Tieudaothuquan

Chương thứ nhất

 

Một buổi chiều thứ sáu, ánh tà dương ấm áp tràn ngập trong phòng học.

Sau khi giáo viên rời khỏi lớp, các thiếu niên cũng không thể ngồi yên được nữa. Ai nấy thấp thỏm chờ đợi tiết học kết thúc, mặc sức suy nghĩ về cuối tuần sắp đến.

Duy chỉ có một người ngồi trong góc, gần cửa sổ, đang im lặng viết gì đó trên giấy. Những ngón tay lạnh lẽo được hoàng hôn chiếu vào cũng trở nên ấm áp, ánh nắng mềm mại chiếu trên người cậu cúi đầu yên tĩnh.

Tiếng chuông tan trường du dương vang lên trong sự mong đợi của mọi người. Chớp mắt, bầu không khí ngưng đọng của lớp học tựa như sống dậy, nhưng rồi lại quay về với sự tĩnh lặng buồn rầu đau khổ.

Giáo viên dạy Toán nói nếu không sửa xong những câu sai trong bài thi thì không cho phép ra về. Tính tình của cô ấy rất kinh khủng, ngay cả mấy tên ngày thường hung hăng càn quấy cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ của mình.

Chỉ trừ một người.

Bên cửa sổ, Trang Khê buông bút.

Nhìn một vòng quanh lớp mà chẳng thấy ai đứng dậy, cậu mím mím môi, đắn đo một lúc rồi vẫn thu dọn sách vở, lặng lẽ đeo cặp rời đi.

Cho dù có lặng lẽ như thế nào đi nữa, cũng khó mà tránh khỏi sự chú ý của các bạn cùng lớp trong hoàn cảnh như vậy.

“Cậu ấy cứ thế mà đi luôn á?” Những bạn học sau lưng cậu sững sờ.

Năm phút trước khi chuông reo giáo viên mới rời đi, nghĩa là cậu ấy chỉ dùng có năm phút để sửa những câu sai.

“Có gì lạ đâu? Không chừng cậu ấy chỉ sai có một câu.”

“Độ khó của bài thi lần này là 5.9, thậm chí còn khó hơn bài thi đại học mà cậu ấy chỉ sai có một câu? Không thể nào.”

“Tất nhiên là có thể rồi. Cậu đừng quên người ta là người của lớp 1 được phân đến lớp chúng ta đó.”

“Lớp 1 thì sao chứ, cũng chỉ là một đứa câm”

Trang Khê câm chứ không điếc, lời bọn họ nói cậu đều nghe được.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến bước chân của cậu, chỉnh lại cặp sách của mình tiếp tục đi về phía trước.

Ngoài lớp, có một người đang đợi, đó là người bạn duy nhất của cậu. Từ nhỏ cậu đã không có nhiều bạn, sau khi bị câm thì càng ít bạn hơn. Cậu cũng ngại phải làm phiền người khác, nên từ trước đến giờ không chủ động kết bạn với ai. Cuối cùng chỉ còn lại một người, Lương Sâm.

Trang Khê đi nhanh đến bên cạnh Lương Sâm, nhưng Lương Sâm không nhìn Trang Khê mà mắt sáng rực dõi về phía trước. Trang Khê nhìn theo ánh mắt cậu ta, cũng dừng lại.

Không chỉ mỗi Lương Sâm, trong sân trường cũng có kha khá học sinh khác nhìn vào người kia. Một người mang ánh hào quang rực rỡ chói mắt giống như mặt trời vậy.

“Ngạn Hoa ở lớp khóa dưới cũng lợi hại thật, cậu ấy chỉ nhỏ hơn chúng ta một tuổi thôi nhỉ?” Mãi cho đến khi không thấy người nữa Lương Sâm mới lưu luyến dời mắt.

Dưới ánh chiều tà, Trang Khê duỗi ngón trỏ ra trước rồi lại vươn tay ra, ngón tay thon dài thực hiện một ký hiệu bốn trước mặt Lương Sâm. Là nhỏ hơn cậu một tuổi bốn tháng, Trang Khê “nói” với Lương Sâm.

Cậu đã từng dùng ngón tay miêu tả số rất nhiều lần. Một năm bốn tháng, trừ mười tháng nằm trong bụng mẹ thì chỉ còn lại nửa năm, thời gian mà mẹ cậu cho cậu nhiều nhất cũng chỉ có nửa năm.

Lương Sâm không hề nghĩ tới chuyện vì sao Trang Khê lại biết rõ đến vậy. Đôi tay của cậu đẹp vô cùng còn được bao bọc bởi vầng ráng chiều, những ngón tay trắng trẻo phác họa thành một cảm giác tuyệt đẹp.

Ngẩn ngơ một lúc lâu, Lương Sâm mới bừng tỉnh. Trên cả đường đi Lương Sâm chỉ toàn hưng phấn nói về Ngạn Hoa, nói rằng cậu ấy giỏi ra sao, thị trấn của cậu ấy tinh tế đến nhường nào.

Trang Khê im lặng lắng nghe, ánh nắng của chiều dương rọi xuống người cậu. Dù cho bóng hình của hai người đang cùng tiến về phía trước nhưng vẫn đâu đó chứa đựng cảm giác cô đơn.

Thị trấn Lương Sâm nói đến, không phải một thị trấn thật, mà là một trò chơi rất phổ biến trên toàn bộ thiên hà này: Thị trấn màu xanh.

Đây cũng là trò chơi duy nhất có thể quảng bá ở trường học, vì để tưởng niệm về hành tinh xanh xưa kia, cũng như để cho các học sinh hiểu rõ hơn vẻ đẹp của hành tinh ấy như thế nào, biết rằng trên Địa cầu cổ xưa có những kiến trúc và thực vật gì, cũng như nhận thức được những nền văn hóa cổ đại khác nhau.

Vốn dĩ trò chơi này đã rất hấp dẫn rồi còn có thêm quảng bá rằng, người đạt giải Thị trấn xuất sắc trong những cuộc thi lớn sẽ được cộng thêm điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Không trò chơi nào khác có thể so được độ phổ biến với nó.

Trước giờ Trang Khê chưa từng chơi thử, cậu không cần cộng điểm cũng không có thời gian để chơi những trò chơi lãng phí thời gian như vậy.

“Người như thế nào mới có thể xây dựng nên một thị trấn đẹp đến vậy chứ?” Lương Sâm ngốc nghếch nói: “Chắc chắn là giống với vẻ ngoài của cậu ấy!”

Trang Khê còn chưa kịp nói gì đã thấy Lương Sâm đang tỏ ra ngại ngùng nói với mình, “Nếu như, tớ nói là nếu như, tớ tỏ tình với học đệ Ngạn Hoa thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”

Trang Khê lo lắng hé hé môi, thanh đới rung động nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.

Cậu sờ nhẹ yết hầu của mình, rũ mi xuống che đi những cảm xúc ngắn ngủi.

Đến khi ngẩng lên lần nữa, cậu chỉ lắc lắc đầu với Lương Sâm như bình thường. Ánh nắng chiều đánh tan những cảm xúc trong mắt cậu, khiến người khác không thể nắm bắt.

Vẻ ngoài của cậu không quá đẹp, nhưng vì quanh năm cậu chỉ đến trường hoặc ở nhà không ra ngoài nhiều, nên da cậu rất trắng. Trên làn da trắng ấy là một cặp mắt được khắc họa thành một độ cong yên tĩnh, một cặp mắt trong như nước phản chiếu lại hình bóng của người đối diện. Càng nhìn lâu, những kích động phiền não sẽ rút hết như thủy triều, chẳng mấy mà bình lặng lại, cũng giống như cậu vậy.

Lương Sâm gật đầu: “Cậu nói đúng, tớ không nên vội vàng như thế. Phải lên kế hoạch từ từ.”

Trên đường đi tay của Trang Khê không còn vươn ra nữa, chỉ luôn im lặng.

Bản thân cậu vốn đã là người trầm tính, thậm chí cậu còn không nói được, thế nên Lương Sâm cũng không phát hiện ra có gì khác thường. Cậu ta chỉ luôn lải nhải rằng nên tỏ tình với Ngạn Hoa như thế nào mới được.

Sau khi Trang Khê và Lương Sâm tách ra, Trang Khê quanh quẩn một vòng rồi đi đến chợ thực phẩm.

Cậu đi qua vài hàng bán rau, tờ giấy nhỏ được viết trước lúc tan học trong tay cậu luân phiên thay đổi. Cậu dừng ở một quán nhỏ, rút ra một tờ đưa cho chú bán rau. Trên giấy là một dòng chữ ngay ngắn: “Khoai tây bán như thế nào ạ?”

Hỏi xong khoai tây, cậu lại rút ra một tờ khác, phía trên là: “Cải thìa bán như thế nào ạ?”

Các bạn học cùng lớp nói cậu chỉ cần năm phút là đã sửa xong những câu sai. Thật ra năm phút ấy cậu không hề sửa bài mà chỉ viết ra danh sách những món ăn có thể ăn trong ba tháng này, cũng như những món cần hỏi giá.

Cậu không thích nói chuyện với người khác, đi siêu thị tất nhiên là tốt hơn, giá cả đều được công khai lại không cần phải nói chuyện. Thời đại tinh tế còn có cách nhanh hơn là giao hàng, cậu chẳng cần phải ra khỏi cửa, mấy phút sau đồ ăn đã được giao đến.

Nhưng mà, đắt lắm.

Chợ thực phẩm này lại rất rẻ, tất cả người bán là những người chạy nạn từ các tinh cầu bị trùng tộc xâm chiếm, đa số họ là những người cùng khổ. Vì trốn chạy một số người còn không có cả quang não.

(*quang não: optical computing, điện toán quang học)

Trang Khê sợ họ không thoải mái khi đối mặt với quang não nên không dùng quang não để hỏi, mà dùng phương pháp ngu ngốc nhất là viết trên giấy.

Nửa học kỳ này chăm chỉ nên môn học cậu yếu nhất được điểm tuyệt đối, Trang Khê quyết định tự thưởng cho mình, thế là cậu mua hai củ khoai tây và một miếng nạm bò.

Về đến nhà bỏ cặp sách xuống, bắt đầu nấu cơm. Đến khi mùi thơm của khoai tây và nạm bò tràn ngập trong căn phòng nhỏ, Trang Khê nheo nheo mắt. Hương thơm ấm áp ùa vào mũi miệng, bao bọc toàn bộ cơ thể xua tan đi những lạnh giá. Cả lồng ngực bị nhiễm gió lạnh đã được lấp đầy bởi mùi hương ấy.

Trang Khê vừa ăn cơm vừa kiểm tra nhiệm vụ ngày hôm nay.

Vừa thi giữa kỳ xong không có bài tập gì, cậu đã làm xong hết sách phụ đạo và bài thi thử trong nhà, các câu hỏi của các môn mười lăm năm nay, cậu cũng đã làm đi làm lại mấy lần rồi.

Trong chốc lát, bỗng dưng không biết phải làm gì.

Trang Khê nghịch quang não nhớ đến Lương Sâm khi nãy vui vẻ hưng phấn và câu nói cuối cùng của cậu ấy.

“Giờ còn mấy ai không chơi “Thị trấn màu xanh” chứ, đây cũng là chủ đề mọi người bàn đến nhiều nhất đó. Có phải cậu không muốn tiêu tiền nên mới không chơi không? Nếu vậy thì tớ mua cho cậu nhé.”

Lúc đó cậu vội vàng xua tay.

Trang Khê phải tìm rất lâu mới thấy trò chơi ấy trong quang não. Về mức giá này, cậu có thể ăn được năm bữa thịt bò với khoai tây.

Khi vừa thấy biểu tượng trò chơi ấm áp ấy, cậu đã không dời mắt đi được. Biểu tượng của trò chơi thị trấn lại không phải màu xanh, mà là màu vàng ấm thế này sao?

Cậu lưỡng lự, những ngón tay thon dài liên tục cọ vào nhau, cuối cùng cũng không đóng trang lại mà chọn tải về trả phí.

“Thị trấn màu xanh” không hề rẻ, thế nhưng lại có thể được yêu thích đến vậy, chất lượng tất nhiên là tốt. Chỉ riêng phần mở đầu núi non vạn dặm đã khiến Trang Khê bị sốc.

Sau phần mở đầu, từng ngọn cỏ gốc cây bên trong sống động đến mức khiến Trang Khê mở to mắt, đây không phải là trò chơi 3D* của tinh tế nhưng dường như Trang Khê vẫn cảm nhận được mùi thơm từ cỏ cây bay đến.

(*3D-toàn tức: là kiểu game đội mũ kiểu mũ VR, rồi sống như nhân vật)

[Điều quan trọng nhất của thị trấn không phải là to lớn lộng lẫy, mà là khiến cho mỗi một người dân trong trấn có được cuộc sống vui vẻ thư thái. Thị trấn cũng không phải là nơi để khoe khoang thân phận, mà là một ngôi nhà để vỗ về tâm hồn. Bạn đã chuẩn bị để dựng xây một thị trấn ấm áp chưa?]

[Có]

[Không]

Lời mở đầu hơi kỳ lạ, Trang Khê nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cậu nhớ rằng thị trấn của Ngạn Hoa đứng hạng đầu tiên là bởi vì thị trấn của cậu ấy tráng lệ nguy nga.

Nhưng mà những câu này đã đánh trúng Trang Khê. Thị trấn phải ấm áp giống như nhà vậy, thứ ấm áp mà cậu không có được.

Trang Khê nhấn vào.

[Có]

[Bắt đầu quét, người chơi vui lòng nhắm quang não vào mình]

“Thị trấn màu xanh” là một trò chơi dùng tên thật, yêu cầu phải xác thực tên. Trang Khê chớp chớp mắt với quang não, trong lúc quang não rà quét thì trên màn hình xuất hiện một bản chibi bé nhỏ của Trang Khê.

[Mời người chơi đặt tên cho nhân vật, tên không đổi được đâu nhe!]

Nhìn bản chibi của bản thân trên màn hình vẫy vẫy tay với mình, Trang Khê cong cong mắt, gõ hai chữ “Tiểu Khê”

Trò chơi bắt đầu. Trang Khê nghe theo hướng dẫn tân thủ đi thực hiện những nhiệm vụ đơn giản, làm quen với trò chơi.

Những thiết lập ban đầu của trò chơi là ngẫu nhiên, chẳng ai giống ai cả.

Cậu có một mảnh đất rất lớn, chẳng qua trên mảnh đất này ngổn ngang đủ thứ, cậu không thể trồng trọt hay xây nhà ngay lập tức được, mà trước tiên phải chặt bỏ những cây khô và cỏ dại rồi mới khai khẩn một mảnh ruộng đất.

Tiểu Khê hùng hục chặt bỏ cây và đá vụn, bận rộn lúc lâu lãng phí một phần lớn thể lực của mình mà chỉ khai khẩn được sáu mảnh đất nhỏ.

Một trong những lý do quan trọng khiến “Thị trấn màu xanh” có thể được quảng bá trong khu vực trường học, là do nó có cơ chế phòng nghiện. Giá trị thể lực của các nhân vật trong một ngày là cố định, tiêu hao hết giá trị thể lực, nhân vật sẽ lập tức biến mất, đi nghỉ ngơi lấy sức.

Lúc nhân vật không ở đó, trò chơi sẽ chạy ngầm và người chơi cũng có thể tiếp tục chơi. Nhưng họ không thể trồng trọt, đào quặng hay xây dựng, mà chỉ có thể ngắm cảnh hoặc là tương tác đơn giản với người dân trong trấn. Vậy thì còn gì vui nữa? Nhưng phải nói rằng cơ chế này hữu hiệu vô cùng.

Trong túi đồ của tân thủ chỉ có một loại hạt giống là dâu tây. Trang Khê chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc trồng nó.

Lứa dâu đầu tiên phải mất mười phút để thu hoạch. Trong lúc này, Trang Khê khám phá ra một bản đồ mới dựa theo hướng dẫn tân thủ.

Ngoại trừ ruộng đất, cậu còn có một ngôi nhà nhỏ, một cửa hàng và một nhà máy chế biến rau củ quả. Ngoài những hạt giống vừa trồng, trong túi đồ của tân thủ còn có các công cụ làm nông sơ cấp như cuốc, rìu các loại.

Trước mắt thì cậu chưa có người dân ở thị trấn.

Mặc dù chưa từng chơi trò này nhưng Trang Khê cũng đã học được từ những người khác rằng, có càng nhiều người dân trong thị trấn càng tốt. Ruộng đất sẽ mở rộng dựa vào dân số đông hay ít, nếu muốn có nhiều đất hơn thì phải có nhiều người dân hơn. Năng suất của thị trấn càng phát triển thì nó cũng sẽ càng phát đạt.

Trong lúc Trang Khê đang quan sát, một chiếc máy bay bay đến.

[Phi công: Tiểu Khê thân mến, tôi là phi công Bối Bối của thị trấn trên, chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa. Bạn có thể ấn vào sân bay bất cứ lúc nào để kiểm tra nhu cầu từ các nơi khác. Nếu như bạn có thể đáp ứng nhu cầu ấy, hãy ấn vào giao hàng, tôi sẽ giao hàng đến nơi đó giúp bạn.]

Trang Khê nhấn vào sân bay, một bản đồ trải ra trước mắt cậu.

Tấm bản đồ này rất lớn, trông giống với hình vẽ núi non vạn dặm lúc mở đầu trò chơi. Trong đó có một vài chỗ hiện lên những hình tròn màu đỏ.

Trang Khê nhấn chọn cái gần nhất, sau khi vòng tròn màu đỏ chuyển động vài vòng thì hiện lên ảnh đại diện của một nhân vật mặc quân phục.

[Tôi sắp chết rồi sao? Những vết bỏng trên người đau đến tê liệt, yết hầu bỏng cháy, đau không chịu được. Tôi khát quá, nếu như trước khi chết có thể uống một ly nước thôi là tốt rồi…]

Trang Khê ngơ ngẩn nhìn, cậu cho rằng sẽ chỉ có mấy thông báo đơn giản về những thứ cần thiết. Ai ngờ rằng sẽ như thế này?

Sắp chết rồi?

Tại sao phải thiết lập như thế này? Là để làm nổi bật lên sự cấp bách sao?

Cho dù có phải hay không thì Trang Khê cũng bị ảnh hưởng. Cậu vội vã đi tìm nước, ở đây có một hồ nước nhưng phải làm sao để đưa nước đây?

Ngay lúc Trang Khê không biết phải làm thế nào, cậu phát hiện ra dâu tây được trồng đã chín đỏ rực, là loại trái cây cậu chưa từng thấy bao giờ.

Nhân vật vội vàng thu hoạch dâu tây.

Hướng dẫn tân thủ biến mất từ khi nãy bỗng xuất hiện một lần nữa, nhắc nhở cậu rằng có thể bán dâu đi hoặc là chế biến thành nước ép dâu tây.

Nước ép dâu có thể uống được.

Trang Khê không chút do dự đưa dâu tây đến xưởng chế biến, tất cả dâu được chế biến thành hai chai nước ép dâu tây.

Nhìn lại bản đồ, vòng màu đỏ đã nhấn mở khi nãy, giờ lại chuyển sang màu xanh lá, cực kỳ nổi bật giữa một rừng các vòng đỏ khác. Cậu hiểu rồi, màu xanh là những thứ cậu có thể cung cấp, còn màu đỏ là không cung cấp được, không thể nhận nhiệm vụ.

Quả nhiên là vậy, sau khi nhấn mở thêm lần nữa thì có một hộp thoại xuất hiện. Nước ép dâu (21) và máy bay nhỏ cũng hiện ra.

Trang Khê nhấn vào biểu tượng máy bay, một chai nước ép dâu biến mất.

Máy bay nhỏ brừm brừm bay đi, tiền vàng bay về phía ví tiền bên phải.

Trang Khê thở phào một hơi.

Cậu không ngờ rằng còn có cả tiền, cậu còn quên luôn chuyện phi công có gợi ý cho mình về việc có tiền vàng hay không.

[Xin chúc mừng thị trấn của bạn đã tăng lên cấp 5, mở khoá trạm xe lửa.]

Không phải tăng cấp trong “Thị trấn màu xanh” rất khó sao? Nhanh vậy đã lên cấp 5?

Một ông lão đội mũ xuất hiện trên màn hình [Người lái tàu: Tiểu Khê thân mến, tôi là chú Vương – người lái tàu của thị trấn. Bạn chỉ cần đặt các vật phẩm đã hiển thị trên khoang vào toa xe, tôi sẽ mang chúng tới những địa điểm bí ẩn xa xăm, đổi lấy những vật phẩm quý giá cho bạn.]

Trang Khê đã hiểu được đại khái, vận chuyển bằng máy bay là để đổi tiền vàng, còn tàu hoả thì là dùng vật đổi vật. Có thể là sẽ đổi thành những vật liệu cần dùng khi xây dựng thị trấn.

Sau khi nhấn vào trạm xe lửa, có năm đường ray xuất hiện trên màn hình, chỉ có đường ray đầu tiên là có một chiếc xe lửa nhỏ với hai toa xe. Toa đầu tiên hiển thị dâu tây, toa thứ hai là cỏ cầm máu.

Dâu tây thì cậu có thể trồng, nhưng còn cỏ cầm máu thì sao?

Trang Khê lục túi đồ, phát hiện trong hộp quà thăng cấp có vài hạt giống, vừa khéo lại là cỏ cầm máu.

Sáu mảnh ruộng đất, một nửa được dùng để tiếp tục trồng dâu, nửa còn lại thì trồng cỏ cầm máu. Đợi đến khi chúng có thể thu hoạch, Trang Khê lập tức bỏ vào toa xe.

Xe lửa nhỏ thổi còi, xình xịch xuất phát. Những chữ trên bảng hiệu ở sau xe nhanh chóng thay đổi, cuối cùng đích đến biến thành “Đại lục Thiên Diễn“.

Trang Khê học địa lý rất giỏi, cậu biết nơi vừa rồi máy bay vận chuyển đến nằm ở tinh cầu nào. Nhưng đại lục Thiên Diễn này, trước giờ cậu chưa từng nghe qua.

Tự hỏi một lúc, Trang Khê đành xem như nơi đó là một tinh cầu xa xăm nào đấy, không nghĩ đến nó nữa.

Thời gian dùng để chơi trò chơi vẫn luôn trôi qua rất nhanh, chưa đến hai tiếng thì thể lực của cậu đã cạn kiệt rồi.  

Trang Khê nhìn những quả dâu chín đỏ, cỏ cầm máu xanh ngát trên ruộng đất và ngôi nhà nhỏ hiện đã lên đèn, trong lòng cậu cảm thấy hài lòng một cách kỳ lạ.

Giống như dâu tây là thật, cỏ cầm máu và nhà cũng là thật.

Đúng như trò chơi đã nói, dâu tây ngọt đến tận tim gan, cỏ cầm máu có thể giúp xoá nhoà những đau đớn, ánh đèn nhỏ ấm áp trong nhà vẫn sẽ luôn đợi chờ người trở về, xua tan nỗi cô đơn và lạnh lẽo.

Đây là trò chơi thị trấn, đây là thị trấn của cậu.

Đêm ấy Trang Khê ngủ rất ngon. Ngôi nhà trống rỗng dường như cũng ấm hơn một chút. Hàng mi đen nhánh như lông vũ yên lặng rũ xuống, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng tựa như đóa hải đường mùa xuân.

Cậu không biết rằng, trên một hành tinh xa xôi khác có một người mặc quân phục rách rưới dính đầy máu và những vết bỏng thối rữa, đang kéo lê bên chân còn lại bò về phía trước một cách khó khăn.

Máu chảy ra từ mắt anh ta, mọi thứ trước mặt đều nhòe đi, bên miệng là nước dâu tây hồng được anh ta liếm một cách trân trọng. Một giọt nước trái cây giữa hành tinh cằn cỗi, ngọt ngào đến mức khiến linh hồn anh run rẩy.

Phía sau anh ta là một đường máu uốn lượn khiến người khác sợ hãi. Trong lúc mê man anh không ngừng nói với mình rằng không được chết, tuyệt đối không thể chết ở đây được.

Ngay cả trời cao cũng ưu ái cho anh, sao anh lại không thể kiên trì?

Cho dù chỉ là một tia sáng le lói, anh vẫn sẽ giữ chặt nó bằng đôi tay không còn lành lặn của mình.

Hết chương thứ nhất

 

 

Bình luận

4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lê Quyến Hoàng
Lê Quyến Hoàng
9 ngày trước

Cưng quá điiiiii 💖 mình thích truyện ấm áp chữa lành lắm, cảm ơn team đã edit truyện nhe

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x