Tieudaothuquan

Chương thứ mười

Trong thị trấn, Viễn Viễn mở mắt.

Sau khi đến nơi này, mỗi ngày nó đều ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh lại. Dường như điều này chưa từng xảy ra trước đây. Ngủ đủ giấc khiến cơ thể và tâm trí đều thoải mái, cảm giác nằm dài trên giường vừa mới lạ lại vừa an tâm.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng kêu của những con côn trùng không biết tên truyền vào tai cùng với tiếng gió thổi lá xào xạc.

Viễn Viễn nheo nheo mắt, chống thân mình ngồi dậy. Nó lấy hai phiến lá trên mặt xuống, vết thương trên cơ thể đang được chữa trị. Chỉ còn hơi ngứa, cái loại đau đớn thấu tận tâm can không còn nữa, cũng không còn chảy máu đến mức tuyệt vọng.

Nó kéo rèm cửa ra, ánh dương bên ngoài ập vào cơ thể nó.

Viễn Viễn đắm mình trong ánh mặt trời và nhìn ra ngoài mảnh ruộng, nhớ đến cảnh tượng khuôn mặt nhỏ nhắn ló đầu ra từ đống hoa hướng dương. Khuôn mặt ấy còn nhỏ hơn so với những đóa hoa, lại trắng đến mức sáng long lanh. Trong đôi mắt đen là sự tò mò và mờ mịt lạ lẫm hòa lẫn với nhau, lan tỏa nở rộ.

Viễn Viễn bất giác cong khóe miệng, cảm thấy ngay cả ánh sáng mặt trời cũng trở nên dịu dàng.

Viễn Viễn đang đợi một người. Thông thường, vào mỗi buổi sáng, dù cho em ấy không xuất hiện cũng sẽ đến đây chào hỏi nó. Cách thức chào hỏi chính là kéo kéo chăn, hoặc là chọc chọc nó.

Viễn Viễn sờ sờ đầu, giống như có thể cảm nhận cảm giác thần kỳ lúc ngón tay chọc vào đầu nó vậy.

Vào lúc này, thị trấn bỗng dưng chấn động. Viễn Viễn túm chặt lấy bệ cửa sổ, cũng may chấn động không đến một phút. Viễn Viễn nhíu mày, ngồi lại trên giường.

Lúc này, nó chợt nghe một trận ồn ào.

“A, Trang Khê té xỉu rồi!”

Trang Khê? Hôm qua cái cô chủ Bảo gì đó gọi em ấy là Tiểu Khê, Trang Khê chính là Tiểu Khê sao?

Viễn Viễn căng thẳng, không nhúc nhích, khuôn mặt nó đờ ra, vểnh tai lên nghe.

“Ai mang cậu ấy đến phòng y tế đi?”

“Ai mà biết trên người cậu ấy còn có vấn đề gì nữa không…”

Sắc mặt của Viễn Viễn hơi khó coi. Nó không thể tưởng tượng nổi khi nó nằm trên mặt đất, xung quanh không một ai quan tâm là cảnh tượng như thế nào.

“Không có vấn đề gì lớn, chỉ là thân thể của em ấy… Ầy, trời sinh yếu đuối, sau này cũng không có được chăm sóc tử tế. Đặc biệt là gần đây.”

“Mấy ngày rồi em không có ngủ ngon giấc vậy?”

Viễn Viễn vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại bắt đầu căng thẳng. Đã bao lâu rồi em ấy không ngủ ngon?

Gần đây hình như em ấy rất bận, sau khi rời đi rất ít khi tương tác với nó. Em ấy nói hôm nay sẽ tặng cho nó một món quà, đáng giá để bận rộn một trận.

Viễn Viễn càng nghĩ thì sắc mặt càng xấu. Nghe thấy những lời mà hai vị giáo viên nói, sắc mặt của nó càng khó coi đến đáng sợ hơn, giá trị tâm trạng hạ xuống mức thấp nhất.

Hóa ra vết thương trên cổ của em ấy là vì thế.

Viễn Viễn không biết tại sao bản thân nó lại tức giận đến vậy. Nó còn chưa hiểu hết tình cảnh hiện tại đã bắt đầu thấy khó chịu, khó chịu đến mức tim cũng đau đớn.

“Cảm ơn thầy Dương ạ.”

Trang Khê vừa đi về nhà vừa gửi tin nhắn cho giáo viên dạy Toán.

Trong khung trò chuyện, những lời muốn nói vừa gõ đã xóa, cuối cùng chỉ còn lại năm chữ đơn giản.

Lớp của bọn họ, thậm chí có thể nói là toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường học đều hơi sợ vị giáo viên Toán này. Trang Khê cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ nhớ là sau khi biết giáo viên Toán là con nhà vọng tộc, ở cái trường trọng điểm của tinh hệ bọn họ, đến cả người lợi hại như hiệu trưởng nhìn thấy thầy ấy cũng tỏ ra lịch sự niềm nở.

Không ngờ rằng giáo viên Toán tính khí thất thường lại đưa cậu đến phòng y tế.

Rất lâu sau vẫn chưa thấy tin trả lời của bên kia. Trang Khê luôn nhìn chằm chằm vào quang não, đợi đến khi về đến cửa nhà mới nhận được tin nhắn trả lời muộn màng của giáo viên Toán.

“Thầy xin cho em nghỉ hai ngày rồi, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Trang Khê có hơi sốt ruột, thân thể cậu không có vấn đề gì cả, chỉ là thiếu ngủ mà thôi. Ngày hôm nay đã đủ để cậu ngủ bù rồi, cậu không muốn trì hoãn bài của ngày mai đâu.

Trang Khê: “Ngày mai em có thể đi học rồi.”

Thầy Dương: “Có một tháng không đến trường thì em vẫn được nhận vào trường em muốn thôi.”

Trang Khê mím mím môi, không nhắn lại gì nữa. Cậu xem thời khóa biểu học của ngày mai, trong lòng đã sắp xếp xong cách ôn tập rồi.

Sau khi tắm xong, chôn mình vào trong chăn. Trang Khê thoải mái thở một hơi, mở quang não ra.

Trong trò chơi toàn là khí đen, điểm tâm trạng của nhân vật chỉ còn 9, dọa cho Trang Khê một trận.

Lúc sáng còn nhìn thấy đang yên ổn ngủ, buổi trưa nó đã trải qua chuyện gì mà biến thành dáng vẻ như bây giờ vậy.

Trang Khê cũng không dám vào trò chơi mà đưa tay ra cẩn thận chọc chọc vào nhân vật ngồi trên giường.

Đầu của nhân vật bị chọc nghiêng qua một bên, nhưng nó không thèm để ý đến cậu.

Trang Khê lại chọc thêm một chút, nhân vật bị chọc nghiêng tới nghiêng lui mà vẫn không để ý đến cậu.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +1.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -1.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -1.]

Tâm trạng của nhân vật cứ lên lên xuống xuống xoắn xuýt như thế.

Trang Khê tiếp tục chọc, Viễn Viễn tiếp tục không thèm để ý đến. Thấy giá trị tâm trạng sắp rơi xuống đáy vực, Trang Khê không thể kiềm chế sức mạnh của tay mình nữa, chọc đến mức Viễn Viễn ngã xuống giường.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hô hấp của Viễn Viễn đang trở nên gấp gáp, không biết có phải là ảo giác hay không mà Trang Khê cảm thấy bụng của Viễn Viễn cũng trở nên lớn hơn một tí, tức gần chết.

Viễn Viễn xoay người lại, quay mặt vào tường.

Trang Khê cong cong mắt, cảm thấy hơi buồn cười. Cậu nhịn được rồi nhưng đôi mắt vẫn cứ cong cong, dường như cậu được nhân vật đang tức gần chết này chữa lành rồi.

Cái loại chữa lành dựa trên sự tức giận của người khác này, không nên nha.

Cậu không biết rốt cuộc là Viễn Viễn bị gì, chỉ có thể cầu cứu bảng lời thoại thôi.

Ghi chép liên quan đến Viễn Viễn hôm nay chỉ có vẻn vẹn vài câu, phía trước không có gì đặc sắc cả, mãi đến lúc sau.

[Viễn Viễn nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.]

Phản ứng đầu tiên của Trang Khê là, âm thanh bên ngoài cửa sổ, nhưng mà ngoài cửa sổ thì có âm thanh gì chứ? Tiếng chim hót làm ồn cũng không thể khiến Viễn Viễn giảm nhiều điểm vậy được, hiện tại trong thị trấn cũng không có người khác, chỉ có ba NPC tự quản lý chức vụ của mình thôi.

Trang Khê nhìn nhân vật tràn đầy khí đen, tức đến cau mày trên giường. Trong lòng có một suy đoán đáng kinh ngạc.

Lúc trong lớp Toán, cậu đột nhiên nhớ đến hôm nay vẫn chưa chào hỏi với Viễn Viễn. Bèn mở trò chơi ra nhìn thử xem Viễn Viễn thế nào rồi, nhưng vì đang ở trên lớp, cậu không dám nhìn quang não một cách trắng trợn nên chỉ đành bí mật dùng tai nghe không dây, lắng nghe động tĩnh trong trò chơi.

Lúc ấy trong trò chơi hiện ra một bảng hỏi về quyền hạn truy cập.

[Bạn có muốn bật liên kết âm thanh không?]

[Có]

[Không]

Khi ấy cậu đang trên lớp, cũng không nghĩ nhiều mà chọn [Có].

Liên kết âm thanh không chỉ là liên kết với tai nghe của cậu, mà còn liên kết cả trò chơi và thực tế, khiến cho Viễn Viễn ở bên trong trò chơi cũng nghe được âm thanh của cậu sao?

Trang Khê nhìn nhân vật trên giường với một tâm trạng phức tạp, cậu cảm thấy hơi lúng túng. Cậu không muốn để nó biết rằng mình sống trong hoàn cảnh như thế, nhưng hơn cả là cảm giác chua chát.

Viễn Viễn biết được chuyện của cậu nên mới khó chịu, tức đến thế này sao?

So với thời điểm tự nó bị thương, tâm trạng còn thấp hơn nữa.

Trên thế giới này còn có người để ý đến cậu như thế.

Trang Khê nhìn người đang nằm trên giường, há há miệng, lại chọc vào nó một cái.

Viễn Viễn vẫn không nhúc nhích, Trang Khê vào trò chơi, điều khiển Tiểu Khê nắm tay Viễn Viễn.

“Tôi không sao đâu, chỉ là thiếu ngủ thôi. Ngủ một giấc là khỏe liền.”

Viễn Viễn vẫn không nhúc nhích.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

Trang Khê cười cười, Tiểu Khê trong trò chơi bò lên giường, chui vào trong chăn, chen chen lấn lấn.

Viễn Viễn không ngờ rằng cậu sẽ như vậy, trên đầu bật ra ba dấu chấm than to bự.

“Cậu làm gì thế?” Viễn Viễn kinh ngạc nói.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

Trang Khê cười, ôm lấy Viễn Viễn.

Trên đầu Viễn Viễn lại bật ra sáu cái chấm than còn bự hơn, bất động: “Cậu làm gì thế hả?!”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +10.]

Trang Khê nhịn cười, chẳng cảm thấy có gì bất thường cả. Cậu ôm nhân vật của mình thì sao chứ, hai nhân vật đang ôm nhau nhìn như hai con búp bê nằm trên giường vậy.

Hơn nữa, không phải là Viễn Viễn cũng đang lén lén vui sướng sao?

Nghĩ một hồi, nằm trên giường một tí, Trang Khê đang buồn ngủ cực độ liền thiếp đi.

Viễn Viễn lại hỏi cậu đang làm gì thế, không nghe được câu trả lời. Nó cẩn thận lắng nghe, nghe thấy bên ngoài vọng đến tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Viễn Viễn quay đầu liếc nhìn, chỉ lén quay đầu lại, nhìn một lát. Sau khi chắc chắn rằng Trang Khê thật sự đã ngủ rồi mới dám xoay cả người qua. Nhưng Trang Khê đang ôm lấy nó, hai tay ôm chặt lấy eo, rất chặt.

Viễn Viễn thở dài.

“Thật là một người biết cách làm nũng mà.”

Tâm trạng lại lén lút tăng thêm 5 điểm, cảm nhận được sức lực vừa chặt lại vừa mềm mại trên eo, khóe miệng Viễn Viễn liền cong lên.

“Dính người như vậy, không thể tách rời khỏi tôi, còn thích ôm tôi ngủ. Lần trước cũng vậy, không có tôi thì em phải làm sao đây hả?”

Tâm trạng lại tăng thêm 5 điểm.

Tay của Viễn Viễn đặt trên cái tay nhỏ phiền nhiễu trên eo nó, cảm nhận được cảm giác mềm mại, trong lòng cũng nhũn ra.

Hóa ra cảm giác được người ta ôm lấy ngủ say là như thế này.

Tâm trạng lại tăng thêm 5 điểm.

Một tiếng sau, cái tay ôm chặt lấy Viễn Viễn của Tiểu Khê hơi thả lỏng, có xu hướng muốn buông ra. Viễn Viễn nhíu mày, đè tay cậu lại.

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Viễn Viễn buông tay. Đôi tay kia liền trượt xuống, Viễn Viễn quay người lại, mặt đối mặt nhìn Tiểu Khê.

Hình ảnh trong trò chơi là bản thu nhỏ của thực tế. Bởi vì thân thể yếu đuối, nhân vật bị quang não quét ra sắc mặt tái nhợt, vì da rất trắng mà vành mắt đen trước mắt càng rõ ràng hơn.

Cậu ấy ngủ rất ngon, vì giấc ngủ ngon say mà mặt cũng ửng hồng, cánh mũi nhẹ nhàng động đậy, mấy nốt tàn nhang nhỏ nhỏ trên mũi cũng khẽ khàng dập dờn. Hàng mi thật dài, chọc vào người khiến tâm can cũng ngứa lên.

Viễn Viễn nhìn đến mức mê mẩn, nhìn đến có chút đói bụng, muốn cạp một cái.

Giấc ngủ này Trang Khê ngủ từ trưa đến thẳng tám giờ tối, ngủ rất ngon lành. Tinh lực cạn kiệt vì thiếu ngủ của mấy ngày qua dường như đều được giấc ngủ này bù đắp lại hết.

Cậu vừa tỉnh lại liền phát hiện mình vẫn đang ôm lấy Viễn Viễn, Trang Khê không khỏi nhớ đến con hà mã bông mà cậu ôm ngủ khi còn nhỏ. Khi còn bé cậu nói với mẹ rằng không có mẹ ở bên cậu không dám ngủ.

Ngày hôm sau, mẹ mang về cho cậu một con hà mã bông mềm mại, để cậu ôm đi ngủ, “Giống như mẹ ở bên cạnh con vậy.”

Cậu của khi ấy ôm lấy con hà mã đó, cười đến mặt mày cong cong, quý trọng nó vô cùng. Đó là món quà hiếm có mà mẹ tặng cho cậu.

Sau này, khi ôm được ba năm rồi, con hà mã vẫn còn sạch sẽ, mịn màng mềm mại lại bị cậu quăng vào thùng rác. Cho đến khi cậu lo lắng và hối hận chạy đến, đã bị người ta mang đi.

Kể từ đó, một tháng trời cậu không thể ngủ ngon.

Viễn Viễn còn tốt hơn hà mã kia, chỉ là ôm ở trong trò chơi thôi cũng có thể khiến cậu ngủ ngon đến vậy.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Trên đầu Viễn Viễn có bong bóng đối thoại bay ra.

“Hà mã.”

Trên đỉnh đầu Viễn Viễn chậm rãi bay lên một cái dấu chấm hỏi.

[Viễn Viễn: “Ôm tôi mà trong lòng lại nghĩ đến hà mã?”]

Trang Khê vội vàng ôm chặt Viễn Viễn, cọ cọ đầu mình vào đầu nó, nhỏ giọng nói: “Viễn Viễn, Viễn Viễn thuộc về tôi, Viễn Viễn duy nhất của tôi.”

Không phải là người bố đã rời đi, không phải người mẹ đã chọn người khác, không phải Lương Sâm, không phải hà mã, sẽ không rời đi.

Viễn Viễn sửng sốt, bên tai hồng hồng, “Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy, tôi không thuộc về ai hết, tôi chỉ thuộc về tôi thôi.”

[Viễn Viễn: “Thuộc về cái gì? Đang đọc ngôn tình lãng mạn trên Tấn Giang hả?”]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +10.]

[Viễn Viễn: “Sao lại buồn nôn đến vậy.”]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +10.]

[Viễn Viễn: “Thích tôi đến vậy sao?”]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +10.]

Viễn Viễn không biết rằng, nó khó chịu cả một buổi sáng, tức đến đau lòng, điểm tâm trạng đều hạ hết giờ đã dễ dàng tăng trở lại.

[Viễn Viễn thở dài trong lòng “Vừa làm nũng lại vừa dính người, tôi phải làm sao đây?”]

Hết chương thứ mười

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x