Tieudaothuquan

Chương thứ mười một

Trang Khê trầm giọng cười, trong hiện thực cậu đang cười, mà Tiểu Khê trong trò chơi cũng nhếch khóe miệng.

Viễn Viễn đã xoay người lại, đối mặt với cậu. Từ góc độ này, Trang Khê có thể nhìn rất rõ mặt của Viễn Viễn, nhìn đến ngây ra.

Lúc trước vết bỏng trên mặt Viễn Viễn rất nặng, còn có hai phiến lá của cỏ cầm máu dán lên. Trang Khê chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của Viễn Viễn, một đôi mắt vừa sáng vừa lạnh.

Bây giờ không còn cỏ cầm máu nữa, vết thương trên má cũng không quá nghiêm trọng. Hình dáng khuôn mặt Viễn Viễn đã dần hiện rõ, khuôn mặt ấy đột ngột xuất hiện trước mắt Trang Khê mà chẳng báo trước, khiến cậu cảm thấy luống cuống.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ biết vẻ ngoài của Viễn Viễn không tệ, nhưng cậu không nghĩ rằng nó lại không tệ tới mức độ này. Quan trọng hơn hết, khuôn mặt ấy rất quen.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi nhỉ?”

Viễn Viễn: “Chăm chỉ học hành, bớt đọc tiểu thuyết lại.”

Trang Khê: “…”

Lời này đúng là hơi giống những câu nói tầm thường trong tiểu thuyết cổ đại, nhưng sao điểm tâm trạng của Viễn Viễn lại cao lên vậy?

Tiểu Khê: “Thật đó, không phải mấy câu tâm tình đào hố đâu.”

Cậu nói mấy câu tình cảm với nhân vật trong trò chơi làm gì chứ?

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

Viễn Viễn thích người chân thành. Trang Khê nghĩ thế, cậu ôm nhân vật vào lòng rồi mới ra khỏi giường.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, thị trấn của chúng ta sắp có bệnh viện rồi. Cậu đợi một chút, chúng ta sẽ đến bệnh viện khám thử, nghe bảo là bệnh viện này lợi hại lắm đó.”

Trang Khê không dám nói ra hết, không nói với Viễn Viễn là nhân vật trong thị trấn của Lương Sâm bị cắn đứt tay cũng có thể trị khỏi.

Thế nhưng Viễn Viễn lại giống như đang khó chịu, giá trị tâm trạng cứ lên lên xuống xuống nhiều lần.

Trang Khê chẳng nghĩ nhiều, cậu mở bảng tùy chọn xây dựng, lướt qua một đống nhà xưởng và phòng ăn rồi mới đến bệnh viện.

Hiện tại bệnh viện vẫn là màu xám, nhưng có một nút lệnh mua nho nhỏ, Trang Khê không chút do dự nhấn vào đó. Tiêu khoản tiền lớn nhất trong nhiều năm nay của mình.

Cậu hào hứng chạm vào bệnh viện, đặt nó ở sau phòng của mình. Một tòa bệnh viện khiến người khác an tâm đã xuất hiện trong thị trấn.

[Xin chúc mừng! Bệnh viện Tam Giới đã tọa lạc tại thị trấn của bạn.]

Trang Khê đẩy mở cửa chính của bệnh viện, chỉ nhìn thấy một ông lão tóc trắng.

“Chào Tiểu Khê, tôi là viện trưởng kiêm bác sĩ chủ trị của bệnh viện Tam Giới, Lý Minh.”

Tiểu Khê: “Viện trưởng Lý, con có một người dân trong trấn bị thương ở chân, ông có thể giúp cậu ấy xem thử không ạ?”

Viện trưởng Lý còn chưa thèm kiểm tra gì đã cười híp mắt nói: “Không thành vấn đề, 10 ngàn kim tệ là chữa khỏi.”

Trang Khê nhìn vào cột tài sản của mình, sau khi mua hạt giống xong, cậu chỉ còn thừa lại 2 kim tệ.

Cậu là một người nghèo.

Tiểu Khê trong trò chơi co quắp đứng trong bệnh viện “Vậy đợi con thêm mấy ngày nữa.”

Viện trưởng tóc trắng vẫn nheo mắt cười: “Được.”

Trang Khê cũng cười với ông, dù gì thì đây cũng là một tin tốt. Có thể trị khỏi là tốt rồi, chỉ cần cậu trồng trọt nhiều hơn, làm nhiều nhiệm vụ của sân bay và tàu hỏa là được.

Nhân vật vui sướng chạy về nhà, “Viễn Viễn, có một tin tốt và một tin xấu.”

Viễn Viễn trên giường nói: “Nói tin xấu trước đi.”

Tiểu Khê sửng sốt, không phải nên nghe tin tốt trước sao? Không nói tin tốt ra thì tin xấu cậu cũng chẳng nói được mà.

Tiểu Khê tiếp tục vui vẻ bảo: “Tin tốt là…”

Trên đầu Viễn Viễn hiện ra ba cái dấu chấm hỏi, sau khi nghe xong phần phía sau, dấu chấm hỏi biến mất, đôi mắt lạnh lùng cũng lóe lên ánh sáng.

“Tin tốt thứ nhất, viện trưởng ở bệnh viện nói rằng có thể trị khỏi chân cho cậu.”

Viễn Viễn không ngờ cái nơi nhìn lạc hậu y như địa cầu cổ đại này lại có thể chữa lành bên chân bị cụt một nửa của nó.

Thật ra nó chẳng dám ôm hy vọng gì, nó tuyệt vọng rồi. Nhưng sau buổi chiều hôm đó, nó lại nghĩ, mình làm một người què ở đây thỉnh thoảng được nhóc con cõng trên lưng, buổi chiều cùng đi bộ đón ánh tà dương. Cuộc sống an nhàn như thế cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng nếu thật sự có thể chữa khỏi thì lại càng tốt hơn. Vậy là nó có thể cõng em ấy, còn có thể làm hầu hết những việc khác.

Viễn Viễn nhìn Tiểu Khê bằng đôi mắt sáng rực, Tiểu Khê vui vẻ nói tiếp tin tốt tiếp theo, “Nơi ở của Viễn Viễn xây xong rồi, Viễn Viễn sở hữu một căn nhà rồi nha, vui không?”

Viễn Viễn: “…”

Tiểu Khê: “Tôi đi chuẩn bị một chút, ngày mai là Viễn Viễn có thể vào ở rồi.”

Viễn Viễn ngắt lời cậu: “Vậy tin tức xấu đâu?”

Nhân vật đang hưng phấn bừng bừng cúi đầu xuống, “Viện trưởng nói cần 10 ngàn kim tệ, 10 ngàn nhiều lắm đó.”

[Viễn Viễn: “Tôi luôn cảm thấy trên phương diện tiền bạc, 10 ngàn là một con số rất nhỏ.”]

Lần này tới lượt đỉnh đầu Trang Khê hiện ra một dấu chấm hỏi lớn. Cho dù đây chỉ là tiền tệ trong trò chơi đi chăng nữa, đổi ra tiền trong thực tế cũng là 10.000 nhân dân tệ đó. Đối mặt với con số lớn đến vậy cậu cũng không biết phải làm sao nữa.

Nhân vật của cậu có cách nghĩ này từ đâu vậy? Viễn Viễn không biết gì về hiện thực cả, Trang Khê bèn quyết định xây dựng lại giá trị quan của Viễn Viễn.

Tiểu Khê thành khẩn nói: “Viễn Viễn, tụi mình rất nghèo.”

“Thị trấn của chúng ta rất nghèo, chúng ta cũng rất nghèo. Cậu biết tụi mình có bao nhiêu tiền không?”

Viễn Viễn nhìn qua, nếu mà không có đến 10 ngàn thì đúng là thảm thật.

“Chúng ta chỉ có 2 kim tệ thôi.”

Viễn Viễn: “…”

Em ấy thật sự rất nghèo sao? Tại sao trong nhận thức của nó chữ “nghèo” lại cách em ấy mười vạn tám nghìn dặm nhỉ? Những việc liên quan tới tiền trong tiềm thức của nó đều tính bằng ngàn vạn mà?

Vì từng chữ “nghèo nghèo nghèo” của Trang Khê truyền vào tai, Viễn Viễn đành chấp nhận sự thật là bọn họ rất nghèo.

Tiểu Khê: “Nhưng mà, Viễn Viễn đừng lo lắng. Tôi có thể trồng trọt, cậu nhìn đi, mỗi loại cây trên cánh đồng đều có thể bán lấy tiền đó, còn có thể dùng máy bay nhỏ chuyển vật phẩm cho người khác để kiếm tiền. Nhất định sẽ không quá lâu đâu.”

“Chỉ là, có thể về sau cậu sẽ phải ăn ít một chút.”

Một cái dấu hỏi bay ra từ trên đầu Viễn Viễn, đã nghèo đến mức phải chịu đói luôn rồi á?

Trang Khê cũng hơi xấu hổ, nhưng việc cũng có nặng nhẹ. So với chuyện khiến Viễn Viễn trở thành người bình thường nhanh hơn thì thiếu dinh dưỡng chỉ như một việc nhỏ mà thôi.

Nói xong Trang Khê đưa một cái gối để Viễn Viễn dựa lưng, rồi cậu mở cửa sổ, đội mũ ra ruộng làm việc.

Viễn Viễn ngồi trên giường, nhìn nhân vật đang bận rộn ngoài vườn, trong lòng nó phình lên, một cảm xúc mới lạ bắt đầu đâm rễ nảy mầm. Nó chạm nhẹ vào chân của mình, không biết đang nghĩ về cái gì.

Trang Khê thu hoạch thực phẩm từ mười hai mảnh đất rồi chừa lại những thứ Viễn Viễn có thể ăn được. Trước tiên, cậu mở sân bay ra kiểm tra xem có nhiệm vụ nào mình có thể nhận được không. Cậu nhận một vài nhiệm vụ bình thường, rồi lại liếc nhìn cái nhân vật mặc quần áo hoa lệ đó, đóng bản đồ sân bay lại.

Cậu rất muốn cho nó thứ nó cần, nhưng mà cậu không có.

Cậu đã thử rồi, sau khi thu hoạch bông và gửi đến nhà máy. Quần áo được làm xong nhưng cái vòng đó vẫn là màu đỏ.

Làm xong nhiệm vụ của sân bay, những thứ còn thừa đều mang đi bán cả.

Tổng cộng được 180 kim tệ.

Thật ra mấy loại thực phẩm lớn rất nhanh, nhưng thể lực của cậu có hạn. Sau khi thu hoạch còn phải trồng tiếp cây mới, hầu như cậu không còn thừa lại bao nhiêu thể lực nữa, mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch được một đợt mà thôi.

Với một ít thể lực còn thừa lại, Trang Khê quay trở về phòng, lấy gỗ Thiết Tâm được xe lửa mang về ra nghiên cứu.

Viễn Viễn vẫn luôn nhìn theo cậu, “Cậu đang làm gì thế?”

Tiểu Khê: “Lúc tôi nhìn thấy khối gỗ này đã muốn làm cho cậu một chiếc xe lăn rồi.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

“Mặc dù chân của Viễn Viễn có thể chữa khỏi, nhưng cũng cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể tiết kiệm đủ tiền. Trong khoảng thời gian này Viễn Viễn dùng xe lăn trước nhé.”

Trang Khê nghiên cứu một lúc, trước tiên cậu phải học nghề mộc đã, mất 100 kim tệ.

Không có tiền đúng là khó sống.

Trang Khê thở dài, không biết nên tiêu 100 kim tệ này cho xe lăn hay nên tiết kiệm để trị bệnh đây.

Trong khoảng thời gian ngắn, cậu khó mà quyết định được, Trang Khê đành để đến mai lại tính tiếp. Cho dù giờ có đưa ra quyết định gì thì cậu cũng chẳng còn thể lực mà.

“Viễn Viễn, tôi phải đi rồi.”

Cậu cứ nghĩ Viễn Viễn sẽ lạnh lùng gật đầu giống như trước đây, hoặc chỉ đáp lại một chữ “Ừm”. Không ngờ nó lại tỏ ra không được tự nhiên, quay đầu lại bảo, “Ngủ cho tốt.”

Thật ra là đã ngủ đủ rồi, Trang Khê gật gật đầu với Viễn Viễn, cười đến mức khiến cho Viễn Viễn ngẩn ngơ.

[Viễn Viễn: “Khó trách tên là Tiểu Khê.”]

Trang Khê chẳng hiểu được mạch não của nhân vật nhà mình. Cậu offline trong trạng thái mù mờ, lại nghĩ đến kế hoạch học tập của ngày mai, nghĩ một hồi thì mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau.

Nghe thấy tiếng hít thở của Trang Khê, nhân vật trên giường ngồi dậy. Mấy vết thương nhỏ trên người nó đã khỏi, chỉ còn lại sẹo thôi. Còn những vết thương nghiêm trọng hơn một chút cũng đã ổn định, không cần lo đến việc nặng thêm nữa.

Hai tay nó chống lên giường và bàn nhỏ, thử đứng bằng một chân, một chân thì treo lơ lửng. Nó nhìn ống quần trống rỗng, khuôn mặt lạnh nhạt.

Lí do lần trước nó xuống giường, không phải là vì gấp gáp mà là bởi trong tiềm thức nó cảm thấy mất một chân không thể ảnh hưởng đến nó nhiều như thế, cơ thể nó lẽ ra không yếu ớt đến vậy.

Nó xốc áo lên, trên bờ eo thon gầy là những vết sẹo vắt ngang có vẻ như đã lâu lắm rồi. Những vết thương nặng cỡ này còn không khiến nó khuất phục, thì sao nó lại khuất phục với hiện tại chứ?

Lần trước là vì những vết thương trên người nứt ra. Vì để chứng minh những suy đoán của mình, Viễn Viễn thả lỏng tay. Một chân chạm đất, nó đứng vững vàng. Một hai phút thì ai cũng có thể chịu được. Lại qua thêm mấy phút nữa, bấy giờ người bình thường cũng khó mà duy trì sự cân bằng.

Viễn Viễn không hề cảm thấy khó khăn gì cả. Nó thậm chí còn nhảy được về phía trước bằng một chân. Chỉ có một vài vết thương trên người hơi đau một chút. Nó tiếp tục nhảy về phía trước, mặt không đổi sắc, tiếp tục nhảy đến khi ra khỏi cửa.

Đêm khuya, ánh trăng rọi lên những chiếc lá xanh trên cánh đồng. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng dế kêu, trong sự yên tĩnh lộ ra chút thanh bình.

Viễn Viễn nhảy đến nhà kho, cầm lấy rổ và rìu, cau mày bắt đầu hái việt quất, cắt hoa hướng dương.

Dưới ánh trăng, nhân vật vừa nói thầm vừa gượng gạo đứng lên ngồi xuống.

“Vẫn cảm thấy cái tay này của mình không phải dùng để làm việc này.”

“Nếu có người biết mình làm những việc này, mọi chuyện sẽ rất nghiêm trọng đó.”

Sau hai tiếng, nó đã thu hoạch xong thực phẩm trên một số cánh đồng, rồi lại gieo những hạt giống xuống. Nó đã quan sát Trang Khê làm những việc này nên cũng biết phải làm thế nào.

Gieo hạt, sau đó lại tưới nước, rồi ngồi một bên chờ chúng lớn.

Chẳng biết tại sao, làm việc xong, nó thấy rất đói. Viễn Viễn nhìn những quả dâu trong nhà kho, mạnh mẽ quay đầu lại.

Ít ăn thì ít ăn, “Vẫn cảm thấy mình không nên nghèo đến mức phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.”

Viễn Viễn đứng dậy, sờ sờ bụng rồi nhảy ra khỏi mảnh ruộng. Nhảy về hướng con đường nhỏ duy nhất dẫn ra ngoài.

Nó nhảy rất chậm. Khi gặp những ngọn cỏ mọng nước, nó sẽ dừng lại hái một phiến lá đặt trên mũi ngửi ngửi. Trong tay đã nắm thành một nắm cỏ.

Khi gặp phải trái cây nó cũng không chút do dự mà cầm lên. Viễn Viễn bí mật quan sát xung quanh, không thấy bóng người nào cả, nó nhanh chóng nhét đám trái cây vào miệng.

Sáng hôm sau, Trang Khê vừa online đã bị kinh hãi, cũng nhận được vui sướng bất ngờ.

Một nhân vật sắc mặt xanh xao, một cái nhà kho đầy tràn, một cái thông báo thăng cấp.

Tiểu Khê đứng trước cửa của nhà kho, sợ đến ngây người, đây là khối lượng ba ngày làm việc của cậu luôn ấy.

Là nàng tiên ốc nào lén giúp cậu làm những việc này thế? Bảo Bảo hay là Bối Bối?

Còn Viễn Viễn nữa, sao mặt mày nó xanh xao thế kia? Viễn Viễn đang cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xanh còn đen đen.

Trang Khê mờ mịt mở bảng ghi chú của trò chơi.

PM 11:00

[Viễn Viễn xuống giường.]

[Viễn Viễn nhảy ra khỏi phòng.]

[Viễn Viễn bắt đầu hái việt quất.]

[Viễn Viễn bắt đầu cắt hoa hướng dương.]

AM 01:15

[Viễn Viễn rời khỏi mảnh ruộng, nhảy ra bên ngoài.]

[Viễn Viễn bứt một mảnh cỏ dại, ngửi ngửi.]

[Viễn Viễn ném cỏ đi.]

[Viễn Viễn hái cây nắp ấm xuống, ngửi ngửi.]

[Viễn Viễn để cỏ lại.]

[Viễn Viễn hái một quả nho dại.]

[Viễn Viễn nhìn xung quanh, Viễn Viễn lén lút ăn nho dại.]

[Bảo Bảo đã chứng kiến khoảnh khắc này.]

[Viễn Viễn hái một chùm nho.]

[Viễn Viễn rút một gốc cây tỏi.]

[Viễn Viễn nhìn xung quanh, Viễn Viễn lén lút ăn một tép tỏi.]

[Viễn Viễn hoài nghi cuộc đời: …]

AM 03:20

[Viễn Viễn trở lại mảnh ruộng.]

[Viễn Viễn bắt đầu hái dâu tây.]

[Viễn Viễn thầm chửi một tiếng, ăn một quả nho dại.]

[Viễn Viễn bắt đầu cắt hoa hướng dương.]

[Viễn Viễn đứng do dự một chút, tay trái của nó cầm tỏi, tay phải cầm cây nắp ấm.]

[Viễn Viễn nhìn về xa xăm, ánh mắt sâu xa, nhét cây nắp ấm vào miệng.]

[Viễn Viễn bắt đầu hái cây bông.]

AM 05:10

[Viễn Viễn giấu cây nắp ấm, nho dại và tỏi vào một khe đá nhỏ trong rừng cây.]

[Viễn Viễn tắm rửa sạch sẽ, bò lên giường, nhắm mắt lại.]

Trang Khê: “…”

Cậu chẳng biết phải nói gì lúc này.

Tiểu Khê chạy đến khu rừng nhỏ, tìm thấy các loại cỏ dại, tỏi và hai quả nho dại còn sót lại mà Viễn Viễn đã giấu đi.

Hết chương thứ mười một

 

 

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mele RinJu
Mele RinJu
icon levelLính mới
3 tháng trước

Chời ơi đáng eo chịu hong nổi luôn á, hề hước quá 🤣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x