Tieudaothuquan

Chương thứ mười ba

Điều càng khiến Tiểu Khê nghẹn lời hơn là, thông báo của trò chơi hiện ra cứ như đang xem trò vui vậy.

[Trạch Trạch đẩy bạn ngã.]

[Viễn Viễn tức giận.]

[Viễn Viễn nhặt tảng đá bên cạnh tay, nhảy đến đập đầu của Trạch Trạch.]

[Viễn Viễn đập đầu của Trạch Trạch!]

[Trạch Trạch tức giận.]

[Viễn Viễn và Trạch Trạch mặt đối mặt, đều ngứa mắt nhau.]

[Hai người đồng thời ra tay, đánh nhau kịch liệt!]

[Hai người đánh đến mức không phân cao thấp, cuộc chiến trở nên khốc liệt.]

Mặt Tiểu Khê trong trò chơi cũng đen rồi, cậu đứng dậy: “Hai người đừng đánh nữa.”

Trong thời khắc này, làm sao hai người kia nghe được cậu nói gì.

[Viễn Viễn: “Tôi muốn đánh chết con chó này.”]

[Trạch Trạch: “Một nhân loại bình thường cũng dám đánh bản tôn? Ta muốn đánh cho kẻ này hồn phi phách tán!”]

Được lắm, hai người chẳng thèm nghe cậu nói. Trang Khê nhìn thân thể nhỏ bé của Tiểu Khê trong trò chơi, muốn can ngăn cũng không thể, nghĩ rằng như thế thì cậu bó tay sao?

Trang Khê đặt quang não lên bàn, duỗi hai tay ra, đồng thời đè vào hai nhân vật trong trò chơi, kéo ra hai bên.

Hai nhân vật đang đánh tới thời khắc mấu chốt thì bỗng nhiên bị cố định. Cho dù chúng có năng lực lớn đến thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng thành vô dụng, có giãy dụa thế nào cũng không thể nhúc nhích.

Một cái chân của Trạch Trạch đang đặt trên người Viễn Viễn hạ xuống, tay Viễn Viễn trên cổ Trạch Trạch cũng buông ra. Hai người bị tách khỏi nhau, cách một khoảng đối mặt với nhau.

[Trạch Trạch căm tức đến cực điểm, hận không thể ngửa mặt lên trời mắng to.]

[Trạch Trạch: “Thiên đạo! Lại là thiên đạo!”]

[Trạch Trạch: “Thiên đạo muốn ta chết đi, vất vả lắm ta mới có thể bò về từ cõi chết. Hiện tại lại muốn khống chế ta! Ta hận! Ta muốn lật trời!”]

Đầu óc Trang Khê mơ hồ, không hiểu trong lòng nó đang nói gì.

Tiểu Khê: “Hai người vẫn đánh sao?”

Viễn Viễn hừ lạnh, Trạch Trạch thì vẫn âm u như cũ, như thể trong lòng nó không hề gào thét tí nào ấy.

Tiểu Khê: “Nếu hai người không đánh nữa thì tôi sẽ thả hai người xuống.”

Đầu Trạch Trạch chuẩn xác quay về hướng của Tiểu Khê, dường như rất khiếp sợ.

Viễn Viễn khẽ cười, tỏ vẻ khinh thường với Trạch Trạch. Người này không biết gì về sức mạnh của Tiểu Khê cả.

Trạch Trạch: “Ngươi là ai?”

Viễn Viễn: “Cậu ấy là trời.”

Trạch Trạch lại im lặng, khuôn mặt âm u thậm chí có thêm một mảng mờ mịt.

[Trạch Trạch: “Quả nhiên là thiên đạo.”]

[Trạch Trạch: “Chỉ có thiên đạo mới có thể khiến ta không làm gì được.”]

[Trạch Trạch: “Nhưng mà, người này? Là thiên đạo sao?”]

[Trạch Trạch: “Thiên đạo là một người vừa mềm mại vừa dịu dàng như thế sao?”]

Trang Khê rất muốn lên diễn đàn của “Thị trấn màu xanh” mở một topic, tiêu đề sẽ là: “Trong đầu nhân vật của tôi luôn có những suy nghĩ kì quái thì phải làm sao giờ?”, hoặc là: “Trong đầu nhân vật của tôi luôn có một màn kịch, tự xem mình là NPC có bối cảnh riêng thì làm sao bây giờ?”.

Thấy hai nhân vật đều đã yên tĩnh, Trang Khê buông họ ra, giờ mới có thời gian để xem dữ liệu của Trạch Trạch.

Giá trị tâm trạng 8, giá trị thể lực sau khi đánh nhau và vật lộn chỉ còn lại 2, mà giá trị sức khỏe của nó lại thấp hơn nhiều so với dự tính của Trang Khê, chỉ có 1.

Rõ ràng nó đánh nhau rất lợi hại, dáng vẻ rất khỏe mạnh, thế tại sao giá trị sức khỏe của nó lại thấp đến vậy.

Tiểu Khê: “Tôi là Tiểu Khê, chào mừng cậu đến với thị trấn của tôi.”

Hai hốc mắt đầy máu của Trạch Trạch hướng về cậu, không nói một lời, nhìn có vẻ rất kinh khủng. Nhưng hiện tại Trang Khê đã miễn dịch rồi, cậu chỉ cảm thấy như đang nhìn vào một người bạn nhỏ muốn được người khác chú ý đến mà thôi.

Cậu nghĩ một chút, lấy cỏ cầm máu từ túi đồ trong trò chơi ra, đi đến bên cạnh Trạch Trạch.

Trạch Trạch không tự chủ được lùi về sau một bước. Bây giờ nó vẫn còn khiếp sợ. Nếu như người này là thiên đạo, là thiên đạo đã hành hạ nó cả một đời thì nó chắc chắn không phải là đối thủ của cậu ấy. Vừa nãy nó bị khống chế đến mức không thể nhúc nhích đã đủ chứng minh điều này rồi.

Nhưng mà, thiên đạo là người sao?

Còn là một người nhỏ như vậy sao?

Mắt nó mù chứ tâm không mù, vẫn có thể cảm nhận được người trước mặt như thế nào.

Tiểu Khê: “Đừng sợ.”

Cậu đi đến trước mặt Trạch Trạch, chạm tay vào mặt nó.

Trạch Trạch cứng người một chút, tuyệt vọng nghĩ xem liệu nó sẽ lại bị hành hạ như thế nào đây?

Từ nhỏ đến lớn nó không ngừng bị tra tấn, mỗi lần nó nhìn thấy một nguồn sáng nhỏ thì lại là một lần rơi sâu vào vực thẳm. Những quá khứ đầy máu khi ấy vẫn rõ ràng trước mắt.

Cùng lúc đó, Trang Khê vừa chạm vào Trạch Trạch thì nhận được nhắc nhở của trò chơi.

[Phát động bối cảnh nhân vật của Trạch Trạch, có muốn bỏ qua nội dung vở kịch?]

[Có]

[Không]

Trang Khê ngơ ngác, nhân vật này của cậu thật sự có bối cảnh riêng á?

Cậu không chút do dự nhấn vào [Không], không bỏ qua nội dung vở kịch.

Sau khi Trang Khê nhấn chọn xong, màn hình trò chơi kèm theo hồi ức của Trạch Trạch biến thành một vở kịch nhỏ.

Hốc mắt trống rỗng của Trạch Trạch không thể nhìn thấy bất cứ nguồn sáng nào, khuôn mặt u ám thẫn thờ và tuyệt vọng. Dù mặt trời có xán lạn đến đâu cũng không thể để lại chút ánh sáng hay nhiệt độ gì trên khuôn mặt của nó.

Năm bốn hoặc năm tuổi, từ khi bắt đầu có trí nhớ, nó đã sống trong một cái hang núi.

Bên dưới ngọn núi có một ngôi làng. Trên núi quá cô quạnh nên nó thường xuyên lén chạy xuống núi, thế nhưng những đứa trẻ trong làng đều ghét bỏ nó, sợ hãi nó. Mỗi lần nhìn thấy nó, chúng đều cầm đá đập nó.

Lúc đầu nó không hiểu vì sao cả, còn cho rằng những đứa trẻ ấy đang chơi cùng mình, nó bị đánh đến mức máu chảy khắp người. Sau khi nó quay về, ngày hôm sau những vết thương trên người lại khôi phục như lúc đầu, nó lại vui vẻ chạy xuống núi.

Nhiều lần tiếp diễn, nó cũng dần dần hiểu được những lời bọn trẻ nói, cũng hiểu được ánh mắt chán ghét của bọn chúng đáng sợ bao nhiêu.

“Đó là một ma vật không xác định!”

“Đuổi nó đi đi, đừng để nó lại gần thôn chúng ta!”

“Mọi người nhìn mắt của nó kia, thật đáng sợ!”

Nó bị đánh đến mức vỡ đầu chảy máu, máu trên đầu chảy vào trong mắt. Những đứa trẻ sợ đến mức chạy toán loạn, một số đứa còn vừa chạy vừa khóc: “Mau đi tìm tiên nhân giết nó đi.”

Nó chỉ vừa mới cho rằng bản thân không còn cô đơn nữa, thì lập tức bị đập đầu chảy máu.

Kể từ đó, nó chỉ len lén đứng nhìn từ xa, thỉnh thoảng bị phát hiện sẽ vẫn bị ném đá như trước. Nó không có ý gì khác cả, chỉ muốn có một người nói chuyện với nó, ở một mình rất khó chịu. Cho dù không thể hòa nhập, chỉ cần nhìn người khác thôi cũng được.

Những đứa trẻ trong làng phát hiện ra, dù có đánh nó như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn có thể khôi phục lại, chúng bèn xuống tay càng nặng hơn. Những người trưởng thành trong thôn gặp chuyện gì bực tức cũng sẽ đánh nó để xả giận, dựa vào nó để tìm niềm vui. Sức mạnh và thủ đoạn của những người trưởng thành còn kinh khủng hơn nhiều so với đám trẻ nhỏ.

Mới đầu khi bị trẻ con đánh, nó vẫn khăng khăng muốn xuống núi. Sau này có người lớn gia nhập vào, nó bắt đầu không dám xuống nữa, những sự hành hạ đó khiến nó sợ hãi.

Nhưng nó không ngờ rằng những người đó tra tấn đến nghiện. Những kẻ nào bị ngăn cản sẽ nhịn đến lúc cơn giận lên tới cực hạn rồi chạy lên núi tìm nó.

Một lần, nó suýt bị đánh đến ngất xỉu, có một ông lão đã đỡ lấy nó, mang nó về nhà. Ông lão nấu cho nó một bát cháo trắng nóng hầm hập. Đây là lần đầu tiên nó ăn đồ nóng, lần đầu tiên nhận được ấm áp.

Cuối cùng cũng có người nguyện ý tiếp nhận nó rồi.

Nó làm hết việc nhà và việc nông cho ông lão. Ông lão rất nghèo, không thể cho nó ăn hàng ngày được. Nhưng nó chẳng để ý tới điều ấy, vẫn bận rộn tới lui như cũ, có người ở bên nó đã là điều rất vui vẻ rồi.

Nó cho rằng cuối cùng bản thân nó cũng có người bầu bạn, kết quả là một ngày nọ, ông lão trước giờ chưa từng đánh nó đẩy nó vào một căn phòng nhỏ rồi khoá cửa, đốt lửa.

Trong ánh lửa, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ấy nở một nụ cười âm u khủng khiếp.

“Đốt chết mày, đốt chết mày! Đều do mày! Con của tao là do bọn mày hại chết!”

Nó muốn vùng vẫy, nhưng lại bị một đôi tay gầy gò nhăn nheo giữ chặt.

Ông lão từng cho nó cảm giác ấm áp định cùng chết với nó trong biển lửa.
Nó cứ nghĩ rằng mình đã đợi được sự ấm áp, không ngờ đó chỉ là sự giả tạo trước khi chết. Chỉ cần đợi đến khi thời gian của ông lão sắp hết, ông ta sẽ kéo nó vào địa ngục.

Thời khắc ấy, nó cảm thấy trong lòng có gì đó nảy sinh.

Sau khi nó đi ra từ căn phòng ngập ánh lửa, dân làng đã tập trung ở xung quanh, họ gào thét rằng muốn thiêu chết tên ma vật giết người là nó. Kẻ đứng gần nó nhất cười gằn, ném cây đuốc trên tay vào người nó.

Những vết thương đao cắt trên người nó, hình như đến bây giờ mới bắt đầu đau. Ngọn đuốc bị nó mạnh mẽ chặn lại, tự bật ra khỏi cơ thể của nó. Ánh lửa lan rộng, người kia kêu khóc bị lửa thiêu chết.

Dân làng hét to xông lên, nó không biết nó đã làm bao nhiêu người bị thương. Ngay lúc dân làng chân chính nhận ra được sự kinh khủng của nó, khi họ sắp bị nó doạ lui thì có hai tiên nhân từ trên trời hạ xuống.

Dân làng hét lên “Tiên nhân cứu mạng!” Rồi chạy đến phía sau hai người.

“Quả nhiên ở đây có hiện tượng lạ.”

Một người mặc trang phục màu trắng nhìn nó rất lâu.

“Tiên nhân, nó là ma vật. Ngài nhìn xem, nó đã giết rất nhiều người.”

“Tiên nhân, ngài nhất định phải bắt nó đền mạng!”

Nó đứng đó với một nỗi sợ hãi, tất nhiên nó biết hai người này rất lợi hại. Đặc biệt là người trước mặt, nếu họ muốn giết nó thì nó chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Không ngờ người mặc áo trắng kia lại nói: “Ngươi có đồng ý đi cùng ta không?”

Nó thẫn thờ nhìn một thân áo trắng của người đó, buông lỏng bàn tay đang siết chặt. Máu thịt trong ngón tay rơi xuống bộ quần áo bẩn thỉu nhếch nhác trên người.

“Đi cùng ta đến núi Hồng Vân, làm một đệ tử tu tiên.”

Dân làng khóc lóc van nài, liệt kê những hành động tàn nhẫn của nó, còn tự đề cử con cái của bọn họ.

Nhưng tiên nhân kia chẳng thèm nhìn đến những đứa trẻ con mà nó từng ngưỡng mộ, ông ta chỉ nhìn một mình nó: “Ngươi có nguyện ý không?”

Nó nguyện ý, tất nhiên là nó nguyện ý.

Khí đen tỏa ra từ cơ thể nó bị người mặc áo trắng ngăn cản, lòng nó tràn đầy niềm vui. Nó kích động lau đi máu thịt trên tay, nó lại cho rằng cuối cùng mình đã chờ được một nơi để về.

Không ngờ nó còn có thể tu tiên, nó nhất định sẽ nỗ lực, dâng hiến cả đời này cho môn phái và sư tôn.

Nhưng hóa ra, nơi đây lại là một địa ngục khác. Là nơi khởi đầu cho cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời nó.

Người mặc áo trắng thực sự đã thu nhận nó, nhưng mãi đến sau này nó mới biết, bản thân chỉ là một đệ tử ký danh, đến cả sân vườn nó cũng không được bước vào.

Không có người nào hướng dẫn cho nó, mỗi ngày nó chỉ được làm việc vặt. Tu luyện công pháp thấp nhất của môn phái. Chỉ như vậy thôi cũng đủ cho nó thỏa mãn rồi, nửa năm ấy là những ngày yên ổn nhất của nó.

Sau này, nó mất nửa năm mà không thể dẫn khí nhập thể, dần dần biến mình trở thành kẻ khác biệt. Mới đầu, mọi người bài xích chán ghét nó vì đôi đồng tử khác biệt. Thấy sư tôn không thèm hỏi han đến nó, tất cả bắt đầu âm thầm bắt nạt nó, nó lại trở thành nơi trút giận của núi Vân Sơn.

Người tu tiên càng lợi hại và đáng sợ hơn so với người phàm, thủ đoạn của bọn họ cũng tàn nhẫn hơn hẳn.

Sư tôn vẫn làm như không thấy, bọn họ càng hành hạ nó kinh khủng hơn, da thịt của nó không chỗ nào lành lặn.

Như vậy vẫn chưa hết, hai năm sau, nó bị sư tôn hiến cho một tên trưởng lão si mê luyện đan của một môn phái khác. Sư tôn tiết lộ năng lực tự khôi phục mạnh mẽ của nó cho trưởng lão đó biết, để đổi lại một pháp bảo cực phẩm.

Vị trưởng lão kia như nhặt được bảo bối, lão mỉm cười cắt lấy thịt trên người nó, ngửi một cách si mê rồi bỏ vào lò luyện đan.

Ngày đầu tiên nó bị cắt mất ba miếng thịt.

Ngày hôm sau thịt trên người nó lại trở lại như cũ.

Ngày thứ ba, trưởng lão càng quá đáng hơn, cắt năm miếng thịt.

Lúc trưởng lão không luyện được đan dược, nó sẽ luôn lo lắng nơm nớp, chỉ sợ trưởng lão tâm tình bất định rồi ném lò luyện đan vào mình.

Trưởng lão rốt cuộc cũng phát hiện ra, không chỉ là thịt mà máu của nó mới là thứ quan trọng nhất. Sau khi luyện được đan dược rồi, yêu cầu về máu thịt của lão càng nhiều hơn. Lần ác độc nhất, lão ta quấn nó vào một cây cột, nhìn Trạch Trạch cứ như một người máu vậy.

Nhờ Sinh Bạch Cốt đan này, trưởng lão kia đã trở thành luyện đan sư cấp cao nhất trong thiên hạ, vô số cường giả đến cửa cầu đan.

Thứ bọn họ ăn đều là máu thịt của nó.

Nó nhìn trưởng lão nổi danh thiên hạ, nhìn người bị trọng thương ăn đan dược vào thì hồi phục như lúc đầu, thù hận khiến hai mắt nó đỏ hồng. Rốt cuộc vào lúc trưởng lão muốn móc hai mắt của nó thì thức tỉnh huyết thống.

Khắp người nó là máu, cầm cánh tay của trưởng lão, đi ra từ nơi đã giam cầm nó năm năm.

Những người đã từng bắt nạt nó ở núi Vân Sơn, từng người từng người đều bị nó mạnh mẽ rút cả hai tay, phế đi linh căn. Những người trong làng đã từng cắt da thịt nó, đều bị nó chặt mất ngón tay, nghiền nát hai chân.

Nó mang theo hơn một ngàn cánh tay rơi vào ma đạo. Nếu người đời đều nói nó là ma vật, thì nó sẽ làm ma cho người đời.

Ma đạo không có ánh sáng, không có những lời dối trá, không có đạo nghĩa, chỉ có kẻ mạnh đứng đầu. Dựa vào quyết tâm và tàn bạo, rốt cuộc nó cũng leo lên đến đỉnh cao.

Nó từ bỏ ánh sáng, đứng ở vị trí cao nhất. Nó thích nhất là đùa giỡn những người tu tiên ngông cuồng tự đại, nhìn bọn họ từ kẻ đứng ở vị trí cao nhất trở thành kẻ vẫy đuôi van xin, nịnh nọt còn không bằng cả con chó trong Ma cung.

Nó cứ tưởng đến mức này rồi, sẽ không còn ai có thể hại được nó nữa. Nó có thể sống hết một đời ngang ngược tàn ác nhưng tự do tự tại trong bóng tối, nào ai biết được mọi chuyện còn chưa có kết thúc.

Vào lúc nó độ kiếp thăng thiên thất bại, không biết là do thiên đạo hay là do đám tu sĩ kia mưu tính ra, sau bao năm chịu đựng đủ mọi gian truân.

Tên trưởng lão năm ấy dữ tợn cười to trước mặt nó: “Tên ma vật như mày, từ nhỏ đã không được thiên đạo chấp nhận, nhất định là phải bị thiên đạo chán ghét, thiên đạo sao có thể cho mày thăng thiên hahahaha!”

“Móc mắt của nó ra, tất cả tu vi, năng lực mạnh mẽ của nó đều nằm trong mắt.”

Nó không nghe được những lời phía sau, nó chỉ muốn cười. Cả đời nó không được thiên đạo chấp nhận. Nó còn vùng vẫy để làm gì, đối với một người đi trên con đường tu chân, đây đã định là bi kịch cả đời rồi.

Mà hiện tại, nếu thiên đạo là người thì người này định làm gì với nó đây.

Trạch Trạch cứng đờ đứng ở nơi đó, nếu như đôi mắt vẫn còn thì chắc chắn lúc này nó sẽ căng thẳng đến mức nhắm tịt mắt lại.

Mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng.

Đôi tay đó chạm vào mặt nó, da thịt tiếp xúc với nhau. Nhẹ nhàng từng chút từng chút lau sạch máu đang chảy ra từ mắt nó.

Trạch Trạch bỗng run rẩy kịch liệt.

Hết chương thứ mười ba

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x