặt, nước mắt thôi không rơi nữa.
Cậu dụi đôi mắt đỏ hoe, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Được, em nghe anh.”
Nói xong Từ Túc vội cúi đầu, không dám ngẩng lên nữa, cứ thể đỏ mặt vội vàng đi về phía trước.
…
Bên kia, cũng không bất ngờ khi Tsuchimikado bị bà chị nữ quỷ quánh cho một trận ra trò.
Tại sao á? Đương nhiên là vì cậu nhớ nhầm tên của bà chị chứ sao.
Tên của bà chị nữ quỷ là Fujiwara Himeko, tên mụ là Midori. Cậu ta rất đáo để, tên chính thì chả nhớ mà lại nhớ rõ cái tên quê mùa này, còn la làng ngay trước mặt bao người, nữ quỷ người ta cũng biết quê mà?
Thế là Âm Dương sư bị tóc đen kéo lên rồi thả xuống, ma lực tình yêu xoay tròn giữa không trung làm cậu hoa mắt, sùi bọt mép, tận hưởng cảm giác “em quay cuồng, trong mơ hồ”.
Sáu người trong team thoát khỏi thảm cảnh thì đứng đó dòm, dòm Tsuchimikado bị bà chị nữ quỷ dạy dỗ.
Không phải bọn họ không muốn giúp nhưng lúc xắn tay áo lên thì phát hiện, dù bọn họ cố gắng thế nào vẫn không thể can thiệp vào sự tồn tại của ma quỷ.
Thầy trừ tà gãi đầu, châm một điếu thuốc: “Không sao, chuyện nhỏ thôi, bỏ một giữ sáu, quả này team mình bội thu* rồi. Dù sao chết rồi vẫn sống lại được. Bé Tsu đừng sợ, không chịu được thì logout nè, nào rảnh thì tụi mình thêm bạn tốt offline nhe, hứa sẽ ghi màn hình gửi cho cậu.”
(*血赚/huyết trám, đầu tư ít vốn nhưng lời nhiều)
Tsuchimikado: “…”
Cậu bị treo ngược nên mắt đảo xuống, thể hiện đầy đủ tâm trạng hiện tại của mình.
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai và ngày mốt là cuối tuần, thợ code thì cũng có ngày nghỉ mà, ngu gì không cày game cho đã? Tsuchimikado là nô lệ tư bản nghiện net nghiêm trọng, vất vả lắm mới giành được slot thử nghiệm, còn lâu cậu mới off!
Có lẽ do ngoại hình của tên Âm Dương sư này quá đẹp trai, vừa khéo đúng gu Midori; hoặc có thể vì nể tình cũ trong phó bản Bách quỷ dạ hành lúc trước, thế là bà chị Midori mạnh mồm nhưng yếu dạ chỉ dạy Tsuchimikado một bài học nhỏ, sau đó nhẹ nhàng thả cậu xuống.
Đương nhiên vẫn phải trả giá.
Cái giá cuối cùng là Tsuchimikado bị ép phải nhận thức thần đầu tiên của mình.
“Thế này còn tạm được, hừ, nô gia sẽ tha mạng cho bây.”
Ký giao ước xong, tâm trạng Midori khá hơn nhiều, cô nàng phất tay thả bọn họ đi, thậm chí còn chỉ đường cho họ đến lâu đài đen.
Thật ra cô nàng không chỉ đường cũng chả sao cả. Bởi vì mọi người phát hiện quả bóng mà Chú hề cho lúc nãy có thể phát sáng trong bóng tối, ánh sáng soi rõ con đường phía trước.
“Ê chú em, này lỗi của cậu mà, sao còn làm cái mặt thê thảm đó chi?”
Rời khỏi địa bàn của Midori, Thầy trừ tà lắm mồm lại bắt đầu huyên thuyên, “Cậu nhìn A Tán áo đen coi, cũng là hệ triệu hồi, người ta nhiễu cả nước dãi rồi chứ ai như cậu, gái đàn em đến tận nơi còn không ừ hử gì.”
A Tán áo đen: “…”
Cảm giác mình cũng hơi ngứa tay.
Mà nhắc cũng lạ, cả nhóm bảy người, Thầy trừ tà đã làm quen với tất cả mọi người, ngay cả người khó giao tiếp nhất như Phạm Trác, anh ta cũng không hề sợ. A Tán áo đen không phải kiểu người lắm chuyện bẻm mép khi rảnh rỗi, vậy mà lại có cảm giác rất thân thiết với Thầy trừ tà.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực sự hắn ta rất hâm mộ Tsuchimikado.
Thực lực của nữ quỷ vừa rồi sâu không lường được, mấy nghề liên quan đến linh dị trong nhóm mới nhìn đã biết ngay. Có thể dễ dàng chiêu mộ được một thức thần siêu mạnh như vậy, không biết thử nghiệm nội bộ có xóa tệp hay không*. Nếu không xóa thì khi bản thử nghiệm công khai mở BXH, chắc chắn sẽ có slot của Tsuchimikado.
(*Khái niệm đầy đủ là xóa tệp thử nghiệm nội bộ, tức là mọi thông tin về game – bao gồm vị trí, dữ liệu, đạo cụ, kỹ năng, cấp độ… của người chơi – sẽ bị xóa sau một thời gian thử nghiệm.)
Đoàn người vừa đi vừa nghỉ, bỗng nhiên Thầy trừ tà la toáng lên.
“Á đậu má!”
Mọi người lập tức vào trang thái tấn công, đuổi những con vật không biết tên bay ra từ bóng tối.
Cũng giống Tsuchimikado, Thầy trừ tà bị mất trí nhớ, nếu anh ta không quên hết mọi chuyện thì chắc chắn sẽ biết cách lấy nước thánh và súng siêu độ vật lý từ trong phó bản “Trừ tà” cấp S.
Bây giờ, chính chủ tìm đến nơi rồi.
Lần này là một thiên thần sa ngã xui xẻo, ban đầu bị Thầy trừ tà tống xuống địa ngục trong phó bản, giờ quay lại tìm cách trả thù.
Không chỉ một mà dọc con đường sau đó, cả nhóm bảy người đã gặp lại rất nhiều bạn cũ.
Trong đó bao gồm Thân vương Ma cà rồng, Đại tế ti Israel cổ đại, những bóng đen ở ẩn không xuất hiện, Phù thủy biển chuyên điều khiển nước biển…
Kỳ lạ hơn là các NPC bạn cũ này dường như đều quen biết họ.
“Chẳng lẽ đây là một trò chơi dò tìm bí mật nào đó ư?”
Tạm biệt bóng đen kia, Phù thủy đen nhíu mày trầm tư.
Phải nói là đêm nay rất xôm tụ, bảy người đánh quái, cứ vài đợt quái lại gặp phải boss nhưng chả có thông báo thăng cấp gì, đánh quái cũng không rơi vật phẩm hay rương báu nào cả.
“Chả biết, nhưng đồ họa và mô hình game này rất đỉnh, có lẽ do đang thử nghiệm nên cốt truyện chưa hoàn thiện chăng?”
Poseidon xua tay, một quả bóng nước nhỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay: “Có khi chỉ là để người chơi trải nghiệm hình ảnh và thao tác thôi, xem nè.”
Rất chính xác.
Dù không có cốt truyện và phải dò dẫm trong rừng Đen đánh quái, tìm đường không mục đích, nhưng tất cả đều đáng giá với những người chơi tham gia phiên bản thử nghiệm của <Cuộc phiêu lưu trong vòng lặp vô hạn> này.
Chưa nói những thứ khác, phương thức chiến đấu siêu mượt hiện tại đã đủ khiến mọi người hài lòng rồi.
Ở thế giới hiện thực, cơ thể bọn họ không nhẹ nhàng và linh hoạt thế này, nhưng trong game, bất kể khả năng nhìn đêm hay cơ bắp đều được cải thiện rất nhiều, ai cũng dễ dàng cho các nhà vô địch nhảy cao trên thế giới hít khói.
Bên kia, Phạm Trác cầm dao quân dụng trong tay chém đứt yêu quái cây trước mặt, mũi dao lóe lên ánh màu mờ ảo đáng sợ, sức tấn công lại cao hơn sau khi hấp thụ chất lỏng của yêu quái cây.
Hắn ta rũ mắt nhìn thanh dao quân dụng.
Chuôi dao khẽ ngân nga trong tay Ma cà rồng, như thể cuối cùng cũng được gặp lại chủ nhân đã xa cách bấy lâu.
Khoảnh khắc rút con dao, Phạm Trác đã biết tên của nó.
… Caligula.
“Sắp đến rồi.”
Hắn ta trở tay cất con dao đi, nắm lấy cành cây đã chặt và nhảy lên, nhìn về phía xa qua những tán lá.
Ở phía xa dưới ánh trăng, đỉnh lâu đài màu đen đang đứng sừng sững. Không biết có phải là ảo giác hay không, theo những bước chân tiến về phía trước trong rừng Đen, dường như màu sắc của lâu đài đã bớt tối tăm mà hòa làm một với ánh trăng đằng sau nó.
Chẳng mấy chốc mọi người đã nhận ra, đây không phải ảo giác.
Bảy người bọn họ là nhóm đầu tiên đến lâu đài.
So với nhóm đằng sau thì bọn họ không bị thương, vì có buff Messiah nên thanh máu của ai cũng đầy ứ.
Sau khi hoàn toàn ra khỏi rừng Đen, mọi người phát hiện tòa lâu đài trông hơi máu me và tối tăm vừa rồi đã biến thành màu trắng thuần khiết, đỉnh ngọn tháp được sơn màu xanh sáng sủa. Xung quanh còn có những quả bóng bay lơ lửng, giữa quả bóng thắp một chiếc đèn màu lắc lư trong không trung, tỏa ra ánh sáng ấm áp.
“Đây là bóng bay của Chú hề mà?”
Ngay lập tức có người thắc mắc.
Bóng bay của Chú hề đã đến lâu đài, chứng tỏ gã đã đến bữa tiệc rồi.
“Khoan đã.”
Khi cả team chạy tới trước lâu đài, Tsuchimikado chợt hỏi: “Họ bảo lâu đài này là gì ấy nhỉ? Vua Đen à?”
“Bữa tiệc của Vua Đen?”
Messiah trả lời không chắc lắm: “À tôi nhớ ra rồi, là lễ cưới.”
Bảy người đứng yên tại chỗ, bỗng nhận ra điều gì đó.
… Vậy là, tụi tui khổ cực vượt qua rừng Đen, dọc đường gặp biết bao ma quỷ, bị rượt muốn tè ra quần, điên cuồng chạy trốn, nhọc nhằn vất vả dữ lắm mới tới được đây.
… Là để tham gia lễ cưới hả???
“Ủa mà cưới ai vậy? Không lẽ đây là cốt truyện của phó bản này?”
Trên đầu ai cũng mọc một dấu chấm hỏi bự chảng.
Sau khoảng vài phút, rốt cuộc lời nhắc của hệ thống cũng xuất hiện.
[Chúc mừng các bạn đã đến đích, tới Lâu đài Trắng nơi Vua Đen tổ chức bữa tiệc.]
[Phù Thủy Trắng đã chờ lâu rồi.]
Cùng lúc đó, một chàng trai mặc áo khoác kaki xuất hiện ở cổng lâu đài.
Màu tóc cậu là màu trắng bạc hiếm thấy, con ngươi cũng hơi nông, ai tinh mắt nhìn là biết đây là bệnh nhân bạch tạng.
Nhưng so với những thứ này, ngoại hình của cậu là điều khiến người ta phải xuýt xoa hơn cả, đó là vẻ đẹp phi giới tính, không thể diễn tả được, nhưng chắc chắn sẽ khiến những ai nhìn thấy khó lòng quên được.
“Chào mừng mọi người đến tham gia bữa tiệc.”
Liếc qua những gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt luôn thờ ơ của Ảo thuật gia cũng xen lẫn chút ý cười nhàn nhạt.
Nhưng chẳng mấy chốc ý cười ấy đã biến mất.
Bởi vì sau khi Tsuchimikado xoa đầu, lẩm bẩm “trông quen quá ta”, cậu chàng đã đến hỏi NPC xinh đẹp này một câu.
“Cho hỏi có phải trong lâu đài sắp tổ chức lễ cưới không?”
Tông Cửu: ?
Lễ cưới, lễ cưới gì?
Sao cậu không biết???
______
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóm cấp S: Hay quá ha! Tổ chức đám cưới luôn cơ đấy, mà một trong hai chú rể vẫn chưa hay biết gì, đúng là No.1!
Bình luận
úi dồi oi lâu ròi khum gặp Cửu Cửu :3
Aaaaaaa hạnh phúc quá, lại được gặp Cửu Cửu rùi
Hay quá trời?
Đỉnh quá ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥
=)))))) Đúng là No.1 tổ chức đám cưới mà Chíp Chíp còn k biết
Đã lội được đến đây
Hóng qak huhu
Ủa sao cưới tui mà tui hổng có biết vậy nèeeeee ?
Vậy là Hứa Sâm với Từ Túc vẫn không được bên nhau saoo :((((
Cách hành xử này đúng là No.1. Đúng là Ác ma mà. ?
Hahahahaa! Ko hài ko phải No.1!
Ác ma : Lần đầu tổ chức lễ cưới , thông cảm hen ?
Nhóm 7 người cấp S bị quỷ rượt muốn tè ra quần : méo nhé , sống cho giống ngừi xíu đuê ???
Ác ma : Nhưng người ta đíu pk người thật mà há há
Ảo thuật gia : …
Hứa Sâm vậy là thành quỷ hả? Vậy mấy người chết được “hồi sinh” thành quỷ hết??
Lão No.1 tổ chức đám cưới nhưng quên mời vợ he gì? 🌝
Lận lội đừng xa tới để đồn cơm chó 🤣