Tieudaothuquan

0

“Ngài ấy sẽ không dễ dàng ra ngoài… Trừ khi có chiến tranh và dịch bệnh,” Akata ngước lên, “Mi muốn tìm Thần bảo vệ của bọn ta làm gì?”

“Chiến tranh và dịch bệnh. Tức là, chết hả?” Celuecus gật gù trầm ngâm, “Ta hiểu rồi. Charon?”

Charon bỗng thấy sợ khi nhìn vào mắt hắn, hắn ta lờ mờ nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt hắn so với trước đây. Tuy quyết đoán sát phạt trong chiến tranh, tuyệt đối không mềm lòng khi báo thù nhưng Celuecus chưa bao giờ giết một người vô tội. Thế mà giờ đây đôi mắt ấy thật lạnh lùng, u ám, thờ ơ và tối tăm. Mặc dù hắn ta không quan tâm số phận của đám người dị tộc này, nhưng cũng thấy hơi rùng mình. Tuy nhiên nhiều năm phục tùng Celuecus đã trở thành thói quen khắc sâu xương tủy, hắn ta gật đầu chẳng chút do dự.

Tiếng kêu than vang vọng trời đất.

Tóm lấy cái xác bị chặt đầu suýt bị ném xuống hố trời, Celuecus liếc nhìn đám lính giết người như ngóe bên cạnh, hắn cau mày: “Ta đã bảo đừng làm bẩn bức tượng này mà.”

“Lũ quỷ dữ các người…” Tế ti Maya quỳ trên đất kêu rên đầy phẫn uất, “Hãy cứu tộc nhân của chúng ta, Thần bảo vệ!”

Phải giết bao nhiêu người thì Keto mới ra gặp hắn?

Celuecus nhìn xuống mặt nước lặng ngắt bên dưới, trong lòng hơi nôn nóng, hắn đã chờ một ngày đêm trên hành tinh này rồi. Căn bệnh khiến hắn đau đầu nhiều năm lại phát tác, hắn dùng đuôi cá cuốn vị tế ti Maya đang không ngừng rên rỉ lên, suy nghĩ một lúc rồi đưa hắn ta lên tầng không phía trên hang xanh, móng vuốt có màng cào rách cổ họng hắn ta.

Một dòng máu tươi chảy vào hang xanh, nhuộm đỏ vùng nước nhỏ.

Một đàn cá quẫy nước bơi lên rồi lại biến mất dưới mặt nước.

Celuecus nhướng mày, thọc ngón tay có màng vào mạch máu của tế ti Maya.

“Đức Vua, bộ tộc Maya tôn thờ chúng ta xảy ra chuyện rồi!”

Bàn tay đang vỗ về hậu duệ đuôi đen trong lòng khựng lại, Keto ngẩng đầu lên: “Chuyện gì vậy?”

“Đàn cá gần hang xanh ngửi thấy mùi máu người, có thể là bộ tộc khác. Nhưng dựa vào nồng độ mùi máu, có thể là một cuộc diệt chủng.”

Keto cúi xuống đặt hậu duệ trong lòng vào ổ mẹ, nhưng bị nó ôm chặt cánh tay. Hậu duệ nhỏ tuổi nhạy cảm nhất của anh lắc đầu như có điềm chẳng lành nào đó, đôi mắt xanh đậm mở to: Không… Đừng, đi, nguy hiểm.”

Mấy nhóc người cá cũng lao tới ôm đuôi anh, rối rít gọi bố, tranh nhau để được anh ôm.

.

Đám hậu duệ nhỏ tuổi này quá bám anh, đến nỗi bình thường trừ việc giải quyết công chuyện chính của Atlantis, tất cả thời gian còn lại anh đều ở trong ổ mẹ.

Keto nhức đầu thở dài, bế từng đứa con bám trên đuôi đặt vào ổ mẹ rồi nói với Amon: “Chúng ta lên thôi.”

Lượn một vòng quanh những bức tượng người cá cao lớn, Celuecus nheo mắt, đuôi cá uốn lượn quấn lên, hắn vươn móng vuốt có màng vuốt dọc theo bím tóc của bức tượng ở trên đỉnh. Điêu khắc chẳng ra gì, thực sự kém xa hắn. Chỉ có bím tóc này trông còn ra dáng.

Soạt! Có tiếng nước vọng lên từ phía dưới.

Con ngươi hắn giãn ra, nhìn xuống dưới. Vài bóng người cao lớn nổi lên dưới mặt nước, móng vuốt có màng cầm vũ khí sắc bén, có lẽ nhìn thấy đồng tộc ở đây nên những người cá trong hang xanh lập tức trố mắt.

“Hắn có vây cánh rộng lớn, là kẻ đến từ sao Hải Vương!”

Ai đó ngạc nhiên thốt lên, lập tức xung quanh trở nên căng thẳng. Phía trên có tiếng phần phật, vô số binh lính sao Hải Vương đáp xuống, bao vây xung quanh bức tượng.

“Các người đến hành tinh này làm gì?” Thủ lĩnh nhóm lính gác Atlantis biết rõ lịch sử hơn ba mươi năm trước nghiêm giọng hỏi.

Celuecus quan sát nhóm người cá không có vây cánh. Vì di cư đến hành tinh khác nên vây lưng bị thoái hóa chăng? Thoạt trông không phải là đối thủ của bọn họ.

Hắn nhếch môi khiến mình trông hiền lành hơn chút. Chỉ là gò má hắn vẫn còn dính máu của người Maya, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người tốt.

“Ta muốn…”

Một vầng sáng bất ngờ bừng lên dưới nước, bọt nước bắn tung tóe, ánh sáng màu tím bạc chói lóa lan tỏa, nhóm lính gác người cá không có vây lưng kêu lên: “Đức Vua!”

Keto siết chặt ngọn giáo, xòe vây lưng nổi lên từ mặt nước. Bỗng nhiên một bóng người màu vàng bất ngờ đập vào mắt khiến trái tim anh run rẩy mãnh liệt.

Con ngươi giãn to hết sức, nhịp thở khựng lại.

… Celuecus.

Keto chết lặng đứng đó, trong phút chốc không thể thốt ra tiếng nào.

Celuecus cũng im lặng nhìn anh chăm chú, không có bất cứ phản ứng gì, cứ thể lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh lục chất chứa hình ảnh phản chiếu của anh, sâu thẳm không đáy.

Một lúc lâu sau, anh mới nghe tiếng gọi khẽ khàn đặc: “Keto.”

Keto kìm nén hơi thở run rẩy. Lâu lắm rồi… Đã quá lâu, rất lâu rồi anh không nghe thấy giọng hắn gọi mình như thế, không nhìn thấy bóng dáng hắn. Mặt trời nhỏ của anh đã trưởng thành rồi.

Đúng như kỳ vọng của anh, cặp vây cánh màu vàng to lớn uy nghiêm rũ xuống sau lưng, đuôi cá dài vàng rực quấn mấy vòng dưới cơ thể cường tráng, vây đuôi không còn khiếm khuyết dị dạng mà đã phát triển thành sáu nhánh dài tuyệt đẹp, đắm mình trong ánh hào quang rực rỡ của mặt trời. Ngoại hình của hắn tuấn tú hơn nhiều so với hồi thiếu niên, khí chất cũng khác hẳn… Mặc dù hắn không tỏ ra thù địch với anh như thuở nhỏ, nhưng loại cảm giác áp bức đến từ kẻ bề trên lại như mây đen che khuất mặt trời khiến anh có chút nghẹt thở.

“Keto.” Celuecus gọi anh lần nữa, giọng càng trầm hơn, “Ta là Đức Vua của sao Hải Vương.”

Keto chợt giật mình, tròn mắt không dám tin. Trong nhiều năm qua, anh đã ngày đêm cầu nguyện Celuecus có thể sống sót, lớn lên khỏe mạnh và đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân… Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ hắn lại trở thành Đức Vua sao Hải Vương. Anh không thể tưởng tượng được Celuecus đã làm bằng cách nào. Isis có nhiều hậu duệ như vậy, còn hắn từ bé đã không được chào đón, chắc chắn con đường này rất khó khăn. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng mới nói: “Chúc mừng, Đức Vua bệ hạ. Ngài… tới đây làm gì?”

Trái cổ Celuecus khẽ trượt, hơi thở thoáng nặng nề.

Ba mươi bảy năm… Câu đầu tiên anh nói khi gặp nhau, vậy mà anh lại gọi hắn là ‘Đức Vua bệ hạ’, hỏi hắn đến đây làm gì?

Khóe môi hắn run run nhếch lên, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng bên dưới, quẫy đuôi cá bơi xuống đến trước mặt anh, khẽ cười bảo: “Tất nhiên là đến nhận… bố bào tử của ta.”

“Celuecus…” Tim Keto đập thình thích, anh gần như muốn lùi bước vì khí thế của hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với hậu duệ của mình với tư cách là ‘Bố bào tử’ sau nhiều năm trời. Không có gì cần phải che giấu, nhưng cuộc hội ngộ tưởng như cách nhau cả đời khiến anh không biết phải làm sao… Nhiều năm nay nằm mơ anh cũng muốn gặp lại hắn nhưng khi người mình hằng mong rõ ràng đang đứng cạnh, cơ thể anh lại không nhúc nhích nổi, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào hắn.

Celuecus nhìn anh, hinh bóng khắc sâu trong trí nhớ của hắn, hình bóng hắn chôn sâu dưới đáy lòng suốt ba mươi bảy năm qua vẫn giống hệt trước đây, chỉ là trên đầu có thêm một chiếc vương miện thạch anh tím lấp lánh khiến anh trông uy nghiêm và cao quý hơn lúc còn là Đại Tế Ti của sao Hải Vương.

Nhưng giờ hắn không còn là đứa con rơi dị tật hèn mọn như trước nữa… Hắn là chủ nhân của sao Hải Vương, hắn xứng đáng với anh.

“Tránh xa Đức Vua của chúng ta!” Cảm giác kẻ mới đến chẳng có ý tốt, hai lính gác người cá sau lưng đè vũ khí lên ngực Celuecus, không cho hắn đến gần. Đôi mắt xanh lục rũ xuống nhìn lướt qua lồng ngực.

Charon siết chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, chỉ thấy Keto giơ móng vuốt đẩy vũ khí của lính gác sau lưng ra, bị Celuecus tóm lấy cổ tay kéo lại gần: “Không chào đón ta sao?”

“Celuecus… Ta, dĩ nhiên là chào đón.” Keto thở gấp trả lời, không phát hiện mấy cái bóng nho nhỏ nổi lên dưới nước.

Celuecus chợt thấy vây đuôi đau nhức, nhìn xuống thì thấy vài nhóc người cá đang cắn vây đuôi của mình, ôm lấy rồi cắn tùm lum, trong số đó nhóc đuôi đen là cắn mạnh nhất. Đây là…

Hắn cau mày, chưa kịp hất đấm nhóc người cá ra khỏi vây đuôi thì Keto đã vọt lên trước một bước, tóm cả đám rồi nhét vào sau vây lưng, chặn ánh nhìn của hắn. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Celuecus, hắn nheo cặp mắt xanh lục.

Thấy hơi lo lắng, Keto nháy mắt ra hiệu với Amon. Amon ngầm hiểu lập tức vơ trọn đám nhóc người cá còn đang ngọ nguậy sau vây lưng anh, trở lại dưới nước. Anh ngoảnh lại, cố hết sức bình tĩnh và hỏi: “Celuecus, con có muốn thăm thú Atlantis cùng ta không? Đó là vương quốc ta đã thành lập.”

Celuecus trầm ngâm nhìn anh, không biết đang nghĩ gì. Keto căng thẳng trong lòng, vừa lo vừa thấp thỏm, với đứa con đầu lòng mà anh mắc nợ, xa cách đã lâu… nay trở thành Đức Vua tối cao của sao Hải Vương, anh thực sự không biết nên đối xử với hắn thế nào,
“Đức Vua, nhưng họ đã giết…”

“Được.” Bỗng nhiên Celuecus trả lời, cắt ngang câu nói của thị vệ sau lưng, “Nhưng ta có một món quà muốn tặng ngài trước.”

Eo thắt lại, ngay sau đó anh bất ngờ bị Celuecus bế bổng bay lên không, nhảy ra khỏi hang xanh. Thảm cảnh xác chết chồng chất xung quanh hang xanh và tình cảnh người Maya bị các binh sĩ người cá giam giữ cách đó không xa đập vào mắt, con ngươi Keto co rút mãnh liệt, bấy giờ mới nhớ ra lý do anh đi lên từ Atlantis… Vì sự rung động khi gặp lại Celuecus, vậy mà anh hoàn toàn quên mất lý do của mình. Chưa kịp phản ứng, anh đã theo Celuecus đáp xuống đỉnh kim tự tháp hình thang, bị hắn kéo vào phương tiện di chuyển bằng xương rồng.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x